Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2: Đông chờ mong

Title: Hạnh phúc giản đơn

Author (series): SisterChan (Banh / BigBallChan & Xí / ApPleChan)

Author (oneshot): Banh / BigBallChan

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tôi, và cuộc đời của họ cũng thế. Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: hiện đại, cường ôn nhu công x mỹ nhược thụ.

Rating: 16+

----------------------------------------------------------

Oneshot 2: Đông chờ mong

Những ngày đông đầu tiên, là những ngày bận rộn của Giai Phong.

Nhược Y nhớ những buổi tối, khoảng thời gian anh cùng cậu âu yếm nhau đã nhường chỗ đôi chút cho những tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím máy tính, tiếng giấy lật soạt soạt, và tiếng thở dài căng thẳng phát ra từ bàn làm việc của anh.

"Tiểu Y, hôm nay anh về muộn lắm." Giọng anh gấp gáp trong điện thoại. "Em cứ ăn cơm rồi đi ngủ sớm, đừng chờ anh. À, nhớ uống thuốc đúng giờ nữa..."

Cậu chưa kịp nói gì, anh đã cúp máy. Bần thần hạ điện thoại xuống sau khi nghe loạt tiếng tút tút khó chịu, cậu bất giác buông một tiếng thở dài.

"Ưm, cậu Đỗ nói là phải tăng tiến độ công việc để kịp hoàn thành khi năm mới đến..." Dì Đào giúp việc thấy cậu như vậy liền nói. "Cậu cũng đừng buồn rầu quá mà ảnh hưởng sức khoẻ..."

Nếu nói là không buồn, thì hẳn là cậu đang nói dối rồi. Cậu cũng không thể dối lòng rằng mình rất lo lắng cho anh. Dạo này, anh hầu như ngày nào cũng về muộn, ăn uống qua loa, vừa ngủ được một lúc đã phải đi ngay rồi. Không chừng, người bị ảnh-hưởng-sức-khoẻ sẽ là anh mất.

Cậu cũng biết, anh cố gắng như vậy, đều để cho cậu có cuộc sống đầy đủ, để cho sức khoẻ cậu cải thiện hơn, để cho cậu... cho cậu...

Haiz, càng nghĩ lại càng buồn, càng lo. Và càng thương!...

---

Những ngày đông tiếp theo, là những ngày bệnh liệt giường.

Cậu thật sự là giận cơ thể của mình lắm. Cậu nhớ là mình chỉ thức khuya một chút, chờ dì Đào ngủ thì lẻn ra, đứng trước cửa nhà chờ anh về thôi, vậy mà sáng hôm sau toàn thân đã sốt hừng hực rồi. Cậu cứ thế sốt mê man không hạ được, anh không còn cách nào khác là cho cậu nhập viện và hằng ngày đều phải tất ba tất bật chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện.

"Anh..." Giọng cậu thều thào, hình như đang nghẹt mũi. "Em phiền phức lắm có phải không?"

Cậu đã hỏi anh như thế khi anh tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty để về chăm sóc cậu.

"Ừ..." Anh trả lời, bẹo bẹo má cậu. "Lo cho anh mà hoá ra em lại bệnh. Mai mốt là anh 'bơ' luôn không có chăm nữa đâu, Tiểu Y hư quá đi thôi."

Cậu cười cười, giữ lấy tay anh để trên má mình, dụi dụi vào. Cậu nhận ra là đã một khoảng thời gian rồi, anh không đùa và nựng má cậu như vậy.

A, cậu nghĩ ra rồi. Vậy nếu bệnh lâu hơn nữa, chẳng phải anh cũng sẽ gần gũi cậu như trước sao? Ai nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng thật sự là bệnh thế này... vui vui nha. Bệnh mãi cũng được.

"Em cười gì hả? Anh đang la em đấy!" Anh ôm lấy cậu, dụi mặt vào cổ cậu làm cậu đang rất mệt cũng phải bật cười khanh khách. Chưa chịu tha cho cậu, anh luồng tay vào chiếc áo bệnh nhân cậu đang mặc và... chọt cù lét.

"Haha... A, anh ơi... Nhột quá a... Em... biết lỗi rồi... Em... A..."

Thấy cậu cười sắp không thở nổi, mặt đỏ lên như hô hấp khó khăn, anh mới thôi. Anh lau đi làn mồ hôi mỏng trên trán cậu, luồng tay mình vào tóc cậu, thủ thỉ. "Anh không sao đâu, em đừng lo, cứ nghe lời anh ăn đầy đủ, uống thuốc đúng giờ và đi ngủ sớm thôi. Chỉ cần nhìn thấy em khoẻ, anh sẽ rất vui, khó khăn mấy cũng quên đi hết..."

Mới vừa nãy muốn bệnh lâu để anh gần gũi chăm sóc, mà chỉ sau một câu nói của anh thôi, lại muốn hết bệnh thật nhanh để anh có thể "khó khăn mấy cũng quên đi hết" rồi! Cảm động không nói nên lời, cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Người đang sốt, môi cũng nóng, nụ hôn càng trở nên nồng nàn...

Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc khi được anh chăm sóc đặc biệt kéo dài không bao lâu, khi một ngày cực kỳ lạnh lẽo nọ, vừa đút xong cháo cho cậu, anh đã đến cầm tay cậu, khó xử nói:

"Tiểu Y à... Anh... sắp phải đi công tác."

Mặt cậu thoáng ngạc nhiên. Và rồi trở nên buồn man mác.

"Bao lâu hả anh?"

"Ưm... Khoảng một tháng."

Trước đây khi chưa thổ lộ với nhau, cậu cũng chưa bao giờ phải xa anh lâu đến thế.

"Nhưng... Nhưng mà..." Thấy cậu buồn buồn, anh vội nói. "Anh sẽ cố gắng xong việc thật sớm để về..."

"A, anh à..." Cậu cắt ngang. "Anh cứ làm việc đi, em không sao..."

"Nhưng..." Anh thật sự không yên tâm, nhất là khi cậu đang bệnh thế này.

"Em không sao thật mà, anh đừng lo." Cậu siết tay anh, dịu dàng nói. "Bao giờ xong việc anh hãy về. Đừng gắng sức quá, anh sẽ bệnh đấy."

Cậu mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng ôn hoà, khiến anh không muốn cũng phải an tâm phần nào.

Thế là, cậu phải cô đơn đến hơn một tháng trời sau đó. Thời gian đầu, mỗi ngày anh gọi về nhà rất nhiều lần, nhưng về sau chắc vì bận quá, có khi mấy ngày mới gọi một lần, và đều là những cuộc nói chuyện rất ngắn.

Mấy ngày đầu, cậu thấy mình không sao, nhưng sau một tuần, hai tuần, trong lòng cậu luôn ngập tràn thương nhớ. Có khi nhớ đến nỗi, đêm trằn trọc không ngủ, lần tìm đường đi trong nhà không tập trung nên vấp ngã rất nhiều lần.

Ngay cả khi nhớ anh quá, lửa tình bùng dậy, cậu không biết phải làm thế nào. Đành nằm trên giường, tự an ủi mình, và lặng lẽ khóc.

Anh à, em phải chờ đến bao lâu?..

---

Một tháng u buồn và lặng lẽ trôi qua, trời trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Dì Đào à. Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?" Cậu xoay tròn ly ca cao nóng trong tay, lên tiếng.

"À, là ngày 15 rồi. Sao vậy cậu?"

Ồ, vậy là đã một tháng một ngày. Cậu mím môi, ừ nhỉ, mình cũng từng nói là khi nào xong việc anh hãy về mà, đâu thể trách anh không thể về sớm. Cậu tự nhiên giận mình, phải chi lúc đó ích kỷ một chút thì chắc bây giờ đã được ở cạnh anh rồi...

"Uhm, cháu chỉ hỏi thôi." Một lúc lâu sau cậu mới đáp lại. "Cháu về phòng..."

Nói rồi, cậu đặt ly ca cao uống dở xuống bàn, chầm chậm đứng dậy, từ từ lần theo con đường quen thuộc dẫn về phòng ngủ. Như thói quen, cậu bước vào nhà tắm, trút hết quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi ung dung ngâm bồn.

Giờ chắc là đã muộn lắm rồi. Anh vẫn không gọi cho cậu. Cậu thu người ngồi trong bồn tắm, cố gắng để đầu óc trống rỗng để thư giãn, nhưng không tài nào làm được. Hình ảnh của anh... lại choáng ngợp tâm trí.

Anh đang làm gì? Công việc chắc là vất vả lắm. Anh có mệt không? Có ăn uống đầy đủ không...

Mỗi một ý nghĩ về anh ùa về, lại đổi lấy của cậu một giọt nước mắt...

... Bao giờ anh mới trở về? Liệu... anh có nhớ em?

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, nóng ấm thấm ướt đôi bàn tay. Cả cơ thể cậu cũng thế, đã bắt đầu nóng ran, đi theo tiếng gọi của khát vọng...

... Em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh! Em sắp phát điên lên rồi... Anh... A...

Cậu cảm nhận được cả cơ thể đều bị lửa tình thiêu đốt, tất cả mọi giác quan của cậu bây giờ đều chỉ hướng về anh, chúng muốn anh, muốn đến phát điên rồi. Cậu chỉ còn biết bất lực vụng về xoa nắn hai đầu nhũ, an ủi dục vọng bé nhỏ đã ngẩng cao đầu, và an ủi cả cúc hoa đang co giật vì quá trống trải.

Vật lộn với nước mắt, hơi nước nóng và sự đê mê ẩm ướt trong bồn tắm không biết đã bao lâu, khi khát vọng tạm dịu xuống, cậu chỉ còn cảm thấy được một cơn nóng khác ồ ạt nổi lên trong cơ thể, trước khi ngất lịm đi.

---

"Tiểu Y, là anh đây..."

"A... Anh... Anh bận lắm sao, bây giờ mới gọi cho em. Bao giờ anh về?..."

"Uhm, Tiểu Y à, anh... sẽ không về nữa. Anh không muốn suốt đời phải lo lắng cho kẻ yếu đuối phế tật như em..."

"A... Anh à... Không, đừng đi! Em sẽ ngoan, không làm phiền anh đâu mà! Anh..."

"... Tạm biệt!"

"Không! Giai Phong! Đừng đi, không được! Khụ khụ..."

"Tiểu Y, em tỉnh rồi? Em sao vậy?"

Tỉnh dậy trong tình trạng vừa mơ thấy ác mộng, toàn thân nóng bừng, ướt sũng mồ hôi, lại vừa ho một trận, làm cậu suýt không nhận ra giọng nói bên tai mình.

"Em sao vậy? Vừa mơ thấy ác mộng sao? Không sao, có anh ở đây... Ha, không ổn rồi, em sốt cao quá..."

Đến khi có một vòng tay ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu, cậu mới hoàn hồn và nhận ra.

"... Giai Phong?"

"Ừ, anh đây. Em uống chút nước không?"

Nuốt từng ngụm nước anh bón cho, cổ họng cậu vừa nãy khô khốc giờ đã ổn hơn, trong lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp. Cậu xác định lần cuối, a, đúng là anh rồi.

"... Anh."

"Hửm?"

"Anh về khi nào vậy?"

"Vừa mới cách đây một giờ thôi. Anh nghe dì Đào nói em sốt cao ngất trong bồn tắm, liền mua vé máy bay bay về..."

"... Còn công việc của anh?"

"Cũng vừa xong rồi, em đừng lo."

Anh trả lời xong, nhúng khăn bằng nước ấm lau người cho cậu. Bộ pyjama vừa rơi khỏi người cậu, thân hình gầy xanh xao ướt mồ hôi và cánh ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn hiện lên, làm nỗi xót xa dâng lên cuồn cuộn trong anh, khiến anh không thể đành lòng ngồi nhìn.

"Tiểu Y, anh xin lỗi!" Anh bất giác ôm ghì cậu vào lòng. "Anh vì bận rộn công việc mà bỏ rơi em, cả chuyện em bệnh cũng không biết. Anh thật tồi tệ, có phải không? Anh xin lỗi..."

Từng lời anh nói ra, đều khiến anh bản thân mạnh mẽ cũng muốn rơi nước mắt vì tội lỗi. Nhưng hình như đã có người khóc trước anh...

"T... Tiểu Y?" Cảm thấy ngực áo mình ươn ướt, anh buông cậu ra, và bắt gặp biểu cảm nơi cậu làm anh yếu lòng nhất. "Anh biết anh làm em buồn nhiều lắm, khóc vì anh nhiều lắm, cả bây giờ cũng thế nữa. Em đang trách móc anh đúng không, đúng rồi, anh đáng bị như vậy... A..."

Lời tự trách mình, anh đành bỏ lửng, vì cậu đang dùng hết sức lực còn lại để "khoá môi" anh, đến nỗi khi buông ra toàn thân mềm nhũn, bồi thêm một trận ho tô tâm liệt phế, làm anh càng xót xa bội phần.

"A... Anh a..." Vừa cố sức lấy lại hơi thở đều, cậu vừa nói. "Em... không... trách móc anh... Em khóc... vì... nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều lắm!..."

Càng nói, nước mắt càng tuôn như suối. Cậu vòng tay qua cổ anh, vòng chân qua người anh, nức nở. "Anh đừng đi, đừng đi đâu nữa!... Anh ơi, em đếm từng ngày để lại được bên anh... Một tháng vừa rồi, thật sự em không thể chịu thêm nữa đâu, em chết mất, sẽ chết mất!..."

Không một lời trách móc, thuần khiết và cao thượng, chỉ biết yêu và tin, chẳng ai khác chính là Nhược Y - người anh yêu thương nhất. Mang ý nghĩ ấy trong đầu cùng niềm xúc động dâng tràn, anh một lần nữa ôm ghì cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói. "Uhm, tất nhiên rồi, anh không đi đâu nữa, ở bên em thôi. Một tháng qua, anh cũng không thể chịu thêm nữa..."

Vì anh biết rõ, người nhớ người kia đến phát điên, đến có thể chết đi được, không chỉ có một mình cậu.

---

"Tiểu Y à."

"Dạ?"

"Đợi em hết bệnh rồi, mình làm đám cưới nhé!"

Bình minh đã dần lên, từng tia nắng ấm áp xuyên qua khe rèm cửa chui vào phòng. Những tia nắng đầu tiên sau chuỗi ngày lạnh lẽo dai dẳng.

"... Đám cưới?"

"Uhm."

Đám cưới, chính là kết tinh đẹp đẽ thiêng liêng nhất của tình yêu đã trải qua bao thử thách và sự chờ đợi mỏi mòn.

"... Anh à." Cậu vùi đầu vào ngực anh.

"Hửm?"

"Em... khỏi bệnh rồi." Cậu nói tiếp, trong câu nói có chút ý cười.

"Này, đừng nghĩ nói vậy là anh sẽ chiều em nhé." Anh véo nhẹ mũi cậu. "Đang sốt hừng hực thế này mà dám nói là hết bệnh, anh đánh đòn bây giờ."

"A, đừng véo mũi em mà..." Cậu xoa xoa cái mũi ửng đỏ, vểnh môi giận dỗi, nhưng rồi tự nhiên cậu xụ mặt xuống. "Nhưng, anh à, em lâu khỏi bệnh lắm mà, cũng phải cả tháng nữa cơ..."

Nhìn biểu cảm của người yêu, anh vừa buồn cười, lại vừa thương. Cũng phải, đời người có một lần, nôn nóng là bình thường thôi.

"Vậy nên em phải nghỉ ngơi tốt, ăn uống tốt, uống thuốc đúng giờ để mau khoẻ hơn chứ!" Anh động viên cậu. "Đừng lo, ngay sau khi em khoẻ, sẽ lập tức tổ chức."

"... Anh hứa nha?"

"Ừ, anh hứa. Em tin anh không?"

"... Ưm, tin ạ."

Mùa đông đã bước vào thời điểm sắp kết thúc. Một đám cưới vào mùa xuân ấm áp, còn gì đẹp hơn nữa?

Đã chờ đợi bấy lâu, nay chỉ thêm một tháng, thì có hề gì đâu?

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: