Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi chiều tại một trường đại học Williams danh giá, trong giảng đường của khoa Văn học, mọi thứ ở đây thật sự nhộn nhịp, ồn ào, những tiếng bàn luận râm ran. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Giảng viên mặt trông có vẻ nghiêm túc, giả vờ điều chỉnh gọng kính, ổn định trật tự các sinh viên sau đó bắt đầu thông báo:

ꟷ Hiện giờ bộ đang tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn có quy mô trên toàn quốc. Chính vì điều này, thầy mong các em hãy thể hiện hết khả năng của mình trong cuộc thi lần này. Đây không chỉ là một cuộc thi đem lại giải thưởng cá nhân của các em mà đây còn chính là lúc để nhà trường tự hào về khoa Văn học của chúng ta. Thầy mong các em có thể làm được điều này. Mọi thắc mắc các em có thể hỏi thầy và thầy cũng sẽ để thông tin đầy đủ về cuộc thi này trên diễn đàn trường.

Kim- một sinh viên nữ ưu tú của trường, đã từng tham gia nhiều cuộc thi viết truyện ngắn và cũng đạt kha khá giải thưởng. Không phải nói, sau khi nghe giảng viên thông báo xong, cô liền cùng thằng bạn thân từ thời nối khố của mình nhanh chóng đăng kí tham gia. Chỉ là lần này cô hơi lo là quy mô cuộc thi này cũng lớn quá chứ. Cô hỏi thằng bạn thân mình:

ꟷ Ê Harry, liệu mình có thắng nổi không? Nhiều người giỏi hơn mình, có khi mình loại từ vòng gửi xe rồi không biết.

ꟷ Mày đúng là Chưa chi đã nói xui. Tin tao đi. Mày giỏi mà, chỉ cần đầu tư cho bài, chăm chút cho nó nữa. Phải cố lên chứ.

ꟷ Được rồi. Nhưng mà nên viết thể loại nào đây? Tao thích ngôn tình.

ꟷ Mày thì lúc nào cũng ngôn tình. Nghe tao viết truyện trinh thám đi.

Cả hai lại một lần nữa cãi nhau. Vẫn giống như ngày nào hai đứa nhóc, một nam một nữ tranh giành nhau đồ chơi mà bây giờ đã trở thành hai cô cậu sinh viên rồi. Dù bây giờ lớn tướng như thế nhưng chúng nó vẫn thân với nhau, vẫn cãi nhau về những chuyện nhỏ xíu. Cuối cùng hai đứa như đọc được linh cảm của nhau mà cùng đưa ra một chủ đề: Trinh thám lẫn ngôn tình. Bao giờ cuộc chiến cũng kết thúc bằng một hồi tranh cãi như thế.

Cả hai thường ngày cùng nhau đi về nhà vì nhà cả hai đều sát vách nhau, bao chuyện vui buồn gì cũng nói với nhau. Có lẽ cô coi nó thành chị em bạn dì rồi không chừng. Nhưng hôm nay thằng bạn thân của cô được giảng viên nhờ giúp một số việc nên không đi về cùng cô được. Cô lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc về nhà. Hôm nay cô cảm giác thiếu vắng cái gì đó, hơi bực bội vì không tìm được lý do, hậm hực cô rảo bước về nhà. Ngay trên con hẻm cô bỗng gặp được một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang trao đổi gì đó rất bí hiểm với một người thanh niên ăn mặc rất chỉnh tề, thân hình cao lớn, da trắng với mái tóc màu vàng đặc trưng của người phương Tây. Nhìn sơ qua thì đúng là hắn ta cũng khá đẹp. Cô nán lại tò mò nghe một đoạn hội thoại của hai người họ. Cái gì mà hàng này hàng nọ, đã xử lý xong chưa? Cô nghe cũng không hiểu. Cơ mà khoan đã, người này có cảm giác đã từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? cô nghĩ thầm sau đó lục trong túi của mình, lấy ra chiếc điện thoại, cô mở trang tin tức mới nhất, so sánh hình ảnh trong điện thoại cô với người ngoại quốc kia. Cô hơi bất ngờ nhưng mà cũng la chỉ đủ mỗi mình nghe thấy:

ꟷ Ủa ủa người này là tổng giám đốc kế nhiệm vừa mới nhậm chức của tập đoàn Berson- John Bieber mà. What the hell?? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta đang làm gì ở đây?

Vô số câu hỏi được đặt trong đầu cô. Giờ tâm trí của cô đang trở nên rối loạn lên. Cô thấy mọi chuyện thật khó hiểu. Định quay người bước đi để không dây dưa vào những chuyện rắc rối này thì cô bị vấp vào một cục đá. Ôi trời ơi, cái tính hậu đậu này của cô đã giết chính mình rồi. Hai người kia quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt cô. Mặt cô lộ vẻ sợ hãi, cong đầu bỏ chạy hết sức về nhà, người áo đen kia định đuổi theo nhưng John Bieber đã cản hắn ta. Người tên John Bieber đó cười nhếch mép:

ꟷ Nghe lén được câu chuyện của tôi? Đừng tưởng tôi sẽ tha cho cô. Hãy chạy trốn đi vì tôi sẽ bắt cô lại bất cứ lúc nào đó cô thỏ trắng à.

_____

Về tới nhà cô thở gấp, nhanh chóng lên phòng mình, bật đèn lên, đóng cửa lại rồi ngồi bệch xuống sàn. Đầu tóc rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm, ổn định lại nhịp thở, cô có cảm giác lạnh tóc gáy thế nào đấy. Đây có lẽ là lần đầu cô chạy bán sống bán chết như thế này, còn mệt hơn khi tham gia cuộc thi Marathon hồi cấp 3 vậy. Như một thói quen, cô lấy chiếc điện thoại của mình ra và nhìn vào màn hình, nhấn vào số điện thoại của thằng bạn thân mình để kể cho nó chuyện này. Nhưng mà nghĩ lại thì mình chưa có xác thực được chuyện gì cả, mắc công nói thêm nó lại càng lo lắng hơn nữa. Vứt điện thoại sang một bên, tắm rửa xong sau đó lại nằm trên chiếc giường yêu quý của mình mà định đánh một giấc ngủ thật dài. Nằm quay bên trái lại chốc quay bên phải, sao hôm nay cô không chợp mắt được nhỉ, mắt cứ nhìn lên trần nhà, đầu óc cứ suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Người đàn ông đó đang trao đổi gì với tổng giám đốc tập đoàn Berson? Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì? Có phải là một việc gì đó mờ ám vi phạm pháp luật không? Cô tối đó lại suy nghĩ vẩn vơ, cứ như thế đến sang hôm sau cô dậy với khuôn mặt phờ phạc, thằng bạn thân thấy thế lại thắc mắc mà hỏi:

ꟷ Mày sao thế Kim? Hôm qua lại thức đọc ngôn tình ngôn tiếc gì đó hả?

ꟷ Không có đâu. À mà mày biết Tổng giám đốc mới của tập đoàn Berson không?

ꟷ À, tao mới đọc tin tức về anh ta sáng nay. Anh ta là con ruột của chủ tịch Bieber, vừa mới nhậm chức. Được đánh giá là thông minh, mưu mô với IQ 205, vừa mới lên chức đã khiến người khác trầm trồ với việc thu mua những công ti nhỏ, sát nhập vào tập đoàn Berson khiến Berson ngay từ đầu đã mạnh nay còn thuộc hàng top 3 những tập đoàn hùng mạnh nhất. Cơ mà anh ta cũng ăn chơi không kém tại những quán pub xa hoa, rải tiền trên phố, đã từng vướng tin đồn cặp kè với những người con gái khác nhau. Ôi đúng là cuộc sống của những người giàu! Ờ mà mày hỏi chuyện này chi vậy?

ꟷ À không có chuyện gì đâu. Cảm ơn mày nhé. Đi lẹ tới trường thôi, mày vẫn không quên buổi hướng nghiệp mày rủ tao chứ.

Nói xong rồi cô kéo tay anh đi, hai người cùng chạy tới trường, trên môi cô vẫn giữ nụ cười đẹp đến như thế nhưng đôi mắt cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

*Tại một thời điểm khác

ꟷThông tin của cô gái tôi nhờ anh đã có chưa?

ꟷDạ vâng. Cô gái này là sinh viên ưu tú của trường đại học Williams khoa Văn học. Nhà có mẹ và là con một, bố cô ta mất trong một vụ tai nạn giao thông. Dù vậy nhưng cô ta vẫn làm thêm để kiếm thu nhập nuôi mẹ già và lo học phí.

ꟷ Được rồi, bây giờ thì mau chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi. Đừng để bọn cảnh sát phát hiện ra.

ꟷ Vâng, thưa ngài John Bieber. Còn bây giờ chúng ta cần phải tham dự buổi hướng nghiệp ở trường Williams ạ.

ꟷ Ừ. Lái xe đi.

_____

*Hội trường của trường Đại học Williams danh giá

Giảng viên dẫn chương trình cho buổi hội thảo hướng nghiệp lần này đứng lên giới thiệu một loạt những khách mời tham gia và cái tên được chú ý nhất chính là John Bieber-Tổng giám đốc của tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất hiện nay. Và không phải nói cô bất ngờ biết bao nhiêu vì lúc đầu cô cũng không quan tâm đến khách mời là ai mà nghe thằng bạn thân rủ nên đành bất lực đi theo. Ai ngờ rằng chính là hắn ta. Lúc sau cô định trốn về nhà, dọc trên hành lang trường học cô có cảm giác lo sơ. Đột ngột, một tên mặc đồ đen, có lẽ là tay sai của tên kia đã đi theo và tẩm thuốc mê cô bằng một chiếc khăn. Cô bất tỉnh từ đó. Đây có lẽ là kế hoạch của bọn chúng

Cô thức dậy trong một căn phòng tối tăm, chỉ có đúng một chiếc đèn ngoài ra không còn gì hết. Không có cửa số, cửa chính lại bị khóa từ bên ngoài, căn phòng được cách âm hoàn toàn. Cạch,cạch cửa được mở ra, một bóng hình to lớn bước vào, chính là hắn ta. Hắn cuối xuống, dùng giọng thì thầm mà khiêu khích cô:

ꟷ Này cô thỏ trắng, vẫn còn nhớ tôi chứ.

Cô im lặng mà quay mặt đi. Hắn tiếp tục nói:

ꟷ Đừng quay mặt đi chứ. Đáng lẽ dự định ban đầu của tôi là sẽ giết chết cô thỏ trắng đây. Chắc cô cũng biết lý do là gì rồi nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại, để cô ra đi mà không chơi đùa một chút thật là uổng phí mà.

Nói rồi hắn ta giữ tay cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để cựa quậy, hắn mạnh bạo xé toạc áo cô ra. Mắt cô đen láy, óng ánh nhưng đầy sự thù hận trong đó. Da cô trắng, mịn, phần da bị che dưới lớp áo sơ mi càng làm cho cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn lần lượt chạm vào da cô, cô run rẩy. Hắn lại chơi đùa cô bằng cách như thế này. Người con gái như cô chưa từng bị hoàn cảnh như vậy, phút yếu đuối trong lòng làm cô bật khóc. Mắt cô ngân ngấn nước, cô khóc cho bản thân mình bị một tên đầy máu lạnh làm điều này. Được thôi, cô sau này sẽ chết, sẽ được gặp bố mình nhưng không ngờ là lại sớm đến thế, lại chết một cách đau đớn. Cô khóc, hắn dừng lại, nhìn kĩ cô khóc một lần, cũng thật là đẹp đi. Hắn nghĩ những người phụ nữ trước kia hắn gặp đều bị mê hoặc trước hắn, tự nguyện nạp thân mình, những cô gái đó chưa từng khóc trước mặt hắn bao giờ. Tất cả chỉ vì tiền. Đối với hắn, phụ nữ là cặn bã, là thứ dơ bẩn, là đồ chơi để chơi đùa. Vì thế những người phụ nữ trước kia, một là bị hắn tra tấn đến chết, hai là hắn bán đi giao dịch cho tên khác. John Bieber hắn đây không quen sử dụng bất cứ đồ gì quá một lần, kể cả là phụ nữ. Còn người cô gái hôm nay, cô thỏ trắng ấy thật sự có sức hút, nhất là khi khóc, nhìn rất đẹp lại trông có vẻ gì đó ngây thơ. Bộ mặt yếu đuối của phụ nữ đúng là có sức mạnh khiến hắn ta không thể nào ra tay. Hắn buông cô ra, sửa soạn lại âu phục, khóa cửa phòng lại mà bước về thư phòng của chính mình. Hắn không hiểu nổi chính mình đang bị làm sao nữa.

Nơi đang giam giữ cô chính là nhà của hắn, một căn biệt thự trong rừng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và dĩ nhiên thì sóng điện thoại cũng không có. Hắn còn giam giữ những người phụ nữ khác sau khi đã chơi đùa chán chê, sau đó lừa họ để tổ chức đấu giá, giao dịch tại những trung tâm chợ đen. Hắn chính là người bán, cung cấp mặt hàng và người mua chính là những ông trùm tai to mặt lớn trong thế giới ngầm. Cách thức hoạt động của bọn họ chưa từng thất bại, cuộc giao dịch nào cũng trót lọt. Ngoài việc buôn bán phụ nữ, hắn còn buôn bán trái phép vũ khí, cần sa và còn vô số những phẩm vật quý giá trên thế giới. Tuy nhiên, sở thích của hắn còn man rợ hơn thế nữa. Đó chính là thích được nhìn thấy máu người chảy bê bết trước mắt hắn cùng với việc nhâm nhi ly rượu vang đỏ không kém. Hắn coi việc này làm thú vui nhưng hắn chưa bao giờ trực tiếp làm điều này mà qua tên thư kí luôn đi bên cạnh hắn- George. Và dĩ nhiên lần bắt cóc cô lần này đều do hắn sai khiến tên thư kí làm. Vì thế, cả gia đình hắn cũng không biết thì làm sao mà cảnh sát điều tra ra được.

_____

Quay lại thời điểm tại trường Williams, buổi hội thảo đã kết thúc mà nhìn ngang ngó dọc, Harry vẫn không thấy cô bạn Kim của mình đi đâu cả, gọi điện lại không bắt máy. Hừ, chắc lại trốn về trước mà không nói với mình một câu, lại còn bày đặt không nghe máy. Về nhà mày biết tay tao Harry nghĩ thầm. Về tới nhà anh, lại liếc sang nhà bên cạnh, anh bước vào gõ cửa nhà cô, mẹ của Kim bước ra:

ꟷ À Harry tới tìm Kim hả? Con bé vẫn chưa về đâu, cô đợi mãi vẫn chưa thấy về.

Anh chợt nghĩ con Kim này đi đâu thế nhỉ, có bao giờ nó về trễ vậy đâu.

ꟷ Chắc là nó đi làm thêm đó cô. Hôm trước nó có nói con là làm thêm ở một tiệm mới người ta cho ăn ở luôn. Cô không cần quá lo đâu, chắc trong vài tuần thì nó không về nhà đó ạ.

ꟷ Thôi được rồi, cảm ơn con.

ꟷ Dạ.

Anh bắt đầu lo lắng, ngay lập tức đi kiếm nó. Tại mấy chỗ mà cả hai thường đến, ở công viên, ở quán ăn, khu vui chơi, gọi điện thoại cho nó biết bao nhiêu cuộc nhưng cũng không có tin tức. Anh đi về nhà, kể chuyện này cho bố anh- một người thám tử nổi tiếng, giấu chuyện này với những người khác đặc biệt là mẹ cô. Trong những buổi tối sau khi đi học ở trường, anh cùng bố dò kiếm thông tin hiện tại của cô. Đây có thể là vụ án bắt cóc khi khoảng 48 tiếng vẫn chưa có tin tức. Bố cậu liên kết với một số cảnh sát uy tín trong vùng giúp đỡ và họ liệt kê ra những tên tội phạm đang bị truy nã trong nước cũng như quốc tế nhưng mà hầu như vẫn chưa thu được bất cứ thông tin nào có lợi.

Anh nhớ ra được rằng cô bạn của mình có vài biểu hiện lạ sáng nay và khi đó cô còn hỏi thông tin về tên John Bieber đó. Anh thấy lạ, chạy lên trường hỏi bảo vệ trong trường, dò tìm trong các camera quay được trong khuôn viên trường đại học thì thấy cô đã ra khỏi phòng nhưng một lúc sau lại có tên mặc đồ đen đi tới và làm cô bất tỉnh, sau đó thì phần camera sau đó lại chuyển sang màu đen. Chết tiệt, đây chắc chắn là bắt cóc, tên hung thủ mà anh nghĩ đến có lẽ là John. Tuy nhiên, những hình ảnh trong camera này chưa chứng minh được gì cả. Anh nói với bố về sự việc này và đội cảnh sát cũng đã vạch ra một kế hoạch cần anh tham gia nhưng cần có điều kiện. Dù bất kì điều gì anh cũng sẽ đem con nhóc đó về.

_______

Sau một ngày, cô thức dậy, ổn định lại đầu óc. Lại suy nghĩ, hắn ta không phải muốn giết cô sao, làm điều này đúng là hành hạ tinh thần cô mà. Cô đã không ăn uống bao ngày nay rồi, hắn còn cho bảo mẫu đem thức ăn cho cô nhưng cô quyết tuyệt thực. Hắn thường ngày vẫn xuống phòng nơi đang giam cô, khi cô không ăn, hắn đút cho cô ăn. Hắn đã hạ mình đến như thế rồi, đường đường là một vị Tổng giám đốc cao sang thế nhưng lại trong tình cảnh như này. Hắn thật sự điên rồi.

ꟷ Này ăn đi.

Cô không trả lời.

ꟷ Chết tiệt. Cô ăn không thì nói, đừng nghĩ có thể cự tuyệt là cô sẽ yên với tôi. Bảo mẫu, kệ cô ta. Không phải hận tôi sao, muốn giết tôi sao? Với sức lực này của cô thì làm được gì?

Nói xong hắn bước nhanh chóng ra ngoài phòng và không quên khóa cửa. Không muốn công nhận nhưng mà điều hắn nói hoàn toàn chính xác. Nhìn hoàn cảnh hiện tại của cô, cô càng phải giữ sức, chắc chắn Harry sẽ cứu cô, cô còn mọi người, cả người mẹ đáng kính của cô nữa. Trước hết, muốn ra khỏi nơi này cô cần phải tạo lòng tin ở hắn.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, cô bắt đầu ăn uống đầy đủ, da cô hồng hào trở lại, không còn dáng vẻ tiều tụy nữa nhưng bị giam cầm trong căn phòng thường ngày khiến cô khó chịu, không thể nghĩ cách thoát ra được. Với sự thay đổi đáng kể của cô dạo này khiến tâm tình hắn thoải mái hơn hẳn, quyết định cho cô được tự do đi lại trong nhà nhưng vẫn dưới sự giám sát của hắn. Mà thử hỏi có tên tội phạm nào để con tin được tự do như này không, có thể con tin giết hắn để trốn thoát chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là nếu như, vì phụ nữ chân yếu tay mềm như cô thì làm được gì với tên mưu mô xảo trá như hắn. Đến cảnh sát còn qua mặt được thì huống gì là cô. Nhưng dạo này hắn quan tâm cô thật sự, đến giờ tan làm không còn thấy hắn uống rượu hay dẫn phụ nữ về nữa mà ngày nào cũng thấy hắn về nhà. Chỉ cần thấy khuôn mặt cô, hắn đã xao xuyến mà không còn để những người phụ nữ khác, những ý định ban đầu giết cô hay muốn chơi đùa với cô không còn nữa. Bây giờ hắn tự hỏi sao mình lại dễ dàng như thế, lại còn là phụ nữ. Hắn có thể giết người để việc nhìn thấy máu làm thú vui, lấy phụ nữ ra chơi đùa, lấy việc rải tiền như rải rác thì tại sao trước người con gái này hắn lại dễ dàng gạt bỏ những thứ đó sang một bên vậy chứ, chỉ muốn nâng niu cô như nâng một viên ngọc quý giá mà hắn vất vả có được.

Từ nhỏ hắn đã sống thiếu tình thương cả cha lẫn mẹ, người chủ tịch hiện giờ chỉ xem hắn như một công cụ biết nghe lời mà bắt hắn phải học mọi lễ nghi, học cách kinh doanh, học mọi thứ cho việc quản lý công ti của công sau này. Gia tộc Bieber không có con trai, chỉ có mẹ hắn do một phút lầm lỡ đã sinh con trai cho chủ tịch nhưng mẹ hắn lại là con nhà nghèo. Vì là gia tộc danh giá, gia tộc Bieber không chấp nhận, bắt mẹ hắn phải tự tử, vì thương con nên bà phải chấp nhận cho con một cuộc sống giàu sang và bà phải giấu kín chuyện này, để lại hắn cho gia tộc chăm sóc. Khi hắn biết chuyện, hắn đã hận gia tộc và cả người mà hắn gọi là cha như thế nào. Một mặt của hắn là Tổng giám đốc đại tài của tập đoàn Berson một mặt lại là tên chủ trung tâm chợ đen lớn nhất của thế giới ngầm, lấy việc nhìn máu chảy là thú vui. Hoàn cảnh từ khi sinh ra đã khiến hắn trở nên sa đọa như thế này.

Hắn ở thương trường đã phải làm việc, suy tính, khiến đầu hắn ngày càng đau như búa bổ. Thế nhưng về tới nhà, khi ở bên cạnh cô, những cơn đau dường như được dịu đi. Cô hay ở bên cạnh, thấy hắn cũng có nỗi khô riêng, cũng an ủi khiến hắn gần như là tin tưởng cô mà quên mất cô chính là con tin mà hắn dự định ban đầu giết chết để bịt miệng. Cô lấy được lòng tin của hắn, tuy cô ở chung với hắn trong một khoảng thời gian ngắn, cũng hiểu được nỗi khổ của hắn nhưng những việc hắn làm là quá độc ác và tàn nhẫn vì thế cô cần phải tìm cách trốn thoát khỏi cái nhà tù này.

___

Trong những ngày cô bị nhốt, Harry đã cùng với cảnh sát và bố mình tiến hành kế hoạch đột nhập sâu vào nội bộ của hắn để lấy thông tin vị trí nơi hắn giam giữ cô. Những ngày đó thật sự là rất khắt nghiệt, anh phải thức khuya tìm tòi thông tin lại cùng mọi người tham gia vào điều tra vụ án, anh cũng được học cách sử dụng súng vì chắc chắn kẻ thù sẽ mang theo súng. Ban đầu người bố của anh cũng không muốn cậu con trai của mình nhúng tay sâu vào chuyện này. Điều này thật sự rất nguy hiểm khi đối phó với một tên như hắn nhưng với cái tính ngang bướng thì việc ngăn cản anh lại càng không thể.

Sau những ngày thực tập, việc đầu tiên là Harry được giao trọng trách đột nhập vào làm trợ lý mới của hắn. Để hắn không phát hiện ra thông tin anh và cô là bạn thân thì cảnh sát đã làm giả hồ sơ xin việc một cách hoàn hảo nhất để anh đăng kí vào công ti, cùng với việc anh cũng có chút tài năng, kiến thức từ người bố thám tử trong việc quản lý tài chính và xử lý công việc nhanh chóng thì dù công ti lớn không thiếu người tài thì chắc chắn không bỏ qua được một nhân viên ưu tú như vậy. Khi vào làm, mọi thứ thật sự không đơn giản như thế, hắn rất cẩn trọng và rất nghiêm túc trong công việc, có những lần quát tháo nhân viên khiến anh đôi lúc thót tim và dĩ nhiên những cuộc giao dịch ngầm vẫn tiếp tục diễn ra trong khi anh vẫn chưa có chút thông tin nào.

Chính vì thế, anh đã tạo ra một hiện trường giả, khiến cho tên tài xế chở hắn ngày hôm đó gây tai nạn và hắn thì phải giải quyết vụ tai nạn. Ngày hôm đó, tên thư kí George của hắn đã đi làm việc mà hắn yêu cầu nên không thể giải quyết giúp hắn được. Vì trong thời gian làm việc, có thể là hắn tuy suy tính kĩ càng nhưng không thể nào không có thiếu sót, hắn vô tình để anh nhìn thấy mật mã, đó chính là ngày mất của người mẹ quá cố của hắn. Hơn nữa hắn còn có một lớp khóa vân tay và thẻ, anh đã lấy dấu vân tay từ cốc cà phê hắn hay nói anh pha sau đó bên đội cảnh sát đã phân tích nó để vô hiệu hóa cánh cửa. Anh đã bàn trước vụ này với tên tài xế và việc lấy cớ từ đội cảnh sát để lấy thẻ từ trong người hắn. Vì thế anh có thể vào phòng hắn mà không bị phát hiện nhưng chỉ cầm cự hắn được trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không thể bị dính líu vào vụ tai nạn này quá lâu được. Lợi dụng thời cơ này anh đã làm nhiễu hình ảnh camera trong phòng hắn, kiếm những thông tin về nơi giam Kim. Một hồi tìm kiếm anh tìm thấy được bản vẽ của căn nhà trong rừng của hắn và tất nhiên là bất ngờ rằng dưới căn nhà là nhà giam tuyệt mật, theo đó cũng tìm được địa chỉ căn nhà đó.

Sau khi kiếm được ít thông tin, anh nhanh chóng lái xe đi một mình nhưng vẫn cần sự chỉ đạo từ người bố vào trong rừng mà tìm kiếm căn nhà của hắn. Lúc này Kim cũng bận rộn không kém, nhờ được sự tin tưởng ấy mà cô đã tìm kiếm được vô số tài liệu chứng minh được hắn phạm tội như thế nào, từ ghi âm, hình ảnh và những tài liệu của vụ giao dịch đó. Khi Harry tới được nơi đó cũng là lúc hắn trở về công ti và biết được phòng làm việc của mình đã bị kẻ lạ đột nhập. Hắn kiểm tra camera không được, lại dò dấu vân tay cũng không xong, hắn đoán đây chính là nội gián, vì nếu là trộm thì hẳn phải mất của cải nhưng tình hình hiện trường ở đây thì không. Hắn tức tối ngay lập tức trở về nhà bằng phi cơ riêng. Chẳng mấy chốc hắn đã tới nhà của mình mà bắt gặp một hình ảnh không thể nào dễ chịu hơn. Đó chính là người con gái hắn nghĩ sẽ luôn ở bên cạnh mình, người con gái mà hắn tin tưởng nhất lại cùng tên trợ lý rời khỏi căn nhà của mình. Hắn chặn đầu xe của hai người, đôi mắt căm hẫn, trên cánh tay cầm súng của hắn đã nổi đường gân xanh mà chỉa thẳng vào đầu của Harry. Anh cũng đoán trước rằng hắn cũng sẽ về đây nhưng không ngờ lại nhanh đến như thế. Anh báo cáo lại tình hình với bố và chuẩn bị điều động đội cảnh sát nhanh chóng. Tay phải anh rút súng chuẩn bị vào thế tấn công để Kim vào bên trong xe nhưng để cần cho đội cảnh sát có thời gian chuẩn bị thì anh phải kéo dài thời gian:

ꟷ Ồ, đây không phải là vị Tổng giám đốc đại tài của tôi đây sao?

Anh nói chuyện với hắn và thêm vài ý chêm chọc.

ꟷ Còn cậu Harry trợ lý sao lại đi cùng người phụ nữ của tôi thế này.

Hắn cũng không kém Harry, sát khí hai bên thật mãnh liệt, không ai chịu thua ai. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ai nấy cũng đều quan sát từng hành động của đối phương.

ꟷ Người phụ nữ của anh? Đùa à? Xin lỗi nhưng cô ấy không phải đồ vật mà đem hành hạ đâu.

ꟷ Nếu đã vào trong tay tôi thì đều là của tôi. Tôi nghĩ cậu cũng biết tính tôi rồi.

ꟷ Đến cả những người phụ nữ khác anh đều coi như rác rưởi, đến Kim anh cũng không tha. Rốt cuộc anh là loại người gì đây.

ꟷ Ha ha ha Làm việc chung với cậu không ngờ cũng có lúc cậu nói hơi nhiều đấy. Việc tôi cậu không cần lo. Ngoan ngoãn mà về với bố mẹ cậu đi. Cậu chưa đủ trình mà nói với tôi đâu.

ꟷ Xin lỗi nhưng đủ trình hay không tự khắc tôi biết. Bây giờ cũng đến lúc thể hiện màn trình diễn rồi nhỉ?

Nói xong một đoàn bom khói từ trên rơi xuống làm cay mắt và nghẹt thở hắn, hắn mất phương hướng mà bắn loạn xạ làm đạn bay tứ tung, làm vỡ cửa kính xe nơi Kim đang ngồi chờ, một viên đạn khác bay vào cánh vai Harry làm máu chảy lung tung. Khói bay dần đi, hắn lại bắn một phát vào ngay chân anh làm anh đau đớn. Hắn định vào chiếc xe đang chở Kim mà đi vào định bỏ chạy nhưng Harry đã nhanh chóng mà bắn nổ lốp xe. Sau đó, Harry bất tỉnh. Đội cảnh sát cũng đã tới cùng với xe cứu thương, nhanh chóng bắt tên John Bieber, họ đã chuẩn bị cho một một người bắn tỉa từ phía xa ngắm vào hắn mà chích thuốc làm tê, đem giải đi. Harry lúc này đang bị thương nghiêm trọng đang trong nguy kịch, trên xe cấp cứu anh được chở từ nơi cánh rừng đó đến bệnh viện gần nhất. Kim khóc rất nhiều, bố Harry thì đang trong trạng thái bất an. Việc Harry bị trúng hai viên đạn khiến việc cấp cứu trở nên khó khăn hơn do mất máu quá nhiều. Khi chiếc đèn cấp cứu tắt đi sau 18 tiếng dài đằng đẵng, bác sĩ đi ra và nói rằng cuộc phẫu thuật thành công vì bệnh nhân còn yếu cần chuyển sang phòng hồi sức thì khi đó tâm trạng của cả Kim và bố Harry mới dần trở nên bớt đau buồn hơn. Sau khi đã quá mệt, Kim trở về nhà nghỉ ngơi và được gặp mẹ mình, khoảng hai ba tuần rồi không được nhìn thấy mẹ, cô lại càng rưng rưng nước mắt và kèm theo đó là ánh nhìn khinh bỉ của mẹ cô. Đã nói là đi làm thêm rồi ở lại quán thôi mà có gì mà sướt mướt đến vậy. Chỉ tối hôm đó thôi, cô được ôm mẹ ngủ một cách thoải mái đến như vậy.

_____

Sau 4 tuần, Harry sau khi hôn mê thì sức khỏe cũng dần hồi phục. Anh có thể được làm việc nhẹ dựa vào sự giúp đỡ của bố và Kim. Về phía cảnh sát, dựa vào tài liệu mà Kim kiếm được, lời khai của nạn nhân cũng đã đủ để kết tội hắn, những việc hắn đã làm còn quá kinh tởm. Hắn bây giờ đang ở bệnh viện tâm thần của đồn cảnh sát điều trị. Hắn sau vụ này đã hóa điên, rốt cuộc hắn lại bị lừa bởi những người hắn tưởng là thân nhất. Dựa vào bản vẽ lúc trước Harry cung cấp cũng tìm được căn nhà đó, sau khi lục soát, họ tìm thấy được những người phụ nữ bị mất tích trong vài tháng trước, những vũ khí cấm cũng được tìm thấy. Cả tên thư kí đang làm việc cho hắn cũng bị bắt khi đang giao dịch với một tên tội phạm cần sa cũng bị bắt. Cha hắn khi biết vụ này cũng phải ngất xỉu mà đưa vào bệnh viện. Tập đoàn tài chính Berson đã từng hùng mạnh nhất lại tuột dốc không phanh, giá cổ phiếu rớt giá trầm trọng khiến các cổ đông trong tập đoàn lần lượt ra đi.

Còn về phần Kim sau vụ án này, cô quên mất là chỉ còn thời hạn nửa tháng cho cuộc thi viết truyện ngắn quốc gia mà vẫn chưa có ý tưởng gì hết, lại vừa trải qua những việc này khiến cô bế tắt. Đến gặp Harry anh lại cười cho:

ꟷ Ôi tưởng gì, mày không phải là đứa giỏi nhất sao? Sao tự nhiên lại bí ý tưởng rồi? Lại gần đây tao nói cho.

Cô nghe lời mà ghé sát lại gần, anh ấy lại thừa cơ mà hôn vào má cô làm cô ngượng cả buổi.

ꟷ Lần này tao bỏ cuộc thi này nhưng mày thì không thể. Cứ lấy những việc mà mày đã trải qua đưa vào câu truyện, vừa trinh thám vừa ngôn tình chẳng phải hợp hơn sao? À nhớ là cho nữ chính với nam chính từ bạn thân trở thành người yêu luôn nhé. Vậy thôi tao ngủ, mày đi về nghỉ đi.

ꟷ Mày mày

Cô ấm ức mà trở về nhà. Cô thở dài, đang nghiêm túc mà lại đùa cợt đến như thế nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, cứ lấy chuyện xảy ra với mình mà đem vào bài dự thi có phải tốt hơn không. Cô đúng là ngốc mà. Những ngày sau cô tự nhốt mình trong phòng, cố gắng hoàn thành bài thi nhanh nhất có thể và tất nhiên là với sự giúp đỡ của Harry.

Cuối cùng, với sự nỗ lực và cố gắng, Kim đã giành được giải và không chỉ là giải bình thường mà chính là giải nhất. Bao công sức đổ ra đã được đền đáp, ngày biết được kết quả, cô vui đến mất nhảy cẫng lên, la hét phải nói như điên luôn ấy. Ngày cô lên nhận giải có mẹ cô, có anh bạn trai Harry, bố của anh, họ là những người quan trọng nhất mà cô có được trên đời này. Đây chính là những điều mà cô hằng mong ước: thành công với sự chứng kiến của những người cô yêu thương. Nếu bố ở trên trời nhìn xuống thấy cô con gái mình thành công như vậy, ông ấy cũng rất vui phải không? Và cô chỉ muốn nói với bố mình rằng, cô đã thực hiện được những mong ước của ông rồi.

END

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lời lảm nhảm

Chào mọi người. Fic này là lần đầu tiên mình và viết khoảng một năm trước cho một dịp rất tình cờ nên câu cú có lộn xộn hay là sai một số chỗ thì cho mình thông cảm.

Đọc xong fic này thì mọi người thấy sao? Hãy góp ý cho mình bằng cách bình luận nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com