[16+] ĐÊM HÔM ĐÓ - Lang Thỏ cp
Căn phòng ngập trong mùi xô thơm nồng nàn, dày đặc đến mức tên Alpha vừa mở cửa bước vào đã choáng váng, cơn men rượu trong máu lập tức bị lửa nóng bản năng thổi bùng.
Trên sofa, Omega run rẩy, gò má đỏ bừng, đôi mắt ướt át chứa đầy sự hoảng loạn, hơi thở gấp gáp dồn dập như muốn xé rách không khí.
Khi vừa thấy bóng dáng to lớn của Alpha, cậu hoảng hốt lao khỏi sofa, dùng sức nhanh nhất chạy về phía cửa. Nhưng chỉ kịp chạm tay vào tay nắm cửa lạnh buốt kia, cả thân thể đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại ra sau.
Tiếng thở khàn khàn của Alpha phả sát sau nách tai, mang theo mùi rượu hòa lẫn mùi pheromone đầy dục vọng. Trong nhịp thở hỗn loạn ấy, cậu bị ném thẳng xuống giường, tấm ga nhàu nát dưới thân. Alpha cúi xuống, động tác gấp gáp tháo chiếc cà vạt khỏi cổ áo, rồi quấn chặt sợi vải lạnh buốt ấy quanh cổ tay mảnh khảnh của cậu, ghì chúng lên đỉnh đầu.
Không gian chật chội giữa hai người chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp, pheromone nồng đượm và cơn khát tình cuồng loạn bị đẩy đến cực điểm.
------------
Hai cổ tay bị siết chặt trên đỉnh đầu, da thịt đau rát vì sợi vải cọ vào, nhưng thứ khiến Cao Đồ run rẩy không phải cơn đau mà là ngọn lửa bùng nổ từ sâu trong cơ thể. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, mùi xô thơm lại càng lan đậm, từng đợt sóng pheromone cuộn trào như đang phản bội chính mình, câu dẫn kẻ đang ghì chặt phía trên kia.
"Đừng..."
Giọng cậu nghẹn ngào, khàn đặc vì khát, vừa khẩn cầu, nhưng lại vừa như run rẩy khao khát. Đôi mắt ướt át mờ sương, sợ hãi lẫn tuyệt vọng, nhưng khi hơi thở của Alpha phả sát bên tai, cơ thể lại vô thức cong lên đáp lại, phản bội chút lý trí ít ỏi còn sót lại.
Trái tim đập loạn, cậu muốn trốn chạy, muốn xé tung mọi ràng buộc để thoát khỏi cảnh này, nhưng pheromone bị ép bùng phát khiến đầu óc mơ hồ, từng thớ thịt như mềm nhũn. Sợ hãi hòa lẫn dục vọng, cắn nuốt từng chút lý trí, để lại sự giằng xé đến đau đớn: vừa muốn chống cự, lại vừa khao khát con người kia thỏa mãn cơn lửa nóng dục vọng đang thiêu đốt đến tận xương tủy bên trong cậu.
Hơi thở Thẩm Văn Lang ngày càng nặng nề. Hắn nhận ra cơ thể bên dưới dù yếu ớt đáp lại nhưng vẫn run rẩy giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, hắn nghiến chặt răng, kìm chặt hai cổ tay gầy mảnh, hơi cúi xuống, để mặc cho tuyến thể trên cổ mình tràn ra từng đợt pheromone mãnh liệt.
Không khí trong căn phòng vốn đặc quánh nay càng thêm nghẹt thở, hương hoa diên vỹ nồng nàn như khói dày, len lỏi vào từng hơi thở của Omega, ép cậu phải run lên từng hồi. Cao Đồ rên khẽ, cổ họng khô khốc, lý trí gào thét chống cự nhưng cơ thể lại mềm nhũn, như bị dòng pheromone ấy khóa chặt toàn bộ lý trí cùng sức lực.
"Đừng..." tiếng thì thầm khàn khàn lại lần nữa bật ra, nhưng lần này còn run rẩy van xin hơn lần trước. Đôi mắt ướt át ngấn lệ ngước lên, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má lại khiến cậu trông như một ngọn lửa bị gió thổi bùng, càng châm thêm dục vọng trong mắt Alpha.
Pheromone của hắn tỏa ra càng lúc càng dày, từng đợt sóng nồng đậm đổ ập xuống, như muốn nhấn chìm mọi phản kháng của cậu.
Cà vạt siết chặt cổ tay, ép chặt xuống tấm ga giường lạnh lẽo. Bàn tay thô bạo giựt bay hàng nút của áo sơ mi, tấm vải mỏng bị xé rách, lộ ra cơ thể săn chắc, vòng eo nhỏ hẹp cùng với làn da trắng mịn run rẩy từng cơn.
Cao Đồ cong người muốn né tránh, nhưng từng đường nét cơ thể lại càng phơi bày rõ hơn dưới ánh đèn mờ. Cảm giác lạnh buốt nơi da thịt nhanh chóng bị che phủ bởi nhiệt độ bỏng cháy từ lòng bàn tay đang lướt đi trên khắp cơ thể câu.
"Không..." tiếng van vỉ đứt quãng, nhưng âm cuối run rẩy lại hóa thành tiếng rên nức nở khi môi và lưỡi bị thô bạo chiếm đoạt.
Hơi nóng lan tràn, tuyến thể sau cổ trở nên tê dại đến mức toàn thân mềm nhũn. Pheromone của Alpha xâm lấn dữ dội, từng lớp từng lớp ép xuống, như muốn nghiền nát ý chí yếu ớt còn sót lại.
Đùi bị tách ra, bắp tay bị ép giữ trên cao, cơ thể run lên từng đợt. Nằm dưới thân thể cường tráng kia, mỗi lần hắn tiến vào đều mang theo sự va chạm thô bạo, như muốn cạy mở ra nơi bí ẩn sâu trong cơ thể cậu. Đau đớn khiến nước mắt trào ra, nhưng chẳng biết từ khi nào, từng tiếng nấc nghẹn đã hóa thành âm thanh khàn khàn đầy khoái cảm.
Mồ hôi hòa cùng nước mắt, trượt xuống gương mặt ửng đỏ. Mỗi cú thúc mạnh mẽ đều khiến lưng cậu cong lên, cả cơ thể căng cứng trong khoái cảm ngập đầu. Hỗn loạn, mê muội, lý trí đứt gãy, chỉ còn lại bản năng của Omega khi phát tình, khát cầu được người kia chạm vào, được vuốt ve, được đánh dấu, được chiếm hữu.
Thẩm Văn Lang va chạm càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh, như muốn nghiền nát Omega dưới thân. Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng, xen lẫn tiếng thở gấp khàn đặc của Alpha. Không còn khoảng trống để né tránh, cơ thể kia bị đè ép ghì chặt xuống giường, chặt đến mức run rẩy từng hồi.
Mùi pheromone dày đặc đến ngạt thở, bao phủ toàn bộ căn phòng, hòa lẫn cùng hơi men, tạo thành những cơn say mê cuồng loạn. Mỗi lần Alpha đâm sâu, tuyến thể sau cổ của Omega sẽ bị răng nanh của hắn cọ sát, để lại từng dấu vết đỏ rực vừa đau vừa ngứa ran, khiến Omega khóc nghẹn nhưng lại run lên từng trận vì khoái cảm.
Thân thể mềm mại bị xoay đủ tư thế, bẻ cong, mở rộng, ép sát. Cà vạt nơi cổ tay siết chặt hơn khi cơ thể giãy giụa, để rồi càng phản kháng càng bị tên Alpha kia giữ chặt hơn, cắm sâu hơn. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến toàn thân nóng rực, như bị đốt cháy từ bên trong.
Âm thanh ướt át vang lên theo từng nhịp thúc dữ dội, mỗi tiếng rên rỉ bị chặn lại rồi lại bùng nổ, đứt quãng, ngột ngạt nhưng đầy dục vọng. Mồ hôi lăn dài, nhỏ xuống làn da trắng mịn, hòa cùng nước mắt, biến tất cả thành một bức tranh dâm mỹ đến nghẹt thở.
"Của tôi..."
Tiếng gằn trầm khàn khàn của Alpha vang lên sát bên tai, từng chữ tràn đầy sự thoã mãn chiếm đoạt. Hơi thở nồng nhiệt hòa vào từng tiếng rên đứt quãng, tạo thành một chương dạ khúc đầy hỗn loạn, nơi lý trí tan rã hoàn toàn.
Cao Đồ không biết khi nào được cởi trói, cậu hoàn toàn bị đẩy đến cực hạn, từng cơn khoái cảm bùng nổ liên tiếp, chân run rẩy, lưng ưỡn cong, miệng rên rĩ không dứt. Toàn thân mềm nhũn, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không hề dừng lại, ngược lại ra vào cậu càng thêm dữ dội, như muốn khắc ghi dấu ấn lên từng tấc da thịt.
Đêm ấy, căn phòng ngập tràn pheromone, hoa diên vỹ hoà trộn cùng mùi xô thơm, tiếng rên rỉ xen lẫn từng nhịp va chạm dồn dập, mùi vị tình dục nguyên thủy kéo dài bất tận, dồn ép, đè nén, phóng thích... cho đến khi cả hai kiệt sức rồi thiếp đi trong vòng tay xiết chặt của nhau.
------------------
Ánh sáng mờ nhạt buổi sáng xuyên qua rèm cửa, hắt vào căn phòng vẫn còn đặc quánh mùi của rượu và pheromone. Trên giường, Thẩm Văn Lang vẫn còn ngủ mê mệt, hơi thở nặng nề phả đều ra, trong khi Cao Đồ thì đã tỉnh dậy từ lâu.
Cơ thể đau nhức rã rời, từng bước đi đều khiến đôi chân cậu run lẩy bẩy như không còn sức. Vết trói của cà vạt hằn sâu trên cổ tay đỏ sẫm đến phát tím còn hơi rơm rớm máu, mỗi lần cử động là nhói buốt. Da thịt toàn thân loang lổ những vết xanh tím, tuyến thể sau cổ vẫn còn rát bỏng đau đớn vì bị cắn nhiều lần.
Cao Đồ cố kìm tiếng rên, môi cắn chặt đến bật máu chỉ để không làm Alpha tỉnh lại. Vừa chống tay đứng dậy, vừa run rẩy thu nhặt quần áo rơi vãi khắp sàn. Mỗi lần khom lưng là cơn đau trong cơ thể lại bùng lên, khiến sống lưng cong run, cậu cố gắng thở sâu để giảm bớt từng cơn đau nhói, nhưng khóe mắt lại bán đứng cậu trở nên cay xè.
Ánh mắt thoáng lướt qua thân hình Thẩm Văn Lang đang ngủ say, Cao Đồ cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tim, cậu thậm chí không dám nhìn hắn thêm lần nữa.
Lảo đảo mặc vội quần áo, mỗi động tác đều chật vật, áo sơ mi nhàu nát, khuy áo cài sai lệch, quần vừa kéo lên đã trượt vì tay run, phải vất vả lắm mới mặc xong y phục. Nhưng cậu không còn tâm trí nào để chỉnh sửa, chỉ mong thoát ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.
Cậu nhón chân, từng bước một nhẹ nhàng bước về phía cửa. Tim đập thình thịch, như sợ Thẩm Văn Lang sẽ trở mình thức giấc.
Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa, lòng bàn tay lạnh ngắt đẫm mồ hôi. Cao Đồ hít một hơi, cố dằn tiếng nấc xuống, rồi xoay nhẹ nắm cửa, mở ra một khe hẹp. Ánh sáng ngoài hành lang ùa vào, chiếu lên gương mặt cậu, nó trắng bệch đầy hoảng loạn, còn đôi mắt thì ngân ngấn nước.
Không quay đầu lại, cậu chạy nhanh ra ngoài, để lại sau lưng căn phòng nồng mùi tội lỗi, mang theo trên thân thể mình dấu vết của một đêm hoang đường cuồng loạn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com