giấc mơ nở màu hoa pháo
Pháo hoa rực sáng trên trời đêm mùng Một.
Từng tiếng nổ chói tai bùng thành hoa, rồi lắng đọng nơi khóe mắt.
Cuối cùng, một quả pháo to nở rộ - kết thúc cho màn khai trào năm mới. Wan thoáng giật mình, rồi lặng lẽ thở dài.
Cậu sống một mình, chẳng ai để nói câu: "Pháo bắn đẹp quá ha."
Quay về giường chiếu lạnh, chỉ một chốc người đã chìm vào giấc ngủ.
Rồi một thước phim mà ký ức tự tạo bắt đầu chiếu...
Vẫn là pháo hoa, nhưng nở màu đỏ chói lạ lùng. Cậu đứng trên một đồng cỏ khô nhìn trời đêm. Tưởng rằng người một thân thì bộ phim chỉ độc diễn, nhưng tay cậu lại đang nắm tay người bên cạnh.
Đúng,
là hai người cùng ở trong cảnh phim ấy. Người đó cũng là một cậu trai, tên Kazu. Cậu ta đung đưa bàn tay đang nắm lấy cậu, nói như thể sắp làm thơ:
"Wan biết không, pháo nở nhiều màu.
Mỗi lần thế là như động vào tim, vào lòng người ngắm.
Nhưng tim ta thì chỉ một màu đỏ thôi.
Màu đỏ sâu sắc vào xác thịt, thật và đẹp hơn màu mực nữa..."
Wan chẳng buồn quay lại nhìn mặt cậu ta. Nhưng Kazu vốn quen thói lải nhải, chẳng quan tâm cậu có nghe hay không. Và mỗi lần như thế thì...
Nhéo má.
"Au! Gì mà mạnh tay thế?" - Kazu xoa cái má sắp thành phồng tôm, "cậu không thể nhẹ hơn chút à?"
Wan nhíu mày, giọng cau có:
"Nhẹ thì mày có ngừng không? Sao không làm nhà thơ mọe đi mà lại đi chiến trường?" - tay vẫn nặn cái má kia.
Mà đúng là pháo bắn đã ồn, còn gặp thêm cái radio sống.
"Ưm... đau... thì tại tôi có biết chữ đâu."
"Thì học."
"Không thích."
"Nghe mà đáng đánh."
"Ừ." - Kazu cười.
"Còn 'ừ'?!!" - Wan gầm lên.
Wan hít sâu, rồi thở dài như thể đang cố kiềm cơn giận chết người. Nhưng thật ra cậu đã quen rồi. Sợ rằng nếu một ngày Kazu không bày trò làm thơ, cậu sẽ lập tức hỏi thăm xem tình trạng sức khỏe có sao không ấy chứ.
Có điều, tàn pháo không chỉ dừng lại trong đáy mắt... nó đã chạm vào cỏ rồi?!
Tch!
Hết cách. Pháo bắn bắt đầu nhiều hơn, nguy hiểm ập tới, chỉ còn liều mạng mà chạy tìm chỗ trốn!
Kazu vẫn nhanh hơn một bước, kéo cậu chạy đi. Nhưng... sao lại có quả mìn ngay chỗ này chứ?!
Đồng cỏ khô nhanh chóng bị nuốt trọn bởi khói lửa.
Giật mình.
Cậu bật dậy.
Nắng đã bò lên bậu cửa sổ.
"Quên mất... cậu ta chết rồi."
Ừ, không sai đâu.
Hồi đó, khi đẩy đại pháo lên đồi dốc, pháo như hụt chân. Cậu ta lại nhanh hơn.
Ngốc quá!
Nằm ngang, trở thành cái "chân chống".
Đè chết mất rồi, nhưng lời cuối cùng thốt ra lại là:
"Đẩy nhanh kẻo trễ á."
Thì đúng vậy mà, hơi đâu mà ngồi khóc chứ.
Mấy người còn lại lo mà đẩy đại pháo tiếp.
Wan cũng không quên lôi xác Kazu theo. Nhỡ pháo lại lăn thì còn có "cái chống" - chứ đâu ai muốn lại có thêm xác nữa?
Wan khi ấy chẳng biết nên phản ứng thế nào, vẫn lo cái đại pháo trước. Chỉ là bây giờ, nhớ lại, mới thật giận làm sao.
Tay khẽ lướt trên cuốn tập dày cộm đã úa vàng,
bút vào thế, sẵn sàng ghi.
"Tối qua... cậu ta nói gì nhỉ?"
Wan giờ là một nhà thơ, viết lại thời chiến. Nhưng cậu không dám nhận mình giỏi, vì cái khen ấy nên dành cho người chiến sĩ trẻ kia.
...
"Thôi, đến khu mộ liệt sĩ hỏi cậu ta vậy."
.
.
.
Cô đơn ở thực tại.
Có bạn ở trong mơ.
Cơ mà chẳng phải cậu yêu mà không dám nhận sao?
.
.
.
"Chân chống"
.
Đại pháo to vấp ngã lăn chân bánh.
Cậu bước trước- giữ hòa bình đang vơi.
Cậu bước mau- đời trả tiếng im thanh.
Không ai khóc, mấy chí tiếp tục đẩy.
Còn tôi đứng, lê xác theo làm chống.
.
Đất khét thuốc súng, lửa nuốt cỏ khô.
Lòng mông lung, trong tôi ngân âm nhớ
Những câu thơ chưa thành chữ, thành lời.
.
Nhanh một bước- người đời bảo gan dạ.
Còn lịch sử- thổi tắt nến sống còn.
Người sống chịu nợ, nợ lời chưa ca.
Nỡ cả câu thơ, vẫn chưa ai đọc.
.
Cậu trai ấy- nhà thơ không biết đọc.
Và mình tôi- nhà thơ chẳng muốn viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com