Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mất


Bàn tay tôi run bần bật, mồ hôi túa ra. Chỉ là lúc đó sự run rẩy không thể điều khiển được bàn tay nữa.

Đó là khi tôi nhận được tin nhắn: Cậu qua đời rồi.

Tôi đã biết khái niệm 'mất đi' là như thế nào, khá rõ ràng từ trước đó vài năm. Một phi vụ đã cướp đi sinh mạng của những người tôi thương, trong đó có cả chị gái tôi.

Và giờ là cậu.

Cảm giác rõ nét nhất khi ấy là sự đắm chìm của hàng chục ý nghĩ chạy qua đầu.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu là vào thứ hai tuần trước, khi đó tôi kể với cậu rằng tôi bị sốc, sân khấu năm nay sao tệ quá, tôi đờ đẫn mấy ngày hôm nay rồi.

Bỗng dưng lúc đó cậu kể về các mà cái chết vận hành. Nó mở cửa kéo một ai đó vào. Nó đứng nhìn quanh quất, phả luồng khí lạnh ra xung quanh. Đó là lúc mọi người không còn thấy mình vô can mà đã bị cuốn vào vòng xoáy của sự chết chóc. Thần Chết phả hơi lạnh vào tim, tiêm vào tâm trí họ nỗi sợ hãi hùng của sự xa cách vô danh. Sau đó cậu cười và bảo, cậu sẽ đi về phía cái chết như vậy.

Tôi từng không nghĩ đó là lời báo trước, tôi bâng quơ những lời mình đã nghe và kết quả là tôi đã đánh mất cậu.

Cậu mất. Tôi thấy như có ai đó cầm một viên gạch giáng thẳng vào gáy mình.

Tôi không khóc khi tin đó đến. Tôi nhìn tay mình run lẩy bẩy đặt chiếc điện thoại xuống và chậm rãi ngồi yên. Có những hành tinh trôi qua ánh mắt tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi nghe thấy cậu nói:

'Cậu biết đấy, trong chuyển động vô song và vĩnh cửu của thời gian, con người có thể không tìm thấy nhau, cho dù họ có bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa.'

Cậu kết luận sau khi kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình. Cậu đã lỡ mất cô ấy, khi cô gieo mình xuống sông vì những biến động đè nặng lên đôi vai gầy. Họ không thể níu kéo nhau dù rằng tình yêu của đối phương đều đang rất sâu nặng.

Đó là cậu, cầm trên tay quyển sách, ngồi bên bàn và nói với tôi: 'Cậu sẽ mạnh mẽ. Cậu sẽ cố gắng nhiều hơn tất cả mọi người trên thế giới cộng lại. Cậu sẽ làm việc chăm chỉ và yêu đời.'

Đó là cậu, viết cho tôi một tấm thiệp Giáng Sinh với dòng chữ: 'Cuộc đời quá ngắn để sống.'

Dòng thác kí ức đổ xuống đầu tôi như một cơn lũ quét bạo liệt. Hình dáng của cậu cạn dần như một hồ nước tháo van. Cậu là một khối nước nhỏ tẹo và chỉ trong một hơi thở, cậu tan ra, vỡ vụn, vô hình. Cậu biến mất như cách từng được mô tả, thần Chết mở cánh cửa ra, kéo cậu đi mất hút. Thứ còn vương lại trên cơ thể tôi là mùi lạnh đen tối và sự vô danh.

Tôi cố tưởng tượng ra cậu. Mái tóc bạch kim cùng nụ cười khả ái. Mắt trái nháy khi cố tỏ vẻ dễ thương. Dáng dấp nhỏ bé cùng với bài hát Jelly do cậu sáng tác từng náo loạn một thời là thực thể hoạt bát và như có cuộc sống của riêng nó, bất chấp cơ thể cậu nhiều ngày không ngủ vì lịch trình dày đặc. Đôi giày thể thao màu trắng của cậu, có lần cậu kể đã bị dính nhựa đường màu đen sau khi cậu chạy qua một đoạn đường mới trải. Cậu thích thú nói cậu sẽ tìm cách sơn nó lại thành màu đen.

'Nếu không thể thay đổi được cuộc đời, cậu hãy bẻ gãy chính mình và cải tạo những thứ xung quanh.'

Những câu nói của cậu xếp hàng kéo về như cuốn băng ghi âm chậm chạp quay, như một thế giới yếu ớt vừa được dựng lên.

Và cứ thế, trong nhiều tháng, tất cả những gì tôi làm là ghi nhận: Cậu đã làm việc này, cậu đã ở đó, cậu đã viết về truyện này, cậu đã tặng tôi cái ôm cuối cùng vào thứ hai tuần trước... Cậu hiện ra mọi nơi trong từng khoảnh khắc tỉnh táo mà tôi ghi nhận được.

Giá như cậu có thể hiểu rằng tôi nhớ cậu biết chừng nào...

Tôi mất đi cậu rồi, tôi có thể làm được gì đây?

Mất đi cậu, chẳng khác nào tôi làm hỏng mất cánh tay của mình, loay hoay trải nếm mọi thứ bằng cánh tay không lành. Tôi lúng túng như một kẻ vỡ thành nhiều mảnh và dường như sa ngã giữa chặng đường. Tôi ủ dột xuyên suốt hành trình dài mỏi mệt mà tôi lại lỡ chuyến xe cuối. Tôi đứng im lìm trên sân ga hoặc chạy đuổi như điên, rơi nước mắt cố bấu víu lấy nó. Tôi buông chiếc xe ra khi tay xước, chân trùng vì mỏi mệt.

Tôi thấy mình như bóng mà đi lạc, tôi gào thét bất lực. Tôi khản cổ gọi tên cậu và đắm chìm trong hàng trăm những giả tưởng: cậu ngồi đây - cạnh tôi - ngay lúc này. Vẫn mái tóc bạch kim, nụ cười khả ái cùng bài nhạc thế kỉ của cậu nữa.

...

Đến chiều nọ, khi leo lên đỉnh núi cao mất ba tiếng đi bộ, tôi bị ngã vì trượt chân vào một rễ cây lô nhô, miệng chảy máu vì va vào đất.

Không còn ai để nhắn tin mè nheo đòi an ủi hay gọi một cuộc điện thoại kể về cú ngã và mùi máu. Tôi đứng dậy và đi bộ hết quãng đường để nhìn thấy đỉnh núi chiều muộn.

'Jeon Soyeon, cậu nhìn thấy tớ chứ?'

                                                12/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com