Oneshot
Thông thường, Kim Hyukkyu sẽ đến gặp Jeong Jihoon vào lúc nửa đêm.
Đôi khi là những đêm nồng cháy, khi thì chỉ đơn giản là ôm chầm lấy nhau mà ngủ, thỉnh thoảng lại nói chuyện suốt đêm, đến khi một trong hai bị đánh gục bởi cơn mệt mỏi mới thôi.
Kết quả của mỗi đêm ấy là một Kim Hyukkyu luôn gấp rút rời đi vào buổi sáng hôm sau, để lại đây một con mèo vẫn còn đang mơ màng, sau đó lại cảm thấy trống trải vì không còn người kia nằm trong vòng tay mình.
Jeong Jihoon cũng vì vậy mà luôn ví von Kim Hyukkyu như một mặt trăng nhỏ. Vì chỉ khi nanh vuốt của cậu ta khéo léo bắt được ánh trăng trên bầu trời đêm, thể nào cũng sẽ có anh ở ngay đó mà nhảy vào lòng mình.
Thế nhưng trái ngược với mặt trăng hiền dịu, thì mặt trời lại đáng ghét chết đi được.
Hắn ta nhẫn tâm kéo anh rời xa khỏi bàn tay Jeong Jihoon vào ban ngày, đến khi không còn ánh nắng nào chiếu xuống nữa thì mới chịu trả lại.
Nhưng Kim Hyukkyu của buổi tối lúc nào là một con người đầy mệt mỏi, tàn tạ sau một ngày dài đằng đẳng vẫn không ngừng yêu chiều cậu suốt đêm.
Thật sự, Jeong Jihoon rất muốn đập nát mặt trời, cướp lấy cả mặt trăng lớn lẫn nhỏ, để anh có thể vĩnh viễn ở bên cậu mà không phải vội vã rời đi vào sáng sớm hôm sau.
Không chia xa, càng không nhung nhớ, chỉ có một căn nhà tràn ngập ái tình của Kim Hyukkyu với cậu.
.
"Anh Hyukkyu đừng đi mà..."
Hiếm hoi, Jihoon dậy vừa kịp lúc Hyukkyu sắp sửa rời khỏi giường. Cậu nhanh chóng túm lấy tay anh, vừa dụi mắt vừa mè nheo. Chất giọng khàn khàn vẫn còn đang ngáy ngủ không khỏi khiến anh xiêu lòng.
"Jihoonie hôm nay dậy sớm thế? Anh làm ồn đến em sao?"
Jeong Jihoon lắc đầu lia lịa, cậu kéo tay anh lại gần, sau đó chậm chạp đưa mặt mình dụi vào cánh tay trắng nõn của anh. Kim Hyukkyu thấy vậy liền quay người lại, khẽ khàng xoa đầu cậu, hệt như cách anh đang xoa đầu ba chú mèo nhà mình.
"Sáng nào mở mắt dậy cũng chẳng thấy anh đâu..."
Giọng cậu ngày càng nhỏ dần đi, nhưng Hyukkyu thì nghe rõ hơn bao giờ hết. Anh nhất thời bất động, không biết nên làm gì tiếp theo. Jeong Jihoon được đà liền kéo anh quay trở lại giường.
"Anh Hyukkyu không thương em rồi sao? Hay là vì em là em anh nên anh mới chiều hư em như vậy?"
Jihoon lúc này đã ngồi hẳn dậy. Cậu ôm chầm lấy Hyukkyu, tiếp tục dụi mặt vào vai anh, đồng thời kiên nhẫn đợi người kia trả lời mình.
Kim Hyukkyu lúc này đây vẫn đang cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu. Đây vốn là điều anh không bao giờ muốn đối mặt với cậu. Cuối cùng, anh căng thẳng đưa ra một câu trả lời mà mình cho là hợp lý.
"Jihoonie còn phải tập luyện với cả đội mà..."
"Nhưng tới tận trưa tụi em mới bắt đầu mà anh?"
Jeong Jihoon liền phản bác ngay lập tức. Kim Hyukkyu nghe vậy khẽ gãi cổ. Cậu biết, đây là thói quen của anh mỗi khi bản thân đang bối rối.
"Nhưng anh còn phải đi làm mà?"
Coi như câu trả lời này mang tính hợp lý, thuyết phục Jihoon ranh mãnh này đi.
Cậu liền nhượng bộ, đẩy anh đứng dậy bước xuống giường. Còn bản thân thì quấn chăn quay lưng về phía anh.
"Jihoonie?"
"Em đây."
"Giận anh sao?"
"Em không, mới nhận ra nãy giờ cản anh Hyukkyu đi làm, anh mau chóng rời khỏi đây đi, kẻo muộn."
Với giác quan thứ sáu của loài Alpaca, Hyukkyu nhanh chóng dự đoán được con mèo cam này đang dỗi mình rồi.
"Jihoonie quay mặt lại đây đi."
"Em buồn ngủ."
Hết cách, Kim Hyukkyu chạy vòng qua bên kia, sau đó anh hốt hoảng khi thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt điển trai của Jeong Jihoon đang chảy xuống gối nằm, ướt nguyên một mảng.
"Đừng khóc, anh xin lỗi mà."
Hyukkyu kéo Jihoon ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi hết mấy giọt nước còn sót lại trên mắt mèo. Chẳng mấy chốc gương mặt của cậu đã khô nước mắt.
Thế nhưng, khi nhìn vào gương mặt khiến mình đau lòng kia, nước mắt cậu lại rơi thêm. Hyukkyu lại một phen hoảng loạn, anh vừa hôn lên cánh môi cậu, vừa xin lỗi rối rít.
"Anh thương Jihoonie nhất trên đời, Jihoonie giỏi giang đẹp trai của anh đừng khóc nữa mà, hôm nay anh ở lại với em nhé?"
Thấy Jihoon vẫn im lặng, mắt liếc đi chỗ khác, Kim Hyukkyu tiếp tục nói.
"Anh sẽ đi cùng em tới GENG, cùng em ăn trưa ăn tối, đợi em tập luyện xong thì về cùng, sau đó lại quấn quýt với nhau như mọi hôm. Jihoonie ơi, nhìn em khóc làm anh đau lòng lắm, anh càng đau hơn khi chính anh khiến em tổn thương nữa. Anh là người vô tâm, chỉ chờ em mang tình yêu đến cho anh mà lại không nhận ra chính em cũng đang chịu ấm ức mỗi ngày..."
Càng nói càng nhập tâm, chẳng mấy chốc hai hàng nước mắt đã xuất hiện trên mặt Hyukkyu. Lần này lại tới lượt Jihoon ngạc nhiên, liên tục lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Em hết khóc rồi, em cũng hiểu tấm lòng Hyukkyu rồi. Anh Hyukkyu ơi, đừng khóc mà, em đau lòng lắm."
Lời nói của Jihoon bây giờ lại khác xa hành động. Cậu đè anh xuống giường, hôn lên sóng mũi anh, sau đó xuống cánh môi, cổ, xương quai xanh và càng thấp hơn nữa. Kim Hyukkyu ngày càng chìm trong khoái cảm do chính Jihoon làm ra. Thứ phát ra từ miệng anh không đơn thuần là tiếng thút thít vì khóc nữa.
"Ư, Jihoonie?"
Không để Hyukkyu lên tiếng thêm, Jihoon liền đưa anh vào nụ hôn sâu, hai tay không ngơi nghỉ mà nhanh chóng cởi bỏ lớp quần còn đang vướng víu trên người anh.
Đến khi biết đối phương sắp sửa hết hơi, Jihoon mới tiếc nuối rời khỏi môi anh, sợi chỉ bạc xuất hiện sau đó cũng biến mất chóng vánh. Hyukkyu lấy lại nhịp thở vô cùng khó khăn, hai tay ôm chầm lấy cổ cậu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy nhục dục.
Jihoon mỉm cười, sau đó hôn lên trán anh.
"Em thương Hyukkyu, nên hôm nay em cũng sẽ ở lại với anh, khiến anh không thể đi làm cả tuần này."
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com