[ONESHOT] Regret
Author: wiz_uri
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: JiJung
Rating: G
Category: Shoujo-ai
Status: Oneshot
Note:
- Chúc mừng sn "một ai đó" sn vào ngày 18 và 19/3
- mặc dù nó hơi tậm trạng nhưng HE là đc, nhỉ?
Regret
Tôi luôn hối tiếc.
Hối tiếc.
Luôn luôn là như vậy.
Khi còn là một con nhóc, tôi luôn “hối tiếc” rằng mình đã ăn quá nhiều kẹo trong một ngày để rồi những hôm sau không còn kẹo và cái răng bị sâu.
Khi tôi còn là một học sinh, tôi luôn “hối tiếc” rằng mình đã không chăm chỉ hơn, để sau đó kết quả không như ý muốn.
Khi tôi vẫn còn là một cô nữ sinh xinh đẹp, tôi “hối tiếc” mình đã không nhận lời những anh chàng theo đuổi trong trường.
Khi tôi mới ra trường, tôi “hối tiếc” rằng mình đã không nhận lời mời của những công ty lớn mà lại theo đuổi niềm yêu thích của mình để rồi sau đó lại vất vả xin việc.
Phải, tôi đã và đang hối tiếc. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến ai cũng phải hối tiếc. Và đó không phải là tất cả.
Valentien… White Valentine… Christmas… Lunar New Year…
Cứ vào mỗi dịp lễ tết, chỉ cần bạn bước chân ra đường, không khí lễ hội xen lẫn tình yêu tràn ngập khắp nơi. Những đôi yêu nhau đan tay vui vẻ trên đường. Nếu trời lạnh một chút, chia sẻ hơi ấm khi đút tay vào túi áo khoác của ai đó hoặc cùng nhau dùng chung găng tay đôi hay một chiếc khăn thật dài. Hay vào một ngày mưa, đi chung dưới một chiếc ô, còn điều gì tuyệt hơn?
Tôi đã từng như thế. Từng hạnh phúc như thế.
Nhưng tôi để hạnh phúc tuột mất. Và tôi lại hối tiếc. Hối tiếc cho hạnh phúc của tôi. Hối tiếc cho tình yêu của tôi. Hối tiếc khi không thể giữ nó lại.
Tôi luôn hối tiếc.
________________________________________________
Tôi có một cuốn nhật kí. Khá là tồi tàn. Đôi khi tôi đem nó ra đọc. Và tôi lại hối tiếc. Hối tiếc cái quá khứ xa xưa ấy. Hối tiếc khi không viết thêm những cuốn nhật kí khác. Hay thậm chí hối tiếc rằng mình đã không chăm chút cho cuốn nhật kí, để nó quá tồi tàn.
Cuốn nhật kí ấy, viết rất rời rạc. Tôi chỉ viết nó khi tôi bỗng chốc cảm thấy hứng viết. Và rồi tôi lại để nó trên nóc tủ. Phủ bụi. Như chính cái quá khứ mờ nhạt của tôi. Nhưng thi thoảng, khi đọc lại những dòng nhật kí ấy, tôi bỗng vui lên một chút.
Bởi trong những dòng nhật kí ấy có em.
Và tôi thở dài. Nuối tiếc.
Tôi vẫn luôn hối tiếc.
__________________________________________________ _______________
Tôi và em.
Chúng tôi đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau. Quấn quýt như đôi vợ chồng trẻ. Lúc ấy tưởng như chỉ thiếu một người là người kia cũng không sống nổi.
Nực cười thay. Tôi vẫn sống cho tới tận bây giờ.
Tôi nhớ lần đầu gặp nhau. Chúng tôi chỉ chào xã giao trong cuộc hẹn tập thể.
“Xin chào, tôi là Ham Eunjung”
“ Xin chào, tôi là Park Jiyeon”
Hết.
Tôi hối tiếc. Nếu khi ấy tôi nói nhiều hơn một chút, nếu tôi mở lòng hơn một chút, có lẽ chúng tôi sẽ thành một đôi sớm hơn một chút.
Tôi hối tiếc.
__________________________________________________ ___________
Tôi đã quyết định quay phim bởi em hay để ý những điều nhỏ bé.
Tôi luôn lờ đi mọi thứ cho đến khi em bước vào cuộc sống của tôi. Và lần đầu tiên tôi để ý kĩ tới chúng. Những nơi tôi tưởng như chỉ toàn bóng tối lại thực sự rực rỡ, tràn ngập ánh sáng.
Cây cối, ánh sáng.
Trước khi gặp em, đối với tôi đó là những thứ g ay gắt, rác rưởi. Và em chỉ cho tôi thấy màu xanh mát của lá, bầu trời đấy nắng.
Rất đẹp.
Chim chóc,…
Mỗi buổi sáng, khi những chú chim hót líu lo hay lích rich gọi nhau, đối với tôi là thứ âm thanh khủng khiếp. Vô cùng ồn ào. Và em lại bắt tôi lắng nghe chúng. Tôi nhận ra, thật yên bình khi lắng nghe âm thanh ấy.
Rất hay.
Trẻ con
Tôi có chút ít rắc rối khi giao tiếp. Chỉ đơn giản, tôi truyền đạt những gì tôi cần nói, và những người đối thoại sẽ truyền lại cho tôi những gì tôi cần. Vậy là xong. Nhưng người ta thường nói nhiều hơn như thế, vấn đề này sang vấn đề khác, thậm chí nó còn chẳng liên quan. Điều đó khiến tôi thực sự khó chịu. Và thứ rắc rối nhất chính là những đứa trẻ. Chúng tò mò, ôn ào. Chúng phá phách và không có thiếu tế nhị. Nói chung là tôi không thích chúng dù chỉ một chút.
Nhưng em thích chúng. Em nói thật tuyệt nếu em có nhiều đứa con. Và lần đầu tiên tôi nắm lấy bàn tay đứa trẻ. Kì lạ thật. Bàn tay chúng nhỏ xíu nhưng thật ấm áp. Làn da mềm mịn khiến người ta cứ muốn vuốt ve. Hay khuôn mặt bầu bĩnh chỉ làm người ta muốn bấu. Tôi bỗng nở nụ cười thay vì cái cau mày. Kìa lạ thật. Tôi thích chúng.
Và khi rời xa em. Tôi không còn gặp chúng nữa.
Tôi hối tiếc về những ngày mà mình ghét bỏ chúng.
Tôi hối tiếc vì không gặp lại chúng.
Tôi hối tiếc.
__________________________________________________ ______
Tôi đã từng chơi piano. Rất tốt.
Và rồi tôi bỏ chúng. Thanh âm rơi vào quên lãng.
Khi tôi gặp em, chúng lại vang lên.
Nhẹ nhàng. Sâu lắng. Da diết. Đầy yêu thương.
Cho đến khi không còn gặp em nữa.
Những thanh âm ấy lại chìm xuống, một lần nữa.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi không còn chơi đàn nữa.
Tiếng nhạc phát ra từ hộp nhạc khơi dậy cái quá khứ của tôi.
Một chút rung động.
Tôi lại hối tiếc, về những ngày mà tay tôi lướt trên phím đàn, về những ngày mà tôi mải miết với những bản Sonate, về những ngày dạt dào cảm xúc.
Tôi hối tiếc.
__________________________________________________ ___________
Vào một ngày giữa thu, chúng tôi chia tay. Không ở đâu khác, ngay chính nhà em. Khác hẳn trong những tiểu thuyết lãng mạn hay những câu chuyện tình, ngày hôm ấy rất đẹp. Nắng vàng dịu nhé, gió thoảng. Khi chúng tôi vẫn còn trong vòng tay của nhau, khi chúng tôi vẫn quấn quýt trên giường, em buông lời chia tay. Nhẹ như gió thoảng. Nhẹ như lá cây mùa thu rụng xuống. Nhẹ. Rất nhẹ.
“ Chúng ta chia tay nhau nhé”
Tôi đã vẫn ôm em trong lòng. Hít mùi hương từ cơ thể em và hỏi tại sao. Khoảng không im lặng kéo dài là câu trả lời mà tôi nhận được.
“ Tại sao?”
“…”
“ Jung hiểu rồi, nhưng để hết hôm nay nhé”
Tôi chấp nhận điều đó nhưng lại nói rằng để hết ngày hôm đó. Đó là sự níu kéo? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, ngày hôm đó tôi vẫn cư xử bình thường như bao ngày khác. Không sự ngượng ngùng, gượng gạo.
“ Nếu có một điều gì đó đương nhiên phải đến, nó sẽ đến. Níu kéo không mang lại điều gì, chi bằng ta cứ tận hưởng cho đến khi điều đó kết thúc?”
Tôi luôn tâm niệm như thế. Đó cũng là câu nói cuối trước khi tôi dành tặng em một bản nhạc. Một bản nhạc ngẫu hứng. Nhẹ nhàng. Buồn. Và dang dở.
“ Có hay không?” – tôi hỏi em khi tay vẫn lướt trên những phím đàn
“ Hay” – em gật đầu
“ Uhm… nhưng nó không hoàn hảo”
“ Tại sao?”
“ Vì nó vẫn dang dở. Nó chưa kết thúc” – tôi dừng lại. Bản nhạc đang theo giai điệu bỗng ngưng lại, có cảm giác hụt hẫng
“ Bởi vì Jungie không viết hết nó”
“ Có lẽ…”
Một cơn gió mạnh bỗng ào vào căn phòng, những bản nhạc bay tứ tung. Lạ một điều, chỉ duy nhất bản nhạc chưa hoàn thành ấy lại bay ra ngoài. Em chạy vội, cố tóm lấy, nhưng trượt mất.
“ Thôi bỏ đi, đằng nào cũng bay rồi mà” – Tôi nói với em khi em quay lại giúp tôi nhặt những bản nhạc còn lại, khuôn mặt em buồn thiu
“ Nhưng nó là do Jungie viết mà”
“ Uhm, nhưng nó chưa xong. Dù sao thì Jungie cũng muốn bỏ nó”
“ Muốn bỏ thế sao còn giữ lại, Jungie có thể xé chúng hoặc vò đi mà vứt vào sọt rác?”
“ Không biết. Người ta bảo “bỏ thì thương, vương thì tội mà. Là tiếc nuối chăng? Haha” – tôi bỗng bật ra tiếng cười vô duyên. Nhạt nhẽo thật.
“…”
Lại một khoảng lặng nữa. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái, dù sao thì tôi chẳng còn gì để nói.
Đưa em về tận nhà, như một thói quen tôi vòng tay ôm lấy em, siết chặt hơn một chút và đặt lên trán em một nụ hôn.
“ Tạm biệt”
“ Tạm biệt, Jungie”
Tôi vẫy tay chào em, đợi em mở cửa rồi tôi mới trở về. Chợt nhận ra mình vẫn chưa nói 3 từ, tôi hắng giọng khẽ gọi
“ Jiyeonie”
Jiyeon quay lại nhìn tôi. Và tôi mỉm cười
“ Hạnh phúc nhé!”
Cho đến giờ tôi vẫn hối tiếc. Tiếc rằng không làm cho ngày hôm đó đặc biệt hơn. Tiếc rằng mình đã để rơi bản nhạc ấy. Tiếc rằng mình không thể hoàn thành bản nhạc ấy. Tiếc rằng tôi không níu giữ em lại. Tiếc rằng tôi nên nói 3 từ có ý nghĩa hơn.
Tôi hối tiếc.
__________________________________________________ _______________
Tôi nhẹ xoay chiếc điện thoại. 7.00 pm. Là khoảng thời gian mọi người bắt đầu vào bàn ăn. Là khoảng thời gian mọi người hạnh phúc. Hay chỉ đơn giản, đó là giờ phát thời sự. Không, không phải như thế. Hôm nay là ngày mà chúng tôi đã chia tay kể từ 3 năm trước. 3 năm trời, có quá nhiều thứ thay đổi. Nhưng liệu rằng em sẽ không thay đổi như tôi? Tôi không biết…
Tôi rất muốn hoàn thành bản nhạc dang dở ấy, nhưng tôi đã không còn chơi đàn, và tôi chẳng còn cảm hứng sáng tác.
Tôi muốn gặp lại bọn trẻ con hoặc quay phim về điều gì đó, nhưng tôi chẳng thể thấy điều gì đó đáng để quay.
Tôi muốn viết nhật kí, thêm, thêm nhiều nữa. Nhưng tôi chẳng có gì để viết.
Ngày qua ngày…
Cho đến hôm nay, tôi bỗng nhận ra, tôi cần em. Chỉ có em mới làm mọi thứ trong tôi hoàn hảo. Chỉ có em…
Mở điện thoại, tôi nhắn cho em. Cũng chỉ vẫn 3 từ.
“ Tôi không thể”
Tôi không thể thiếu em. Tôi không thể chia tay với em. Tôi không thể, không thể…
Tôi nhận ra, tôi đã hối tiếc nhiều thứ.
Nhưng điều hối tiếc nhất chính là không giữ em lại.
Tôi không chắc tin nhắn ấy có giữ em lại và khiến em quay về bên tôi hay không. Nhưng nếu tôi không nhắn, tôi sẽ hối tiếc. Tôi sẽ hối tiếc rất nhiều.
__________________________________________________
Tôi đứng đợi em trước cửa nhà em. Run rẩy nhấn chuông.
“ King…coong”
Một hồi…
Hai hồi…
Ba hồi…
Không có ai ra mở cửa. Tôi biết em vẫn đang trong nhà. Em không ra? Có lẽ em không muốn gặp tôi…
__________________________________________________ ________
Jiyeon bước ra khỏi phòng tắm. Tắm nước nóng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, nhất là ngày hôm nay. Cô không ngờ rằng, tin nhắn cô mong đợi suốt 3 năm đã đến. Và người luôn trong trái tim cô lại đang đứng chờ cô ở dưới.
Chỉ đến khi cầm điện thoại lên, Jiyeon mới biết mình đã nhận được tin nhắn từ Eunjung.
From: Jungie
To: Jiyeonie
Jungie không thể
--------------------------------------------------
18/0Y/20XX
19:17:07
From: Jungie
To: Jiyeonie
Jungie yêu em
--------------------------------------------------
18/0Y/20XX
19:17:59
Jiyeon nở nụ cười. Thật tươi. Chợt cô khoác vội chiếc áo khoác của mình và chạy vội xuống nhà, nơi có một kẻ ngốc đang đợi cô.
End.
P/s: Wiz rất muốn nó là SE nhưng dù sao cũng là quà sn nên "đành phải" HE. Cái ending đúng là hơi... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com