[ONESHOT] Round N' Around, SooSun
Cre: ssvn
Author: KidGomez
Rating: G
Category: Romance
Couples: SooSun
Round n’ around
Trung học…cuối năm
Tôi nhỏ con và trầm tĩnh. Giỏi trong khoản che giấu cảm xúc của mình, vì thế mà suốt cấp 3, tôi luôn luôn thích một người mà không để ai biết điều đó. Với cậu bạn thích tôi luôn tỏ ra rằng cậu ấy chẳng hề quan trọng với tôi, nhưng tự lừa dối bản thân mình là không thể.
Tìm hiểu giữa đám đông, nụ cười của cậu ấy làm tôi khựng lại và kết thúc cuộc truy tìm cậu ấy.
Tốt nghiệp…ngày mùa hạ đầy nắng…
Mỗi người đều chọn một con đường riêng cho mình. Chúng tôi cũng vậy, ngày tôi rời khỏi trường. Dành cho kỉ niệm của tôi bằng cái ngoảnh lại đầy nối tiếc. Dànhcho những buổi học dưới sân trường đầy nắng gắt và cảm xúc trung học không thành tên.
Tôi học cách quên cậu ấy với tư tưởng vững chắc: “ Mình quên được…”
----------------------------------------------------
Vào ngày mùa thu gió hanh…
Trong nối chằn trọc về “nhắm mắt thì thấy cậu ấy”
1h sáng…
Online vô thức, với một ngày nặng nề, tôi cần ai đó để nói chuyện. Bất ngờ, nick cậu ấy sáng.
“Mọi việc ổn chứ” – Bắt đầu với câu hỏi nhạt nhẽo. Dù sao chúng tôi cũng không có gì nhiều để nói với nhau sau khi ra trường vì cậu ấy đột ngột chuyển sang Anh, chơi thể thao cho trường cấp 3 danh tiếng.
“Tớ đang mất phương hướng”
What??? Tôi dán mắt vào màn hình cố căng mắt mình để nhìn rõ chữ. Cách xưng hô hồi cấp 2 đâu rồi? Không còn mày-tao như trước, thời gian đã khiến cả 2 chúng tôi trưởng thành.
Cậu ấy kể cho tôi rất nhiều về khó khăn khi xa nhà, chưa làm quen với mọi thứ. Những ngày cô đơn ở xứ sở sương mù.
“Chắc là cậu cũng khác nhiều rồi nhỉ?”
“Có lẽ, mà “bạn hiền” biết tại sao mình chuyển sang Anh không?”
“Bạn hiền?” Tôi cười chua xót cũng như trái tim đang lấp lánh bằng sự tủi thân.- “Vì bạn thích”
“Có thể gọi đó là một lí do. Nhưng lí do quan trọng hơn vẫn là vì tớ đang học cách quên một người…”
Tim tôi giờ đây đang thắt lại, mọi thứ thì tối mịt. Từ trước tôi đã biết cậu ấy luôn thích một người suốt thời trung học, cũng giống như tôi thích cậu ây.
Đó là lí đo tôi không thể hiện tình cảm của mình. Tôi đã tự dùng thời gian để giúptooi quên cậu ấy. Và bây giờ cậu ấy cũng vậy, dùng thời gian để quên đi cô bạn gái kia.
“Thế bạn đã quên được chưa?”
“Không nhiều như tớ nghĩ, nó làm tớ có cảm giác khó chịu”
“…”
“Tớ đã đánh đối nhiefu thứ để cố quên, thậm chí đi đến nơi thật xa như thế này. Mong khoảng cách thời gian và địa lí làm tớ quên cậu ấy. Cuối cùng tất cả vẫn chỉ là ngộ nhận, mình tự nhủ sẽ quên nhưng sau cùng cảm xúc của mình vẫn là nguyên vẹn và…tớ đã không thể quên. Hình ảnh cậu ấy luôn hiện lên trong tâm chí tớ”
“…”
“Cho mình lời khuyên chứ?”
“Mình cũng đang tìm cho mình lối thoát vì mình mình cũng ngốc nghếch như bạn” – Tôi khó nhọc đánh từng chữ.
“Bạn thích và đang học cách quên như mình sao???”
“Ừh, và mình luôn nghĩ rằng mọi việc không phải hình tròn như trái đất, đi mãi mà vẫn quay lại chỗ cũ, nó sẽ có điểm kết thúc. Có lẽ không hải bây giờ…đến mùa lá rụng lá sẽ rụng, đến thời điểm được quên ta sẽ quên”
Sau hôm nói chuyện đó, chúng tôi đã gặp nhau một lần trong buối họp lớp. Cậu ấy từ Anh trở về để cùng chúng tôi thăm cô giáo cũ.
Vẫn giữ thói quên cũ, tôi tìm cậu ấy trong đám đông. Nụ cười đó vẫn đủ sức níu chân tôi, làm tim tôi lỡ nhịp.
Cậu ấy khá hơn tôi nghĩ dù vẫn giữ nét mặt lạnh lụng, gò má cao, dánh đứng xa xăm, nói con người mới cũng không sai, mà nói vẫn là cậu ấy thì cũng đúng. Lí trí kéo tôi về phía cậu ấy nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi tiến lại gần.
------------------------------------------
2 tháng sau.
Một ngày trở gió. 12h 24’ A.M
“BUZZzzzz” – Cậu ấy mở đầu quen thuộc.
“Chào bạn hiền!”
“Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?”
“Mới chưa được 3 tháng mà!”
“Nhưng tớ vẫn có cảm giác là lâu lắm. Mình nhớ bạn ngày xưa, lúc chưa phải chia tay” – Bất giác giọt nước mắt rơi trên gò má tôi.
“Tớ vẫn là tớ của ngày xưa, vẫn ngốch nghếch và ngờ nghệch. Nên vậy tớ mới ngồi đây đến giờ này”
“Có chuyện gì à?” – Nhanh chóng lau khẽ giọt nước mắt còn sót lại.
“Ừh, tớ chuẩn bị làm một việc quan trọng lắm. Mình cần một người…để cổ vũ . Là bạn đó”
“Tại sao lại là mình???”
“Vì bạn là “bạn hiền”…”
“…”
“Tớ viết một bức mail để nói hết tình cảm của tớ. Tớ ghét sự rụt rè của mình. Và đoán chắc cậu ấy sẽ từ chối mình thôi vì bạn ấy đã có bạn trai từ lâu rồi. Nhưng mình vẫn viết ra để nói hết, để bạn ấy biết là mình luôn mong chờ một cơ hội. “Bạn hiền” à, chỉ cần thức cùng tớ thôi”
Ngồi chờ dù biết tôi chẳng giúp được gì. Đơn giản chỉ là thức, thức để cậu ấy biết có người đang thức cùng cậu ấy. Thức để biết bức mail đó không dành cho tôi, mãi mãi…Chưa bao giờ tôi cảm thấy từ “bạn hiền” lại khiến tôi chạnh lòng đến thế.
Trong lúc chờ cậu ấy viết mail choc cô bạn gái mà cậu ấy thích, tôi cũng viết, viết ra những dòng suy nghĩ của mình bấy lâu: rằng tôi thích cậu ấy, từ rất lâu rồi…
Từ cái ngày đầu tiên bỡ ngỡ vào trước, cậu ấy nhảy người lên bắt quả bóng cam khi đang bay thẳng vào đầu tôi. Cuộc sống của tôi bước sang trang mới.
Cái ngày cậu ấy đứng trên tầng 2 nhìn vào khoảng trống không gian, nghe những bản nhạc mà chỉ cậu ấy biết.
Từ cái ngày vẫn còn mày-tao với tôi: “Mày ơi, tao kể chuyện này chỉ mày biết thôi đấy!” , cho đến bây giờ cậu ấy gọi tôi là “bạn hiền”
Càng cố gắng, tôi càng thấy tình cảm của mình vẫn nhiều như ngày nào. Nó chỉ lắng đọng, sâu sắc và mang lại cảm giác man mác qua từng màng lọc của thời gian.
Vừa lúc cậu ấy viết xong cũng là lúc màn hình laptop của tôi đặc kín chữ.
Đọc lại một lần…rồi tôi bấm nút “delete”
Can đảm của tôi chỉ chừng lại ở đó, chỉ là không gửi mà thôi…
------------------------------------------------------------------
3 tháng tiếp theo, cậu hoàn thành khóa học và trở về nước.
Điện thoại trong túi tôi khẽ rung: tin nhắn của cậu ấy:
From: youngie
Bạn hiền, 20’ nữa nhé!
Bất ngờ vì tin nhắn đột ngột, chạy thẳng lên phòng, lục tung tủ quần áo để tìn một bộ cánh thật đẹp.
Lôi trong góc tủ, bộ quần áo đồng phục. Điên thật rồi, ngày đi học thì ghét đồng phục bằng chết mà giờ lại thấy đồng phục đáng yêu hơn bất kì bộ cánh đẹp nào mới chết chứ. Mở cửa, SooYoung đứng dựa mình vào hàng rào, cũng mặc chiếc áo trung học trắng tinh giống tôi.
Hai chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường vắng bóng người, chỉ có cây và đất trời. Con đường khiến thời khắc này trở nên thiêng liêng.
Tôi ngả đầu lên vai SooYoung, nhắm hờ mắt lắng nghe tiếng gió thổi bên tai, tiếng chim hót líu lo…Mọi thứ trở nên thật lãng mạn, chỉ tôi và cậu ấy…
Thả hồn theo gió, tôi cảm nhận thời gian đang trôi ngược lại.
Cậu ấy…mỉm cười, đỡ quả bóng đang lơ lửng trên không trung. Còn cả tiếng gọi mình khi những buổi chiều tan học.
Sunnya…sunnyaaaa…
- Ở bên bạn hiền thế này tuyệt lắm, biết không?
Sau câu nói áy, lòng tôi như mặc cho gió cuốn bay xa. Gió mang nỗi lòng của tôi đi khiến nó bay cao, cao hơn bao giờ hết. Thanh thản và nhẹ tênh.
SooYoung cười thật nhẹ kèm theo cái siết tay khe khẽ.
- Ừh, tuyệt quá!!!
When U love someone…don’t wirte name in ♥ U can wirte in round because round don’t have the end. Forever is good, bút don’t enough. Enjoy
Kid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com