ĐÔI CÁNH THIÊN NGA (2)
Sasori bế xác Deidara cùng chiếc áo choàng về căn cứ Akatsuki. Điều gì đó mà hôm nay các thành viên yên ắng lạ thường khi trông thấy họ về, chẳng ai lên tiếng, chẳng ai bảo ai hay ai xì xầm với ai bất cứ điều gì. Giờ đây có thể ví Sasori như một vị tướng quân khải hoàn chiến công trở về, nhưng giai nhân trong đời lại chẳng còn...
- Á à... Thủ lĩnh ơi, Deidara-senpai ngủm mất tiêu rồi kìa. Vậy là Tobi được gia nhập Akatsuki rồi phải không ?
- Nếu ngươi muốn sống thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Tobi. Bằng không, không ai trong chúng ta biết ngươi sẽ chết như thế nào đâu.
Konan lên tiếng tiếp sau đó. Không khí lãnh đạm, khiến Tobi im re luôn . Sasori bế Deidara đi qua bọn họ, bước chân như người mộng du, không để ý đến sự có mặt của bọn họ, thậm chí cũng chẳng màng những lời ngu người mà tên ngáo Tobi thốt ra khi nãy. Coi như còn may, bằng không thì như lời Konan nói khi nãy, không biết Tobi sẽ chết kiểu nào...
- Ta sẽ tìm một người đồng đội mới cho ngươi, Sasori !
Pain lên tiếng khi thấy bóng Sasori sắp khuất sau vách đá. Nghe tới 2 chữ " đồng đội ", thiên tài điều khiển rối như lấy lại được ý thức, anh đứng khựng lại, buông ra một câu rồi lại bước đi tiếp :
- Việc đó... không cần !
.........................................................
Đặt Deidara cẩn thận lên chiếc bàn dài trong kho chứa rối - thế giới của riêng anh, bộ dụng cụ đặt sẵn sàng bên cạnh. Sasori vuốt nhẹ lên mái tóc vàng mát mượt như tơ rồi chuyển sang khuôn mặt đang say giấc, anh thì thầm :
- Anh biết điều này sẽ làm em khó chịu bởi quan niệm về " nghệ thuật " của chúng ta...
Loại bỏ bộ quần áo đẫm máu đỏ của Dei và nhẹ nhàng đặt hai bàn tay bé nhỏ, lạnh ngắt của cô nàng đồng đội lên phần bụng dưới ngực của cô ấy, Sasori tiếp tục :
- Nhưng anh xin lỗi, chỉ có duy nhất cách này... em mới có thể ở bên cạnh anh mãi mãi, chúng ta mới có thể tiếp tục làm đôi thiên nga được...
Một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương đặt lên vầng trán của cô gái tóc vàng đang ngủ. Rồi anh bắt đầu... từng bước từng bước một... biến thân xác cô trở thành một con rối như anh, để cô có thể ở bên cạnh anh mãi mãi...
~~~~~~~~
...
Như thiên nga... có cặp có đôi...
Một con mất đi, con ở lại thiết gì sự sống...
Như tình yêu... không bờ giới tuyến...
Em cạnh bên chàng... sông núi... sẽ liền nhau...
~~~~~~~~
Đó là bài hát mà cô vẫn thường hát cho anh nghe vào mỗi lần trước khi anh phải thực hiện nhiệm vụ một mình, nay lại âm vang trong tâm trí anh. Hình ảnh đôi thiên nga trong câu hát như tiếng ai tha thiết mong cầu anh có thể bình an trở về, trở về để thiên nga có thể cùng nhau bay về phương Nam, đôi cánh chắp cùng nhau, mãi mãi không thể rời xa nhau...
Việc biến thân xác Deidara thành rối tuy có thể giữ mãi cô lại bên cạnh anh nhưng lại không thể giữ lại linh hồn của cô ấy và những ngày tháng cùng cô ấy ân đậm tình sâu lại được... Deidara có thể thổi hồn vào hình nhân mang tên Sasori, nhưng Sasori e rằng... bản thân không đủ bản lĩnh để làm được điều đó với hình nhân mang tên Deidara.
Việc tạo rối mất hơn cả ngày trời, bởi lẽ Sasori muốn lưu giữ lại toàn bộ những đặc trưng vốn có của Dei. Hoàn thành rồi. Vẫn khuôn mặt ấy, không có lấy khẽ rãnh ghép, không ai nghĩ cô giờ đây đã là một con rối... Tay nghề của anh ngày càng cao...
Hoàn chỉnh, Sasori phong lại trong một cuộn trục đặc biệt, vừa với tầm tay...
..........................................................
Suốt 3 tháng sau đó, Sasori trở về với con người của 4 năm trước, thời điểm mà anh chưa gặp người con gái tên Deidara đó. Anh trở lại vào con rối Hiruko, lãnh đạm, lạnh lùng trở lại. Anh là người duy nhất trong Akatsuki không có cộng sự mặc dù Pain đã nhiều lần đề cập đến chuyện này. Suốt 4 năm qua, dù là ở đâu hay việc gì đều có một người luyên thuyên, lóc chóc bên cạnh, giờ đây tĩnh lặng lạ thường, thú thật thì cũng chẳng quen cũng chẳng dễ chịu gì.
Có đôi lúc, anh dùng dây Chakra điều khiển hình nhân Deidara ôm anh như những ngày tháng trước đây. Những lúc chìm trong say đắm, dây Chakra vô tình tuột mất, Sasori cứ ngỡ sẽ như 2 con rối cha và mẹ năm đó, sẽ rời khỏi cái ôm và ngã phịch xuống đất. Nhưng không, Dei vẫn ôm chặt lấy anh như ngày nào. Điều đó khiến Sasori hạnh phúc trong nhất thời, ôm chầm lấy cô ấy...
Đêm nay tuyết sương rơi dày, bởi lẽ đang là mùa đông. Sasori không cảm thấy lạnh, vì anh là một con rối, tác nhân thiên nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Nhưng trong quá khứ, vòng tay của anh luôn che chở cho một người luôn rúc vào người của anh khi trời trở gió. Giờ đây, tuyết rơi lên người không cảm thấy lạnh, nhưng trái tim, linh hồn anh như đã đóng băng dày cả tấc...
Anh đang ở bờ hồ thiên nga, cái nơi mà trước đây cả 2 người vẫn thường hay lui đến cùng nhau. Đêm nay, anh chỉ đến đây cùng cuộn ấn thư chứa hình nhân Dei. Con thiên nga còn lại kia... đã chết từ tháng trước rồi... Deidara đã nói đúng.
Dáng ai đó đang đứng bên bờ hồ, mái tóc vàng trông sao mà quen thuộc quá. Khi người ấy quay mặt lại... Đúng rồi, là Deidara đây mà !
- Danna !
Deidara mỉm cười híp mắt, giang nhẹ vòng tay ra. Chẳng thể chờ lâu hơn, Sasori phóng tới ôm chầm lấy, xa cô ấy chừng đó đã là quá đủ rồi. Đúng là hơi ấm chân thật này, chẳng nhầm vào đâu được...
~~~~~~~
Xa nàng bao ngày, tim này tan nát,
Nhớ thương đong đầy, hồn khi tỉnh khi say...
( Deidara ) Âm gian tối tăm mịt mù, một mình nhung nhớ khôn nguôi...
( Sasori ) Nhân gian tuyết sương rơi đầy, hồn này như giá băng...
~~~~~~~
- Dei... Dei... DEI...
Cho đến cuối cùng, đó cũng chỉ là giấc mơ. Không ! Là cô đã tìm về bên cạnh anh. Anh nhớ mãi cái khoảng khắc cô đã ôm anh lần cuối cùng. Trước khi cả 2 tách nhau, cô đã đột ngột ôm nghì lấy anh :
- Sao vậy ? - Sasori.
- Không biết, un ! Dei muốn ôm Danna một chút nữa... Dei... Dei có linh cảm không hay...
- Đừng có mà nói dại đấy !... Danna sẽ quay lại đón em sớm thôi... Không phải sợ. Nhất định phải đợi ta, nghe chưa nhóc ?
- Nghe rồi, un...
Nhưng rồi đó lại là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Khi Sasori quay lại, nơi này đã hoang tàn, xung quanh không thiếu máu me. Anh gấp rút tìm bóng hình người nữ cộng sự nhỏ tuổi, nhưng trước mắt... là chiếc áo choàng quen thuộc... cùng thân xác nhỏ bé mà anh yêu thương...
Lời hứa đôi thiên nga nay đã tan thành mây khói. Ôm chặt lấy thân xác ấy vào lòng, dẫu biết không thể nhưng Sasori vẫn cứ gọi, gọi cái tên thân thuộc ngày nào, những tháng ngày khi cô vừa mới gia nhập Akatsuki, khi trở thành đồng đội cho đến tận giây phút ấy cứ thi nhau quay về trong tâm trí thiên tài rối.
Bà của anh, yêu thương anh, người dạy cho anh làm rối, điều khiển rối. Nhưng cô ấy, người dạy anh cách yêu thương, cho anh biết bao điều hạnh phúc trên đường. Cớ sao bà ấy lại có thể xuống tay với người mà anh yêu thương nhất ?
Phải chăng cái chết của cô cũng có một phần lỗi do anh. Cô ấy không muốn bà cháu tàn sát lẫn nhau nhưng cũng chẳng thể ra tay với người thân duy nhất của anh...
Khi Sasori giật mình thức giấc, cuộn ấn thư đã nằm bên cạnh, Dei vẫn không rời xa anh...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mọi người nhớ cho N xin ý kiến đó nha... iu iu nhìu nhìu nà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com