Say
Tại câu lạc bộ của HNFC hiện đang có một bóng người đang bấm điện thoại điên cuồng rồi chuyển sang đi lại liên tục trong phòng và cuối cùng lăn lộn qua lại trên giường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mãi đến khi bạn cùng phòng của người đấy trở về.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Văn Kiên đã thấy tên mình bị "người mà ai cũng biết là ai đấy" réo ầm lên kèm theo là khuôn mặt đang lộ rõ vẻ giận dỗi khiến anh cực kỳ hoang mang không biết mình đã đắc tội gì với con người này.
- Kiênnnnnn...
-....
- Kiên, Trọng đói....đi ăn đi.
- Sao tự dưng kêu đói giờ này nãy không ăn tối à?- khẽ thở dài, Văn Kiên nhíu mày nhìn nó hỏi.
- Người ta có ăn nhưng mà...nuốt không trôi ý.....- Đình Trọng đáp trả, vừa nói âm lượng càng về cuối trầm hẳn, tiện tay làm hành động bứt con gấu bông mà fan tặng đang ôm trong lòng không hề thương tiếc.
- Hở?- Văn Kiên thấy thái độ cùng hành động của bạn cùng phòng không được bình thường cho lắm bất giác nuốt khan một cái, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi phi ngay đến gần nó mà dỗ dành- Này, Trọng đang giận gì Kiên à? Hay ai bắt nạt Trọng? Nói nghe xem nào!
-...
-...
-...
- Trọng....- Sau một hồi im lặng, Văn Kiên khẽ gọi nó
- Chả sao cả- Đình Trọng cau mày buông ra một câu rồi ôm con gấu nằm phịch xuống giường để mặc Văn Kiên vẫn ngồi đơ ra đấy chưa kịp tiêu hóa nội dung.
Cả hai đứa cứ duy trì trạng thái người thì đang bực tức, giận dỗi gì đó người thì vẫn đơ mãi đến 10 phút sau Đình Trọng ngồi bật dậy quay ra giữ lấy hai cánh tay Văn Kiên khiến anh giật mình quay sang nhìn nó thì bắt gặp một nụ cười nham nhở xem lẫn chút mờ ám khiến Kiên cảm thấy cực kỳ bất an.
- Đi không Trọng bao!
- Đi? Đi đâu? - Văn Kiên chợt cảm thấy lạnh gáy khi thấy nụ cười cùng sự thay đổi thái độ đột ngột của người đang ở trước mặt, nở nụ cười méo mó mà hỏi ngược lại trong lòng không ngừng gào thét rằng điều nó đang nói đến không phải điều anh đang nghĩ tới.
- Đi nhậu, dù gì trận đấu hôm nay chúng ta thắng rồi các thầy cũng không điểm danh mà nên...đi nhậu đi!
- Thôi, tôi đâu biết uống đâu không đi...KHÔNG ĐI- nghe thấy hai từ "đi nhậu" anh liền lập tức từ chối gì thì gì cả đội đều biết anh không uống được đồ có cồn mà, với lại lần nào đi nhậu kéo anh đi mục đích chính không phải là để anh lôi nó về cùng với trả tiền cho nó sau khi nó đã sỉn quắc cần câu không biết trời đất gì luôn hả?
- Đi đi mà, đi với Trọng đi mà Kiênnnnnnn...- Đình Trọng thấy Văn Kiên cương quyết từ chối liền giương đôi mắt cún con ra cùng với cái ôm cứng ngắc ở cánh tay mà nũng nịu khiến Văn Kiên không thể không đồng ý.
.
.
Và....giờ thì Kiên hối hận thật rồi, sao lúc đó lại đồng ý với con ỉn này không biết, Văn Kiên ôm đầu tự trách bản thân rồi quay qua nhìn cái đứa cùng phòng. Đình Trọng hiện tại miệng thì nói lảm nhảm liên hồi rồi tự cười hề hề, hai tay cầm hai chiếc đũa mà quơ qua quơ lại nhìn có khác mấy thằng ở trại tâm thần không chứ, Văn Kiên cười khổ với tay giằng chén rượu khi thấy Đình Trọng định uống tiếp.
- Thôi, dừng được rồi đấy con Ỉn này.
- Ơ...hức...trả...rượu...hức..cho người ta...ai cần Kiên quản..hức...trả đây- Đình Trọng thấy chén rượu của mình bị giằng mất thì bực bội nhoài người sang bên kia nhằm cướp lấy lại.
- Không, không uống nữa say lắm rồi uống nữa tý gục ra đấy ai vác về cho được?
- Hức...cả Kiên...cũng...cũng hết thương Trọng rồi. Đã thế...hức...đây ứ thèm....đi hết đi...huhu
Thấy Văn Kiên lớn tiếng với mình Đình Trọng chỉ bĩu môi rồi liếc mắt lườm cho thằng bạn cùng phòng một phát rồi giở giọng lè nhè trách móc và cuối cùng là úp mặt xuống bàn mà khóc như thể nó là người bị bắt nạt vậy. Kiên thấy nó đột nhiên khóc thì hoảng thực sự, rồi thì càng hoảng hơn khi nhận ra tiếng khóc của nó dần thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mau chóng thanh toán tiền rồi kéo nó ra khỏi quán anh thầm mong không có quá nhiều người nhận ra cả hai đứa nếu không ngày mai kiểu gì trên trang báo cũng sẽ có dòng tít "Cầu thủ HNFC dùng đồ có cồn và gây náo loạn đường phố" ôi mẹ ơi, sau này cho tiền Kiên cũng không đi cùng tên này nữa đâu. Mấy viễn cảnh đang tưởng tượng không mấy hay ho trong đầu anh bị cắt ngang khi cậu bất ngờ chồm qua ôm anh chặt cứng mà khóc lóc miệng không ngừng lảm nhảm câu được câu mất gì mà "người ta bỏ Trọng rồi", "hết thương người ta rồi" "có nhớ người ta là ai đâu"... Sau khi thở dài bất lực lần thứ n, Văn Kiên quyết định rút điện thoại gọi cho ai đó.
- Ông đang ở đâu? Đến đón Trọng về giùm tôi đi nó say quá rồi giờ đang khóc lóc ăn vạ này.
-...
- Tôi cản không nổi. Chỗ công viên gần quán mà đội hay tụ tập ý, tôi kéo được nó đến đấy thôi.
-....
- Ừ nhanh lên đấy tôi đợi.
Bíp
Tắt máy xong xuôi anh quay sang cái con người hiện giờ vẫn đang ôm anh chặt cứng nhưng đã thôi không còn khóc lóc nữa mà dần chuyển sang trạng thái bất động. Đưa tay khẽ chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt mà vẫn không cậu phản ứng gì anh mới đành lên tiếng nhằm phá tan sự im lặng từ nơi cậu.
- Hôm nay buồn gì à mà uống dữ thế?
- ...
- Mà không chỉ hôm nay, Kiên để ý mấy ngày gần đây Trọng đều không ổn, có chuyện gì à?
- Không, không có gì mà... - Đình Trọng khẽ kéo tay Văn Kiên xuống rồi vùi mặt vào vai anh mà dụi.
- Thế chuyện gì?- anh thấy nó hành động như thế theo thói quen đưa tay xoa đầu nó nhẹ giọng hỏi.
- Thì....
- Thôi đủ rồi đấy. Đứng lên đi tao đưa mày về.
Một tiếng nói vang lên cùng với một lực kéo vừa đủ mạnh để ôm trọn cái người đang say xỉn nào đó vào lòng, còn cái người đang say xỉn nào đó do vô thức ngửi thấy được mùi hương cùng vòng tay quen thuộc thì cũng ôm chặt lấy người đó. Sau 2,11 giây trấn tĩnh vì hành động đột ngột vừa rồi, Văn Kiên lại trưng ra nụ cười khổ khi nhận thấy vẻ mặt cau có cùng cái liếc mắt sắc lẻm từ người vừa xuất hiện kia dành cho mình nên đành tính bài chuồn.
- Thôi đến rồi thì lo quản người nhà mày đi tôi về trước.
Văn Kiên đi được một lúc rồi, người kia mới khẽ đẩy nhẹ Đình Trọng ra để nó đối diện với hắn. Sau một hồi ngắm nghía khuôn mặt đang đỏ ửng vì say của người đối diện hắn mới đưa tay vỗ nhẹ đầu nó một phát kèm theo tiếng càu nhàu.
- Uống đ*o gì mà lắm thế? Tửu lượng thì thấp mà cứ cố uống!
- Đau...Liên quan gì đến mày? Mà Kiên đâu rồi?- nó đẩy hắn ra rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng bạn cùng phòng
- Tao ở trước mặt mày mà mày không thèm quan tâm lại đi hỏi ông ý? Ông ý là người yêu mày à?
- Ờ đấy, thì sao ít ra người ta vẫn ở cạnh tao lúc tao buồn nhé, không như mày, trước trận đấu thì hẹn Chinh đi trà sữa, sau trận đấu cũng là đi ăn với Chinh đã thế còn lôi cả Hải với Hậu đi, thôi đi luôn với Chinh đi, Dũng Chinh real lắm mà....- Đình Trọng bĩu môi nói một tràng rồi ngoảnh mông bỏ đi.
- Ờ.... tao cũng nhớ không nhầm thì Tư Dũng-Trọng Ỉn cũng real lắm rồi thì Mạnh Trọng cũng chả kém mà...
- Mày cút, bố đ*o cần, đi mà tìm Chinh của mày đi...bố về...
Đình Trọng nghe Tiến Dũng nói móc mình không tự chủ mà quay ngoắt lại gào lên với hắn một câu rồi ngoảnh mặt đi tiếp.
Gì chứ, anh Mạnh cùng nó lớn lên cùng với nhau, thân nhau từ năm 11 tuổi chưa kể anh Mạnh là con một đối với nó cũng giống như em trai mà chiều chuộng hai anh em dù thân mật đến mấy cũng chẳng thể là người yêu thì hắn ghen cái gì chứ? Lại còn anh Dũng người ta chơi cùng vị trí với nó lại là người có kinh nghiệm lâu năm. Chưa kể anh Dũng lại thích mấy thứ dễ thương nên vì thế mà đối xử với nó rất tốt cũng rất nhiều lần bao che tội lỗi nó gây ra rồi thì khi đi cạnh anh Dũng cũng được mấy chị lớn cho rõ nhiều đồ ăn thì việc nó bám anh Dũng lợi quá rồi người ta oai thế cơ mà...
Tiến Dũng nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của người đang giận dỗi kia như nghĩ ra điều gì đó khẽ nhếch miệng gian xảo, không nói không rằng chạy đến vác nó như vác bao gạo mặc cho nó dãy dụa thảm thiết trên vai chân một mực theo hướng ký túc xá của câu lạc bộ mà vác về.
.
.
Tại phòng ngủ của Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu...
Cánh cửa vừa được chốt chặt hắn áp sát nó vào tường nhằm cánh môi mà ngấu nghiến. Đình Trọng vì bị tấn công bất ngờ lại đang giận dỗi hắn nên ban đầu có chút kháng cự nhưng sẵn có hơi men trong người cùng với những động chạm của Tiến Dũng khiến nó dần từng chút từng chút đáp trả. Cả hai cứ chìm đắm trong nụ hôn mãi đến khi hắn nhận thấy nó sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí thì luyến tiếc tách nó ra. Một đường chỉ bạc ám muội theo đó mà xuất hiện kho cả hai rời nhau ra. Tiến Dũng khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi hiện đang sưng mọng lên vì bị ngấu nghiến ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng về thành quả của mình.
Vốn chỉ định trêu đùa nó một chút rồi kéo nó đi ngủ thôi vì dù gì nó cũng đang say lắm rồi hắn cũng không muốn mang tiếng là lợi dụng người đang say nhưng mà...trời không chiều lòng người đi...
Về phía Đình Trọng, sau khi chìm đắm vào nụ hôn dai dẳng kia thì mọi lý trí của nó đã bị vứt sạch, nhận thấy bàn tay quen thuộc từ người kia đang lướt nhẹ trên môi mình, nó không ngần ngại đưa tay giữ lại le lưỡi liếm nhẹ những ngón tay ấy rồi ngước ánh mắt đang bị dục vọng che mờ kia nhìn hắn không nói không rằng nhằm cánh môi hắn mà hôn. Tiến Dũng thấy nó chủ động cũng nhiệt tình mà hưởng ứng tham lam khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nó. Khoái cảm dần tăng lên khi Tiến Dũng ép sát nó vào tường, bàn tay hư hỏng của hắn cũng khẽ luồn vào áo nó mà làm loạn, dứt khỏi nụ hôn, Đình Trọng không tự chủ được bám vào người hắn mà phát ra những tiếng rên khẽ mỗi khi bàn tay hư hỏng kia lướt đến những nơi mẫn cảm trên người nó. Môi Tiến Dũng di chuyển dần từ vùng cổ xuống ngực nó mỗi nụ hôn lại để lại những dấu hồng hồng nho nhỏ. Khẽ thở hắt níu người kia đối mặt với mình nó đem ánh mắt tràn đầy ham muốn kia khẽ thì thầm khiến mọi lý trí cuối cùng còn sót lại của Tiến Dũng bay sạch.
- Dũng...em.....muốn anh...
Bế thốc nó đặt lên giường, Tiến Dũng nở nụ cười nửa miệng, ghé sát xuống tai nó mà thì thầm
- Nên nhớ, chuyện hôm nay là do em quyến rũ anh, Trần Đình Trọng....
Lớp trang phục vướng víu dần được trút bỏ, hơi lạnh do thiếu đi lớp quần áo khiến nó khẽ rùng mình. Quen nhau khá lâu, loại chuyện này cũng không phải lần đầu làm nên những điểm nhạy cảm trên cơ thể nó hắn đều thuộc lòng. Bàn tay sau khi chu du khắp cơ thể nó thì lần mò đến hai điểm hồng hồng nhạy cảm mà đùa nghịch, những nụ hôn nơi hõm cổ đã chuyển dần lên phía mang tai khiến nó không kiềm được mà rên nhẹ cậu bé cũng vì thế mà ngóc đầu.
- Trọng....em cương rồi này...
Tiến Dũng lần nữa khẽ thì thầm vào tai nó, bàn tay khẽ di chuyển dần xuống cậu bé đang ngóc đầu đòi thỏa mãn mà tận tình chăm sóc. Cậu bé bỗng được bàn tay ấm nóng của hắn bao bọc không ngừng lên xuống khiến khoái cảm dâng cao, nó lắc đầu cố đẩy bàn tay hắn ra
- Đừng...ư...đừng...hahh...
- Thật sao? Cơ thể em lại nói khác này...- Tiến Dũng trưng ra nụ cười nửa miệng tay khẽ siết cậu bé của nó khiến nó thở dốc rên lớn.
- Arghhh...đau..hahh....ư....đừng mà.
Nhịp độ ngày một nhanh dần khiến nó cắn răng nhằm kiềm chế tiếng rên, cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nó mới ngọ nguậy nhằm vùi mặt mình xuống lớp gối che đi sự ngượng ngùm, hô hấp trở nên dồn dập nó vươn tay với lấy cánh tay đang chống bên cạnh của người kia ôm chặt miệng nỉ non:
- Ư..hahh...ưm...đừng...dừng...dừng một chút...ha em sẽ r...a mất...ư...
- Ngoan, phóng thích một chút em sẽ dễ chịu hơn đấy....
- Arghhh....
Tiếng rên vừa dứt, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bắp tay hắn, nó khẽ cong mình từ cậu bé một dòng dịch trắng được phóng ra tràn đầy lên tay hắn. Sau khi được thỏa mãn, nó vừa cố điều chỉnh nhịp thở vừa đưa mắt nhìn người phía trên rồi khẽ nhíu mày dẩu môi phụng phịu.
- Chả công bằng, sao em bị lột sạch còn anh vẫn mặc quần áo đầy đủ thế kia.
- Vậy...cởi cho anh đi- Tiến Dũng khẽ liếc xuống người mình rồi ngẩng lên nhìn người yêu hắn đang phụng phịu hờn dỗi, nhếch miệng cười hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hờn dỗi kia rồi đề nghị.
Nó nghe hắn nói thì không ngần ngại đổi tư thế đẩy hắn nằm xuống dưới còn mình thì ngồi lên bụng hắn, đôi tay thoăn thoắt gỡ bỏ lớp trang phục của người kia, chẳng mấy chốc thân hình vạm vỡ của hắn được phơi bày. Đình Trọng sau khi lột hết đống trang phục kia ra thì bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức ánh mắt mơ màng khi vừa ngắm nhìn thân hình hắn vừa vô thức làm ra những hành động mà trong mắt hắn là cực kỳ khiêu gợi như liếm môi hay đưa tay lướt nhẹ lên khuôn ngực của hắn, bờ mông căng tròn theo từng sự chuyển động của cánh tay mà cũng ma sát với vùng bụng của hắn. Tiến Dũng thở dốc trước sự khiêu khích vô tình một cách cố ý của nó liền kéo mạnh nó xuống kéo nó xuống ấn nó vào một nụ hôn sâu. Bàn tay lần mò xuống tiểu huyệt mà mơn trớn khiến nó phát ra vài tiếng rên khẽ xen lẫn nụ hôn. Tiểu huyệt dần có dấu hiệu ẩm ướt, Tiến Dũng liền đem một ngón tay chầm chậm tiến lùi phần vì trêu ngươi phần vì muốn nó dần thích ứng . Được một lát, hắn trực tiếp tiến sau vào tiểu huyệt mà khẽ động.
- Ư...ưm...- Tiểu huyệt bị xâm nhập, Đình Trọng nhăn mặt khẽ rên lớn rồi lại nhanh chóng bị nhấn chìm vào nụ hôn của hắn.
Hai ngón...
Rồi ba ngón...
Lần lượt được Tiến Dũng đưa vào, tiểu huyệt lần lượt phải tiếp ứng thêm hai ngón tay liền co thắt dữ dội khiến Đình Trọng dứt ra khỏi nụ hôn của hắn, hô hấp liền trở lên khó khăn
- Dũng...ư..đau..đau quá...
- Ngoan, thả lỏng một chút sẽ rất nhanh thoải mái...- Hắn một tay nới lỏng tiểu huyệt, một tay khẽ vuốt dọc sống lưng của nó nhằm chấn an.
Sau một hồi đã quen với sự khuấy động phía sau, cơ thể nó bắt đầu đòi hỏi hơn thế, dục vọng dâng cao, nó khẽ trườn lên tìm kiếm môi hắn mà hôn rồi cất tiếng như van nài
- Tiến...Tiến Dũng...em...em rất khó chịu...anh...mau tiến vào được không?
- Con ỉn dâm đãng này nếu mai không bước được xuống giường cũng đừng trách anh...
- Ứ...
Tiến Dũng nghe nó nỉ non liền nhẹ rút tay lại ôm nó đặt dưới thân mình Đình Trọng cũng rất phối hợp nở nụ cười mê hoặc vòng tay ôm cổ hắn rồi đôi chân cũng tự nguyện tách ra vòng qua lưng hắn để phơi bày tiểu huyệt hồng hồng. Tiến Dũng nhíu mày nhìn nó lòng thầm rủa đứa nào dạy nó mấy mấy trò này, đem cậu bé của mình đã cương cứng từ lâu đặt trước tiểu huyệt nhỏ nhỏ từng chút từng chút tiến vào
- Ư... không..không...hahh...được. rồi..đau quá...hu hu
- Ngoan, thả lỏng một chút..argh..của em sao vẫn chặt thế
Tiến Dũng nhăn mặt, rõ ràng không phải lần đầu hơn nữa ban nãy đã nới lỏng sao vẫn chặt vậy chứ. Khẽ thở hắt đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt từ người yêu trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy tội lỗi nhưng nếu dừng lại lúc này, hắn thật sự không can tâm. Đau đớn dần qua đi, sự ngứa ngáy nơi tiểu huyệt khiến nó không tự chủ được mà khẽ động. Tiến Dũng nhận thấy sự đồng ý từ người kia bắt đầu chuyển động, nhịp độ từng chút từng chút tăng dần khiến Đình Trọng không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ.
- Hah...nóng...quá..Dũng..ư
Tiến Dũng nhìn con người đang rên rỉ tên hắn phía bên dưới khuôn mặt trưng ra vẻ thỏa mãn cực độ. Hắn với nó là một đôi, cả đội ai cũng biết nhưng bình thường nó đối với hắn chính là dạng gắt gỏng, đanh đá, chẳng có một chút ngọt ngào nào như hai người yêu nhau đã thế nó lại còn đi ôm hết người này, ngọt nhạt với người kia khiến hắn chỉ có thể nín nhịn vì hắn biết rõ chống lưng cho người yêu của hắn có những ai. Tuy nhiên, chỉ khi ở trên giường thì hắn mới có thể khiến nó thốt ra những lời mà bản thân nó từng thề sẽ không bao giờ nói trước mặt hắn nên có thể nói đây là thời điểm hắn bắt nó trả cả gốc lẫn lãi đi . Càng nghĩ, Tiến Dũng càng cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi, thân dưới cũng vì thế mà tích cực chuyển động ngày một nhanh khiến hô hấp của Đình Trọng trở nên khó khăn hơn. Một tay bấu chặt drap giường, một tay cấu chặt vào bắp tay hắn nó thở dốc ngày một nhiều, miệng không kiềm chế được mà rên rỉ gọi tên hắn kèm theo từng câu vô nghĩa. Từng tiếng rên của nó đến tai hắn đều biến thành những âm thanh gợi tình khiến hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Cúi người xuống kéo nó vào nụ hôn sâu, một tay tiến đến chỗ cậu nhỏ nãy giờ đã ngẩng cao đầu mà lên xuống tay vòng xuống khẽ nâng nhẹ hông nó lên để thân dưới có thể vào sâu hơn chút nữa. Bất chợt, nó vùng ra khỏi nụ hôn kia, khuôn miệng phát ra một tiếng rên lớn cùng đôi bàn tay như muốn đẩy hắn ra lưng khẽ cong lên cùng cặp chân theo phản xạ mà siết chặt khiến hắn hiểu ý nhếch miệng cười gian xảo, thân dưới ngừng chuyển động
- Ra là chỗ này sao bảo bối?- Câu hỏi vừa dứt Tiến Dũng chuyển động hông đâm mạnh vào điểm nhạy cảm trong nó khiến Đình Trọng mở lớn mắt nhìn hắn ai oán
- Arghh...ha..đừng......
- Em chắc chứ?- sau khi hỏi lại Tiến Dũng một lần nữa rút ra rồi đâm mạnh vào điểm đó khiến nó bấu chặt vai hắn, lắc đầu nguầy nguậy môi mím chặt lại không để tiếng rên bật ra
- Bảo bối?- Một lần nữa....
-...
- Trọng à?- Lần nữa...
-...
- Em yêu..?
- Argh...đừng...mà..ư- Đình Trọng chịu thua, nó thực sự không kiềm được nữa, sự chậm chạp, trêu đùa này thực sự khiến nó sắp phát điên rồi, kéo người kia xuống nó vùi mặt vào hõm cổ hắn nhằm che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ mà thì thầm - Dũng...động...ư...động...đi anh...
Chỉ chờ có thế, Tiến Dũng ôm chặt nó thân dưới bắt đầu chuyển động, bàn tay chăm sóc cậu bé của nó cũng lên xuống không ngừng. Từng cú thúc vào điểm nhạy cảm ngày một nhanh, khiến cơ thể nó không tự chủ mà run khẽ. Đình Trọng bị khoái cảm từ cả hai phía tác động khiến đầu óc trở lên mụ mị chỉ có thể vùi mặt vào cổ hắn mà rên rỉ thỉnh thoảng còn để lại trên cổ hắn những dấu vết đánh dấu chủ quyền..
- Dũng...em...ha...em...chịu hết nổi...ưm..nổi...rồi...ư...ưm
- Ngoan...ưm....ha...ra cùng nhau...bảo bối
- Ha....không...không...được...ư...em...e... ra mất...Dũng... aaaa
Lời nói vừa dứt, Đình Trọng cong người rên lớn phóng khích thứ chất lỏng trắng đục trên tay hắn. Tiến Dũng sau một vài cú thúc cũng gầm lớn rồi đem tất cả phóng khích ra lấp đầy mọi ngõ ngách trong tiểu huyệt đang co bóp kia, khẽ rút cậu bé ra khỏi tiểu huyệt kia hắn đổ người xuống nằm cạnh nó, cánh tay rắn chắc cũng kéo nó lại gần mà ôm trọn vào lòng. Cả hai cùng thở dốc sau một hồi hoạt động mạnh, đến khi hô hấp trở về bình thường, Đình Trọng chợt quay người lại, vòng tay qua ôm lấy hắn khuôn mặt vùi sâu vào ngực Tiến Dũng mà thì thầm:
- Tiến Dũng...có thể ở bên em mãi không? Có thể đừng bỏ em lại được không?
Càng về cuối câu nói, âm thanh càng nhỏ dần, thanh điệu lại như sắp khóc khiến Tiến Dũng nhíu mày đẩy nó ra ép nó đối mặt với mình
- Sao tự dưng lại nói ra những lời này? Nói. Là ai đã nói gì em?
- Không có, chỉ là....em cảm thấy bất an...- Đình Trọng thấy hắn có dấu hiệu nổi giận liền đổi tư thế gối đầu lên ngực hắn mà thì thầm- Anh với Chinh thân nhau như vậy...mọi người cũng nói...anh với Chinh rất đẹp đôi hơn nữa ở Thường Châu năm đó...ưm
Tiến Dũng biết nó đang nói đến vấn đề gì liền nhanh chóng kéo lên đưa nó vào một nụ hôn sâu mãi đến khi tách nhau ra thì nó phát hiện mình đã nằm dưới từ bao giờ.
- Anh thừa nhận mình từ rung động trước thằng Chinh và năm đó ở Thường Châu, anh đè nó là vì anh cũng muốn xác định rõ cảm xúc của mình. Nhưng thật sự, sự rung động ấy không phải loại tình cảm này. Bây giờ, anh chỉ nói một lần, người anh yêu là em, là Trần Đình Trọng chứ không phải là Hà Đức Chinh vậy nên người khác nói gì, em đừng để tâm hãy chỉ nhìn anh thôi được không? Hơn nữa....ông Huy sẽ giã anh chết mất nếu anh dám động vào thằng Chinh, em cũng biết ông ý với Chinh là như thế nào mà...
- Dũng, em yêu anh- nói rồi, nó kéo hắn xuống nhằm cánh môi kia mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Ừ, anh cũng thế...mà Trọng à....anh lại...cương rồi vậy nên....- nụ hôn vừa dứt Tiến Dũng nở một nụ cười tươi nhìn nó, đôi tay theo đó mà ghì chặt nó xuống giường khiến nó chỉ có thẻ đỏ mặt mà hét lên đầy ai oán...
-Bùi Tiến Dũng...tên khốn nhà mày, đồ chết tiệt...arghh..
.....................Đêm thật dài.........................
.
.
BONUS 1:
Sáng hôm sau tại phòng ăn của câu lạc bộ Hà Nội.
- Ah Trọng nay dậy sớm thế? Hôm qua anh nghe Kiên nó kể mày say rượu hả? Thế có đầu sao rồi? Có đau không?
Phí Minh Long cùng đám anh em gồm Thành Chung, Văn Công, Đức Huy, Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Thái Quý,.....xuống phòng ăn thì thấy đứa em cưng này đang ngồi thất thần trên bàn ăn thì hớn hở chạy lại mà vỗ vai cái bộp miệng liếng thoắng hỏi han. Đình Trọng bất ngờ bị vỗ mạnh một cái vào vai khiến cơn đau nơi thắt lưng được dịp réo lên khiến nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã khiến cho không chỉ Minh Long mà cả đám anh em đang đi ở phía sau cũng phải giật mình chạy tới cuống quít hỏi han. Ai hỏi gì nó cũng chỉ một mực lắc đầu mãi đến khi vì lắc đầu nhiều quá nên cổ áo có hơi xô lệch để lộ ra một vài dấu tím tím nho nhỏ nơi vùng cổ vài lấp ló ở vùng ngực, đám anh em sau khi thấy mấy vết tim tím ấy không ai bảo ai nở một nụ cười nhẹ với Đình Trọng rồi lần lượt lấy lý do để rời đi nhưng trong đầu ai nấy đều xuất hiện chung một ý nghĩ đó là....
"GIẾT CHẾT BÙI TIẾN DŨNG"
.
.
BONUS 2:
Sau trận đấu với SHB ĐÀ NẴNG, Tiến Dũng cùng Quang Hải, Văn Hậu đến nơi hẹn trước với Đức Chinh cùng Tiến Dụng để gặp mặt tâm tình, khỏi phải nói mối quan hệ của năm đứa này bên ngoài sân cỏ phải gọi là thân cực thân. Khi mấy anh em đang trò chuyện rôm rả về trận đấu vừa diễn ra cũng như mấy chuyện lặt vặt khi ở clb thì tiếng chuông điện thoại của Tiến Dũng vang lên. Liếc thấy tên người gọi là Văn Kiên, Tiến Dũng cực kỳ tò mò vì bình thường mình và người này không mấy qua lại nhưng hắn vẫn bắt máy vì dù gì cũng là anh em cùng câu lạc bộ
- Alo Tiến Dũng xin nghe.
-....
- Trọng á? Say rượu á? Sao ông để nó uống à? Hai người đang ở đâu?
-....
- Đợi lát em đến ngay đây.
-...
- Ok, bye.
Điện thoại vừa tắt, hắn ba chân bốn cẳng cuống cuồng xin phép đám bạn thân rồi rời đi, trước khi hắn đi, mấy đứa kia đã kịp hỏi với hắn vài câu:
- Trọng nó say á? Giờ ông đi đón nó à?
- Ừ, ông Kiên mới gọi bảo nó say khướt rồi ổng vác không nổi nên gọi tôi ra kéo nó về.
- Thế tối nay em qua ngủ với anh Kiên cho anh lo cho anh Trọng đi...nhưng mà...CẤM ANH LÀM GÌ ANH TRỌNG ĐẤY.
- ĐÚNG RỒI CẤM ÔNG LỢI DỤNG NÓ ĐẤY- Đức Chinh và Quang Hải cùng lên tiếng đồng tình với Văn Hậu sau khi bé út lên tiếng tuyên bố.
- Biết rồi, mà nó say thế thì làm được cái mẹ gì đâu. Thôi đi đây
- Anh đi cẩn thận- Tiến Dụng gọi với theo khi thấy ông anh phóng đi.
Vừa đến điểm hẹn, Tiến Dũng đã cảm thấy không mấy hài lòng khi người bạn cùng phòng với nó đang có những hành động cực kỳ thân mật kia và không thể đứng nhìn thêm hắn phăm phăm đi tới kéo người yêu lại không quên gửi cho kẻ kia một ánh mắt sắc lẻm.
.
.
BONUS 3:
Có một chuyện mà Trần Đình Trọng nó mãi không thể hiểu vì sao Bùi Tiến Dũng này lại ghen một cách dữ dội với một Bùi Tiến Dũng khác, cùng với một Đỗ Duy Mạnh và thỉnh thoảng còn là bé út Đoàn Văn Hậu. Gì chứ, anh Mạnh cùng nó lớn lên cùng với nhau, thân nhau từ năm 11 tuổi chưa kể anh Mạnh là con một đối với nó cũng giống như em trai mà chiều chuộng hai anh em dù thân mật đến mấy cũng chẳng thể là người yêu thì hắn ghen cái gì? Lại còn anh Tư Dũng người ta chơi cùng vị trí với nó lại là người có kinh nghiệm lâu năm. Chưa kể anh Tư lại thích mấy thứ dễ thương nên vì thế mà đối xử với nó rất tốt cũng rất nhiều lần bao che cho tội lỗi nó gây ra rồi thì khi đi cạnh anh Tư cũng các mấy chị lớn cho rõ nhiều đồ ăn thì việc nó bám anh Dũng lợi quá rồi người ta oai thế cơ mà. Rồi còn út Hậu...thằng nhóc đã làm gì? Bình thường không phải thằng nhỏ toàn ăn hiếp nó à? Hắn không những không bênh còn hùa theo thằng nhỏ chọc tức nó thế nhưng mỗi lần thằng nhỏ lại gần trò chuyện bình thường hay tíu tít chạy lại khoe nó thứ thằng nhỏ vừa phát hiện hay làm nũng với nó một chút thì y như rằng hắn lại đùng đùng nổi giận? Và sau mỗi lần nó thắc mắc một cách trực tiếp hay gián tiếp thì đều bị tên Bùi Tiến Dũng này đè ra chén sạch...cho nên nó mãi mãi không thể hiểu....haizzzz
- End-
P/s: Này là lần đầu mình viết H nên nếu có sai sót hay không tới xin mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com