Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.A n c i e n t.

A/N: Siêu dài nha, hơn 7k words luôn :D

Có một khoảnh khắc, Sasuke cảm thấy cảnh vật xung quanh lu mờ hết, đường nhìn của hắn không thể dịch khỏi người đàn ông tóc vàng kia. Anh đứng dưới tàn cây, cười cười nom còn rực rỡ hơn nắng hè chói chang đổ ngoài hiên. Hắn nhìn thật lâu, thật lâu, đến nỗi cả anh và người nói chuyện cùng anh đi mất rồi vẫn thẫn thờ nhìn. Ai thế? Sasuke thì thào tự hỏi.

Có những tình yêu, bắt đầu chỉ bằng khoảnh khắc, rồi người trong cuộc sẽ chẳng thể biết sau này bản thân sẽ bị dằn vặt đến thế nào.

Sasuke là nghệ sĩ đương nổi. Nổi như cồn, xuất hiện sẽ khiến fan hét chói tai, ra ngoài đường phải trang bị che chắn hạng nặng như phụ nữ Ả Rập, một bước lên xe, một bước xuống xe, lúc nào cũng có vệ sĩ đi cùng, là nghệ sĩ dưới tay người đại diện vàng Kakashi. Sasuke là cây rụng tiền đương thời của Konoha entertainment.

Naruto thì khác. Naruto hết thời rồi. Naruto đã từng được Kakashi dẫn dắt, là người để các thiếu nữ mộng mơ, album của anh đứng trong top best sellers, phim công chiếu phá đảo phòng bán vé... Nhưng tất cả đều ở thời quá khứ, thuộc về những năm 90 của thế kỉ trước, khi anh còn mười tám đôi mươi. Giờ, Naruto ba mươi lăm tuổi. Anh lỗi mốt và cũ kĩ như một món đồ điện tử đôi ba chục năm quá hạn sử dụng. Trong thời đại mà cứ mỗi tháng lại có mẫu điện thoại mới, mỗi ngày tin tức được đổi mới vài trăm lần, Naruto kẻ chỉ ca thứ nhạc du dương của thế kỉ trước, chẳng là gì, chẳng có chỗ đứng.

Có một vài giây của cuộc đời, Sasuke cảm thấy siêu may mắn. May là anh đã hết thời rồi, may là mình đương nổi. Vì thế, hắn mới có thể tiếp cận anh.

Vì Naruto rất thiếu tiền.

Không ai hiểu vì sao anh lại thiếu tiền đến vậy. Số tiền anh kiếm được từ thời đương hồng nhiều đến phải gửi qua ngân hàng Thuỵ Sĩ để tránh thuế. Naruto nom có vẻ giản dị, không giống người tiêu xài xa hoa. Naruto kể cả lỗi thời rồi vẫn rất chăm chỉ, đêm nào cũng đi hát phòng trà, thậm chí hát hội chợ với cát xê bèo bọt anh cũng đi.

Nhân viên trong công ti đồn thổi phỏng đoán. Sasuke không thể kiềm chế bản thân mình lén lút dựng thẳng lỗ tai lên mỗi khi có người xì sầm về anh. Họ nói anh nợ rất, rất, RẤT nhiều tiền, nghiện thuốc, bị lừa đảo, gia đình phá sản...

Sasuke ngồi lọt thỏm trong ghế cắn móng tay, mắt sọng tơ máu, trên bàn kính bày đầy ảnh chụp lại từ poster cũ của Naruto, đài cát xét chầm chậm tua bài nhạc du dương cũ kĩ của những năm 90, khi mà những giai điệu êm ái chỉ có thể lưu lại bằng cuộn băng cồng kềnh dễ hỏng. Sasuke thường không dám nghe bằng băng gốc quá nhiều lần, sợ dây cuốn trong băng bung ra mất, lúc ấy, hắn biết tìm đâu ra một cuộn thay thế nữa.

Những thứ thuộc về Naruto đều quá cũ rồi, tiêu biến dần theo thời gian, dù Sasuke trả giá gấp mười lần, cũng phải rất lâu rất lâu mới tìm được người bán.

Ngày nhận được tấm poster Naruto đầu tiên, Sasuke kích động đến mất ngủ. Tấm ảnh khổ A3. Thời ấy chỉ có kĩ thuật in lưới, bức hình này không phải hàng gốc, mực in vốn đã không tốt, nhiều năm qua đi vừa nhoè, vừa rạn, lại còn có hai nếp gấp làm tư vuông góc một chạy dọc sống mũi và một qua bả vai anh. Sasuke giận lắm, vuốt ve nếp gấp như sợ người trong hình bị đau. Sau đó trợ lý lục tục đưa đến những thứ khác, thậm chí có một quyển sách ảnh giới hạn số lượng, có chữ kí bằng màu mực xanh đen của Naruto, anh viết:

Thân tặng!

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Naruto.K

Naruto Kurama là nghệ danh của anh.

Sasuke phấn khích ôm sách ảnh ngủ một đêm, nhưng giấy ảnh cút-xê (Coucher) sau gần hai mươi năm vừa giòn vừa hẩm, bị hơi nóng ẩm từ cơ thể hun cả một đêm, sáng hôm sau có mấy tờ dính chặt vào nhau, không gỡ ra được. Hắn hối hận xanh cả ruột, cũng không làm cách nào cứu nguyên vẹn được mấy trang hình. Sau đó, Sasuke mua một chiếc máy ảnh mới đắt đỏ, chỉ để chụp lại những bức hình mình có, còn hình gốc, hắn ép chân không, giữ trong phòng đẳng nhiệt, thỉnh thoảng mới dám cầm ra ngắm nghía.

Sasuke mất rất nhiều công, nhưng chỉ gom được một ít băng nhạc hàng lậu của Naruto. Hắn sốt ruột, đề giá cao hơn nữa, Sasuke không thiếu tiền mà với hắn, Naruto là vô giá. Hơn hai tuần sau, Shikamaru, trợ lý của anh mang về một bộ sưu tập băng cát xét nhạc của Naruto, vẻ mặt khó lường: "Tôi đoán bộ sưu tập này là của Uzumaki thật."

Tay Sasuke cứng đờ, cẩn thận mở thùng đồ, có một mẩu giấy nhắn màu vàng cam nho nhỏ, cắt thành hình đầu con vật tròn tròn với hai cái tai nhòn nhọn: Cảm ơn! Naruto.U

Chữ của Naruto.

Sasuke kích động run cả tay. Shikamaru than thở, anh biết mình đoán đúng, một số nghệ sĩ thường lưu giữ lại bản gốc tác phẩm của mình như một kỉ niệm. Những người này thường là kẻ hoài cổ, cả người toả ra thứ mùi cũ kĩ, khó theo kịp thời đại. Để kẻ đó phải từ bỏ những thứ gọi là kỉ niệm, thì hẳn phải khó khăn đến đường cùng rồi. Nghĩ nghĩ, Shikamaru đột nhiên nói: "Uzumaki chắc thiếu tiền phát điên rồi."

Sasuke cất mẩu giấy nhắn vào trong ví, rồi lẳng lặng liếc nhìn trợ lý, mắt hắn thẳm đen như vực sâu nhung lụa. Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành nhảy nhót trong ngực gã trợ lí...

~~

Sasuke ngồi trên giường bệnh, chờ trợ lí lấy suất cơm ăn kiêng đến. Hắn vừa nhận một vai nam mắc bệnh thận, cần phải giảm cân cấp tốc, ăn thanh đạm, vừa hay, lại bị ốm, cân sụt rất nhanh.

Điện thoại bên cạnh vẫn chạy phát bản ghi âm bài hát nhẹ nhàng của của ca sĩ lỗi thời kia. Hắn lẩm nhẩm hát theo, nheo mắt qua cửa sổ ngắm nhìn đứa trẻ tóc vàng đang tự chơi một mình dưới sân, ngoan ngoãn lại đáng yêu. Giống thật! Sasuke vô thức nhìn đứa nhỏ không rời, đến tận khi có người phụ nữ chạy đến, dẫn đứa nhỏ đi. Đứa nhỏ trông có vẻ vui lắm, vừa thấy liền hôn hai má người phụ nữ đó, cô vẫn đeo khẩu trang, đội mũ len kín mít để điệu thấp, nhưng lọn tóc màu hồng không tự nhiên chút nào rơi khỏi vành mũ và quần áo sang trọng mặc trên người lại khiến cô không hề điệu thấp chút nào.

Sasuke nhoài người khỏi giường bệnh, cố gắng theo dõi người phụ nữ và đứa nhỏ. Cô nói gì đó, đứa nhỏ trông hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nắm tay theo cô đi về.

Nom người phụ nữ kia hơi quen mắt, phải mất cả ngày, hắn mới nhận ra cô là ai khi đang lướt web vô tình nhìn thấy bài giật tít: "Diễn viên Sakura tranh thủ giờ trưa đến viện XXX thăm Sasuke Uchiha?" Fan couple điên cuồng chia sẻ bài viết, mong muốn xác nhận từ cả hai bên. Sasuke giận lắm, hắn sợ Naruto đọc được sẽ hiểu lầm mình, hắn gọi điện cho Kakashi cáu nhặng lên đòi gỡ bài nhưng chẳng tích sự gì, công ti muốn tạo scandal giữa hai người, thả một chút hint làm nóng tên tuổi một chút. Sắp tới, họ đóng cùng một phim, cậu đóng nhân vật nam hai yêu thầm người chị dâu tương lai, do Sakura thủ vai.

Sasuke dỗi! Nên khi Sakura đăng status: "Honey, chị đến thăm chú đấy!" sau đó tag hắn vào, hắn chỉ thả emotion tức giận rồi tắt thông báo không thèm quan tâm nữa.

Trong cái giới này, tất cả toàn là lừa lọc. Lời dối trá luôn nằm sẵn đầu môi, hắn cá chị ta còn chẳng biết hắn nằm ở bệnh viện nào.

~

"Sao cứ phải chọc cậu nhóc làm gì?" -Naruto cười cười, trong khi chỉnh âm cho chiếc ghi ta.

"Công ti muốn mà. Mà cậu chàng cũng dễ cáu lắm!" Đầu bên kia điện thoại, Sakura cười hớn hở.

Naruto ra hiệu im lặng, sắp đến lượt anh lên sân khấu rồi. Sakura hiểu ý, nói câu tạm biệt rồi ngắt kết nối. Trông cô hơi lo lắng.

Những người trong tiệm cà phê này chẳng biết anh là ai, họ chỉ thấy anh hát rất êm tai, nên không dị nghị. Chung quy, đến những nơi như thế này là để thư giãn mà thôi.

Lần thứ hai Sasuke gặp cậu bé tóc vàng là ngày hắn xuất viện. Cậu nhóc lần này trông mệt mỏi và chẳng đáng yêu chút nào, cả người phù nề nhẹ, trông như béo lên một vòng nhưng không trắng nõn hồng hào, mà xanh tái, vàng vọt ngồi trên hàng ghế chờ. Sasuke vô thức đứng ngẩn người nhìn đứa bé. Đứa bé giống Naruto kinh khủng, vốn nên luôn được đẹp đẽ và hoàn hảo như thiên thần. Nhìn đứa nhỏ, hắn hơi đau lòng, không biết, nó ốm thế nào.

Nhưng tất cả cảm xúc ấy chỉ kéo dài chưa đến năm phút, khi mà ba của đứa nhỏ xuất hiện bế nó ngồi vào lòng. Đưa nhỏ bảy tám tuổi lớn tướng rúc trong lòng người đàn ông hao gầy, nom kệch cỡm ghê gớm.

Sasuke giận siết chặt bệnh án trong tay, đùng đùng bỏ đi. Thật giống! Hắn cười khẩy. Hôm nay trời nắng gắt, vàng ruộm như mái tóc của hai cha con nào đó.

Naruto có một bí mật. Anh có một đứa con trai bảy tuổi. Thằng bé đáng yêu như thiên thần, tóc vàng ruộm như nắng và mắt màu xanh lơ của trời cao. Sức khoẻ của con anh không tốt lắm. Thằng bé dễ nhiễm trùng và phải chạy thận hai, ba ngày một lần. Anh phải kiếm một ngôi nhà gần bệnh viện, và thật sạch sẽ sáng sủa, thế sẽ tốt cho sức khoẻ thằng bé mà cũng không lo trường hợp khẩn cấp, tắc đường ở thủ đô rất đáng sợ. Nhà phải rộng một chút, để anh trồng chút rau trong nhà, rau cỏ ngoài chợ thường bón đạm quá liều một chút để trông xanh ngon hơn. Thế không tốt, tiêu hoá đạm không tốt cho thận... Cứ thế, hàng tháng Naruto tốn rất nhiều tiền thuê nhà. Giá chạy thận hơi cao, nhưng hai ngày một lần thì tốt hơn là ba ngày, thằng bé sẽ không mệt mỏi vì phù nề. Thỉnh thoảng, thằng bé phải truyền máu một lần, không may là bé và anh khác nhóm máu.

*50 000 000 (năm mươi triệu) Yên Nhật ~ 10 000 000 000 (khoảng mười tỉ) VNĐ

Naruto phải làm việc rất chăm chỉ, anh sợ lúc tìm được thận thích hợp với bé con, anh vẫn chưa kiếm đủ tiền. Hơn năm mươi triệu yên* anh tiết kiệm được trong gần hai mươi năm qua, chỉ ba năm đã tốn hết một phần ba. Naruto lo lắng bạc cả đầu, anh sợ cứ tiếp tục thế này, anh giữ không nổi bé con. Anh có bao nhiêu tiền để cứ tiếp tục vài lần ba năm thế này nữa. Tiền bạc không phải vấn đề lớn nhất, anh không đủ quyền và quan hệ để tìm được quả thận phù hợp cho Boruto. Naruto ngồi ngoài ghế chờ, cộng cộng nhẩm nhẩm chi phí hàng tháng ghi vào quyển sổ. Sakura dựa lưng vào bức tường đối diện, cau mày nhìn anh:

"Hay anh tìm ai..."

Cô chưa nói hết câu, Naruto đã lắc đầu cười cười: "Tôi già rồi." -Anh nói, giọng bình thản, nghe hơi khàn. Anh là đồ cổ rồi, ai cần một món đồ gia dụng đôi ba chục năm cũ kĩ lỗi thời chứ.

Sakura im bặt, cô không phủ nhận được. Không khí trong hành lang im ắng áp lực, chỉ có tiếng đèn ống ong ong chạy, dường như chẳng thể chịu nổi nữa, Sakura dúi hộp sữa vào tay anh, miệng hung dữ thúc: uống đi, uống đi, đừng có chết ngất ra đấy rồi dằn mạnh cái túi xách tay, lộp cộp nện giày cao gót bỏ đi. Nhưng Naruto cũng không uống, chút nữa, hắn lại cho bé con, con anh thích uống vị dâu ngọt ngào.

~~

Chiều nay, Boruto đột nhiên sốt cao, may là lúc đó anh ở nhà. Naruto nhìn con trai trong phòng vô trùng, thằng bé nhoẻn miệng cười ra dấu chữ V vẫy vẫy với anh. Tim Naruto hẫng nhịp, bụm mặt ngồi thụp xuống, áp lực đè nén khiến đôi vai anh rũ xuống, sống mũi cay xè: Boruto, Boruto, Boruto của ba, ba không đủ tiền, ba rất nghèo. Thằng bé vẫn cười khanh khách, tưởng ba đương đùa với mình.

Shikamaru đứng ở đầu bên kia hành lang do dự không biết nên bước tiếp hay không, nghĩ đến ông giời con phía sau, gã quyết đoán xoay người làm như không hay biết, không may thay, Sasuke đã đứng ngay sau lưng cậu ta, nheo mắt quan sát bóng người co ro trên đất kia. Shikamaru đảo mắt, lầm bầm: "Thật phiền phức."

Naruto rất rất thiếu tiền.

Sasuke nghĩ thế. Con trai anh bị bệnh thận. Một quả thận phù hợp phải đến hai ba chục triệu yên, đấy là chưa kể thời gian và tiền của đổ vào trong khi chờ quả thận. Sasuke kiếm cớ phải quan sát người bị thận để chuẩn bị cho vai diễn, ngày nào cũng lén lút mò đến bệnh viện. Phải mất vài tuần, hắn mới rút ra được lịch đến bệnh viện của Naruto.

Người trong bệnh viện gọi bệnh thằng bé là bệnh của nhà giàu, không những lọc thận, mà còn phải lọc trong phòng vô trùng. Thằng bé thỉnh thoảng phải truyền huyết tương, nhưng nó nhóm máu AB hiếm, lại khác nhóm máu với người thân(2). Tiền bạc đôi khi không phải vấn đề. Có những vấn đề phải giải quyết bằng các mối quan hệ. Giá máu không thay đổi, nhưng quan trọng là làm thế nào để được ưu tiên truyền bịch máu đó. Người ta nói, may là ba thằng bé giàu có.

(2)Chỗ này giải thích một chút, không các bạn lại bảo tớ ngu học :v Theo kiến thức cơ bản học hồi trung học là có thể truyền khác nhóm máu (kiểu O cho tất cả, AB nhận tất cả...), nhưng thực tế điều ấy rất nguy hiểm, cơ thể mình chỉ nhận được một lượng rất nhỏ máu khác loại thôi, nên có hẳn quy định là phải truyền cùng nhóm máu và chỉ truyền khác nhóm máu trong trường hợp quá khẩn cấp.

Sasuke chỉ muốn quát vào mặt họ rằng: Naruto nghèo lắm, anh thậm chí chen chúc trên tàu điện ngầm đông nghẹt để tiết kiệm vài ngàn yên tiền xăng xe, bán cả bộ sản phẩm âm nhạc kỷ niệm một thời của mình chỉ vì vài triệu. Sasuke chỉ mất vài giây để yêu thích đứa trẻ có vẻ ngoài giống Naruto, nhưng có khi sẽ mất cả đời để ghen tị với nó vì sự yêu thương và hi sinh anh dành cho nó. Những đứa trẻ con chắc muôn đời sinh ra chỉ để làm phiền lòng cha mẹ.

Thỉnh thoảng giật mình tỉnh táo giữa cơn hờn ghen cuồng dại với đứa trẻ, hắn lại sa vào một cơn hờn ghen đau đớn hơn, rằng ai là người bên Naruto khi đó, mẹ của đứa trẻ xấu xa đang dằn vặt người hắn yêu là ai. Tất cả về Naruto cứ như phủ một bức màn mỏng, nhưng hắn chẳng dám thò tay đẩy ra, sợ quá khứ hạnh phúc của anh sẽ xé lòng hắn ra mất. Sasuke vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận Naruto.

Anh và hắn cách nhau mười ba năm, cả một thế hệ.

Đến gần anh bằng đứa nhỏ là nhanh nhất, hắn hiểu, nhưng không dám. Hắn lo lắng ánh mắt độc ác mình nhìn đứa nhỏ sẽ bị anh phát hiện, anh sẽ tuyên án tử cho mối quan hệ thậm chí còn chưa bắt đầu giữa hai người.

Một ngày này, Sasuke biết cơ hội đến rồi. Hắn ép sát vào cửa thép cách âm hơi mở hé của phòng tập, dỏng tai lên nghe hai người bên ngoài nói khe khẽ:

"Được." -Giọng Naruto tần ngần: "Em tìm giúp tôi đi, tôi không quen biết nhiều."

"Anh không được kén chọn." -Sakura nôn nóng, thở dài, túng quẫn hồi lâu mới nho nhỏ nói: "Anh nhiều tuổi rồi."

"Địa vị cao có quyền một chút." Hồi lâu sau, giọng Naruto hơi khàn đi, nhưng kiên định hơn nhiều.

Sau đó, Sasuke chẳng còn nghe nổi âm thanh gì nữa, hắn vừa ghen tuông giận dữ anh bán rẻ bản thân đi, vừa cảm thấy may mắn vì cơ hội của hai người đến rồi, một mối quan hệ không bị ràng buộc bởi cảm xúc của đứa nhỏ bệnh tật kia. Sasuke không bao giờ gọi đứa nhỏ với danh hiệu con của Naruto, kể cả trong tiềm thức hắn cũng từ chối chấp nhận danh hiệu đó.

~

Hắn đánh tiếng với Sakura. Sakura có vẻ do dự, nhưng khi so sánh hắn và người đàn ông gầy quắt với những trò ham mê ngầm bệnh hoạn trong bản giới thiệu trên tay, cô mím môi, nhận lời. Ít ra thì hắn còn dễ nhìn.

Sasuke Uchiha không chỉ có sức ảnh hưởng công chúng, còn có tiền, có quyền. Sasuke còn trẻ, hắn hai ba tuổi.

Mà Naruto, anh ba mươi sáu tuổi rồi. (A/N: một năm sau lần đầu Sasuke nhìn thấy Naruto rồi nhé)

~ ~ ~

"Chào cậu." -Naruto đưa áo khoác cho người phục vụ, ngồi xuống, cười nheo nheo mắt. Hắn nhìn rõ nếp chân chim già cỗi mơ hồ bên khoé mắt và khoé miệng anh. Tim Sasuke đương rộn ràng chỉ mất hai giây để rơi thẳng xuống đáy vực. Anh già rồi, anh có thể sẽ chết trước hắn mười ba năm, hoặc nhiều hơn.

Anh và hắn cách nhau cả một thế hệ.

Vô thức, hắn đưa tay vuốt vuốt khoé mắt anh, ánh mắt đau đáu. Chẳng cần gương, Sasuke cũng tự biết ánh mắt mình lúc này thấm đẫm dịu dàng. Naruto giật mình nhưng không tránh, nụ cười hiền hoà nở trên môi, anh nói: "Xin lỗi, cậu có thất vọng không? Tôi già quá rồi nhỉ?"

"KHÔNG!" -Sasuke kích động, bóp chặt cổ tay anh, may là họ đang ngồi trong phòng trà riêng, nhận ra mình hơi mất kiểm soát, hắn vội bụm miệng, mặt đỏ rần, lúng búng nói: "Anh, anh không già."

Naruto nheo mắt cười, nom vừa buồn, vừa thương: "Cảm ơn." Anh biết hắn đồng ý bao nuôi mình.

~ ~

Ngày này, họ cùng ăn cơm chiều, Sasuke đưa anh đến tiệm cà phê anh đang hát buổi tối, rồi ngồi trong xe đợi ngót nghét hai giờ, hắn nghe Naruto hát liên tục hai giờ đồng hồ, lòng xót như thoa nước cốt chanh muối. Gần mười giờ, anh mệt mỏi ra khỏi quán, thấy Sasuke anh giật mình lắm: "Cậu chưa về sao?"

"Tôi đi ngang qua."

Đi ngang qua lại có chỗ đỗ xe gọn gàng thế à? Naruto mím môi cười cười, làm như không hay biết, chỉ hỏi: "Đêm nay qua nhà tôi nhé." Sasuke chưa bao giờ đến nhà Naruto. Họ quen nhau gần một năm rồi.

Tai Sasuke đỏ bừng, đẩy Naruto ngồi vào ghế phó lái. Im lặng là đồng ý.

Từ lúc bước vào nhà, Naruto ra dấu im lặng, Sakura ngủ gà ngủ gật ở phòng khách, trên đùi đặt cuốn kịch bản đương mở. Thấy anh về cô lườm xéo, mặc áo khoác quẹt quẹt dép lê chuẩn bị đi về, thì thầm trách móc anh về muộn, cuối cùng không quên đe doạ Sasuke: "Tôi biết hai người yêu đương nồng nhiệt, nhưng nhỏ tiếng thôi, Boruto vừa mới ngủ. Và mai hàng xóm của hai người có lịch quay sớm."

Căn hộ của Sakura ở cách vách.

Naruto cười ha ha, dẫn Sasuke vào phòng mình, chọn một bộ đồ ngủ nom có vẻ rộng rãi nhất và quần lót mới tinh dúi cho Sasuke: "Cậu tắm trước đi." Còn mình thì nhanh chóng bước vào phòng con trai. Sasuke nhìn lén, anh yêu thương hôn thằng bé, trong mắt nặng trĩu tâm sự. "Ba?" Thằng bé mơ màng gọi, hôn hôn má anh rồi chẳng thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ mà im ắng hẳn.

Sasuke quay về phòng tắm, trong đầu không ngừng tua đi tua lại vẻ dịu dàng của anh, tim như nai con phấn khích nhảy loạn trong lồng ngực.

Hắn mặc áo ngủ của anh ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường đợi, áo quần hơi nhỏ, ống quần, tay áo cộc treo lên. Nom buồn cười lắm. Naruto phì cười, nói: Mai tôi mua cho cậu hai bộ nhé. Sasuke đỏ mặt, kéo kéo ống quần như có thể làm nó dài hơn, trong bụng ấm ức nghĩ, đằng nào chẳng phải cởi, để ý thế làm gì.

Cả hai người đều biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Naruto đột nhiên cảm thấy thắt lưng già cả của mình hơi đau, cậu ta còn trai tráng lắm, anh thì là thứ đồ gia dụng quá đát đang kéo dài hơi tàn mà thôi.

~ ~ ~

Sasuke đương nổi, nổi như cồn. Vì hắn càng ngày càng xuất hiện nhiều trên truyền hình, concert âm nhạc mở thường xuyên,... Fan nói, Sasuke một năm nay chăm chỉ thật.

Một hôm, Sasuke chia sẻ một bài viết về hiến nội tạng. Hắn chụp đơn tự nguyện hiến tạng của mình lên. Fan của hắn điên cuồng chia sẻ lại bài viết, nhiều bác sĩ tỏ thái độ khen ngợi hắn. Sasuke đã nổi lại càng nổi hơn.

Hắn vui như mở cờ trong bụng, vì hắn phát hiện, có một người luôn bận rộn lại lặng lẽ bấm like bài viết của mình. Hoá ra anh có theo dõi tài khoản của hắn.

Vì thế hắn chăm chỉ update trang cá nhân hẳn, thi thoảng than thở công việc nhiều hơi mệt. Tối đó, sẽ có những món thật ngon, và Naruto sẽ thật dịu ngoan trong vòng tay hắn.

Một hôm khác, Sasuke đăng status: "Tôi có một đứa em nhỏ, nhưng em tôi mắc bệnh thận rất nặng, nó cần thay thận." Ai cũng biết Sasuke là con út trong nhà Uchiha, hắn không có em. Họ đoán, Sasuke đang làm từ thiện ở bệnh viện, những bức ảnh chụp anh thường xuyên ra vào viện. Có fan viết, do phải tìm hiểu vai diễn mới, anh đến khu của những bệnh nhân bệnh thận để tìm hiểu. Anh gặp cậu bé nghèo kia ở đây, Sasuke cố gắng tìm mọi cách giúp cậu. Mọi người hầu hết tin vào giả thiết này.

Naruto không biết làm thế nào để cảm ơn Sasuke, giữa họ vốn chỉ là mối quan hệ trao đổi, nhưng tình yêu không thể giấu được. Sasuke yêu anh say đắm. Cách hắn chạm vào anh, vụng về an ủi anh, ánh mắt ghen tuông với bé con của anh đều đáng yêu vô cùng. Sasuke cho anh rất nhiều tiền. Sasuke muốn dính lấy anh 24/7 nhưng Sasuke không bao giờ cùng một chỗ với Boruto quá lâu. Hắn ghen. Sasuke yêu anh quá nhiều để có thể bao dung cho một đứa trẻ, minh chứng của một tình yêu không thuộc về hắn.

Một năm qua, Naruto lại ngốn hết gần mười triệu nữa. Phân nửa số tiền ấy là Sasuke cho anh. Naruto đau lòng, anh không muốn Sasuke cứ đổ tiền vào cái hố rỗng không đáy là hai cha con anh. Anh nghĩ hai người nên chia tay. Nhưng chia tay rồi thì sao? Ai cứu rỗi Boruto? Naruto ba mươi bảy tuổi, thu nhập hàng tháng chưa bằng nổi một phần tư tiền thuốc của con trai.

Có lẽ mình đã phải lòng Sasuke mất rồi, Naruto tự nhủ. Hôm trước, Naruto đọc được một tip rằng: người yêu tốt, là người biết tiết kiệm cho bạn trai mình. Naruto thấy mình là một thằng đểu xấu xa tư lợi.

Naruto đột nhiên nghĩ đến chuỗi câu hỏi lựa chọn kiểu: người bạn vô cùng yêu và con trai bạn cùng rơi xuống biển, bạn sẽ cứu ai? Cách đây một năm, anh nhẹ nhàng trả lời dĩ nhiên là con trai. Nhưng giờ phút này, anh suy nghĩ rất lâu, rồi câu trả lời vẫn chẳng đổi thay, nhưng anh không dám thốt ra thành lời. Chỉ nghĩ thôi, thấy lòng đau quặn. Naruto co người ngồi dưới chân cửa sổ kính phòng vô trùng, con trai anh ở bên trong, sống bằng tiền mồ hôi xương máu của người anh yêu vô cùng.

Sasuke vừa mới trở về sau chuyến quay ngoại cảnh ở tận vùng biển phía Nam, dù mệt mỏi sắp ngất đến nơi, nhưng hắn vẫn muốn gặp Naruto đầu tiên. Hôm nay là ngày Boruto lọc máu, hắn biết nên làm cải trang đơn giản thì đến thẳng bệnh viện.

Gặp người yêu ngồi co ro bất lực, bản năng hắn ôm siết Naruto vào lòng, vụng về vỗ vỗ lưng anh an ủi. Hắn ở đây rồi, mà sao trông anh vẫn cô đơn đến nhường ấy.

Naruto không khóc. Nhưng gương mặt anh nặng nề và đau đớn khiến người yêu anh nghẹt thở. Hắn không dám nhìn, mà Naruto cũng không để hắn nhìn. Anh ghì mặt vào hõm vai người yêu không ngừng thì thào những lời cầu xin khoan thứ.

Sasuke trông nhợt nhạt và gầy đi nhiều. Một năm này, hắn nhận khối lượng công việc bằng cả thời gian ba bốn năm trước cộng lại. Hắn cần tiền để cho anh! Naruto nghĩ.

"Không sao, không sao, em có rất nhiều tiền. Em không thiếu tiền." -Sasuke nói. Hắn nói thật. Hắn chẳng cần lăn xả để kiếm tiền như vậy. Chút tiền ấy, hắn chi được, Naruto với hắn là vô giá. Hắn chỉ bày trò vất vả để khiến anh thương hắn nhiều hơn mà thôi. Mà thực sự, anh là người mềm lòng, anh càng ngày càng thương hắn.

Càng yêu hắn, anh càng tự dằn vặt nhiều hơn.

~ ~

Tình yêu của Sasuke năm nào đến chỉ trong một chớp mắt, hắn đứng ngẩn người nhìn Naruto đứng dưới tàn cây đổ bóng qua song cửa sổ chật hẹp của phòng tập. Nom như kẻ tù cảm nắng thiên thần tự do với nụ cười rực rỡ ngoài bầu trời tự do kia.

Mất một giây để phải lòng anh, rồi chẳng biết sẽ mất bao nhiêu lâu nữa đây để cứ yêu anh cuồng si như lúc này.

Tình yêu của Naruto là thứ hỗn hợp của nhiều loại cảm xúc, biết ơn, ân hận, xúc cảm da thịt, ngưỡng vọng, lâu dần được lên men nồng nàn và thơm lừng. Khiến Sasuke say ngây ngất, loại rượu do chính tay hắn ủ nhưỡng ra, có một chút cay đắng, còn lại thì đằm thắm ngọt ngào.

~ ~

Gần đây, Naruto bị mất ngủ. Anh không dám ngủ. Có một giấc mơ cứ vòng đi vòng lại trong đầu anh: Sasuke gầy hốc hác, ngồi cạnh giường thò tay moi một quả thận thành kính dâng tặng anh.

~

Quầng thâm dưới mắt anh sâu hoắm, cả người phờ phạc đi. Thức đêm khiến cổ họng anh khó chịu. Sasuke cau mày, vuốt ve bọng mắt tím đen như gấu trúc Trung Quốc của anh. Hắn mím môi, cuối cùng lặng im không nói gì cả.

Đừng ai quên, Sasuke là một thằng đểu yêu anh điên dại.

Cứ thế này, hắn sẽ bòn rút hết khát vọng sống của anh mất thôi.

"Anh không sao, em ngủ đi." -Naruto thoát khỏi vòng ôm rộng rãi của cậu trai trẻ, những thớ cơ già nua trên mặt nheo nheo lại với nhau cho một nụ cười hiền. Anh ngồi xuống đầu ghế sofa, vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo hắn gối lên, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sasuke nhoẻn miệng cười, nằm xuống gối lên đùi anh, không quên vươn tay cô chặt vòng eo gầy của người yêu, vùi sâu mặt vào bụng anh: Xin lỗi, hắn tự nhủ, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa nhé, tha lỗi cho em.

~ ~

Lần thứ không thể đếm được, Naruto bật dựng dậy, mướt mát mồ hôi, trong tay còn cảm giác ấm nóng của quả thận hắn đặt vào. Anh phát điên, lật tung chăn lần mò phần bụng Sasuke, rồi sững sờ nhìn hai tay trống trơn của mình và cơ bụng lành lặn khô ráo của Sasuke. Ngã ngồi dựa vào đầu giường.

"Sao vậy?" -Hắn nắm lấy hai tay anh nhét vào ngực mình ủ ấm, rồi ôm anh vào lòng, se sẽ trấn an.

"Sasuke." -Naruto gọi

"Em ở đây."

"Sasuke."

"Em ở đây."

"Sasuke."

...

"Em hát cho anh nghe đi. Đừng dừng lại."

Sasuke hát, hắn là ca sĩ, hát rất hay, rất hay. Hắn hát đi hát lại bài nhạc du dương mình viết tặng anh, chất nhạc cũ kĩ lỗi thời nhưng ngọt ngào êm ái.

Naruto nghe không biết chán, ôm chặt Sasuke, ghé đầu trên phần bụng lành lặn của hắn. Sasuke biết không phải do anh lạnh, hắn không nói gì, mặc anh ôm.

Mỗi người một tâm sự, cùng thức trắng đêm. Sasuke hát quen rồi, hát hò gào thét mấy tiếng là chuyện bình thường, huống chi chỉ thì thầm nho nhỏ cho hai người nghe thế này. Hắn cảm thấy, mình còn dư sức hát thêm hai đêm nữa.

~

Giấc mơ không dưng mà đến, do ngày suy nghĩ quá nhiều đêm sẽ mơ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đầu tuần. Sáng đó, anh nhìn khoản tiền mấy triệu lần lượt được chuyển vào tài khoản của mình, đột nhiên hai vai như đeo trĩu nặng trăm cân. Sasuke đứng cạnh quầy bếp, nhìn anh rửa bát, vui vẻ húp bát cháo đậu xanh. Dạo này hắn nhiều việc quá, căng thẳng đến nổi nhiệt. Naruto nghĩ nấu cháo đậu xanh cho hắn ăn để giải nhiệt.

Naruto không kìm được suy nghĩ, cha con anh đang đào rỗng thanh xuân của cậu trai trẻ này. Anh như hồ ly bòn rút mồ hôi xương máu của người yêu để nuôi con mình. Thương cái xương chẳng còn. Nhưng anh không muốn bên Sasuke một cách vụ lợi như vậy.

"Mình chia tay đi." -Anh buột miệng nói.

Bát cháo trên tay Sasuke rơi xuống đất vỡ choang, nước cháo nóng sền sệt đổ ụp trên mu bàn chân hắn. Naruto giật mình, vội vàng kéo hắn đi xả nước, bôi thuốc sơ cứu. May là cháo nguội bớt rồi, Sasuke chỉ bị nóng đỏ lên một chút, sơ cứu kịp nên không sao. Anh yên lặng cúi đầu ngồi dưới sàn băng bó cho Sasuke, không thấy ánh mắt híp dài lại nham hiểm độc đoán của Sasuke dành cho mình lúc này đáng sợ đến nhường nào. Mà giả như nhìn thấy, liệu anh có sợ hãi lùi bước không?

Họ ăn ý, không ai nhắc về vấn đề chia tay này nữa, nhưng tất cả chỉ là khoảng lặng yên bình trước bão gió. Ai cũng cảm thấy áp lực, đến cả Boruto cũng thà ở phòng một mình chứ không ở cùng hai người. Chiến tranh bom đạn còn không đáng sợ bằng thủ đoạn diễn biến hoà bình.

Hai ngày sau, dường như không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, Sasuke đột nhiên đòi kéo anh đến phòng khám tâm lý, hắn nói anh tự áp lực mình quá, cần điều trị tâm lý để giải toả. Naruto thấy đúng, hơn nữa để Sasuke an tâm, anh đồng ý đi.

Sau đó, cuộc sống họ trở nên nhịp nhàng bình thường, nhưng áp lực của Naruto bớt đi hay nặng thêm thì phải hỏi chính anh.

~ ~

Đêm hôm trước, Sasuke nhận được một email nước ngoài từ anh trai của mình. Hắn đọc, mím môi cười, đôi mắt đen sâu hoắm cuộn bão. Naruto, Naruto, Naruto,... hắn thì thầm mãi trong đêm đen, phá lệ cầm một cuộn băng nhạc cũ của Naruto đặt vào đài cát xét, khởi động chạy. Sasuke rất ít khi nghe bằng băng gốc. Vì băng cuộn rất dễ hỏng, hắn sợ không thể mua lại được. Những thứ thuộc về thời huy hoàng của Naruto đều quá xưa cũ rồi, bất cẩn một chút thôi thì sẽ tiêu biến không thể tìm về được. Nghe bằng băng gốc chỉ là một phần quà để hắn tự thưởng, tự liên hoan cho một thành công bất ngờ mình đạt được.

~

Naruto được thông báo, đã tìm được người hiến thận phù hợp. Người hiến yêu cầu bảo mật thông tin. Boruto chỉ cần điều trị hai ba tuần để cơ thể thuận lợi nhất cho việc nhận thận. Naruto vui mừng khôn siết. Cuối cùng, con trai anh cũng có thể có một cuộc sống bình thường.

Bác sĩ tần ngần, như sợ anh chưa biết: "Phẫu thuật xong thằng bé vẫn phải uống thuốc cả đời để chống đào thải bộ phận cấy ghép. Anh biết đấy, thuốc rất đắt tiền, không kém chạy thận đâu."

Naruto cười, gật đầu, dĩ nhiên anh biết: "Chỉ cần nghĩ đên việc thằng bé sắp được đến trường như những đứa trẻ khác là tôi đã rất vui rồi."

Bác sĩ gật đầu tỏ ý hiểu. Trong lòng cảm thán có một người ba giàu có thật tốt, ít nhất, cậu bé được sống như người bình thường. Còn có những kẻ nghèo cơ khổ ngoài kia, họ chỉ có thể sống qua ngày, nào có ai quan tâm đến tương lai của họ.

~ ~ ~

Không hiểu sao, có một dự cảm chẳng lành như tằm ăn rỗi lan tràn trong tâm trí Naruto không dừng lại được. Anh lặp đi lặp lại mơ giấc mơ đẫm máu kia. Anh không thể kiềm chế bản thân tìm hiểu về người hiến thận. Naruto đến gặp bác sĩ, cầu xin ông trả lời, anh muốn cảm ơn người đó. Bác sĩ luôn từ chối. Một ngày, trời trưa nắng hanh nứt nẻ, Naruto lại mơ giấc mơ đó, mồ hôi vã như tắm, môi anh trắng bệnh, cả người run rẩy, chóp mũi hãy còn quanh quẩn mùi sắt tanh tanh tanh trong máu, trên tay còn hơi ấm của quả thận vương lại. Sasuke không ở bên. Naruto không thể phân biệt thực hay mơ, anh tự cấu mình, thấy đùi tê dần không cảm giác, lại chạy sang phòng con trai, ôm ghì đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa như đưa nôi, mắt ráo hoảnh. Miệng thì thào xin lỗi đứa nhỏ.

"Con à, nếu là của chú, chúng ta không lấy được không? Chúng ta không lấy gì của chú nữa nhé. Ba xin lỗi, ba không làm thế mãi được. Con theo ba chịu khổ vài năm nữa, ba tìm người khác, chúng ta tìm người khác, sẽ lại có người phù hợp với con trai ba thôi." -Naruto tự thôi miên mình, lảm nhảm cả một buổi chiều, cũng may, Boruto hôm nay hít chút thuốc gây mê để phối hợp làm vài loại xét nghiệm đau đớn, nên hãy còn ngủ trầm trầm. Nếu không, đã bị Naruto xốc dậy mất rồi.

Mấy hôm trước, anh đã gọi cho bác sĩ tâm lý hỏi về giấc mơ quái đản của mình. Cô im lặng hồi lâu, rồi nói: Tuy chưa có cơ sở khoa học chứng minh, nhưng một số giấc mơ có thể coi như lời tiên tri, hoặc điềm báo.

Naruto quỳ sụp cạnh cửa, cả người như bị rút hết năng lượng sống, chân tay rụng rời bải hoải. Anh rất sợ. Cả tuần rồi anh chưa gặp Sasuke. Sakura nói hắn nghỉ làm mấy hôm rồi. Anh biết người hiến thận cũng phải nghỉ ngơi điều tiết cơ thể hai ba tuần. Sasuke cùng nhóm máu với con anh.

Quá nhiều sự trùng hợp khiến anh hoảng sợ.

Anh gọi điện cho Sasuke: "Em đi đâu cả tuần vậy? Sao không gọi về?"

"Em đi lưu diễn..."

"Đừng nói dối."

Sasuke ngập ngừng: hắn nói nhà có việc sợ anh lo lắng nên không báo. Nhưng khi anh hỏi việc gì, hắn không trả lời được, chỉ luôn miệng nhắc anh đừng lo.

Naruto cảm thấy mình là một thằng đểu, lợi dụng và vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng của người yêu thương mình. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh không phải là ngăn cản Sasuke cho thận, mà là thế thì mình chăm sóc cậu ấy cả đời cũng được. Nhưng anh không thể làm vậy.

Sasuke và anh cách nhau cả một thế hệ.

Người nhiều lo lắng thường chết sớm. Anh có thể chết sớm hơn hắn mười ba năm, thậm chí hai mươi năm. Hoặc rằng hắn sẽ chết đi ở độ tuổi rất trẻ, vì hắn không có đủ hai thận. Naruto quỳ sụp trên nền sàn lạnh như băng, quên bật máy sưởi, quên cả việc đi đón con trai bé bỏng trở về.

Sasuke là một thằng đểu cáng, độc ác và ích kỷ. Hắn mặc áo bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh. Hắn gọi cho bác sĩ chỉnh hình ở bệnh viện tư nhà mình. Sasuke nói với bác sĩ: Tôi muốn có một vết sẹo giống mổ hiến thận. Bác sĩ có vẻ kinh ngạc, nhưng đời tư của bệnh nhân, ông không được tò mò nhiều.

"Một tuần nữa." -Hắn nói: "Chú sắp lịch đi."

"Cậu phải gặp tôi để xác định vị trí vết sẹo hợp lý nhất đã chứ." -Bác sĩ nói, cảm thán trò lừa bịp của giới giải trí, chia sẻ bài viết hiến nội tạng, rồi lại làm bộ như mình hiến thật. Thật ghê gớm. Cần gì khổ cực thế, cứ sống thật không phải được rồi.

Tình yêu của Naruto với hắn, phần lớn góp lên từ lòng biết ơn và sự áy náy. Chỉ cần hắn hi sinh vì anh càng nhiều, anh càng yêu hắn.

*Ngũ chỉ sơn: cái núi mà Phật Như Lai tạo ra để đè Tôn Ngộ Không 500 năm ấy.

Tình yêu này quá nặng nề, nếu chưa đủ nặng để biến thành ngũ chỉ sơn* đè anh không nhúc nhích được, thì anh sẽ bỏ chạy mất. Sasuke hồi tưởng lại lời chia tay nhẹ hẫng từ miệng anh phát ra, cảm thấy lý trí mình sôi ùng ục như dung nham đè nén không có chỗ thoát. Hắn cầm điều khiển bên cạnh, ném vào giữa màn hình ti vi, mảnh kính vỡ vụn bắng tung toé.

Naruto! Naruto của em!

Hắn chỉ cần một chiếc cùm bằng đá, để khoá anh lại hoàn toàn trong vòng tay mình.

Đã rất nhiều năm, nhiều năm Naruto cảm thấy nước mắt của mình cạn kiệt. Nhưng không phải thế, cầm trên tay tự nguyện hiến thận của Sasuke, nước mắt như vỡ đê ào ào đổ xuống. Naruto không dám nấc thành tiếng, chui vào phòng tắm khoá chặt cửa, nghẹn ngào nuốt nước mắt.

Có những sự hi sinh, cứ lẳng lặng mà không cần hồi báo như thế

Thần hỏi chàng trai: Giữa mẹ và vợ mình, con sẽ cứu ai. Chàng trai không trả lời được, anh quỳ trên tầng mây mềm mại nghẹn ngào khóc. Sự lưỡng lự của anh giết chết hai người. Thần không kịp cứu bất kỳ ai, vì anh ta không dám lựa chọn.

Lương tâm dằn vặt Naruto: Giữa người anh thương vô bờ bến và con trai yêu dấu nhỏ bé của mình anh chọn ai. Naruto chọn con trai, nhưng anh không dám thốt lên câu trả lời. Sự lựa chọn của anh chẳng giết chết ai cả, mà chỉ khiến đôi vai anh trĩu nặng cả ngàn cân. Đeo trên lưng một thứ tình yêu trả giá và tự do của con trai đổi bằng máu của người yêu.

Sasuke mở mắt nhìn hướng phòng tắm. Mắt thâm sâu cuồn cuộn, tựa như đang nói lời yêu, lại tựa như quỳ mọp dưới sàn lạnh cầu xin tha thứ.

Chỉ mất vài giây để phải lòng nhau, nhưng ai biết được phải trả giá bao nhiêu cho thứ tình yêu cuồng nhiệt xốc nổi này.

Thứ duy nhất Sasuke không bao giờ thiếu thốn là rất nhiều tiền. Thứ mà Sasuke thiếu nhất mà dù đổi cả gia tài cũng không thể mua nổi là tuổi đời.

Hắn và người hắn yêu cách nhau cả một thế hệ. Khi Naruto nổi tiếng và kiếm ra tiền để trang trải cuộc đời rồi, hắn mới chỉ là đứa trẻ mẫu giáo đang học cầm đũa. Khi hắn ở cái tuổi chật vật ôn thi vào cao trung và ảo tưởng về sự trưởng thành của mình, thì Naruto đã rũ bỏ tuổi trẻ ngông nghênh để làm một người cha.

.tbc.

A/N: 

fanfic 'A n c i e n t' này Atami viết trong đợt thi cử, thế nên bầu không khí chính bao trùm lên fic là sự áp lực, lúc viết câu chuyện này tớ cảm thấy rất đè nén, thậm chí khi viết có nhiều đoạn làm tớ bật khóc. Tuy nhiên lúc đọc lại lại chẳng thấy gì, dường như tớ đã chẳng thể truyền tải được cảm xúc vào câu chuyện này. Theo nhận xét của tớ, thì nó rất tầm thường, cảm xúc chưa chạm tới đáy, văn từ thiếu hoa mĩ, cốt truyện lơ lửng chơi vơi. 

Fanfic này thực sự làm Atami mệt mỏi, dù đã đi rất dài với nó, nhưng tớ đã chẳng thể tạo nổi ra một hồi kết cho nó. Atami hoàn toàn không kiểm soát nổi câu chuyện này, mọi thứ vượt tầm với, và tớ không thể đi tiếp nổi, ý tưởng trong đầu, nhưng tớ không muốn viết nó ra. 

Chân thành xin lỗi những độc giả đã theo dõi câu chuyện.

Atami.K

14.06.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com