Khaslana và mèo ở Styxia
1
Trong một vòng lặp nào đó, Khaslana đã gặp Mydeimos từ rất sớm.
Khi ấy, hắn đã bước qua vô số luân hồi, vô số lần chứng kiến đồng đội từng người ngã xuống giữa thủy triều đen, vô số lần nhìn ‘bản thân’ dẫn thế giới tới tái sáng thế rồi nhận ra đó chỉ là những lời nói dối tàn nhẫn.
Vô số lần Khaslana chết đi, rồi sẽ lại có một ‘Khaslana’ khác đứng dậy, gánh lấy ngọn lửa của thế giới mà bước tiếp trên hành trình không hồi kết. Giống như một tù nhân bị trói buộc bởi vận mệnh.
Cảm xúc trong hắn dần trở nên chai sạn.
Chỉ có vô vàn hỏa chủng nóng rực vẫn thiêu đốt nơi lồng ngực.
Khaslana dường như luôn nghe thấy tiếng lửa lách tách cháy. Nghe thấy cả cơn phẫn nộ, nỗi ai oán, và những nguyện vọng sâu thẳm chất chồng từ vô số kiếp người. Hắn vin vào sức nóng đó để bước tiếp, để khắc sâu vào xương tủy lý do mà mình từng dũng cảm khởi hành, bước trên con đường này.
Và rồi… giống như một cú đẩy từ vận mệnh, lần ấy hắn lạc bước tới Styxia.
Trên bãi cát đen vô tận của vùng đất chết, hắn gặp được Mydeimos năm ấy - vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Khaslana biết, không phải bây giờ. Họ không nên gặp nhau vào lúc này, ở nơi này. Thời điểm đó đáng lẽ phải còn rất xa, trong một tình cảnh hoàn toàn khác.
Thế nhưng ngay lúc này đây, Mydeimos nhỏ tuổi đứng đó, dùng đôi mắt hoài nghi mà nhìn hắn. Trong đáy mắt không có sợ hãi, chỉ là ánh nhìn thận trọng của một con thú non đang cảnh giác khi lãnh địa của nó có kẻ lạ bước vào.
Khaslana nhớ rất rõ, lần đầu tiên ‘hắn’ và người ấy gặp nhau phải là tại Vực thẳm định mệnh - Janusopolis.
Khi đó, Mydeimos đã là chiến sĩ dũng mãnh từng xé toạc lồng ngực vị vua điên, là ngọn cờ soi đường chỉ lối cho đạo quân cô độc Kremnos vượt qua vô số cuộc chiến khốc liệt.
Uy vũ biết bao.
Và rồi, người ấy sẽ làm quen với ‘hắn’ nguyên vẹn của vòng luân hồi này - lúc này vẫn chỉ là một tân binh mới tới thánh thành.
Hai thanh niên trẻ từ hoài nghi, cảnh giác, đề phòng lẫn nhau dần tìm được tiếng nói chung, trở thành những tâm hồn đồng điệu, cùng nhau mạnh mẽ hơn, là đồng đội tốt nhất cùng kề vai sát cánh trên con đường săn đuổi lửa.
Đó là những ngày đẹp nhất trong ký ức hắn, dẫu có lặp đi lặp lại qua bao nhiêu lần luân hồi vẫn không đổi.
Nhưng Khaslana cũng biết, cuối cùng cũng chính hắn sẽ là kẻ tự tay chấm dứt những tháng ngày đó.
Có lẽ… thật sự đúng như lời ‘bản thân’ từng nói ở cuối mỗi vòng lặp, khi chĩa thẳng mũi kiếm vào lồng ngực chính mình: rằng con đường ‘cứu thế’ của hắn chẳng cứu được ai cả. Rằng hắn chẳng phải đấng cứu thế mà Amphoreus mong ngóng, mà chỉ là một tên đồ tể lạnh lùng.
Một tên đồ tể chuyên cướp đoạt - cướp hỏa chủng từ người khác, cướp đi sự sống của đồng đội, và cuối cùng… cướp luôn vận mệnh của chính bản thân.
Một cái chạm nhẹ trên má khiến Khaslana thoát khỏi dòng suy nghĩ đang gặm nhấm trong đầu.
Hắn giật mình nhận ra… không biết từ bao giờ, khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
2
Mydeimos năm mười một tuổi còn rất nhỏ, mới chỉ vừa tự thoát khỏi làn nước đen ngòm của biển âm ty được một thời gian ngắn.
Đứa trẻ gầy gò, mái tóc vàng cam khô xơ lộn xộn phủ xuống gương mặt non nớt, tấm vải che thân rách nát, lấm lem bùn đất và máu khô. Nhìn nó chẳng khác gì một con thú non cô độc bị bứt khỏi đàn, bị quẳng vào nơi hoang dã để tự vật lộn mà tồn tại. Chỉ có đôi mắt mèo xinh đẹp, sáng tựa vàng lỏng, vẫn luôn lấp lánh, phản chiếu một linh hồn tràn ngập ý chí kiên cường.
Giờ phút này, đôi mắt ấy đang hoang mang quan sát Khaslana.
Mydeimos - từ khi còn bé xíu - đã luôn cô độc trong dòng nước lạnh buốt của Styxia. Ngụp lặn, giãy giụa mà lớn lên giữa bóng tối tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên nó trông thấy một “con người” khác ngoài chính bản thân mình.
Nó không biết người đàn ông kia là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, không hiểu được những gánh nặng vô hình oằn trên đôi vai rộng ấy, càng chẳng rõ vì sao hắn lại khóc thê thảm đến thế.
Nhưng đứa trẻ cảm nhận được. Một cách bản năng.
Cảm nhận được thứ tuyệt vọng câm lặng, nỗi thống khổ sâu hoắm như vực thẳm toát ra từ từng hơi thở của người trước mặt. Một loại bi thương sắc nhọn đến mức khiến kẻ khác vô thức muốn lùi bước, muốn tránh xa để không bị cuốn theo.
Thế nhưng, khi thấy Khaslana khuỵu chân xuống nền cát đen, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, dáng vẻ như sắp tan vỡ ngay trước mặt, một thôi thúc rất lạ trỗi dậy trong lòng đứa trẻ.
Rằng nó muốn thử đưa tay chạm vào bờ vai run rẩy kia.
Rằng nếu nó không làm vậy, chỉ một cái chớp mắt thôi, người ấy sẽ vỡ ra thành vô vàn mảnh vụn, tan biến theo những luồng gió lặng thinh đang quẩn quanh trên vùng biển chết này - để rồi, nó sẽ lại chỉ còn một mình ở nơi đây.
3
Thế rồi, đứa trẻ rụt rè tiến tới, khẽ vươn tay. Bàn tay nó nhỏ bé, gầy guộc, lạnh toát, trên làn da lấm lem còn hằn những vết xước do đá nhọn và gai khô xé rách. Nó hơi ngần ngại, đầu ngón tay khẽ co lại như muốn rụt về.
Nhưng rồi, bị một thôi thúc không sao cưỡng nổi dẫn dắt, Mydeimos vẫn run run vươn tay tới, dè dặt đặt lên má người đàn ông đang run rẩy.
Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một luồng ấm áp lạ lùng lan ra.
Rất nhỏ thôi.
Như ánh lửa yếu ớt lóe lên giữa cơn gió lạnh.
Khaslana giật mình. Hắn ngẩng lên, đôi mắt xanh thẫm đẫm nước bắt gặp ánh nhìn của đứa trẻ. Trong con ngươi còn non dại ấy không có sự thương hại, cũng chẳng có vẻ thấu hiểu. Chỉ có chút băn khoăn, vụng về... và một loại chân thành đơn sơ.
Người đàn ông cảm giác như có thứ gì đó mềm mại, dịu dàng quấn quanh trái tim mình. Hắn bật khóc, nức nở không kiềm nổi. Tiếng nấc nghẹn vang lên trên bờ cát chết, thô ráp và tuyệt vọng, nhưng cảm giác đè ép trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, chỉ vì có bàn tay nhỏ bé kia lặng lẽ ở bên.
Mydeimos không hiểu. Khi thấy hành động an ủi của mình dường như càng khiến người trước mặt khóc dữ dội hơn, nó có hơi hoảng hốt.
Nhưng nhận thấy không có ác ý hướng tới, đứa trẻ vẫn không rút tay lại. Thậm chí còn khẽ dùng hai bàn tay nhỏ xíu xoa lên má Khaslana, thay hắn lau nước mắt.
Nhác thấy đôi vai người đàn ông vẫn run lên từng hồi, nó thoáng ngập ngừng. Rồi bất ngờ, như đã thu hết can đảm, khẽ vòng tay ôm lấy hắn.
Một cái ôm vụng về, lóng ngóng, siết không chặt cũng chẳng đúng cách - nhưng đó là điều duy nhất mà đứa trẻ này biết về việc an ủi. Là bản năng hoang sơ của một con thú nhỏ, lần đầu tiên trong đời thử đưa hơi ấm của mình ra để xoa dịu kẻ khác.
Khaslana thoáng khựng lại. Hắn mở to mắt, run lên từng nhịp, như không tin nổi khi nhận ra có đôi tay đang ôm lấy mình.
Rồi, rất chậm, hắn mới vòng tay ôm lại Mydeimos.
Siết thật khẽ, chỉ sợ bẻ gãy thân hình mảnh khảnh ấy.
Giữa bãi cát đen vô tận bị lãng quên, họ ôm lấy nhau - như hai đốm lửa nhỏ run rẩy, lạc loài trong gió lạnh của vùng đất chết.
4
Với Mydeimos, đây là lần đầu tiên nó được ai đó ôm vào lòng. Một vòng tay rộng, vững chãi, rất ấm, không phải là những xúc tu nhơ nhuốc ghê tởm siết chặt luôn muốn kéo nó xuống làn nước đen ngòm.
Dù cái ôm ấy vẫn còn run rẩy, dù nước mắt nóng hổi từ Khaslana vẫn không ngừng rơi xuống hõm vai nó, nhưng lại ấm áp lạ thường. Đứa trẻ cảm thấy nó thích cảm giác này. Một cái ôm với hơi thở rất dịu, lần đầu tiên khiến nó thôi thấy lạnh.
Còn với Khaslana, cái ôm này chẳng khác nào tấm gỗ mộc cứu mạng giữa biển lửa đang muốn nuốt trọn hắn.
Khi cảm xúc trong hắn sắp vỡ nát bởi vô số vòng lặp luân hồi, khi lý trí gần như đã bị hàng trăm ngọn lửa bên trong thiêu trụi, thì chính cái ôm ngây ngô, ấm áp của đứa trẻ đã kéo hắn trở lại trần thế.
Hơi thở mong manh trong lòng Khaslana, nhịp tim nhỏ bé đập nhè nhẹ bên ngực hắn - tất cả như đang thì thầm với hắn một lời khẳng định chắc chắn:
Rằng con đường hắn đang bước, cho dù mịt mờ và khốc liệt đến đâu, vẫn là đúng đắn.
Rằng cho dù có ra sao, đến cùng thì người anh hùng trong trái tim non nớt thuở bé của hắn vẫn chưa từng biến mất. Hắn vẫn chưa đánh mất bản thân mình trong những vòng luân hồi vô tận.
Tất cả những gì hắn đang làm…
Chính là để bảo vệ những hơi thở này, những nhịp tim này, là để giành lại quyền được sống của vô vàn kiếp người trên chính mảnh đất nhuốm đầy máu và lời cầu khấn này.
Dẫu lý trí đã sớm bị thời gian mài mòn, bị ngọn lửa thù hận cháy âm ỉ bên trong thiêu rụi từng mảnh, thì vẫn còn đó muôn vàn hỏa chủng nơi lồng ngực đang thay hắn khắc sâu tất thảy vào xương tủy, thay hắn ghi nhớ điều mà trái tim từng dũng cảm tin tưởng.
Vì vậy, hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì.
Bước từng bước một trên con đường không nhìn thấy điểm tận cùng.
Khaslana khẽ cúi xuống, đặt trán mình lên mái tóc khô xơ của đứa trẻ trong lòng, giọng khản đặc nhưng cũng nhẹ đi phần nào, mang theo chút ngỡ ngàng vì chính hắn không ngờ bản thân còn có thể thốt ra âm thanh dịu dàng như thế:
“Cảm ơn em, Mydeimos… Tôi hứa, tất cả những đau khổ này sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi hứa đấy.”
Những lời ấy vang lên trong bóng tối hoang vu của Styxia, vọng vào khoảng không vô tận bên bờ biển âm ty.
Không có lời đáp.
Đứa trẻ chẳng hiểu lời hứa ấy có ý nghĩa gì. Nó chỉ mở to đôi mắt vàng óng, thoáng ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người đàn ông.
Nhưng rồi nó nhận ra - bờ vai rộng kia đã không còn run lên từng hồi như trước nữa.
Những cái ôm hình như… thật sự có tác dụng, nhỉ?
Nó chẳng rõ, chỉ biết khẽ siết cánh tay gầy guộc thêm một chút, như đang muốn níu giữ hơi ấm này lâu hơn.
Cứ thế ở bên nhau thêm một nhịp tim nữa thôi.
Vậy là đủ rồi.
.
.
.
P/s: có thể là khóc chết khi chơi quest 3.4, lần đầu tiên sau 1 năm kể từ quest ma thần Fontaine 4.2 mình chơi mà cảm thấy nghẹt thở vậy.
Phaichan rất rất cần trị liệu tâm lý bằng cái ôm của động vật nhỏ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com