Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Nguyện ước bồ công anh

"Bồ công anh là loài hoa của nguyện ước, vì nguyện ước mà tồn tại."

--------------------------------------------

"Rein!"

Tôi cất tiếng gọi cô ấy khi thấy cô đang lặng lẽ đứng một mình trong vườn hoa bồ công anh. Ban đầu cô có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại mỉm cười, hai mắt ươn ướt nhìn tôi. Bao nhiêu năm trời không gặp, ấy vậy mà đôi đồng tử cùng mái tóc xanh tựa đại dương ấy vẫn luôn khắc sâu trong lòng, sâu như thể muốn xé nát trái tim tôi ra thành từng mảnh vậy.

"Cũng lâu lắm rồi, anh Shade nhỉ?" Cô hỏi tôi. "Có lẽ cũng phải 10 năm rồi..."

"Ừ. Anh đã chờ, rất lâu."

Cô lại cười thật dịu dàng.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau dạo bước quanh vườn hoa. Bây giờ đang là mùa hè, thế nên bồ công anh nở rộ khắp nơi. Thi thoảng chúng tôi bắt gặp những cánh hoa trắng muốt nương mình theo gió, tạo nên khung cảnh đẹp huyền ảo mà lung linh vô ngần; nó giống như một cơn bão tuyết vậy. Đây cũng là một trong những lí do mà cô yêu nơi này, yêu nhiều như thể vì nó, cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình.

"Ôn lại kỉ niệm cũ một chút được không, anh Shade?"

Rein bỗng đề nghị với tôi như vậy. Tôi chưa từng từ chối yêu cầu nào của cô, thế nên chúng tôi ngồi xuống và cùng nhớ lại những hồi ức đẹp mà chúng tôi trải qua trong khi đang bị bao quanh bởi một rừng bồ công anh.

Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, đứa con trai 15 tuổi là tôi đang chán nản vì chuyện gia đình và bạn bè thì một cô bé 13 tuổi đi tới và bắt chuyện. Không nói chuyện gì đặc biệt, chỉ đơn giản là những câu xã giao thường ngày mà thôi, nhưng vì từ trước tới nay chưa ai từng quan tâm tới tôi nên điều đó khiến tôi có chút xúc động.

Những ngày sau đó tôi luôn bắt gặp đôi chân mình bước đến vườn hoa ấy trong vô thức, để rồi không lúc nào là không thấy bóng hình nhỏ bé của cô. Mấy ngày đầu bầu không khí giữa chúng tôi khá gượng gạo, nhưng khi hiểu nhau dần rồi thì mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn. Hôm nay tôi kể chuyện của mình, ngày mai Rein kể chuyện của cô ấy, không có gì để nói thì vừa đi dạo vừa bày trò. Tuyệt vời nhất là khi cô dựa đầu vào vai tôi mà ngủ như một bé mèo con, khiến tôi chỉ muốn ôm cô thật chặt, vĩnh viễn không rời. Đối với tôi, tháng ngày ấy đẹp đẽ tựa như một giấc mơ, khiến tôi khi thức dậy không khỏi bồi hồi nhung nhớ.

"Thực ra em bắt chuyện với anh chẳng qua do em tưởng anh cũng cuồng bồ công anh giống em. Khu vườn này từ trước tới nay vẫn luôn rất vắng vẻ, anh là người duy nhất em thấy ở nơi này."

Rein thú thật với tôi khi đang đón lấy một cánh hoa đang bay trong không trung. Hoá ra là vậy. Hẳn nào hôm đó tôi thấy cô cười rất tươi, một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mà cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Thế rồi tôi lại quay tiếp thước phim kỉ niệm của cả hai. Những ngày tháng êm đềm đó cuối cùng cũng kết thúc, và cuộn phim quay đến khoảnh khắc tôi không muốn nhớ lại nhất. Đó là lúc Rein chợt gục xuống vườn hoa trong trạng thái mặt mày tái mét, còn tôi hoảng sợ đến mức bế cô lên mà cứ cảm tưởng như cánh tay không thể giữ được cô lâu hơn nữa.

Đó cũng là lúc tôi biết, sức khỏe Rein từ lúc nhỏ đã rất yếu.

Giống như bồ công anh, sinh mệnh cô mỏng manh tới nỗi nếu không cẩn thận, cô có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Em xin lỗi vì đã giấu điều này với anh, anh Shade. Em sẽ khỏe lại thôi, nên anh không cần phải lo cho em."

Rein đã nói với tôi như vậy khi tôi bật khóc như một đứa trẻ con ngay trước mặt cô. Cô nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi thật dịu dàng, nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thêm sợ hãi. Tôi sợ Rein sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tôi sợ phải đối mặt với một thế giới không có Rein. Thế nên cô càng ôm tôi, tôi càng gào khóc thật to. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì sự trống trải trong lòng cũng không thể nào tan biến đi; trái lại, nó còn khoét thật sâu vào tâm hồn vốn đã không có ai yêu thương của tôi. Cô là người duy nhất trân trọng tôi, thế nhưng cô không thể bên tôi mãi mãi được nữa.

Không lẽ đây đã là số phận của tôi cũng như những con người đang đấu tranh với nỗi cô độc của bản thân, rằng chúng tôi luôn phải mất đi một ai đó mình yêu quý hơn hết thảy, người có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình? Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần như vậy, để rồi sau cùng tôi luôn kết thúc bằng việc ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của cô mỗi khi cả hai có dịp gặp nhau. Tôi muốn siết chặt lấy cô hơn để cô không thể bỏ rơi tôi, nhưng tôi không dám. Rein luôn đem lại cho tôi cảm giác rằng cho dù tôi có khao khát giữ lại cô bên mình bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng vẫn sẽ có cách thoát khỏi tôi và bay đi.

"Tự nhiên anh nhắc lại làm em muốn được anh ôm lần nữa ghê..."

Rein mè nheo với tôi. Tôi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn những đóa hoa bồ công anh đang phủ trắng khắp khu vườn.

"Anh còn nhớ những gì mà em nói với anh về loài hoa này không?" Cô chợt quay qua hỏi tôi.

"Tất nhiên."

Tôi đáp. Làm sao tôi có thể quên chứ? Ngày hôm đó, trên đường cùng cô đến bệnh viện để khám định kỳ, cô bỗng thắc mắc về chuyện gia đình và bạn bè của tôi, một điều mà cô chưa từng hỏi vì cảm thấy tôi không muốn nhắc tới. Thế là tôi kể cho cô mọi thứ, cho dù trước đây tôi luôn né tránh việc nói ra. Ba mẹ giàu có nhưng chả mấy khi ở nhà, bạn bè thì không một ai có ý muốn kết bạn với tôi cả. Tôi tựa như một sự tồn tại không thuộc về bất kì ai, cũng không có nơi nào thuộc về tôi. Cũng chính vì vậy tôi đã luôn một mình, và chỉ đến khi Rein bước vào cuộc đời tôi, tôi mới cảm nhận được thế nào là cảm giác ấm áp khi được một ai đó yêu thương. Trong suốt quá trình tôi kể, Rein im lặng lắng nghe, thi thoảng lại khẽ nắm lấy tay tôi như để nói rằng cô muốn được ở bên tôi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đến khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, cô mới hỏi tôi:

"Anh Shade, anh có biết tại sao em thích bồ công anh không?"

"Vì nó đẹp?"

"Một phần là thế. Nhưng bên cạnh đó, em yêu bồ công anh vì ý nghĩa của nó. Bồ công anh là loài hoa của nguyện ước, vì nguyện ước mà tồn tại."

"... Anh không tin. Nếu là vậy, em đã có thể hết bệnh."

"Em cũng không tin. Nhưng em vẫn gửi lời ước của mình vào bồ công anh, hằng ngày hằng giờ. Vì chỉ khi làm vậy, em mới có thể vững tâm để mà sống đến ngày mai.

Anh Shade có thắc mắc tại sao anh cô độc nhưng vẫn không cố gắng tự kết liễu bản thân không? Đó là vì đâu đó trong anh vẫn tin rằng thế gian còn người nào đó yêu thương mình. Cho dù hiện thực nghiệt ngã khiến anh đau khổ, thế nhưng tiềm thức anh vẫn khao khát một ngày nào đó tìm được một chốn bình yên nơi anh thuộc về. Mong ước đấy đã đến được với bồ công anh đấy! Nhờ vậy mà anh gặp em, và tìm được người thật lòng yêu quí anh là em!"

"Anh vẫn không tin. Tại sao chỉ mình anh được hạnh phúc chứ??? Tại sao người xứng đáng hơn là em lại phải chịu đựng căn bệnh này???"

Những đợt sóng căm phẫn trong tôi khi đó như chực trào ra. Thế nhưng Rein vẫn cười với tôi và thản nhiên đáp một điều mà tôi chưa từng ngờ tới:

"Vì được chữa khỏi bệnh không phải ước mơ của em."

Thời điểm đó, tôi không thể hiểu nổi Rein.

Nếu không phải là thoát khỏi căn bệnh quái ác đang hành hạ tâm hồn em mỗi ngày, vậy điều gì khiến em khao khát tới vậy?

Thế nhưng... sau đó tôi không còn cơ hội hỏi cô nữa.

"... Cũng đã muộn rồi. Đã đến lúc tạm biệt thôi, anh Shade."

Cô phủi bụi khỏi váy mình rồi nhìn tôi. Nụ cười của cô không hề tắt, mà dường như nó còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi luống cuống đứng dậy trong sự hụt hẫng tột độ.

"Nhanh đến vậy sao??? Chưa được bao lâu nữa..."

"Chỉ có vậy thôi. Anh cũng biết mà. Em không thể ở lại lâu hơn, vì em vốn không còn tồn tại trên đời nữa."

Tôi không thể phản ứng gì được nữa ngoài bất lực.

Đúng vậy, ngay một tuần sau khi nói với tôi về bồ công anh, Rein đã ra đi. Ngày hôm đó, tôi sụp đổ hoàn toàn bởi thế giới này không còn ý nghĩa nào để tồn tại nữa. Mỉa mai hơn, toàn bộ nhưng cảm xúc tôi dành cho cô ấy mấy năm trời, cuối cùng chỉ có thể cất sâu trong lòng, mãi mãi không thể với tới Rein. Tâm tư trong lòng vốn đã không thể bộc lộ ra, nay lại càng không thể giãi bày với ai khiến tôi như phát điên. Thậm chí lúc đó tôi chỉ muốn chết quách đi để được giải thoát khỏi nỗi đau khi người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi không còn trên cõi đời này nữa.

Thế nhưng...

"Cảm ơn anh Shade vì đã chờ đợi em suốt mấy năm trời." Rein nói. "Anh có muốn biết ước mơ ngày đó của em là gì không?"

"Anh muốn."

"Ước nguyện của em..."

Rein chậm rãi bước đến và ôm tôi. Cái ôm của cô vẫn ấm áp như ngày nào, chỉ có điều là linh hồn cô sắp tan biến. Khoảnh khắc này trở nên ngắn ngủi, cho dù tôi đã biết trước rằng nó sẽ như vậy, thế nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng tiếc nuối.

"... Ước nguyện của em... là được gặp một người nào đó sẽ trở thành bạn của em. Shade biết không, ba mẹ em yêu thương em lắm. Nhưng chính điều đó đã hủy hoại em. Vì họ quá yêu quí em, nên không dám để em tiếp xúc với người  ngoài. Em cô đơn lắm, cô đơn vô cùng, nên em lúc nào cũng tìm cơ hội trốn khỏi nhà. Ngay cả khi không thể trốn, em vẫn trốn. Và thế là em gặp anh, rồi ước nguyện của em đã thành hiện thực.

Shade...

... Cảm ơn anh, vì tất cả.

Em..."

Thân ảnh Rein cứ thế mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Những cánh hoa bồ công anh vẫn đung đưa trong gió, như thể để tiễn biệt một người con gái từng yêu thương chúng rất nhiều. Tôi lau đi những giọt nước mắt đã tích tụ lại sau ngần ấy năm trời chờ đợi và hi vọng, nhưng càng cố lau thì nó càng rơi, làm nhoè hết tầm nhìn của tôi.

Rein, anh đã từng muốn chết. Thế nhưng lời nói của em đã cho anh sức mạnh để sống tiếp.

Em đã nói rằng em luôn đặt cược vào số phận của mình, bằng cách luôn tin tưởng và gửi gắm mộng ước của mình tới bồ công anh. Vì vậy anh cũng thử đặt niềm tin vào loài hoa này, kiên trì chờ đợi ngày em quay lại.

Sống, suy cho cùng cũng chỉ để gặp lại em.

Cuối cùng, sau 10 năm trời mòn mỏi chờ, điều ước của anh đã thành hiện thực. Cho dù chỉ là trong một khắc thôi, nhưng quả thật 10 năm đó với anh đã trở nên thật ý nghĩa.

Tôi lặng lẽ rời khỏi khu vườn chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ấy. Một ngọn gió mạnh chợt lướt ngang người tôi, mang theo một cánh hoa bồ công anh nhỏ bé bay lên đến trời cao. Và dường như tôi nghe thấy giọng nói của Rein từ nơi nào đó cất lên, vang vọng trong tâm trí tôi.

"Em yêu Shade."

Anh cũng vậy. Anh yêu Rein.

Cánh hoa bồ công anh lại nương mình theo gió, cùng với những ước nguyện yêu thương bay đi thật xa.

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com