I love the way you smile
"Nụ cười của em không đánh thức sự sống mọi vật, nhưng nó đã đánh thức sự sống trong trái tim tôi." — Wade Wilson
"Tôi có thể đọc được từ ánh mắt của gã, sự hứng thú, khao khát, thèm muốn của một kẻ săn mồi." — Peter Parker
*
Lần đầu tôi gặp em là vào một ngày mưa.
Ngày hôm đó, tâm trạng tôi rất tồi tệ. Ờ, thực ra thì ngày nào tâm trạng tôi cũng khá tồi tệ, nhưng có lẽ lúc này là trường hợp mới. Ngồi trong quán café không người, mọi thứ thật trống rỗng, bình lặng, như cơn mưa phía bên ngoài kia cửa kính. Cái mũ hoodie chùm chặt qua khuôn mặt của tôi, và cả thân hình màu xám lẻ loi trong góc thật cô đơn, lạc lõng.
Tôi lầm bầm nhẩm tính số tiền mình kiếm được trong tuần này, và số tiền phải trả cho căn trọ tồi tàn của mình.
"Keng!"
"Chào cô Susan, một Latte cho cháu và một donut cho Ngài Stark ạ!"
Tiếng chuông cửa reo lên không thể thu hút sự chú ý của tôi, nhưng giọng nói trong trẻo vội vã ấy lại khiến tôi thích thú quay lại, gián đoạn những con số trong đầu.
Lọt vào ánh mắt hờ hững của tôi là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. "Trời ạ, thật đặc biệt!" Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra ngay trong đầu tôi. Không phải nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng là nụ cười đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Nó đẹp đẽ và lấp lánh, tưởng chừng như có thể đánh thức sự sống mọi vật, nhưng theo khoa học thì nó là không thể.
...nhưng nó đã đánh thức sự sống trong trái tim tôi.
"Chào Peter, cô nghĩ hôm nay cháu sẽ không đến vì trời mưa khá to. Cháu có muốn ngồi lại đây trong chốc lát và cùng trò chuyện với cô không?"
"Ồ, thì ra tên của em ấy là Peter." Tôi nghĩ trong đầu, nheo cặp mắt tinh ranh nhìn cậu nhóc đó. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ dịu dàng, cùng cái miệng nhỏ luôn luôn nở nụ cười thân thiện. Gây ấn tượng đầu tiên với người lạ không phải là khuôn mặt, mà là... gọi thế nào cho đúng nhỉ, khí chất! Đúng vậy, sự thân thiện hết mình của em ấy!
Gây ấn tượng đầu tiên với tôi lại là, rực rỡ, non nớt và... ngon lành.
Tôi bỗng thấy em quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt tinh ranh của tôi đầy thẳng thắn bạo dạn, không một chút che đậy. "Thật nhạy cảm!" Tạm dừng lại một vài từ ngữ miêu tả cậu nhóc đang bay lượn trong não, tôi dùng ánh mắt đầy tò mò tìm kiếm, khao khát săn lùng đáp lại ánh mắt nghi ngờ kia.
Em giật mình, luống cuống quay đầu đi, choàng chiếc mũ còn hơi ướt sau áo lên đầu, che đậy mái tóc và cảm xúc lúc này.
"Cháu cảm ơn, nhưng hôm nay cháu có một cuộc hẹn với Ngài Stark, và ngài ấy cũng không muốn phải chờ đợi donut của mình. Tạm biệt cô."
Cậu nhóc đáp lời nhanh chóng và cầm lấy hai túi đồ đã được chuẩn bị đầy đủ, bước ra phía cửa rồi với lấy chiếc ô ướt sũng được đặt ngay cạnh đấy. Tôi khẽ nhếch mép cười thú vị, sau đó không nhịn được mà cười phá lên.
"Ha ha!"
Tôi thấy bóng lưng em hoảng hốt như chột dạ, hối hả dỡ ô ra và chạy đi. "Điều gì có thể khiến em trông sợ hãi thế chứ!" Tôi thoáng nghĩ thầm, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi vì đã dọa chạy một cậu nhóc đáng yêu chỉ bằng ánh mắt của mình. Và đến khi quay về căn trọ cũ nát, nằm lăn trên chiếc giường bừa bộn, tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười tươi rói và sự 'rực rỡ, non nớt và ngon lành' của em.
*
Lần đầu tôi gặp gã là vào một ngày mưa.
Ngày hôm đó, sau khi tan học, tôi sực nhớ ra có một cuộc hẹn với Ngài Stark lúc 17h30. "Còn 40 phút nữa." Tôi chắc nhẩm và lầm bầm tính xem đâu là cách nhanh nhất, và thuận lợi nhất để đến Stark Industry. Trời đang mưa khá to và việc trở thành Spiderman đu tơ quanh thành phố không phải một ý tưởng thuận lợi. Hơn nữa, sẽ rất tuyệt vời nếu bản thân mình tự mua một chiếc donut ngon lành dành tặng Ngài Stark.
Tôi khoác balô lên, dỡ ô ra và tạm biệt cậu bạn thân Harry Osborn. Men theo con đường quen thuộc đến tiệm café của cô Susan, cách Stark Industry khoảng 300m.
"Keng!" Tôi gập ô lại, dựng nó ngay tại cửa ra vào.
"Chào cô Susan, một Latte cho cháu và một donut cho Ngài Stark ạ!"
Đồng thời tôi nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười của cậu hàng xóm thân thiện mà ai cũng quen thuộc. Tôi bắt đầu đứng chờ, và spider-sense (giác quan của nhện) nhạy cảm của bản thân cảm nhận được thứ gì đó, một thứ rất nguy hiểm.
Đúng như vậy. Tôi quay sang theo bản năng, đối diện với ánh mắt, đầy tò mò hứng thú nhìn mình. Và khi tôi cau mày nghi ngờ, trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi khép kín, thì ánh mắt chuyển sang... khao khát, thèm muốn của một kẻ săn mồi.
Tôi cảm thấy bản thân giống như một miếng mồi ngon lành, được lột tả trần trụi, dưới ánh mắt đó.
Nhanh chóng quay đầu đi và chùm lên chiếc mũ sau áo khoác, mặc kệ nó còn ướt hay không, tôi đang cố gắng che đậy sự kích động lúc này. Tôi còn không kịp nhìn ra hình dáng của người có ánh mắt như vậy, nhưng tôi biết đó là một gã đàn ông, với ánh mắt nguy hiểm, không nên động vào.
"Chào Peter, cô nghĩ hôm nay cháu sẽ không đến vì trời mưa khá to. Cháu có muốn ngồi lại đây trong chốc lát và cùng trò chuyện với cô không?"
Tôi nghe thấy tiếng cô Susan cùng lời mời trong lúc đang gói lại donut cho mình. Nhưng tôi quá vội vàng, luống cuống. Và khi nhận lấy túi đồ ăn, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi ánh mắt nóng rực đang dõi theo từng đường nét trên cơ thể bản thân.
"Cháu cảm ơn, nhưng hôm nay cháu có một cuộc hẹn với Ngài Stark, và ngài ấy cũng không muốn phải chờ đợi donut của mình. Tạm biệt cô."
Đặt tiền mặt lên trên quầy thanh toán, đồng thời nghe thấy tiếng cười khàn khàn trầm thấp, hai vai tôi giật nảy như chột dạ, thoát khỏi tầm mắt kia nhanh nhất có thể. Và đến khi bước ra khỏi quán café, tiếng cười ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, còn ánh mắt ấy thì như luôn dõi theo tôi.
Có lẽ tôi nên kể mọi chuyện cho Ngài Stark...
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com