Quần Jean Của EM
Đêm 28/3/2025, Bangkok rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,7 độ richter, khiến cả thành phố náo loạn. Giữa sân vận động, LingOrm vừa dợt chương trình xong thì mặt đất bất ngờ rung lên dữ dội.
"Trời ơi!" – Ling giật mình, theo phản xạ nắm lấy tay Orm. "Em có sao không?"
Orm cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được nét hoảng loạn: "Em ổn... Chỉ hơi sợ chút thôi."
Ling siết chặt tay hơn, trấn an: "Không sao đâu, chị ở đây mà. Đừng lo nhé."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt trao nhau sự an ủi. Đợi cơn rung lắc qua đi, Orm nhẹ nhàng nói: "Nhà chị ở chung cư mà đúng không? Về đó không an toàn đâu. Hay tối nay chị qua chỗ em nhé."
Ling do dự: "Nhưng bất tiện cho em quá..."
Orm mỉm cười, trêu nhẹ: "Chị không muốn em ôm ngủ à?"
Ling bật cười, nhẹ đấm vào vai Orm: "Nói bậy. Được rồi, ở lại với em."
Tối hôm đó, về đến nhà Orm, Ling thả mình xuống sofa, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Orm từ bếp bước ra với hai cốc trà nóng, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Ling.
"Uống chút đi cho ấm bụng." – Orm đưa cốc trà cho Ling.
Ling đón lấy, khẽ nhấp môi, mùi trà thoảng nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu. Orm ngả người dựa vào Ling, thì thầm: "Nãy em lo muốn chết."
Ling quay sang, mỉm cười dịu dàng: "Ngốc ạ. Có em ở đây rồi, chị chẳng sợ gì cả."
Orm mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa. Cả hai ngồi tựa vào nhau, im lặng để cảm nhận sự yên bình sau cơn hỗn loạn. Một lát sau, Ling khẽ lên tiếng: "Hôm nay... chị sợ thật đấy. Nhưng có em ở đây rồi..."
Orm nhìn Ling, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Không kìm được cảm xúc, Orm từ từ cúi xuống, chạm nhẹ môi vào má Ling. Ling hơi bất ngờ, quay sang nhìn Orm, nhưng chưa kịp phản ứng thì Orm đã tiếp tục tiến tới, đặt lên môi Ling một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào.
Ling khẽ thở dài, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự yêu thương tích tụ. Đôi môi cả hai quấn quýt, không còn chút khoảng cách nào giữa họ. Orm kéo Ling lại gần hơn, vòng tay ôm trọn lấy eo cô.
Nụ hôn trở nên nồng nàn và sâu hơn, như muốn bù đắp cho những phút giây lo lắng vừa qua. Khi cả hai buông nhau ra, Orm cười nhẹ, áp trán vào trán Ling: "Em không nghĩ chị lại táo bạo như vậy."
Ling đỏ mặt, giả vờ giận dỗi: "Tại em làm chị mất kiểm soát thôi."
Orm bật cười, vòng tay ôm chặt Ling hơn, thì thầm: "Vậy thì cứ để em làm chị mất kiểm soát thêm một chút nữa nhé..."
Một lúc sau, Ling rời môi Orm, cả hai thở dồn dập, đôi mắt còn lấp lánh dư âm của nụ hôn ngọt ngào. Orm không kiềm được, lại nhẹ nhàng hôn lên má Ling, sau đó kéo cô vào lòng. Ling nhẹ mỉm cười, vòng tay qua eo Orm, đầu tựa vào vai cô, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.
Sáng hôm sau, Ling chuẩn bị đi dự kỷ niệm 55 năm của đài CH3 nhưng lại nhận ra mình không mang đủ đồ. Orm từ phòng bước ra với chiếc quần jean ngắn trên tay: "Chị mặc tạm cái này đi."
Ling bật cười, nhận lấy chiếc quần và thay vào. Chiếc quần vừa vặn, tôn lên đôi chân dài của cô. Orm lén nhìn, khẽ đỏ mặt khi thấy Ling vô tư bước ra.
"Em nhìn gì thế?" – Ling quay lại, nháy mắt tinh nghịch.
Orm vội quay đi: "Đâu có... Chỉ là... Nhìn chị ngố quá thôi."
Ling phá lên cười, còn Orm thì thầm nghĩ, nếu có thể, cô muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
___________________________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com