ONESHOT #1 - Forelsket
Forelsket (tiếng Đan Mạch): Cảm giác lâng lâng, không thể nào diễn tả được khi mới bắt đầu yêu, đặc biệt là với những người đang ở trong mối tình đầu. Mình nghĩ câu hát quen thuộc có thể diễn tả ý nghĩa của từ "forelsket"đúng nhất chính là "Lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu" lol.
---
Chắc chắn bạn đã từng đọc đâu đó hay nghe ai đó khuyên rằng khoảng thời gian trung học của mỗi người đều nên có một mối tình đầu, và trở thành mối tình đầu của một ai đó lại còn là điều tuyệt vời hơn cả. Bởi vì khi lớn lên, bạn sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm lại cảm xúc trinh nguyên của thuở ban đầu một lần nữa. Lúc bị quẳng ra cuộc đời, hẳn đã có đôi lần bạn muốn quay ngược thời gian để tát cho chính mình của hồi đó một cú vì cứ muốn trở thành người lớn thật nhanh. Bạn biết không, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền sẽ đưa bạn vào một vòng xoáy vô tận mà lúc đó dù bạn có yêu ai, cảm xúc của bạn đã chẳng còn trọn vẹn như lúc đầu. Nên người ta mới hay nói rằng, hãy yêu khi còn trẻ, bởi vì tình cảm của tuổi học trò dù có dang dở nhưng vẫn luôn là mối tình lãng mạn nhất cuộc đời này.
Shin Ryujin của tuổi 17 và Choi Jisu của tuổi 18 đã có một thanh xuân mang tên nhau đẹp đẽ như vậy.
---
Ryujin nhìn cô gái đứng ở góc ban công bên cạnh, khuôn mặt đó khá quen thuộc, cô chắc rằng mình từng thấy người này ở đâu đó trên mạng nhưng chẳng thể nhớ rõ. Sau giờ tan học, Ryujin cùng vài đứa bạn ở lại trường để tham gia thi tuyển vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Đứng bên ngoài hội trường chờ đợi đến lượt mình, Ryujin tựa đầu lên ban công, để gương mặt ấy một lần nữa lọt vào tầm mắt của cô. Ryujin lơ đãng ngắm nhìn người đó đang khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh, nét đẹp này thật khó để mà ngó lơ.
- Này Chaeryeong, đó là ai thế? – Cô hỏi đứa bạn thân nhất.
- Cậu thi tuyển vào câu lạc bộ này mà không biết đó là ai à? – Chaeryeong đáp lại cô gái bên cạnh với thanh âm ngờ vực.
- Thì mình mới chuyển về trường này mà, mình có biết ai là ai đâu. – Ryujin bĩu môi.
- Chị ấy là Choi Jisu, hội trưởng câu lạc bộ này và là người lát nữa sẽ chấm thi chúng ta đấy. Nhưng mà sao bây giờ chị ấy mới đến nhỉ, thi được nửa tiếng rồi mà?
- Mình chả biết. – Ryujin đáp lại Chaeryeong với giọng nói lừ đừ, cô quay sang hướng khác và nhìn xuống sân sau, nơi hẹn hò lý tưởng của tụi học sinh sau mỗi giờ tan trường.
Dù khoảng cách từ sân khấu cùng hàng ghế bên dưới không gần lắm nhưng so với ban nãy, Ryujin bây giờ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jisu hơn. Mải đọc tờ thông tin cá nhân của thí sinh, cô gái mang những đường nét của một vị tiểu thư quyền quý chẳng biết rằng mình đang bị dõi theo chăm chú bởi một cô gái nhỏ tuổi hơn trên sân khấu. Và như một lẽ tự nhiên, khi Jisu nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt của Ryujin. Đáp lại ánh nhìn đó, cô chống cằm, gửi lời chúc may mắn âm thầm thông qua nụ cười mỉm.
Dưới nền nhạc của "Whatever You Do" (Crush ft. Gray) (*), Ryujin và Chaeryeong thể hiện từng bước nhảy vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất uyển chuyển. Như những dancer chuyên nghiệp, cả hai còn thể hiện sự cuốn hút của mình thông qua biểu cảm gương mặt. Jisu chẳng phủ nhận việc cô đang bị quyến rũ không ngừng bởi con người tóc ngắn trên sân khấu, ánh mắt của cô không rời người đó một giây nào dù có đến tận hai cô gái đang biểu diễn. Cùng với những cảm xúc ban đầu, màn trình diễn thể hiện tài năng vũ đạo hiếm thấy đã giúp Ryujin giành lấy một vé đến gần hơn với trái tim của đàn chị xinh đẹp.
---
Ryujin mân mê làn da mềm mại từ đôi tay của cô gái bên cạnh. Jisu chưa bao giờ làm cô cảm thấy thôi hạnh phúc kể từ ngày hai đứa chính thức trở thành một đôi. Nụ cười và ánh mắt mà cả hai dành cho nhau ở buổi thi tuyển đã đem đến cho Ryujin và Jisu một mối tình được ngưỡng mộ nhất trường.
Ryujin từng dè bỉu mấy cặp đôi hay hẹn hò ở sân sau trường nhưng bây giờ cô và Jisu lại là một trong số đó. Bên dưới tán cây mát lạnh, Ryujin nằm dài trên chiếc ghế gỗ với, cô gối đầu lên đùi của Jisu và ngước nhìn gương mặt kia vẫn đang chăm chú vào bài vở. So với bầu trời xanh trên kia, Jisu còn rạng rỡ và tỏa nắng hơn gấp vạn lần. Sự tập trung cao độ của cô bạn gái cuối cấp khiến Ryujin ngây người, cô có thể ngồi ngắm Jisu học bài hàng giờ mà không biết mệt. Tuổi học trò sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo nếu thiếu đi gia vị mang tên tình yêu, tuổi trẻ của Ryujin cũng sẽ không ngào ngạt đến thế nếu Jisu không đem đến mùi hương của riêng cô ấy.
- Ryujin đừng nhìn chị nữa.
- Em thích.
- Ryujin điên.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi như vậy thường được lặp đi lặp lại nhiều lần, từ ngày này sang ngày kia, từ đông sang xuân rồi từ xuân sang hạ. Rồi sau những câu nói đơn giản nhưng đầy mật ngọt đó, Jisu lại nhẹ nhàng đặt tay lên má của cô bạn gái, cô trao cho Ryujin lời yêu thương mà ngày nào mình cũng thì thầm hàng vạn lần.
Nhưng chị vẫn thương Ryujin.
---
Không một cuộc tình trẻ con nào lại thiếu đi các cuộc cãi vã vì những lí do hết sức ngớ ngẩn. Ryujin và Jisu cũng chẳng nằm ngoài cuộc chơi đó. Tuy nhiên, cả hai cùng cam kết với nhau rằng sẽ không bao giờ để các cơn giận của người kia kéo dài quá một ngày.
- Jisu, hôm qua chị cùng với Jaehyun oppa đi đâu vậy? – Ryujin nheo mắt nhìn bạn gái khi cả hai đang ngồi trên bậc tam cấp nhìn ra sân bóng đá.
- Hội trưởng hội học sinh muốn gặp chị để bàn về việc tổ chức hội thao của trường. – Jisu nói rồi cắn miếng tokbokki nóng hổi trong tay cô ấy.
- Chị là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật thì liên quan gì đến hội thao của trường? – Cô gái nhỏ tuổi hơn đá văng cục đá bên dưới chân mình, để nó lăn long lóc ra sân cỏ trước mặt.
- Thì chị chuẩn bị mấy tiết mục văn nghệ cho hội thao chứ sao. – Jisu chu chu mỏ. – Hình như có ai đang ghen? - Cô cười thầm khi nhận ra sự khó chịu của Ryujin.
- Hừ, em mà thèm ghen à. – Ryujin khoanh tay trước ngực.
- Chị nói là "có ai" chứ đâu có nói em mà nhận nhanh thế? - Jisu quay sang Ryujin, cô dùng hai tay để xoay gương mặt đang phụng phịu của Ryujin về phía mình, đôi mắt chớp chớp ánh lên sự đáng yêu để xua đi cơn khó chịu bất ngờ bộc phát của người yêu.
- Ryujin, chị hỏi này. – Jisu tiếp tục.
- Hôm nọ chị sang nhà em chơi, lúc em kiếm đồ trong kho, chị phát hiện cái túi eco chị từng cho em nó nằm trên tủ và em biết gì không, nó đóng đầy bụi. – Cô gái lớn hơn tra hỏi.
- Ủa có đâu nhỉ? – Ryujin chối bay biến.
- Em thử ngẫm lại xem. – Jisu liếc nhìn người yêu đang ấp úng bên cạnh.
- Ủa có đâuuu. – Ryujin cười giả lả.
- Chị thấy rõ ràng nhé, còn cứ chối bay biến nữa thì lát nữa chở chị về nhà em đi, mở kho rồi chị chỉ cho em xem.
Ryujin dùng ngón tay trỏ đặt lên môi của cô gái bên cạnh, cô nở nụ cười ngây ngốc ra chiều biết lỗi trước màn "bóc phốt" ngược lại của Jisu. Cả hai vẫn ngồi ở bậc tam cấp, cùng ăn ly tokbokki nóng hổi, nhìn ra sân cỏ nơi có lũ con trai đang đá bóng, bao gồm cả Jaehyun oppa đang mướt mồ hôi và các em fangirl đứng bên lề cổ vũ nhiệt tình. Sau cùng thì dù có là hotboy của trường, dường như Jaehyun cũng chỉ là chất xúc tác, đem đến chút mới mẻ và củng cố thêm tình cả mà hai cô gái dành cho nhau. Giữa không khí nóng ẩm của bầu trời đang vào hạ, bỗng nhiên có một làn gió mát rượi từ đâu tới khẽ xoa dịu tâm hồn của Ryujin và Jisu, nhẹ nhàng đem đi những giận hờn vu vơ chứa đựng những ngọt ngào.
---
Dưới ánh nắng chiều tà trên sân thượng trường, Ryujin và Jisu dựa lưng vào tường, ngắm nhìn mặt trời đang gửi lời chào tạm biệt với thế giới. Ngày nào cũng vậy, đây luôn là nơi mà cả hai muốn tận hưởng thời gian bên nhau trước khi về nhà. Từng ngón tay đan chặt vào nhau, Jisu dựa đầu vào đôi vai gầy bên cạnh nhưng lúc nào cũng đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho cô.
- Lúc nãy em ước gì khi thổi nến thế?
- Em ước mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
Trước khi vệt nắng cuối cùng tắt đi, Ryujin quay sang người con gái bên cạnh đang ngước lên, cô nhẹ nhàng đặt vào đôi môi nhỏ bé đó một nụ hôn. Vẻ đẹp nồng nàn của hoàng hôn giờ đây đã chẳng thể nào sánh được với vẻ đẹp được kết tinh từ những cảm xúc đầu đời của Ryujin và Jisu, hai cô gái đang trong trạng thái lâng lâng mà chỉ khi đã yêu và đang yêu, bạn mới có thể đồng cảm được.
- Em yêu chị, yêu như chưa bao giờ được yêu.
- Chị yêu em, yêu như chưa bao giờ được yêu.
Có thể tình yêu năm 17 tuổi sẽ chẳng đi theo bạn hết cả cuộc đời nhưng có thể yêu và được yêu vào năm 17 tuổi, bạn đã là một trong số ít những người hạnh phúc nhất thế gian.
(*) Bài này khá hay, vũ đạo cũng đẹp nên các bạn có thể search trên Youtube bản dance xem để tưởng tượng dễ hơn nha ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com