ssfw
xuân, người bước vào cuộc đời tôi, khiến thế giới của tôi, vì người mà như được tô thêm sắc hồng.
còn nhớ, ngày ấy người mặc một chiếc áo sơ mi xanh tựa bầu trời, mái tóc màu hạt dẻ, nụ cười tươi như nắng, đến bên tôi và nói:
'xin chào, cậu có thể giúp mình chụp một kiểu ảnh cùng với anh ấy được không'
tôi nhìn theo ngón tay thon dài người chỉ. đằng đó là một chàng trai tuấn tú. tôi không nhìn hắn nhiều, chớp nhoáng đưa tầm mắt đặt lên mi mắt cong cong người nhìn tôi đầy ý tứ nhờ vả.
'được'
người cười thật vui vẻ, có lẽ là bởi rất nhanh thôi người sẽ có trong máy của mình những tấm ảnh người chụp chung với chàng trai kia, nhưng tôi khi ấy lại là lần đầu tiên có trong mình suy nghĩ, hạnh phúc hóa ra dễ lan tỏa đến vậy.
'cám ơn cậu nhiều'
tôi muốn nhặt xuống cánh hoa anh đào vương trên mái tóc người, thế nhưng, tôi không phải người duy nhất. chàng trai kia đến bên người, dường như dùng hết thảy dịu dàng mà hắn có lấy xuống cánh hoa trên đầu người, vì vậy đuôi mắt người tràn ngập hạnh phúc, khóe môi người cong cong.
chàng trai kia cười nhẹ, gật đầu với tôi thay cho một lời cám ơn. hai người đi rồi, không chút giấu giếm trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, sau đó biến mất sau đoàn người đông đúc.
và thứ hạnh phúc nho nhỏ mà đặc biệt chỉ vừa xuất hiện tận sâu trong trái tim tôi cũng không còn nữa, giống như điều mà tôi vẫn hằng tin tưởng, hạnh phúc là một thứ chẳng dễ dàng nắm bắt.
.
hạ, người nói người muốn thử quen tôi. tôi không hỏi lí do, càng không muốn biết. bởi người cười nhưng ánh mắt đượm buồn, tôi muốn khiến người hạnh phúc, vì vậy tôi đồng ý cùng người thử một chút.
người ghét trời nóng, có sở thích ăn kem, đặc biệt phải là hương dâu.
tôi đưa ngón tay cái muốn quệt đi chút kem trên khóe môi người, người lắc đầu, cười nói:
'cách khác đi'
tôi không hiểu. người khẽ thở dài, rướn người môi chạm lên môi tôi.
'em thích như vậy hơn'
ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười mang theo chút hoài niệm trên môi người, tôi chợt hiểu chính mình hóa ra cũng chỉ là một kẻ thay thế.
sau đó tôi sợ, bản thân không thể đem đến cho người thứ hạnh phúc thực sự mà người mong muốn.
tôi bắt đầu nghiện đôi môi của người. người không né tránh, phối hợp với tôi hôn hít dây dưa không biết bao lần, không kể ở nơi đâu.
rời khỏi cái hôn triền miên, đôi môi người sưng mọng, gò má hây hây hồng, ánh mắt phủ một tầng nước mê man nhìn tôi.
'tại sao không nói yêu em'
'anh yêu em'
'lần sau trong khi hôn môi, em cũng muốn nghe anh nói như vậy'
'được'
tôi không hỏi người tại sao không đáp lại lời yêu của tôi, siết lấy eo người lại một lần nữa dây dưa môi lưỡi. dĩ nhiên tôi không quên nói yêu người, rất nhiều lần như vậy.
tôi muốn làm một kẻ thay thế thật tốt, nếu như vậy có thể, dù chỉ một chút, khiến người cảm thấy hạnh phúc.
dù cho, chính mình từ khi nào đã không còn nhớ được định nghĩa của nó.
.
thu, người có việc ở cách tôi rất xa. tôi nhớ người, muốn được nhìn thấy người, vì vậy chọn cách gọi video.
vẻ mặt người không vui.
'chúng ta nhắn tin cho nhau được không'
tôi lưu luyến nhìn ngắm người thêm một chút.
'được'
tôi hỏi thăm tình hình người bên đó, có ăn uống đầy đủ, có điều gì khó khăn... lại không dám hỏi người có chăng nhớ đến tôi.
'anh nhớ em không'
'rất nhớ em'
tôi không trông đợi người sẽ đáp lại tôi, chỉ chờ được thấy câu sẽ sớm trở về từ người. nhưng người đều không nói. có lẽ người buồn ngủ rồi.
'hyun, ngủ ngon nhé'
người xem nhưng không trả lời, rất nhiều đêm sau đó tôi đều mất ngủ.
tôi muốn, một lần thôi, chân thành nơi tôi sẽ được người đáp lại. nhưng thực tế, ngay cả mơ tôi cũng không dám.
.
đông, người nói chia tay. tôi hỏi:
'hắn đã trở về'
người lắc đầu, mỉm cười đáp:
'không, em chỉ là mệt mỏi rồi'
không rõ có phải là vì lạnh, tôi nghe giọng người run run. mà tôi, cũng như vậy.
'tại sao lại là anh'
'bởi vì.... anh yêu em'
hóa ra, ngay từ ngày đầu tiên ấy, người đã nhìn thấu tâm tư tôi. tôi cười tự giễu.
'phải, anh yêu em'
'xin lỗi... vì em không yêu anh'
người đã trả lời tôi rồi, người nói người không yêu tôi. dù cho đã biết rõ câu trả lời, cõi lòng vẫn không sao tránh được một hồi đau đớn.
'đừng xin lỗi anh, chúc em sau này sẽ sớm tìm lại hạnh phúc'
'anh cũng vậy'
không, tôi đã sớm không còn hi vọng về một hạnh phúc nữa rồi.
tôi cười.
'vậy, anh sẽ chờ em'
tôi nói rồi cất bước rời đi. không lâu sau, có lẽ một khoảng thời gian đủ để người suy nghĩ kĩ, tôi nghe tiếng người gọi tên tôi:
'hun, hẹn mùa xuân gặp lại'
người cười. nụ cười giống như ngày xuân hôm ấy, tươi sáng, xinh đẹp, mà xa vời.
tôi không nói, nhưng khoảnh khắc người trao cho tôi một hi vọng ấy, mùa xuân đã thực sự đến với tôi rồi.
trân quý của tôi, cám ơn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com