Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi về những âm thanh!



Anbu nhanh nhẹn nhảy lên, vung kiếm chém xuống.

Máu bắn tóe. Môt cánh tai trái theo đường kiếm lóe sáng văng lên.

Shinobi kia hét lên một tiếng thảm thiết, gập người ôm lấy đầu. Tai trái của gã. . .

Như chỉ đợi có vậy, hai chiếc Shiruken xé gió lao đến, một chiếc chuẩn xác ghim sâu vào vai phải, một chiếc sượt đến, cắt đứt gân tay.

Nhảy gần thêm một bước, đem khuỷu tay giáng mạnh vào thái dương đối phương, thêm một cú lên gối mạnh mẽ, thành công cảm nhận được dòng chất lỏng dấp dính ấm áp ngấm vào vải quần. Máu.

Gã bật ngửa về phía sau, co quắp nằm trên mặt đất. Run sợ. Gã biết, được chết bây giờ còn là một hạnh phúc khó kiếm.

Phía sau mặt nạ sứ tinh tế, khóe môi Anbu tàn nhẫn vẽ lên một đường cong. Sharingan xoáy tròn, đỏ tươi rực rỡ như máu. Từ tốn bước từng bước trên đến gần, lá khô dưới chân vỡ nát lạo xạo giòn tan.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi!"_Anh khinh thường liếc nhìn người dưới qua khóe mắt, một chân đặt trên lồng ngực thoi thóp, vận chakka tập chung xuống chân, nhẹ nhàng ấn xuống.Tiếng xương sườn dần dần gẫy nát hòa với tiếng hét thống khổ vang lên, máu tuôn ồ ạt, tràn ra từ khắp các kẽ hở trên khuôn mặt. Anh bỗng quỳ xuống, dùng đầu gối chế trụ hai bên hông đối phương, dưới ánh trăng, đoản kiếm lóe sáng, chuẩn xác cắm vào yết hầu đối phương, xoay tròn một vòng, mới rút lên.

Tiếng rên rỉ hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng người kia vẫn chưa chịu dừng lại. Tiếng dao găm "phập phập" vào cơ thể vẫn cứ đều đặn vang lên.

"Sasuke! Sasuke!" _Kakashi gọi khàn cả giọng, nhưng Sasuke vẫn chìm đắm trong biển chết chóc.

"Hắn chết rồi! Sasuke dừng lại !" _Ông thầy gào lên, Kamui được kích hoạt, nháy mắt, đưa cái xác dưới chân Sasuke đến một chiều không gian khác.

Sasuke chỉ bàng hoàng đúng 1 tích tắc ngắn ngủi. Anh chớp mắt, Mangekyo Sharingan cuồn cuộn xoáy, lửa đen bùng cháy sau lưng.

"Đem hắn trở lại!"

"Hắn chết rồi! Sasuke, cậu chẳng thể cứu vãn được chuyện đó dù có đâm hắn nát bấy." _Ông thầy nói, rùng mình nhớ lại cái xác bầy nhầy, hỗn độn máu thịt. Ra tay quá tàn nhẫn. Quả không sai, Uchiha không yêu thì thôi, một khi yêu sẽ vô cùng sâu đậm, mãnh liệt đến mức điên cuồng.

"Tai phải. tôi còn chưa cắt tai phải của hắn"


~~~

Sasuke thả mình dài người trên cái sofa da thuộc êm ái. Theo một thói quen mới hình thành cách đây hơn một năm, vớ cái điều khiển mở volume của dàn âm thanh ở mức lớn nhất. Chúng đang phát một bài nhạc pop mới nổi nào đó. Anh chẳng rõ tên, cũng chẳng bao giờ dư thời gian để tìm hiểu. Nghe là nghe. Vậy thôi.


Có lẽ do tiếng nhạc quá lớn, cũng có thể do ở nhà mà anh buông lỏng mọi cảnh giác, nên chỉ đến tận khi Naruto ngồi xuống bên cạnh mép ghế, anh mới giật mình mở mắt.

Cậu cười, khóe mắt nheo nheo, tạo thành một đường cong vui vẻ, ôm lấy đôi đồng tử xanh ngắt như trời thu.

"Tôi làm cậu tỉnh sao? Nhiệm vụ thế nào?"

Naruto thay đổi rồi. Naruto trước đây sẽ ồn ào hỏi dồn dập mà chẳng quan tâm anh có trả lời hết không, Anh se sẽ lắc đầu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Lại với tay lấy giấy bút viết vỏn vẹn một chữ kanji "Ổn" trả lời cho câu hỏi thứ hai.

Cậu lại cười đến nheo cả khóe mắt. Naruto trước đây, mỗi lần cười đều vang lên tiếng cười trong trẻo giòn tan.

"Cậu nghỉ tiếp đi."

Naruto thay đổi rồi. Dần dần trầm tĩnh, dần dần lặng lẽ như thế giới của cậu giờ đây. Không còn tiếng động.

Sasuke giữ chặt lấy bàn tay kia, không cho cậu rời đi. Đột nhiên anh có cảm giác nếu cứ để cậu đi, cậu sẽ tan biến vô tung, không thể tìm lại.

Naruto lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Sasuke như muốn hỏi. Hỏi trong im lặng. . .

Tại sao cậu không hỏi ra thành tiếng? Tại sao cứ im lặng? Chỉ là một thói quen mới hình thành, hay chăng với cậu, âm thanh đã chẳng còn cần thiết nữa rồi?

Kéo sát cậu vào trong lòng, để da thịt cảm nhận được thân nhiệt của cậu, như là cái cớ chứng minh sự tồn tại của cậu là thực trước cảm quan của mình, anh mới yên tâm thả tay, viết thêm một câu hỏi vào cuốn sổ trắng: "Đi đâu về ?"

Naruto nhìn dòng chữ đen bóng, đột nhiên một nét hoảng hốt chạy qua mắt cậu, rất nhanh, nhưng vẫn chẳng thể lọt khỏi tầm mắt Sasuke.

"Bệnh viện gọi tôi tới." _Cậu nói, lại giật mình nhìn cái nhíu mày của Sasuke, vội vã giải thích_ "Cậu đừng lo lắng, chỉ là cuộc trị liệu bình thường thôi."

Anh gật đầu, kéo cậu cùng ngã trên Sofa, tham lam hít sâu vào mùi hương trên cơ thể cậu. Những ngón tay hư hỏng len lỏi xuyên vào quần áo cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên da thịt, thổi bùng ngọn lửa dục vọng. Môi mỏng lần mò tìm tới gắn ghép khăng khít với môi cậu, cắn mút điên cuồng, mạnh mẽ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, gắt gao dây dưa với lưỡi cậu, lại tỉ mỉ lướt qua từng ngóc ngách. Nước bọt theo khóe miệng chảy dài xuống cần cổ Naruto. Lý trí đã sớm tiêu biến từ lúc nào chẳng hay. Hai thân ảnh quấn riết lấy nhau không một kẽ hở.

Triền miên mãi.

Nhạc vẫn cứ vang lên. . .

~~~


Sakura lẳng lặng đứng bên cửa sổ kính của phòng khám, nhìn theo bóng dáng tiêu điều của Naruto đứng dưới tàn cây anh đào cao ngất.Những cánh hoa mỏng manh theo cú đấm mạnh mẽ cậu giáng vào thân cây già nua rớt xuống, nhiều như mưa.

Sakura bỗng xót xa, cô chưa bao giờ cảm thấy xót xa và nuối tiếc nhiều đến như vậy.

Naruto thay đổi rồi!

Còn đâu một Naruto mà cô từng cho rằng rực rỡ đến chói mắt, còn đâu một Naruto chói sáng hơn cả ánh mặt trời ? Naruto chẳng còn ồn ào nữa. Thế đấy, cậu đã thật sự suýt trở thành Hokage đệ lục, thực sự suýt trở thành người dẫn dắt làng lá. Tất cả cứ như một cõi mộng đã trôi qua từ rất lâu rồi. Nhưng chẳng ai quên nổi, chỉ là không nhắc tới mà thôi.

Nhắc tới làm gì, cho người trong cuộc thêm chua xót.

Cô, và những người khác chỉ như người qua đường, vĩnh viễn chẳng thể thấu nổi nỗi mất mát ấy.

Nỗi đau của kẻ mất đi, và nỗi dằn vặt của kẻ chẳng thể bảo vệ.

Không nhìn Naruto tiếp, Sakura chẳng đủ can đảm mà nhìn tiếp. Quay lại bàn làm việc, khép lại tập hồ sơ bệnh án:

"Quá trình trị liệu thính lực.
Bệnh nhân: Naruto Uzumaki.
Tình trạng: Kết thúc.
Kết quả : Không thành công"~~~
"Naruto từ hôm nay cậu có thể bắt đầu học ngôn ngữ hình thể, hoặc học phương pháp đoán khẩu hình. Sẽ hơi vất vả, nhưng. . ."


"Tôi biết rồi, Sakura." _Cậu chặn lại những ngón tay đang hí hoáy viết trên trang giấy trắng, cười lặng lẽ, cũng tựa như lưỡi dao lặng lẽ đâm vào tiềm thức của Sakura, rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, cậu chợt ngẩng lên nhìn cô bạn_ "Tôi không thể tiếp tục làm ninja?"

Sakura kinh hoàng nhìn cậu một cái, rồi nặng nề gật đầu.

Cậu lại cười, tiếng cười khúc khích nho nhỏ, những vẫn trong vắt như ngày nào. Cậu biết, cô cũng nhận ra rồi.
Còn bao nhiêu nhỉ ?
Thời gian ấy.

~~~


Naruto nằm cuộn mình trong lòng Sasuke. Vừa trở về từ nhiệm vụ và cơn hoan ái vội vã đã rút đi hết sức lực của anh. Cậu lẳng lặng nhìn anh ngủ. Mượn sự bình yên của anh để níu kéo bình yên cho những khoảng tĩnh lặng kéo dài vô tận của chính mình.

Cậu hoảng sợ lắm ! Anh biết, vì thế anh dùng phương thức chân thực nhất, tình dục, cho cậu cảm nhận chính sự tồn tại của bản thân, cũng là cho anh cảm nhận sự tồn tại của cậu. Nhưng như thế lại càng khiến cậu sợ hãi hơn. Những cơn hoan ái mà bên tai chỉ toàn tĩnh mịch, chẳng nghe được tiếng cơ thể va chạm, cũng chẳng có tiếng rên rỉ của bản thân, chẳng có gì cả, vậy mà da thịt cậu vẫn cứ run rẩy, khoái cảm vẫn ồ ạt, anh vẫn cứ gắt gao ôm riết lấy cậu. Như một hiện thực mờ ảo, cậu sợ rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ chân thực.

Nhẹ nhàng thở ra, trở mình, đem tấm lưng nhớp nhúa mồ hôi áp vào lòng anh. Vẫn như cũ, gối đầu lên cánh tay phải của anh. Dường như thấy cậu động, anh khẽ hôn lên tóc cậu, vòng tay còn lại siết chặt lấy eo cậu.

Nghĩ đến điều gì đó, cậu lại thở dài.

Chẳng biết còn bao lâu nữa. Cậu không thể tiếp tục làm ninja, đồng nghĩa với việc bọn họ bắt buộc phải rút lấy vĩ thú.

Về đi, xin mi đấy, những âm thanh. Về đi, cứu rỗi cậu, cứu rỗi anh.

Naruto khẽ lắc đầu. Lại mỉm cười, cứ để mọi việc từ từ đến, còn cậu sẽ sống thật tốt những ngày bình lặng bên anh.

Cậu cuộn mình, ôm lấy cánh tay rắn chắc quấn riết trên eo mình, chìm vào giấc ngủ. Nắng chiều rực rỡ lọt qua khe cửa, chùm lên hai người, để lại phía sau lưng họ một cái bóng sẫm màu kéo dài liêu điêu. . .

End
Ngày 23 - 5 - 2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com