Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16+] TIỆC RƯỢU - Lang Thỏ cp


ONESHOT:

Trong hội trường sáng rực ánh đèn, tiếng cụng ly leng keng, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.

Cao Đồ đứng ở một góc, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, cố giữ vẻ bình thản. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa trộn lẫn khiến cậu hơi nhức đầu. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cơn nóng rần rật dưới da.

Cậu biết, pheromone của mình lại đang trở nên hỗn loạn.

Không được, phải tránh đi.

Cao Đồ mím môi, đặt vội ly rượu xuống bàn, rời khỏi hội trường bằng cửa phụ. Tim đập loạn, thân thể run rẩy như có lửa thiêu đốt, cậu vội mở một căn phòng nghỉ gần đó, khóa trái cửa, ngồi bệt xuống ghế sofa.

Mùi hương ngày một dày đặc. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân căng ra vì khát cầu. Chứng rối loạn pheromone, phát tình đột ngột giữa nơi đông người - kịch bản mà cậu sợ nhất rốt cuộc cũng thành thật.

Cánh cửa bỗng vang lên cạch một tiếng.

Người bước vào là Thẩm Văn Lang.

Hơi rượu quanh quẩn, cà vạt kéo lỏng, mắt ánh lên men rượu. Hắn khựng lại một giây khi thấy Cao Đồ co rúm trên ghế, nhưng ngay sau đó là một nhịp thở nặng nề.

Thứ hương xô thơm nồng đậm tỏa ra khắp căn phòng, hòa vào chất cồn trong máu hắn, trực tiếp kích thích khát vọng nguyên thủy nhất của Alpha.

"Cậu..." - giọng hắn khàn hẳn, gằn qua kẽ răng. - "Là Omega?"

Cao Đồ như bị đâm trúng chỗ đau, ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy hoảng loạn. "Thẩm tổng, tôi... không phải... tôi chỉ..."

Chưa kịp nói dứt, thân hình cao lớn đã áp sát, hơi thở nóng rực phả thẳng bên tai. Bàn tay Thẩm Văn Lang siết lấy cổ tay cậu, đè xuống mặt ghế.

"Giả Beta mười năm... cậu giấu tôi mười năm."

Câu nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim. Cao Đồ run lẩy bẩy, cố gắng đẩy người kia ra, nhưng sức lực của Omega trong lúc phát tình hoàn toàn vô dụng trước một Alpha trưởng thành.

"Xin lỗi, xin lỗi..." - giọng cậu khản đặc, khẩn cầu.

Nhưng thứ mùi xô thơm đang toả ra từ cơ thể cậu lại chính là thứ câu dẫn, khiến Alpha trước mắt càng thêm mất khống chế.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, môi nghiến lấy vành tai đỏ ửng của cậu, tiếng thở gấp gáp.

"Tôi ghét Omega... nhưng mà nếu là cậu..."

Lời nói chưa dứt, bàn tay hắn đã luồn vào thắt lưng, kéo áo sơ mi cậu lên, để lộ từng mảng da trắng mịn đang ướt mồ hôi.

Cao Đồ siết chặt tay, mắt nhắm nghiền lại, môi bật ra tiếng nức nở. Cậu không biết là do mùi rượu trên người hắn, hay do pheromone dẫn dắt, nhưng Alpha ấy hoàn toàn không cho cậu cơ hội chạy trốn.

Bàn tay lạnh lẽo khóa chặt eo, hơi thở nóng hừng hực phủ kín cổ. Môi mỏng nhẹ hôn lên tuyến thể sau gáy khiến toàn thân cậu run bắn.

"Không, làm ơn..."

"Muộn rồi." - Thẩm Văn Lang khàn khàn, răng nanh cắn sâu vào tuyến thể, pheromone Alpha tràn ngập, khóa chặt hơi thở cậu, đồng thời xoa dịu cơn đau bằng cảm giác khoái lạc gần như tàn nhẫn, không phải dấu hiệu đánh dấu hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiến Cao Đồ mất khống chế, cơ thể run rẩy như có dòng điện xẹt qua.

"Đừng-!"

Cậu bật ra một tiếng thét nghẹn ngào, ngón tay bấu chặt vạt áo vest của Thẩm Văn Lang, vừa kháng cự vừa vô thức dựa vào hắn.

Trong không khí đặc quánh mùi xô thơm hòa cùng mùi hoa diên vỹ của Alpha, dấy lên một cơn bão dục vọng không lối thoát.

Đôi môi lạnh buốt của Thẩm Văn Lang đổ ập xuống, cưỡng đoạt từng ngụm không khí của Cao Đồ. Chất rượu đắng cháy nơi đầu lưỡi, trộn lẫn với mùi pheromone, bạo liệt như muốn nghiền nát đối phương.

Cao Đồ vùng vẫy trong vô vọng, bàn tay yếu ớt chống lên bờ ngực rắn chắc, nhưng vừa chạm liền bị giữ chặt, giơ cao qua khỏi đầu.

"Ưm-!" Cậu bật tiếng rên nghẹn, miệng bị lấp kín, hơi thở đứt quãng. Mạch máu dưới da sôi trào, từng tia pheromone toả ra, lộ rõ sư thật cậu giấu kín mười năm.

Thẩm Văn Lang như một con thú săn mồi bắt được con mồi duy nhất trên đời. Hắn nghiến răng kéo phắt áo sơ mi của Cao Đồ, lôi xốc cậu vào sát ngực mình. Nụ hôn chuyển thành cắn xé, gấp gáp và dữ dội. Hắn gần như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng tấc da thịt ấy.

"Ghét Omega?" - Cao Đồ bật cười chua chát trong khoảnh khắc bị hắn cắn rách môi, mùi máu tanh lan vào trong miệng. - "Vậy anh đang làm cái quái gì đây...?"

"Câm miệng."

Thẩm Văn Lang gằn từng chữ, bàn tay luồn vào áo sơ mi mỏng, chạm lên làn da nóng rực. Rồi lại lẩm bẩm nói: "Cậu khác bọn họ. Cậu luôn khác bọn họ..."

Lời nói bị ngắt bởi hơi thở dồn dập. Hắn xoay người, ép Cao Đồ ngã lên sofa trong phòng nghỉ. Bóng đèn mờ vàng hắt xuống, rọi lên từng mảnh vải bị xé toạc.

Cao Đồ run rẩy, nhưng pheromone lại kích thích làm cơ thể cậu phản bội lý trí. Đùi cậu khẽ run khi bị bàn tay thô bạo kia tách ra.

"Đừng..." Cậu khàn giọng van xin, nhưng đầu ngón tay lại vô thức bấu lấy vai hắn, không biết là muốn đẩy ra hay giữ lại.

Thẩm Văn Lang ghé sát, hơi thở nóng rực phủ lên tai: "Cậu nói không... nhưng mùi hương của cậu lại câu dẫn tôi đến phát điên."

Cổ họng Cao Đồ nghẹn ứ, toàn thân bị mùi diên vỹ quấn chặt, dày vò đến mức không thể hít thở bình thường. Mùi hương ấy vừa nồng nàn vừa mãnh liệt, chèn ép lên note hương xô thơm, khiến không khí trở nên nặng nề như lửa thiêu.

Chiếc cúc áo cuối cùng bật tung. Thẩm Văn Lang cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy từng đường nét mảnh khảnh, để lại những dấu vết đỏ thẫm trải dài từ xương quai xanh đến tận bụng dưới.

Cao Đồ nghẹn ngào, cổ ngữa ra sau để mặc hắn cắn hút, hệt như con thú nhỏ bị ép buộc phơi bày phần yếu ớt nhất của mình.

Sofa kêu lên cọt kẹt dưới sức nặng khi Thẩm Văn Lang đè ép xuống. Mùi hoa diên vỹ đặc quánh trong không khí, như xiềng xích vô hình trói chặt lấy từng thớ da thịt của Cao Đồ.

"Ưm- a..." Cậu cong người, từng hơi thở dồn dập, tay vẫn cố gắng chống lên bờ ngực rắn chắc nhưng càng đẩy lại càng bị giữ chặt hơn.

"Tôi ghét Omega" - Thẩm Văn Lang ghé sát, đôi mắt thẫm lại vì dục vọng, giọng khàn nặng như tiếng gầm. - "Tôi ghét tất cả omega... trừ cậu."

Lời nói như đốt cháy lồng ngực Cao Đồ. Mạch máu dưới da run rẩy, tuyến thể bị kích thích mãnh liệt, hương thơm lan ra, hòa quyện dày nồng, tạo nên một hỗn hợp hỗn loạn mà ngọt ngào.

"Không... đừng..."

Cậu lắc đầu, môi run run thốt ra kháng cự, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn nghiến ngấu ngấu, đầu lưỡi cưỡng đoạt từng tấc da thịt. Bàn tay gắt gao kéo hông cậu, ép sát vào khung xương rắn chắc.

Cơ thể Cao Đồ run lên dữ dội. Lý trí gào thét phải đẩy hắn ra, nhưng phản ứng sinh lý lại phản bội. Hơi thở ngắn dần chuyển thành tiếng rên đứt quãng. Ngón tay vô thức bấu lấy vai hắn, thay vì cự tuyệt, lại ghì chặt hơn.

"Cao Đồ..."

Thẩm Văn Lang thở hổn hển, tiếng gọi tên dường như chôn giấu tất cả sự dịu dàng lẫn điên cuồng bị đè nén bao năm.

"Đêm nay... tôi muốn cậu."

Đùi cậu bị tách ra, va chạm đầy kịch liệt. Cảm giác đó khiến toàn thân cậu như vỡ tung. Cao Đòi cắn chặt môi đến bật máu, nhưng thay vì tiếp tục kháng cự, cơ thể lại khẽ cong lên, đáp trả trong vô thức.

Một tia lý trí cuối cùng cũng dần lụi tắt, để lại bản năng nguyên thủy nhất của Omega, khao khát làm tình với Alpha trước mặt cậu.

Cậu rên khẽ: "Thẩm... Văn Lang..."

Chỉ một tiếng gọi ấy đã đủ khiến Thẩm Văn Lang mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn cúi xuống, cắn sâu vào tuyến cổ của cậu, lưu lại dấu vết đỏ tươi đánh dấu lãnh thổ.

Không khí trong phòng bùng nổ. Áo quần bị xé nát, từng mảng da thịt phơi bày dưới ánh đèn mờ. Hắn như dã thú khát máu, từng cú thúc thô bạo nóng bỏng, ép buộc Cao Đồ phải mở ra cơ thể tiếp nhận mình.

"A...!" Cao Đồ bật ra tiếng thét nghẹn ngào, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng hai tay vẫn không buông, vẫn ôm ghì lấy lưng hắn.

Nỗi đau hòa cùng khoái cảm, chống cự hòa cùng đáp trả. Mùi xô thơm và hoa diên vỹ trộn lẫn vào nhau, nồng đến mức như đang thiêu cháy cả căn phòng.

Cao trào ập đến, dữ dội, hỗn loạn, nhưng trong tận cùng hỗn loạn ấy lại có sự thừa nhận ngấm ngầm: Họ thuộc về nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com