①
Lúc Seungkwan đẩy cửa phòng bếp đã vượt quá mười một giờ đêm. Sau ca làm kéo dài tám tiếng ở cửa hàng tiện lợi vào một ngày cuối tuần, Seungkwan tưởng chừng cậu có thể nằm luôn xuống sàn mà ngủ chứ không tha thiết gì nữa.
Nhưng cậu vẫn còn bài tập luận tiếng anh bảy ngàn chữ, và vì Hansol cũng đã đồng ý giúp cậu sửa bài nên mới có chuyện cậu kéo lê thân mình rã rời khuyến mãi thêm đầu tóc bù xù mà đi vào phòng bếp.
À và bảy ngàn chữ là Seungkwan thậm xưng để tô vẽ thêm cho bi kịch của những sinh viên xa nhà, chứ thật ra là bài luận bảy trăm chữ thôi. Mà bảy trăm hay bảy ngàn gì nữa thì cũng có Hansol bảo kê rồi nên cậu cũng không lo lắng gì lắm.
Cái khiến Seungkwan lo lắng bây giờ là khung cảnh như trong manga thiếu nữ đang hiện trước mắt cậu.
Trên chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa bếp chung là một Hansol đang kê đầu lên đống sách vở ngủ mê mệt, đối diện là anh Jihoon đang lụi cụi gõ cái gì đó rất hăng và anh Wonwoo đang mêm mải viết lên viết xuống cái gì đó vào vở. Giữa khoảng trống của sách vở và máy tính là hàng loạt ly tách đầy cafe và một đống vỏ chai nước tăng lực.
Cái này thiếu nữ nhìn vào thì đỏ mặt e thẹn bởi bộ dạng của những thanh niên đang tập trung làm việc (Hansol thì đẹp trai vượt chuẩn nên chỉ ngủ thôi cũng khiến người nhìn mê mẩn), còn Seungkwan thì ngán ngẩm bụng bảo dạ, quả nhiên là khung cảnh chạy deadline cuối kì của sinh viên.
Không nỡ đánh thức Hansol dậy, cậu hướng ánh mắt lên nhìn anh Wonwoo, người cũng vừa ngẩng đầu lên ra khỏi đám note viết dở. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau là chủ yếu, bên cạnh việc tạo không gian thuận lợi cho giấc ngủ của Hansol là nỗ lực của cả hai không phá vỡ sự tập trung cao độ của Jihoon.
Đánh mắt về phía Hansol đang ngủ, Seungkwan có ý hỏi là Cái con người kia ngủ từ bao giờ vậy?
Wonwoo nhún vai, sè sẹ đưa hai bàn tay lên ra dấu số chín, hàm ý câu trả lời là Anh mày không có biết từ chín giờ tối đã thấy nó bất tỉnh nhân sự như vậy rồi?
Seungkwan lại hướng ánh nhìn về phía anh Jihoon, một bên chân mày nhướng lên, kiểu Vậy còn ổng thì sao ổng có biết không?
Wonwoo lại nhún vai, khẽ lắc đầu.
Seungkwan cố thở dài thật khẽ, rồi nhìn về phía cậu bạn đồng niên ngủ không biết trời đất gì, nghĩ một hồi rồi lại giao tiếp bằng mắt với anh Wonwoo, lần này đưa cả hai tay lên mô phỏng cái khung ảnh, miệng mấp máy nhỏ xíu.
"Vậy anh có chụp ảnh chưa?"
Tiếp nhận tín hiệu bày trò thành công, trong mắt của Wonwoo sớm đã lóe lên ánh nhìn đầy háo hức. Chỉ tay về phía Jihoon đang ngồi bên cạnh vẫn đang hết sức tập trung và vẫn phát ra cái ám khí Làm bố mất tập trung là bố giết, chắc ý bảo là anh mày cũng muốn lắm mà anh mày chưa muốn tèo. Sau đó còn khuyến mãi bắn thêm ánh nhìn khẩn thiết về phía Seungkwan, chớp mắt gửi đi thông điệp mạnh mẽ, Boo chụp đi có gì anh bảo kê.
Seungkwan lại thở dài rồi lầm bầm như tiếng muỗi kêu, Cái gì rồi cũng tới tay em.
Sè sẹ lôi điện thoại ra, cẩn thận đi trên đầu ngón chân để canh góc chụp cho đẹp, kỹ lưỡng đến cá tắt âm thanh của camera, tắt cả flash để đảm bảo việc chụp lén không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của Hansol. Chụp được bảy bảy bốn chín tấm ảnh mà Hansol vẫn không thèm cục cựa. May mà tờ giấy quyển sách đặt ngay dưới mũi cậu lâu lâu vẫn phe phẩy chứ không Seungkwan sẽ phải chạy lại kiểm tra mấy bận rồi.
Hansol lựa đúng lúc Seungkwan vừa nhét điện thoại vào túi mà ngóc đầu lên, mắt vẫn mở không ra mà cũng biết quay về phía cậu bạn cùng tuổi đang đứng chết trân.
"i died" - Hansol lầm bầm vài chữ tiếng Anh chẳng tròn vành rõ chữ, tay lại còn quơ quào về phía Seungkwan như thể đang muốn lấy một thứ gì đó, một vài chữ vẫn còn lúng búng, ở một mức độ mà Seungkwan nghĩ rằng nếu mà mình nghe được thì cậu đã chẳng cần phải nhờ đến Hansol phụ đạo.
"Đây, được rồi, ngủ tiếp đi rồi lát dậy sửa bài cho tớ." - sau khi nói xong thì rất tự nhiên bước tới một bước cầm lấy tay của Hansol, xoa nhẹ như đang dỗ dành một em bé đang dở giấc.
Wonwoo nhìn thấy, nhìn mê mải rồi lắc đầu như đang cám cảnh chuyện gì rồi lại vục mặt xuống mớ tài liệu đang nghiên cứu dở.
Seungkwan đã ăn xong hộp cơm mua giá rẻ ở tiệm tiện lợi mình làm việc, cũng kịp pha một ly cafe để có thể thức đêm viết cho xong bài luận và hoàn thành xong bảy tỉ cái deadline khác trước tiết học sáng mai. Jihoon và Wonwoo cũng đã chui về phòng ngủ cách đây mười phút. Và Vernon vẫn ngủ.
May mà trong lúc Seungkwan tranh thủ dọn sơ cái bếp, Vernon cũng đã chịu dậy. Cậu bạn vẫn cứ nằm bẹp dí trên đống sách, chỉ khác cái là mắt đã mở to và xoay hẳn đầu về hướng nhìn thẳng vào Seungkwan.
"Chịu dậy rồi đó hở?"
"I'm just so exhausted today, I'm dying..."
"Mệt đến vậy check bài cho tớ nổi không?"
"Nah i think it's okay...."
Từ lúc Seungkwan nhờ Hansol giúp mình học tiếng Anh, Hansol cứ thi thoảng nói chuyện bằng tiếng Anh với Boo kiểu thế.
Seungkwan nghe hiểu tốt, nên cậu cũng không phiền gì lắm.
Khi cậu trở lại chỗ ngồi, Hansol đã chịu ngồi dậy, hai tay đưa về phía trước, như đang đợi Boo đưa cho cái gi
Seungkwan ngồi xuống, tưởng cậu bạn đang khát nước bèn đưa ly cafe cho cậu. Hansol cầm lấy, bỏ qua một bên, rồi lắc đầu, lại đưa tay về trước.
Sau cái điều khiển, cuốn vở, cây viết, thậm chí chuyền đến cả cây tăm mà vẫn Hansol vẫn chưa hài lòng, Seungkwan chịu hết nổi.
Có điều trước khi cậu đổ quạu, Hansol đã nghiêng đầu nhìn mà nói hết sức dịu dàng.
"Your phone, please!"
"Why?"
"My photo. I heard in my dream that you took a photo of me."
"Cái gì zay, ngủ thôi mà nghe ngóng cái gì thần kì zay ông nội."
"Cái gì cậu nói mà tớ không nghe được đâu, đưa đây tớ xem rồi tớ sửa bài cho."
"Không được xóa đâu đấy."
"Ừ. Nhưng cậu phải hỏi tớ trước khi đăng mấy tấm ảnh này lên SNS đấy."
"Okay. Ê mà sao lấy dây sạc của tớ vậy? Đang sạc mà?"
"Nah, your battery is full but mine is dying."
"Okey, fair enough."
Seungkwan nhận lại điện thoại, bĩu môi dài cả cây thước khi Hansol lại tự ý dùng đồ của mình. Không phải là khó chịu, mà phải trưng ra biểu cảm như vậy để ngăn không cho mình mỉm cười. Cậu quá bận với việc đó và thêm cả deadline đang dí tới mông, nên đã không để ý được màn hình điện thoại của mình đã được chuyển thành tấm hình Hansol đang ngủ vừa được chụp.
Còn Hansol thì cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả của mình, cứ cười tủm tỉm cho tới tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com