[Oneshot SA][ChanBaek] Mùa hè không nắng-exo
Title: Mùa hè không nắng
Au: PKC
Genre: angst
Pairing: ChanBaek
Rating: PG - 15
Fic thuộc series trả thù thằng Tửng. Và mặc dù bữa nay bớt ghét chẻ hơn rồi, nhưng lỡ viết rồi mà không post thì phí ~
_Mùa hè không nắng_
Không sao đâu, nếu cả thế giới này tăm tối.
Vì tớ ở đây, tớ sẽ là nguồn sáng.
Cậu đã nói thế.
Nhưng…
Tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi…
Tắt nắng.
Chanyeol từng bảo, hắn thích Baekhyun nhất, làm cậu nhóc đỏ mặt tưng bừng vì ngượng. Ngay từ nhỏ, chúng nó đã dính lấy nhau rồi, cứ như tụi nó mặc chung cái quần đùi mà lớn lên vậy. Baekhyun cũng bảo, cậu thích Chanyeol, và hắn sẽ cười phớ lớ, ôm chặt lấy cậu và quay quay cậu như chong chóng.
Mùa hè năm 12 tuổi, một màu nắng chói chang và rực rỡ, cùng với gió đung đưa bên cành lá, và hương hoa thơm mát phảng phất khắp chốn.
Đẹp làm sao.
_o0o_
Chanyeol lớn, có những suy nghĩ khác biệt về thế giới. Như là, nó không có đẹp như hắn tưởng tượng, nó không trong sạch như thế. Hắn thấy người người đánh nhau, nhà nhà giết nhau, kẻ kẻ cướp tiền. Và cứ như cái xã hội này là sự kết hợp của một mớ tội phạm hỗn độn vậy. Hắn thấy chán.
Baekhyun lớn, suy nghĩ về một thế giới theo hướng tích cực, vẫn luôn bảo, xã hội đương nhiên phải có nhiều thành phần, nhưng bao giờ cái thiện cũng sẽ chiến thắng thôi. Cậu nói thế, với nụ cười xinh đẹp trên môi.
_Đồ con nít. – Chanyeol bảo. Ghét bỏ, ghét bỏ nụ cười trong sạch thế kia, ghét bỏ.
Mùa hè năm 15 tuổi, nắng nhẹ nhàng.
_o0o_
Năm chúng nó 17 tuổi, Chanyeol nhận ra điều khác lạ, không phải về vấn đề cơ thể hay dậy thì hay gì gì đấy (vì cái này hắn biết lâu rồi), mà là về thằng bạn thân nhất của hắn. Hắn muốn đẩy cái con người ấy ra xa khỏi hắn. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của cậu thứ tình cảm gọi là “yêu”.Và hắn nhộn nhạo.
Năm Baekhyun 17 tuổi, cậu có mối tình đầu, với thằng bạn thân nhất của mình, cậu biết nó sai, là không đúng, và không nên, Baekhyun chưa bao giờ là một người nói dối giỏi, cậu đã cố che dấu, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên yêu thương.
Mùa hè năm ấy. Ráng chiều mộng mơ.
_o0o_
Năm Park Chanyeol 18 tuổi, hắn có người yêu, một cô nàng xinh đẹp. Hắn thích cô thật, và một phần, lấy cô như cái cớ để đẩy Baekhyun ra xa, xa thật xa. Hắn muốn thấy cậu khóc vì hắn.
Năm Byun Baekhyun 18 tuổi, cậu biết thế nào là đau, đau đớn lạ, cậu ghen tị với cô gái kia, bỗng thật muốn giữ Chanyeol cho riêng mình. Cậu muốn ích kỷ, dù chỉ là một phút thôi.
Kể cả khi cậu đã có người yêu, thì chúng mình vẫn là bạn thân mà, phải không?
_Chanyeol à, chiều nay cậu bày tớ học được không? Cũng sắp vào năm rồi, mà tớ thì chẳng biết gì cả.
_Xin lỗi, bận mất rồi.
_À, vậy thôi nhé.
Đừng đẩy tớ ra, xin cậu đấy.
_o0o_
Mùa hè năm Chanyeol 20 tuổi, Baekhyun rời đi, cậu tới Mỹ tiếp tục học. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên cách cậu nhìn hắn khi ấy, đau thương và hận thù. Hắn biết mình sai rồi, sai rồi.
Tâm trí hắn quay trở lại những mùa hè của năm xưa, ngày hai đứa chung đôi, dắt tay nhau đến trường ngây thơ lạ, đến những ngày hắn cảm thấy cậu thật trẻ con, cả cái cách hắn muốn nhìn cậu khóc, khóc thật nhiều, chứ không phải cười đến xinh đẹp như vậy. Tim hắn đau, tim hắn đau.
Bây giờ thì hắn đã hiểu, từ ngày hắn cảm thấy chán ghét cậu, cũng chính là ngày hắn khắc tên cậu vào tim.
Tắt nắng.
_o0o_
Trời mưa rào, Chanyeol co ro ngồi dưới gốc cây. Hắn thấy lạnh căm và chỉ thèm một tia nắng sưởi ấm trái tim mình.
Chanyeol cười khẩy, hắn thấy hắn giống trong phim dễ sợ, bây giờ chỉ cần ai đó đem dù tới và chăm sóc hắn khi bị cảm nữa là trọn bộ. Hắn chỉ chờ một người, chờ để nói một câu xin lỗi.
_o0o_
Mùa hè năm Chayeol 19 tuổi, hắn chia tay bạn gái. Ôi, không tưởng tượng được hắn đã bực bội thế nào đâu, vì sao ư? Vì hắn bị đá, và đối với Chanyeol thì đó là một điều sỉ nhục. Hắn ngồi thẫn thờ bên bờ sông đêm khuya, gió táp vào gương mặt đầy phiền muộn của hắn, hắn tức đến muốn khóc. Một lát sau, hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai mình, khẽ kéo hắn về phía sau, và giọng nói ấm áp vang lên bên tai hắn, dịu ngọt như một bản thánh ca:
_Đừng buồn nhé, đừng đau khổ nhé, dù cho thế giới của cậu không còn chút ánh sáng, tớ sẽ vì cậu mà thắp sáng nó.
Chanyeol xoay người, đặt cậu con trai đang vì mình mà khóc nằm dưới thân, nhanh chóng cởi quần áo của cậu ra, và hôn như điên loạn vào thân thể mượt mà của cậu. Và khi những nụ hôn dần trở nên ướt át, những rên rỉ nhục dục lắp đầy không gian rộng lớn bên bờ sông, hắn nghe cậu thì thầm tiếng yêu.
Sáng sớm tinh mơ, hắn thức dậy bên bờ sông, Baekhyun vẫn còn ngủ say, làn da trắng xinh đẹp của cậu nhìn đẹp đến khó thở trên bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông, và ánh nắng mùa hè chiếu lên thân thể cậu, Chanyeol ngỡ hắn gặp được thiên thần. Hắn muốn phá vỡ nó, phá vỡ vẻ đẹp này, chán ghét, chán ghét.
Chanyeol không nhận ra, hắn muốn phá hoại vẻ đẹp của Baekhuyn, cũng như nụ cười của cậu, chỉ để chẳng ai thấy được nó.
Chỉ thuộc về hắn thôi.
_o0o_
Baekhyun đã suýt khóc khi hắn nói với cậu rằng: “Tớ nhầm cậu là cô ấy” Hắn thấy trong mắt cậu có gì đó vỡ nát, và chỉ một chút nữa thôi, nước mắt cậu sẽ rỉ ra từ những vết nứt ấy.
Chỉ là hắn không ngờ Baekhyun sẽ đưa ra cái yêu cầu để cậu làm thế thân cho bạn gái cũ của hắn.
_o0o_
Chanyeol choàng tỉnh từ trong giấc mộng, người hắn ướt nhẹp mồ hôi, và đầu thì choáng váng. Hắn nghe tiếng mẹ hắn lo lắng hỏi han, và bà bắt đầu nói bà đã sợ thế nào khi thấy Chanyeol ngất xỉu trong tiết mưa tầm tã ở gốc cây đầu xóm. Hắn quay qua nhìn mẹ, rồi nhìn tấm ảnh của Baekhyun để trên bàn, sáng quá, rạng ngời quá. Hắn gục đầu khóc.
_o0o_
Chanyeol nhớ gương mặt Baekhyun khi hắn gật đầu đồng ý. Buồn vui lẫn lộn, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Hắn nhớ mình đã dập tắt nụ cười của cậu như thế nào. Hắn bảo cậu xấu xí, khủng khiếp cỡ nào khi cậu cười, và hắn nói, nếu như còn muốn ở bên hắn, thì không được cười.
Hắn nhớ mình đã đánh cậu như thế nào khi cậu nói mình muốn được đi du học rồi trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Và cái cách hắn cắt cái cổ tay trắng nõn xinh đẹp của cậu. Hắn thấy máu chảy tung tóe lên làn da cậu, đẹp quỷ dỵ, Chanyeol nghĩ mình sắp điên đến nơi, khi hắn dùng dao rọc giấy khắc tên hắn lên lòng bàn tay cậu.
Vừa đủ mạnh để Baekhyun khóc thét lên và ngất xỉu. Cũng vừa đủ để Chanyeol nhận ra hắn vừa làm điều gì.
_Chanyeol à, cậu ghét tớ đến thế sao?
_o0o_
Baekhyun không thể chơi piano được, cánh tay trái của cậu tổn thương quá nặng rồi, lỏng lẻo, và chưa chắc đã cầm được đũa nữa. Cậu nói với ba mẹ rằng bị mảnh kiếng vỡ cứa nát tay, và cố gắng che đi cái tên Chanyeol đang rát bỏng nơi lòng bàn tay.
_Tôi hận cậu, tôi hận cậu, tôi làm gì sai chứ? Tôi đã làm gì sai chứ? – Baekhyun thét vào mặt Chanyeol ngay khi vừa ra viện. Hắn cảm thấy từng cú đấm của Baekhyun rơi trên người mình. Yếu ớt, vì cậu gần như mất đi bàn tay trái rồi, chỉ với tay phải thì dù cậu có giỏi hapkido mấy cũng chẳng được gì.
_o0o_
Không được cười, không được cười, mọi người sẽ thấy vẻ đẹp của em.
Không được đi, không được rời xa tôi, họ sẽ thấy tài năng của em. Và em sẽ tỏa sáng, nhưng không phải trong thế giới của tôi.
_o0o_
Chanyeol có một nguồn sáng. Hắn giữ riêng cho mình, hắn yêu cậu điên dại, ích kỷ không để cậu rời xa. Mùa hè năm hắn 19 tuổi, hắn mất cậu.
Và giờ hắn ngồi đây, trong căn phòng tối đen như mực, hắn khóc và chờ đợi ánh sáng của hắn trở về một cách vô vọng. Hắn đợi câu, để nói một tiếng yêu đã nợ từ lâu lắm.
Mùa hè năm hắn 20 tuổi, Chanyeol chưa bao giờ thấy cuộc đời mình tăm tối đến thế.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com