Ting ting
Mười hai giờ khuya, trước cổng nhà, Alf-bạn trai Silk, không qua để xin ngủ chung hay kiếm cớ ở lại như thường lệ, mà đứng yên ở một góc với đôi mắt ầng ậng nước, anh nhận ra điều kì lạ, đơ một lúc, giây sau thì hoảng vô cùng.
Chẳng kịp nhận định tình huống, lập tức người ấy đã lao vào lòng.
"Này, bị làm sao nữa đây? Alf, gì thế, tôi khó xử quá..."
Alf không nói một lời, vùi đầu vào vai áo Silk, không kìm được mà nấc lên từng đợt, anh vòng tay ra sau xoa xoa đầu cậu, rồi từ từ di chuyển xuống lưng vỗ vỗ mong có thể an ủi, dù rằng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Alf nghẹn ngào, cố gắng ghép từ ngữ thành câu hoàn chỉnh:
"C-cậu chán tôi rồi...hức...s-sao cậu không nói tôi mà chỉ than với Unpyi hả?"
"Alf...tôi có nói mấy cái như thế đâu."
"Hức...rõ là có...ah...Silk nói Silk chán tôi...Silk bảo k-không, không muốn yêu tôi nữa...nói cho mà nghe, tôi đây có chết cũng không cho cậu chia tay đâu đó..."
Silk đẩy nhẹ Alf ra, muốn dùng khăn tay lau mặt cho cậu, nhưng lập tức bị kéo lại, cả cơ thể cảm nhận rõ cái ôm chặt cứng từ vòng tay run rẩy của đối phương.
Sao vậy chứ?
"Bình tĩnh, hiểu lầm rồi Alfred à, Alfred tin tôi, tôi từ trước đến giờ chưa lúc nào là hết yêu cậu, Alfred là đặc biệt nhất, là tốt nhất, tôi mà chán cậu thì tôi phải tự xem lại mình đấy."
Giọng anh dịu xuống, dỗ dành người đan run rẩy, định bụng tính sổ với Unpyi vì tên này lại bày trò gì kì lạ, thì đột nhiên, nghe có điện thoại gọi tới.
Đúng người, đúng thời điểm.
Silk hôn nhẹ lên tóc Alf, tay xoa lưng, thì thầm:
"Đợi tôi chút nhé."
Anh bắt máy, trong lòng hỗn tạp sự xót xa xen lẫn hoang mang, có một điều chẳng biết từ khi nào đã ngầm tồn tại, đó là mỗi lần nước mắt Alf rơi, tim Silk cũng sẽ vụn vỡ, nên giờ đây, Silk phải cố gằn giọng:
"Này cái tên-"
Chưa gì bên kia đã nói một tràng:
"Silk à, thật sự, em không biết sao xui thế nữa, nhưng Alf cầm nhầm điện thoại em, lỡ đọc cái tin nhắn hồi nào của hai đứa mình xong trông buồn lắm, em cũng không hiểu...nhưng, có gì cho em xin lỗi, chắc có nhầm lẫn gì đó, anh giúp em lần này với."
"Ê, nói rõ ra xem."
"Không biết nữa, em xoá mấy cái file rác bên discord nên lướt lên, chắc lúc đó...tin nhắn hai tháng trước ấy."
Hai tháng trước?
Lục lại từng ngóc ngách của bộ nhớ trong não mà cũng chẳng ra nổi chút manh mối gì, lúc định hỏi thêm, điện thoại bỗng bị giật đi.
"Silk...Ư...hức..."
"Tôi đây, Alfred, bình tĩnh, mình về nhà nói chuyện nhé."
Mặt mũi Alf tèm lem, lệ vẫn còn rơi không ngừng, mắt đỏ hoe, chẳng có hồi âm cho đối phương, nhưng cách cậu nhìn, cách tay cậu đang siết lấy, hình ảnh cánh môi bị cắn đến bật máu, chúng đều cho thấy rằng người này đang rất lo sợ.
Silk thở dài, đưa tay xuống kéo nhẹ, rồi nắm lấy tay Alf, cậu thì nửa muốn hất ra, vì trong lòng chưa thoả, nghĩ rằng tên này rõ là có ý muốn kết thúc mà giờ còn giả vờ thân vật, nhưng một góc nhỏ đang đau đớn thì lại lưu luyến cái mềm mại, muốn giữ lại hơi ấm mong manh từ bàn tay quen thuộc.
Chưa từng, Alf chưa và cả đời đều không bao giờ muốn trở thành người lạ với Silk.
Cậu đã được ôm ấp, được chìm đắm trong hơi ấm và sự ngọt ngào, dưới sự cưng chiều nhiều khôn siết, và nó đã dần trở thành lẽ đương nhiên.
Cậu đã quậy phá, đã lộ ra tất cả sự vô lí, sự bướng bỉnh, dưới sự dung túng vô điều kiện của anh, và nó đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Có ai trên đời muốn những thói quen mỗi ngày biến thành thứ gì xa vời? Alf còn chẳng biết đến cái gọi là sự nhạt nhoà trong tình yêu, vì từ ngày Silk bước vào trái tim, nó đã mỗi ngày được đổ đầy bởi hình bóng, bởi cái tên của mỗi mình anh, mà anh ta thì mang theo đống vị lúc nào cũng nồng nàn đến choáng ngợp, cậu phải ích kỉ, để giữ, để níu lại tất cả.
Khoảnh khắc đọc những dòng kia, tin nhắn kêu chán, bảo muốn chia tay, Alf chỉ nghĩ được có vậy.
Lúc đầu là trách cứ, lúc sau là hoang mang, mà lúc này là đau đớn, đau đến đứt hết mọi sợi dây lí trí, là lao về phía Silk mà chẳng biết phải nói hay làm gì cho hợp lí.
Chỉ cần giữ lại, chỉ cần níu lấy, nhưng...thật ra chỉ cần một câu từ chối thôi.
Alf khóc đến mức đầu ong ong, phía trước mờ dần đi, đèn đường cũng chẳng còn sáng, nhưng mùi hương từ Silk khiến cậu biết mình còn ổn, hơi ấm mờ nhạt truyền qua lòng bàn tay cũng giúp trái tim đang thổn thức tạm thời thấy an toàn.
Tốt rồi? Không sao? Thật không?
...
Khi Alf uống cốc nước ấm và dần định hình được mọi chuyện, cậu đã ở nhà Silk, tự nhủ, may thay, vòng tay kia ôm mình vẫn còn chặt, lời thì thầm vẫn còn bên tai.
"Alfred, Silk còn yêu cậu nhiều lắm."
Alf muốn tự tát mình để đảm bảo đây không phải mơ, nếu là mơ, khi tỉnh lại sẽ khó quay trở về nơi này lắm.
Tay vừa đưa lên liền bị Silk chặn lại, Silk hôn, Silk dặn dò đừng tự làm đau mình, giống y như thế, quen thuộc đến mức không thật, hệt như một thước phim.
Đáng sợ.
Anh mở điện thoại, nói:
"Alfred à, giờ xem lại chút, cái tin nhắn đó là..."
Cậu nhắm tịt mắt, lắc mạnh đầu.
Silk thở dài, tiếp tục giải thích:
"Alfred chỉ đọc được đúng hai ba dòng đó thôi đúng không? Cái đó là tôi với Unpyi chơi trò chơi thôi, bọn tôi sẽ đoán câu nào là nói dối câu nào là nói thật đó, kìa, đừng có buồn mà, chuyện đó là giả thôi."
"Um...ừm"
"Alfred, thành thật xin lỗi."
Silk cầm tay Alf đặt lên ngực bản thân, tiếng tim đậm rộn rã tràn qua, và âm thanh sụt sịt dần nhỏ đi, từng nụ hôn chậm rãi hạ xuống, cuốn đi cơn đau và nỗi âu lo lắng đọng dưới đáy lòng.
"Silk..."-Cậu thì thào, dụi dụi.
Alf đã mệt sau khi khóc một trận lớn, chỉ còn sức gọi tên người yêu, cảm thấy cái thứ đang nhận được cũng xứng đáng với toàn bộ sức lực mình đánh đổi.
Hiểu lần thôi ha?
Giờ thì ở đây.
Nó là những nụ hôn dồn dập, nó còn là những nụ hôn chậm rãi.
Nó là tay đan tay không rời, nó còn là cái chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc.
Nó là thanh âm gọi tên dịu dàng, nó là tiếng nói yêu thật ngọt, liên tục không ngơi.
Nó là lời hứa vĩnh hằng, nó là lời hẹn thề về chuyện cả đời.
Lặng đi một khoảng, trước khi thiếp đi, Alf nghe rõ ràng:
"Ngủ đi Alf, tôi ở đây, nhớ nhé, nghe lời đi tôi thương. Alf ngoan."
"Ừm...tin Silk."
...
Buổi sáng của Silk bắt đầu với việc bị Alf lôi cổ dậy, mắng cho một trận té tát, còn đang mơ ngủ đã bị làm phiền...à không phiền lắm.
Giọng cậu oang oang bên tai.
"Từ lần sau không được nói chán tôi, dù chỉ là nói dối có biết chưa hả tên ngốc? Có biết nói thế nó vận vào thực tế không? Hôm qua là tôi bị mất kiểm soát cảm xúc thôi nghe chưa, ai mà đi cầu xin cậu không chia tay, tôi không có ý đó đâu nhé. "
"Hả?"
"Không nghe à? Mở con mắt ra nhìn tôi xem!"
"Tối qua khóc, giờ xấu lắm, không nhìn đâu."
"'C-cái, cái tên này!"
"Nói dối đấy."-Silk kéo Alf xuống đội ngột, cậu không kịp phòng bị, ụp thẳng mặt vào hõm cổ anh.
"Thơm ghê."
Tay Silk lười biếng đưa lên, xoa xoa tóc Alf:
"Yêu con nhím này vô cùng, lần sau có gì tin tưởng tôi hơn chút, nghe tôi thêm một tí, hay cậu cứ mặc định tôi rất rất yêu cậu, sẽ không bao giờ muốn kết thúc là được."
"K-không có hình dung nổi cái rất rất yêu là gì cả, điêu toa vừa thôi."
"Là thế này."
Silk kéo tấm chăn lên, trùm qua đầu Alf.
"Cả ngày hôm nay chỉ muốn ôm cậu, cả ngày mai chỉ muốn dành toàn bộ thời gian để bù đắp, chẳng muốn làm gì khác."
Alf phụng phịu:
"Đó là lười biếng."
"Nay là ngày nghỉ đó, mà tôi vẫn tiếp tục công việc yêu tên bạn trai của tôi nè, chứ dừng là người ta buồn tôi."
"Im đi."
"Yêu Alfred nhiều."
"Tch, nói lại lần nữa cũng được."
Trong khi đó, Unpyi bực dọc xoá tin nhắn khoe chiến tích ôm người yêu ngủ của Silk, anh ta spam được năm mươi hai cái rồi đấy, phiền kinh khủng luôn.
ଘ('•ו)⊃ End ࣪ ૮₍˃̵֊ ˂̵ ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com