Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16+] ĐÊM HÔM ĐÓ - Hoa Thịnh cp


Tiếng chuông điện thoại dội vào không gian tĩnh mịch như một mũi dao xé toạc màn đêm.

Thịnh Thiếu Du đứng bên ngoài sảnh, bàn tay siết chặt chiếc di động đến trắng bệch. Ánh đèn thành phố xa xa hắt vào gương mặt anh, sắc bén nhưng u ám. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, đầy khiêu khích của Thẩm Văn Lang vọng tới:

“Đưa Hoa Vịnh cho tôi một ngày. Ngày mai, tôi sẽ trả lại cậu ta cho cậu, kèm theo liều thuốc trị ung thư mà cha cậu cần.”

Họng Thịnh Thiếu Du nghẹn lại. Một bên là mạng sống duy nhất của cha, một bên là người yêu của anh, anh không thể cho phép bản thân chạm tới cái kiểu giao dịch dơ bẩn này. Răng nghiến ken két, từng chữ anh gằn ra khỏi miệng như muốn xé nát màng tai đối phương:

“Thẩm Văn Lang! Mày khốn nạn vừa thôi! Lấy cơ thể người khác ra làm điều kiện đổi chác, mày còn xứng đáng gọi mình là Alpha sao?”

Đầu dây bên kia bật ra một tràng cười lạnh lẽo, không mấy quan tâm đến sự phẫn nộ kia. “Alpha hay không có gì quan trọng. Cuộc giao dịch này hai bên đều có lợi mà.”

“Cút ngay!”

Điện thoại bị siêt mạnh đến nỗi mặt kính rạn lên từng vết nứt, đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du cũng run rẩy vì tức giận. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hương pheromone như có như như không tràn ra do cảm xúc của anh dao động kịch liệt.

Ngay lúc đó, một mùi hương lạ len lỏi trong không khí. Nồng nàn, nặng trĩu, như từng cánh hoa ướt sương đêm quấn lấy mũi. Thịnh Thiếu Du thoáng cau mày, bước chân dừng lại khi nhận ra mùi hương ấy không đến từ bất kỳ loại tinh dầu nào anh từng dùng.

Anh quay đầu, ánh mắt chạm vào cánh cửa gỗ đóng chặt cuối hành lang. Từ trong cánh cửa ấy, mùi hương càng lúc càng dày đặc, đậm đến mức khiến cơ thể Alpha của anh cũng khẽ run rẩy.

Bên trong căn phòng tối om, Hoa Vịnh đang quỳ gập người, mồ hôi tuôn ra như tắm, từng vòng xích sắt quấn quanh lấy cơ thể, trói chặt y trên  giường. Y thở dốc, từng đợt pheromone như lửa cháy lan khắp cơ thể, máu nóng sôi sục. Enigma khi đến kỳ dịch cảm thì khát vọng chiếm hữu và thèm khát bạn đời sẽ dữ dội gấp trăm lần so với kỳ dịch cảm của những Alpha thông thường, đến mức chính y cũng sợ bản thân đánh mất lý trí mà thương tổn anh. Đó là lý do mà y tự xích mình lại.

Cả căn phòng không một ánh đèn, chỉ có tiếng thở dồn dập, khàn khàn đan xen tiếng xích sắt va chạm lách cách.

Rồi bất chợt, hương vị ấy ùa vào.

Không khí lặng ngắt bỗng chốc tràn ngập mùi hương của Alpha — thứ pheromone cay nồng của rượu cam đắng, sắc bén, chói gắt, nhưng lại đánh trúng tận cùng bản năng Enigma trong hắn. Toàn thân Hoa Vịnh run lên bần bật, đồng tử co rút lại như dã thú.

Hoa Vịnh bật ra một tiếng gầm khàn đặc trong cổ họng. Đôi mắt trong bóng tối đỏ lên, xích thép rít mạnh, phát ra từng tiếng “choang" "choang” chát chúa. Giật một lần lại một lần, kim loại tưởng như kiên cố liền nứt rạn.

Lại thêm một cú nữa.

“Rắc!”

Xích đứt tung.

Cánh cửa phòng bật mở. Một lực mạnh mẽ như dã thú bổ nhào ra ngoài, bàn tay nóng rực tóm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, lôi mạnh anh vào trong bóng tối. Rồi cánh cửa đó rầm một tiếng đóng sầm lại. Tối tăm, chỉ còn hương vị dày đặc đến nghẹt thở và hơi thở gấp gáp.

“Cái—!” - Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị ép thẳng lên cánh cửa. Hơi thở nóng rực, pheromone dày đặc quấn quanh.

“Anh Thịnh…” - Giọng nói khàn khàn của Hoa Vịnh vang lên, trầm thấp, mỉm cười điên cuồng - “Cuối cùng bắt được anh.”

Trong bóng tối, Thịnh Thiếu Du không nhìn rõ mặt, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay thô bạo lướt trên người mình. Áo sơ mi bị giật bung khuy, vạt vải lạnh lẽo trượt khỏi vai, để lộ làn da nóng rực.

“Đợi đã! Buông ra!”

Anh gầm lên, nhưng pheromone dày đặc của người đối diện ngang xâm nhập vào tuyến thể của anh. Lồng ngực Thịnh Thiếu Du bắt đầu siết chặt, tim đập loạn, thân thể trở nóng ran ướt át không kiểm soát được.

Hoa Vịnh cúi sát, dúi đầu vào cổ anh hít một hơi thật sâu, mùi rượu cam đắng khiến y càng thêm kích thích. Lưỡi lướt qua làn da mỏng, liếm láp, để lại một vệt ướt lạnh run người.

Trong sự rối loạn, đôi bàn tay kia trượt xuống, chạm tới đai kẹp áo sơ mi trên đùi của anh. Mảnh vải bó sát khít gợi ra đường cong cơ bắp tinh tế. Y khàn giọng cười, tay lướt trên từng thớ thịt săn chắc ấy như kẻ đói khát tìm thấy mật ngọt.

“Anh đeo đai này cho em xem đúng không, đẹp thật đó…”

Bàn tay Hoa Vịnh mạnh mẽ, dứt khoát, đẩy anh ngã xuống giường. Tấm nệm lún sâu, toàn bộ cơ thể Thịnh Thiếu Du bị kìm chặt bên dưới. Tiếng vải rách xé không gian, mảnh áo sơ mi vương vãi.

Đầu lưỡi của Hoa Vịnh dán chặt lấy từng tất da thịt bên trong đùi non của anh, răng nanh cạ qua da thịt để lại vô số dấu vết đỏ sẫm. Mỗi cái mút, mỗi vết cắn đều mang sự chiếm hữu điên cuồng.

"Tên khốn… dừng lại!”

Thịnh Thiếu Du vùng vẫy, nhưng toàn thân mềm nhũn, pheromone từ Enigma như chất gây nghiện ăn mòn lý trí. Mỗi lần hít thở, anh lại như rơi sâu thêm vào vũng lầy.

Lưỡi y tham lam dịch dần lên cao, mang theo từng dòng nhiệt bỏng rát ướt át khiến hơi thở của anh loạn nhịp.

“Buông… ”

Thịnh Thiếu Du chưa kịp nói hết, đôi môi nóng rực đã áp mạnh xuống.

Nụ hôn không hề có sự dịu dàng, chỉ toàn dục vọng điên loạn và sự chiếm đoạt. Hơi rượu trong miệng Thịnh Thiếu Du bị cướp sạch, đầu lưỡi bị ép buộc quấn chặt.

Cả căn phòng tối sầm vang vọng tiếng thở dốc, tiếng xiềng xích vương vãi dưới sàn bị giẫm nát.

Thịnh Thiếu Du cố gắng đẩy đối phương ra, bàn tay run rẩy đặt trên lồng ngực cứng như thép của người kia, nhưng thay vì ngăn cản được, động tác ấy chỉ khiến y càng thêm hưng phấn. Người kia cúi đầu, dọc theo đường xương quai xanh mà cắn mút, để lại những vết hằn đỏ rực nổi bật trên làn da trắng mịn.

Mùi rượu cam đắng vô thức tràn ra, kháng cự kịch liệt, nhưng nó lại bị mùi hoa lan cuồng loạn nuốt chửng, biến thành chất xúc tác càng khiến tên Enigma kia mất kiểm soát.

Pheromone của Hoa Vịnh tràn ngập căn phòng tối, mùi hoa lan nồng nàn quấn siết lấy từng mạch máu, từng hơi thở của Thịnh Thiếu Du. Cơ thể Alpha cứng rắn vốn dĩ kiêu ngạo giờ mềm nhũn, như bị lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, môi run rẩy rỉ rên, nơi bí ẩn kia ẩm ướt tựa như một Omega đang phát tình. Mỗi cơn sóng pheromone lùa qua khiến anh mất sạch sức lực, toàn thân nóng bừng, vô thức rên gọi. Nó khiến anh vừa tuyệt vọng lại vừa khát khao.

“Đùi của anh… đẹp quá.”

Âm thanh của Hoa Vịnh rít nhẹ lên, vừa mê luyến vừa ám muội.

Ngón tay của Hoa Vịnh trượt dọc theo đường cong mềm mịn ấy, từng chút một kéo tách hai chân Thịnh Thiếu Du ra. Đùi trắng ngần, cơ bắp rắn chắc vừa đủ, dưới ánh sáng mờ ảo như toát ra sức dụ hoặc chết người.

Hoa Vịnh cúi xuống, đầu lưỡi nóng ẩm quét một đường dài từ hông xuống tận đầu gối, để lại vệt nước lấp loáng. Thịnh Thiếu Du run lên, hít mạnh một hơi, muốn rút chân về nhưng hoàn toàn thất bại do sức của anh quá yếu, mà sức của một Enigma lại quá bá đạo.

“Đẹp quá…”

Y khàn giọng, ngón tay xiết lấy phần thịt mềm bên trong đùi, rồi cúi xuống ngấu nghiến, vừa liếm, vừa cắn nhẹ, để lại từng vết đỏ rực loang lổ, như thể muốn độc chiếm toàn bộ làn da ấy.

Mỗi lần lưỡi y trượt sâu vào khe thịt ẩn khuất nơi gốc đùi, anh đều siết chặt cơ bụng, tiếng thở đứt quãng bật ra khe khẽ. Mồ hôi rịn ra, hòa cùng từng cái mút chặt ướt át khiến khoái cảm và nhục nhã quấn lấy nhau, dồn ép Alpha đến mức gần như phát điên.

"Phát tình đi… " — Hoa Vịnh gầm gừ, giọng khản đặc. — "Em sẽ khiến anh sung sướng đến phát điên."

Thịnh Thiếu Du khẽ rùng mình, toàn thân căng cứng.

Đùi bị nâng cao, thân thể bị ép mở ra, y thúc một cái, lút cán, rồi không chờ người dưới thân y thích ứng mà điên cuồng va chạm như muốn nghiền nát anh.

"Ah…" — Thịnh Thiếu Du bật ra tiếng rên nghẹn, ngực phập phồng, tay bấu chặt ga giường. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, từng đợt khoái cảm xem lẫn đau đớn, dữ dội dồn dập khiến anh không thể kìm nén.

Hoa Vịnh kìm chặt lấy hông Thịnh Thiếu Du, từng cú thúc mạnh bạo trút xuống không chút nương tay. Thân thể Alpha run rẩy dữ dội, ngón tay cào loạn vào ga giường, hơi thở đứt quãng biến thành những tiếng rên khàn đặc, bị nghiền ép đến tận cùng.

Mỗi lần xâm nhập, lực đạo vừa tàn nhẫn vừa cuồng si, như muốn khắc sâu dấu ấn vĩnh viễn vào cơ thể đối phương. Cặp đùi trắng nõn của Thịnh Thiếu Du bị kẹp chặt, run lên bần bật, mồ hôi chảy dài thành từng vệt sáng lấp lóa trong bóng đêm, khiến Hoa Vịnh càng điên cuồng cắn mút, liếm ngấu nghiến như chiếm hữu.

“Đừng… a—!”

Tiếng rên nghẹn ngào bật ra, ngay lập tức bị dập tắt bởi nụ hôn thô bạo. Y nuốt trọn mọi kháng cự, kéo dài từng nhịp ra vào, càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, ép cơ thể Alpha đến bờ vực tê dại, ép lý trí Alpha đến bờ vực sụp đổ.

Căn phòng tối om chỉ còn hơi thở hỗn loạn, tiếng va chạm kịch liệt cùng pheromone đậm đặc cuồn cuộn. Thịnh Thiếu Du bị đẩy lên cao trào hết lần này đến lần khác, toàn thân co giật, đầu óc trống rỗng. Mỗi cú thúc như muốn xé toạc ý chí, kéo theo từng cơn khoái cảm dữ dội đến mức nước mắt trào ra.

Hoa Vịnh siết chặt hơn, nhấn chìm người dưới thân vào vòng xoáy sắc tình cuồng loạn. Cho đến khi anh bật lên tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể căng cứng rồi mềm nhũn, đôi mắt đảo trắng trong cơn khoái cực, ngất lịm đi ngay trong vòng tay của Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy rồi lại ngất đi, chống cự đến tuyệt vọng, nhưng rồi cũng bị khoái cảm nhấn chìm. Mỗi lần hắn tưởng rằng mình sắp thoát khỏi thì cơn bão dục vọng lại cuốn phăng đi.

Trong bóng tối đen đặc, từng đợt da thịt co xát, tiếng thở gấp gáp, tiếng xiết xích vứt bỏ lăn lóc dưới nền… tất cả hòa trộn thành thứ âm thanh đầy nhục cảm.

Pheromone tràn ngập, quấn lấy từng thớ da, từng nhịp tim.

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng khi từng cú thúc mạnh bạo khiến thân thể Alpha kiêu ngạo kia run rẩy, từng hồi thở gấp loạn nhịp cơn run rẩy xuyên dọc thân thể, nó lại bủa vây anh trong dục vọng không lối thoát.

Cả căn phòng rền vang âm thanh va chạm cơ thể dồn dập, mãnh liệt như dã thú giằng xé con mồi. Nhưng càng về sau, sự phản kháng của Thịnh Thiếu Du dần yếu đi, thay vào đó là hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng khản đặc.

Y cùng anh, sofa ướt đẫm, ga trải giường nhàu nát, cơ thể quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở. Mỗi lần đẩy sâu, mỗi lần siết chặt, lý trí Alpha dần tan rã, chỉ còn bản năng nguyên thủy bị ép buộc phải bùng nổ.

“Không… không được…” - Thịnh Thiếu Du nức nở, nhưng giọng nói ấy lại hòa cùng những tiếng run rẩy rên rĩ ngọt ngào.

Bóng tối không buông tha. Càng về đêm, cơn hoan lạc càng dữ dội.

Khi ánh sáng mờ nhạt đầu tiên len qua khe cửa, trong căn phòng chỉ còn lại mùi pheromone nồng đặc, hơi thở rối loạn và thân thể rã rời. Thịnh Thiếu Du đã hoàn toàn kiệt sức. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền.

"Không… nữa, mệt mỏi... quá"— anh thì thào, không chịu nổi nữa, anh ngất lịm đi trong vòng tay nóng rực của kẻ chưa từng nhìn rõ mặt.

Trong phòng, chỉ còn Hoa Vịnh còn tỉnh táo. Hơi thở y nặng nề, đôi mắt đỏ rực, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy con mồi vừa bị y chiếm đoạt đến bất tỉnh.

Mùi hoa lan hòa lẫn mùi rượu cam đắng, quện chặt trong căn phòng mịt mùng, báo hiệu một khởi đầu tăm tối mà không ai lường trước được.

Hoa Vịnh, ngồi trong bóng tối, ánh mắt rực lửa mà u uất, nhìn người đàn ông trong tay mình, hơi thở dồn dập dần lắng lại thành một nụ cười ám muội.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com