Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Green vase

Trong tình yêu, vốn dĩ không có chuyện đúng hay sai,

thứ duy nhất tồn tại chính là tình cảm của người trong cuộc.

Còn yêu nhau, người ta sẽ dễ dàng bao dung và cùng nhau giúp đỡ đối phương khắc phục sai sót.

Nếu không, những điều như thế cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

...

Thời gian gần đây, vì dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp, cuộc sống của cả tôi và anh gần như đều bị đảo lộn. Chúng tôi vừa phải duy trì công việc và học tập, vừa phải lo toan về vấn đề vệ sinh nơi ở lẫn dự trữ nhu yếu phẩm.

Anh đã tốt nghiệp và có một công việc văn phòng ở trường đại học anh từng học, còn tôi vẫn đang học kì cuối vừa đi làm ở một tiệm sushi trong trung tâm thành phố.

Tôi yêu thích công việc hiện tại của tôi, đơn giản là vì tôi bắt đầu quan tâm đến nấu nướng một cách tỉ mỉ từ công việc này, cho dù nó không phải là một công việc toàn thời gian của tôi.

So với anh, tôi không rõ liệu tôi ít nhất có ngang bằng với anh về điểm nào không, bất kể việc tôi tự hào về cuộc sống hiện tại nhiều như nào.

Gia đình tôi, họ hàng tôi rất thích anh. Họ cũng hi vọng khi tôi tốt nghiệp, tôi có thể tìm được một công việc có thu nhập khá hơn công việc sushi của tôi như anh ở hiện tại.

Nếu họ biết được tôi muốn theo đuổi việc làm sushi, chắc họ sẽ chết khiếp mất.

Nhưng thật sự tôi chưa hề hứng thú với việc một ngày ngồi trước màn hình máy tính hơn 5 tiếng, không gian làm việc gò bó trong một góc nhỏ và thi thoảng thì có vài buổi họp với đồng nghiệp và cấp trên. Dù cho lúc tôi còn nhỏ, đó lại từng là công việc lí tưởng của tôi.

Tề Phạm dường như có thể đoán ra được tôi muốn gì, có thể là không. Nhưng khi tôi đề cập đến chuyện tôi muốn để dành vốn để mở một cửa hàng sushi của tôi, anh luôn ủng hộ và chỉ dẫn tôi những thứ liên quan khác.

Và dĩ nhiên, để anh có thể hiểu được một phần mong muốn của tôi, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều.

Và dĩ nhiên, không dưới một lần bọn tôi từng nói hai tiếng "chia tay" với đối phương.

Thậm chí thời gian đầu khi chúng tôi vừa mua nhẫn đôi về, đã không ít lần vì mâu thuẫn mà chúng tôi đã quăng chúng vào thùng rác.

Rồi cũng chính chúng tôi lại nhặt chúng ra, rửa sạch rồi lại đeo vào tay của đối phương.

Tình yêu cũng như một cuộc hành trình vậy,

không quan trọng đích đến,

quan trọng là có một người bạn đồng hành tận tâm, cùng bạn vượt qua những giông bão không mong muốn.

Chúng tôi cũng đã từng có những lúc ghét đối phương đến nỗi không muốn nhìn thấy họ trong tầm mắt, song chúng tôi chưa bao giờ mong muốn đối phương biến mất khỏi tầm nhận thức của bản thân.

Những ngày dân tình hoảng loạn vì dịch bệnh, tôi cũng phải tự xoay sở mua sắm lương thực dự trữ, xà bông mà không có anh ở bên, tự lau chùi dọn dẹp nhà bếp, phòng tắm.

Đôi khi tôi cũng chỉ đùa vui kể cho anh biết cái cảnh các bà nội trợ hối hả dự trữ lương thực hay những kệ hàng trống không buồn cười như nào.

Nếu là một người khác, hẳn có lẽ sẽ phát điên vì người yêu mình không giúp đỡ gì những lúc như thế.

Nhưng tôi lại cảm thấy sẽ tốt hơn nếu tôi làm một mình, bởi tôi biết tôi có thể xoay sở để đạt được kết quả tốt nhất theo cách của tôi.

Cũng có thể là vì, đây là chuyện duy nhất mà tôi có thể làm được mà không bị che lấp bởi cái bóng của anh, cho dù chuyện đi chợ, giặt giũ, nấu nướng là những thứ rất thường ngày của những người đã và đang trưởng thành trên thế giới này, và trong đó có anh.

Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn.

Đôi khi tôi cảm thấy kém cỏi khi anh nói những chuyện đó anh có thể làm được mà không cần tôi đụng vào.

Nhưng những lúc một mình đứng nấu ăn trong căn bếp,

hay là lúc dọn dẹp, giặt giũ,

tôi rất tận hưởng từng giây phút đó.

Vì chúng là những giây phút hiếm hoi tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ. Chúng khác hẳn những lúc bọn tôi ở cạnh nhau.

Nếu là trước đây, tôi sẽ rất khó chịu khi anh không dùng bữa cùng tôi.

Nhưng hiện tại, tôi nhận ra rằng như nào cũng được, miễn là anh thoải mái. Dù sao chúng tôi cũng chưa phải ở độ tuổi an nhàn tận hưởng những tiện nghi như người khác.

Và tôi cũng đã quen một mình với mọi thứ.

Thật kì lạ đúng không.

Tất nhiên cũng có những đêm tôi ngắm anh ngủ và thầm nghĩ,

nếu chúng tôi không gặp nhau, làm bạn và trở thành người yêu thì sao, 

sau khi anh tốt nghiệp, liệu cuộc sống của anh sẽ như nào.

Và tôi lại mỉm cười, tự nhắn nhủ với bản thân rằng,

chừng nào tôi còn là bạn đồng hành của anh ấy trên chuyến đi này,

hãy chăm sóc anh ấy tốt nhất có thể

và cũng cố gắng đừng để chính mình phụ thuộc quá nhiều vào đối phương.

Để sau này,

nếu bọn tôi không thể cùng nhau đi hết con đường,

tôi ít nhất vẫn có thể tự trụ vững được

vẫn có thể là nơi để anh quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com