Mùa thu thứ hai
Title: Moonlight
Author: Cừu
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi
Pairings: Yeonjun x Soobin
Rating: PG.
Category: Fluff.
Summary: Mặc kệ phía trước có là gì, Soobin tin mỗi bước chân mà cậu đi, mỗi cung đường mà cậu đến sẽ không chỉ là một mình khi Yeonjun vẫn còn ở đây. Có những thứ tồn tại trên thế gian này chỉ để chứng minh điều đó là đúng, và ánh mắt nơi anh khi nhìn vào cậu luôn luôn là một thứ như vậy.
—
"Nhỡ như tớ lỡ mất cơ hội được debut thì sao?" Soobin hỏi, ngẩng đầu lên trời cao chạm mắt với những vì tinh tú. Bầu trời hôm nay trong vắt những tầng mây và vầng trăng tròn vằng vặt như đang thỏ thẻ những lời tâm tình với sinh vật trên mặt đất.
Yeonjun nghiêng người, tầm mắt đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh. Anh muốn đưa tay chạm vào làn da tựa như đang phát sáng kia nhưng lại không nỡ phá hỏng tuyệt tác của tạo hóa. vậy nên anh thở dài, mấp máy môi rốt cuộc cũng nói được một câu đàng hoàng từ đầu buổi tới giờ "Tớ không tin trên đời này có điều vô lí như vậy xảy ra đâu. Tin tớ đi, cậu là người hoàn hảo nhất mà tớ từng quen biết."
"Đừng gạt tớ! Rõ ràng cậu thấy có rất nhiều người xứng đáng hơn tớ đứng ở vị trí này."
Yeonjun đủ thân thiết để nhận ra chút tự ti trong câu nói vừa rồi của Soobin. Bọn họ đã đi bên cạnh nhau rất lâu, trải qua hết những khó khăn mà tưởng chừng như chẳng thể tiến lên thêm được nữa. Rồi may mắn, sự nỗ lực của họ được đáp trả, cả hai dần trở nên nổi tiếng hơn sau những video cover được đăng trên tài khoản chung của tất cả trainee tại công ty. Soobin bỗng chốc đã hóa thành vì sao vụt sáng giữa trời đêm bằng giọng hát trong trẻo của mình. Chỉ sau một đêm, cậu đã đứng ở một nơi thật cao để có thể tự tin nhìn ngắm thế giới này. Yeonjun mừng vì điều đấy, rốt cuộc những thiệt thòi của trước đây của cậu đều đã được bù đắp đủ đầy rồi.
"Soobin này..." Yeonjun thủ thỉ một cách nhẹ nhàng "Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà."
Tim Soobin đập rộn ràng như lần đầu gặp mặt nhau vào mùa thu của sáu năm trước. Lúc ấy Yeonjun cắt tóc húi cua, cao hơn cậu một cái đầu và nhoẻn miệng nói với cậu một câu xin chào. Chàng trai với làn da rám nắng nhanh chóng làm thân với cậu dường như ngay lập tức để rồi từ đấy cậu chẳng còn cô đơn, cứ thể một con đường hai người cùng nhau bước, đến tận ngày hôm nay, dường như sắp có được mọi thứ trong tay.
Yeonjun ấy mà, anh là loại người lúc nào cũng luôn miệng chê cậu vừa lùn vừa béo nhưng đêm nào cũng đem đồ ăn khuya đến phòng tập vì sợ cậu luyện tập đến độ đói đến ngất đi.
Yeonjun ấy mà, anh là loại người lúc nào cũng luôn miệng bảo cậu phiền phức, lúc nào cũng bám dính lấy người ta nhưng khi nhác thấy vắng cậu một chút lại spam hộp thư tin nhắn của cậu, nhiều đến nổ tung.
Yeonjun ấy mà, anh là loại người lúc nào cũng mắng cậu là đồ ngốc nhưng luôn đứng ra bảo vệ cho cậu mỗi khi có ai đó vì sự ngốc nghếch ấy của cậu làm cho tức điên lên rồi đâm ra mắng cậu.
Yeonjun ấy mà, anh là loại người lúc nào cũng nói mặc kệ cậu nhưng lại giành lấy ipad mỗi khi cậu muốn lên mạng xã hội đọc bình luận của người hâm mộ, thay vào đó anh lại mở mấy video đáng yêu cho cậu xem rồi dỗ cậu ngủ mất trên vai anh.
Yeonjun ấy mà, anh là loại người lúc nào cũng bảo muốn hơn cậu nhưng cuối cùng lại là người đốc thúc cậu nhiều nhất, quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều nhất rồi vui ra mặt khi chễm chệ ở hạng nhất xướng lên cái tên Choi Soobin.
Yeonjun ấy mà, anh đúng thật là ngốc nghếch lắm!
Vì ngốc nên anh chẳng hề biết Soobin đã cố tình nhịn ăn tối với mấy cậu bạn cùng team để chờ anh hỏi một câu rằng em có đói không, hay là chúng ta đi ăn nhé?
Vì ngốc nên anh chẳng hề biết khi đọc những tin nhắn không đầu đuôi của Yeonjun, cậu đã mỉm cười đến nỗi không thở được, đến ngón tay cũng run run mỗi khi bấm kí tự trả lời lại cho anh.
Vì ngốc nên anh chẳng hề biết mỗi lần được anh đặt mình ra sau lưng cậu đã cảm động biết nhường nào, tưởng chừng tấm lưng ấy đủ rộng để che chở hết một đời còn lại của cậu.
Vì ngốc nên anh chẳng hề biết cậu vờ như chưa đọc được những bình luận ác ý, những lời mắng mỏ của anti-fan rồi nhắm mắt nặng nhọc sau ngày dài mệt mỏi chỉ để được vùi trong mùi hương thuộc về mỗi anh thôi.
Vì ngốc nên nên anh chẳng hề biết cậu luôn tình nguyện để anh vượt qua, để anh trở thành người cậu có thể ngẩng đầu để nhìn thấy, hay chí ít sẽ luôn đợi chờ anh bước đến bên cạnh mình trên con đường từ giờ chỉ có toàn yêu thương.
Vì ngốc nên anh chẳng hề biết Soobin luôn luôn cảm kích anh, cảm kích đến độ... thấy thinh thích.
Giữa cái lành lạnh của gió thu, một lần nữa hai người ngồi cùng nhau đón chào một ngày mới. Soobin mỉm cười, bỏ qua sự kinh ngạc của Yeonjun mà nhẹ nhàng len lỏi tay mình vào tay anh, nắm chặt lấy khẽ ghi khắc tên của anh vào lòng.
"Chúng mình... sẽ cùng nhau debut."
Cơ mặt của Yeonjun giãn ra, anh cũng cười, hiền lành và ấm áp "Ừ, cùng nhau."
Bầu trời hôm nay trong vắt những tầng mây và vầng trăng tròn vằng vặc như đang soi sáng cho những góc khuất trong trái tim của cả hai.
Mặc kệ phía trước có là gì, Soobin tin mỗi bước chân mà cậu đi, mỗi cung đường mà cậu đến sẽ không chỉ là một mình khi Yeonjun vẫn còn ở đây. Có những thứ tồn tại trên thế gian này chỉ để chứng minh điều đó là đúng, và ánh mắt nơi anh khi nhìn vào cậu luôn luôn là một thứ như vậy.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com