Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lỡ lời

Đêm trên Sunny hiếm khi ồn ào. Nhưng tối nay thì khác một chút. Không phải vì có chuyện gì lớn, chỉ là Luffy đòi ăn mừng vô cớ, và thế là Sanji nấu thêm đồ, Franky mở nhạc, Usopp thì kể chuyện, còn Chopper thì cười nhiều hơn bình thường. Một buổi tối không có mục đích rõ ràng, chỉ đơn giản là vui.

Và rượu. Không ai để ý chính xác Nami đã uống bao nhiêu. Chỉ biết là nhiều hơn bình thường.

Khi bữa tiệc dần tàn, mọi người tản đi, không gian trên boong cũng yên lại. Gió đêm mát hơn, mang theo mùi biển dễ chịu, đủ để làm dịu đi cái cảm giác lâng lâng trong đầu.

Nami chống tay lên lan can, cố giữ thăng bằng dù con tàu không hề lắc mạnh. Đầu óc cô nhẹ đi một cách kỳ lạ, như thể mọi suy nghĩ vốn được giữ rất chặt... giờ lại trôi lỏng ra.

Cô không thích cảm giác mất kiểm soát. Nhưng tối nay... lại không muốn kiểm soát.

"Em ổn không?" Giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.

Nico Robin đứng đó từ lúc nào, tay vẫn cầm ly rượu chưa uống hết, ánh mắt dừng trên Nami lâu hơn bình thường.

"Ổn mà." Nami trả lời nhanh hơn cần thiết.

Robin không phản bác, chỉ bước lại gần hơn một chút, đủ để nếu Nami mất thăng bằng thì cũng không ngã.

"Em uống nhiều hơn bình thường."

"Chị cũng vậy thôi."

"Chị không đỏ mặt như em."

Nami khựng lại.

"Do em nóng thôi."

"Ừ." Robin không tranh luận.

Điều đó lại khiến Nami thấy khó chịu hơn. Cô quay sang nhìn, ánh mắt hơi nheo lại.

"Chị đừng nhìn em kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Giống như chị đang đọc được em nghĩ gì."

Robin hơi nghiêng đầu. "Chị không cần đọc."

"Ý chị là sao?"

"Em nói ra hết rồi."

Nami im lặng một giây. Rồi nhíu mày.

"Em nói cái gì?"

Robin không trả lời ngay. Cô chỉ bước thêm một bước, đứng sát hơn một chút, đủ để Nami cảm nhận rõ sự hiện diện của chị bên cạnh.

"Em thật sự không nhớ?"

"Không."

"Em vừa nói..."

Robin dừng lại, như thể đang cân nhắc.

"...rằng em thích chị."

Không gian như đứng lại trong một nhịp.

Nami chớp mắt.

"Hả?"

"Nguyên văn là vậy."

"Em không có."

"Có."

"Không có."

"Có."

Nami đứng thẳng dậy hơn một chút, cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng cảm giác chóng mặt nhẹ vẫn còn đó.

"Em không nói."

Robin nhìn cô. Không cười. Không trêu. Chỉ nhìn.

"Vậy em có muốn nói lại không?"

Nami cứng họng. Cô ghét cái cách Robin hỏi mà không ép buộc, nhưng cũng không cho cô đường lùi.

"Em say rồi."

"Ừ."

"Những gì em nói lúc say không tính."

"Vậy những gì em nghĩ lúc tỉnh thì sao?"

Nami không trả lời. Gió thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ, che đi một phần gương mặt đang nóng lên.

"Chị phiền thật đấy."

"Chị biết."

Robin đáp rất bình thản. Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Nami thở ra.

"Nếu em nói thật thì sao?"

Robin không trả lời ngay.

Chỉ đứng đó.

Đợi.

"Nếu em thật sự nghĩ vậy thì sao?" Giọng Nami nhỏ hơn hẳn.

Robin đặt ly rượu xuống lan can. Rồi quay hẳn sang đối diện với cô.

"Thì chị sẽ làm cái này."

Nami chưa kịp hiểu, Robin đã cúi xuống. Nụ hôn chạm vào môi cô nhẹ nhưng không hề do dự.

Nami đứng yên trong một giây. Hai giây. Rồi tay cô vô thức nắm lấy áo Robin. Không đẩy ra. Chỉ... giữ lại. Khi Robin lùi ra một chút, khoảng cách vẫn gần.

"Chị lợi dụng lúc em say hả?" Giọng Nami nhỏ, hơi khàn.

Robin nhìn cô. "Không."

"Vậy là gì?"

"Chị đợi lâu rồi."

Nami chớp mắt. "Cái gì?"

"Câu đó." Robin nói.

"Chị đợi em nói."

Nami nhìn cô. Lần này không né.

"Em không chắc là em đang tỉnh."

"Không cần chắc."

Robin đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô, ngón tay ấm hơn gió đêm một chút.

"Chỉ cần em không muốn dừng."

Nami im lặng. Rồi khẽ kéo Robin lại gần.

"Em không muốn."

Lần này, chính cô là người chủ động.

Nụ hôn không còn thử nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com