Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người ở lại ..?

Mưa Sài Gòn đổ xuống không báo trước, như cái cách Hùng biến mất khỏi cuộc đời Đăng – lặng lẽ, gọn gàng và tàn nhẫn.

Căn phòng trọ trống trơn. Chỉ còn lại cái áo hoodie mà Hùng hay mặc, vắt hờ trên lưng ghế. Mùi hương quen thuộc đã nhạt đi, nhưng Đăng vẫn cúi đầu ngửi lấy, như thể chỉ cần hít sâu thêm một chút là sẽ níu được một mảnh người xưa.

> "Đăng à, nếu mai anh không còn ở đây nữa… thì sống cho đàng hoàng, nghe chưa?"
"…Anh lại nói gì kỳ cục vậy? Đừng có đùa nữa."

Câu nói ấy là lời cuối cùng Hùng để lại trước khi biến mất. Không một lời chia tay, không một tin nhắn. Điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội trống trơn, bạn bè chung cũng chẳng ai biết gì.

Đăng sống tiếp, như một kẻ sống sót. Cậu đi làm, về nhà, ăn một mình, ngủ một mình. Đôi khi mơ thấy Hùng ngồi ở ban công, tay cầm ly sữa, lúm đồng tiền hiện rõ khi cười hỏi: "Đi làm về chưa đó, bé thỏ?"

Mỗi lần tỉnh dậy, gối ướt đẫm.

Ngày giỗ đầu tiên của Hùng, Đăng đứng trước mộ, tay run run đặt xuống bó cúc trắng. Người ta bảo tai nạn xe, chết ngay tại chỗ. Không đau.

> Nhưng đau là người ở lại.

“Anh sống tốt không?” – Đăng khẽ hỏi, giọng như rơi xuống đất cùng tiếng mưa.
“Em vẫn ở đây, ngu ngốc như lúc trước, vẫn đợi một tin nhắn từ anh.”

Gió thổi qua, lạnh đến tận tim.

Hùng không quay về nữa. Nhưng Đăng vẫn cứ yêu, như thể trái tim chưa bao giờ biết Hùng đã chết.

---

Thư thứ 37 – Gửi anh, Hùng.

Anh à,
Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa giống hệt cái hôm anh đi — dai dẳng và lạnh lẽo. Em vừa đi ngang qua tiệm bánh mà mình hay ăn, cô chủ vẫn nhớ anh, còn hỏi: "Thằng nhỏ trắng trắng, má lúm dễ thương đâu rồi?". Em chỉ cười, không nói gì. Nếu em nói anh đã không còn nữa, liệu họ có tin không?

Một năm rồi đó, Hùng. Một năm tròn từ ngày em không còn được ôm anh khi ngủ, không còn được gọi “anh” mỗi tối, không còn nghe tiếng càm ràm nho nhỏ khi em quên ăn, quên ngủ. Em sống sót, như anh từng dặn. Nhưng em không sống “đàng hoàng” như anh mong đâu. Em bừa bộn, khô cằn, thiếu vắng, và đôi khi... em chỉ đang tồn tại để chờ một lần được gặp lại anh, dù chỉ trong mơ.

Có những ngày em quên mất giọng anh như thế nào. Rồi em bật lại những đoạn ghi âm cũ, những tin nhắn thoại anh hay gửi – “Mua sữa chưa đó?”, “Nhớ ăn cơm nha, thỏ béo.” Nghe xong em khóc, khóc đến nghẹn thở. Nhưng em vẫn không xóa. Em sợ mình quên.

Em vẫn giữ chiếc nhẫn đôi. Nhẫn của anh, em đeo ở dây chuyền. Đôi lúc em chạm tay vào nó khi đi làm, như một thói quen tự trấn an bản thân rằng anh vẫn ở đây, cạnh em, dù em không còn thấy anh nữa.

Anh từng hỏi nếu một ngày anh không còn, em có yêu người khác không. Em nói “không biết”. Giờ thì em biết rồi. Là không, Hùng à. Trái tim em vẫn nằm trong tay anh, dù tay anh giờ chẳng còn ấm nữa.

Nếu linh hồn là thật, nếu có nơi gọi là “sau này”, thì hãy đợi em ở đó, được không? Em hứa sẽ sống tiếp, không buông xuôi — vì nếu em chết đi mà không gặp được anh, thì em sẽ rất giận đó. Biết chưa?

Thương anh,
Đăng.

---

Giấc mơ thứ 38 – Câu trả lời từ phía bên kia.

Đêm hôm ấy, sau khi viết xong lá thư, Đăng ôm nó vào ngực và thiếp đi trên ghế sofa. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, tiếng tí tách rơi qua ô cửa sổ mở hé, là thứ duy nhất còn sống động trong căn phòng im lặng.

Rồi cậu mơ.

Một cánh đồng cỏ trải dài, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Ở giữa khung cảnh đó, có một bóng người quen thuộc đang đứng quay lưng lại — vai áo hơi ướt, tóc rối nhẹ vì gió.

“...Hùng?” – Đăng gọi, không dám tin.

Người đó quay lại. Là anh, thật sự là anh. Má lúm, nụ cười dịu dàng, đôi mắt đầy ánh sáng — ánh sáng mà Đăng tưởng đã vĩnh viễn mất đi.

“Anh đây.” – Giọng nói ấy vang lên như bản nhạc cũ, bật lại từ trái tim đã mục nát vì đau.

Đăng chạy tới, lao vào vòng tay Hùng, ôm chặt như thể nếu buông ra, người kia sẽ lại tan biến lần nữa. Nhưng cơ thể ấy ấm áp, vững chãi, thật đến mức cậu không muốn tỉnh dậy.

“Anh đọc hết thư rồi,” Hùng thì thầm, tay vuốt tóc Đăng. “Từng lá, từng nét chữ, anh đều đọc.”

“Nếu anh đọc được thì sao không trả lời em sớm hơn?” – Đăng nghẹn ngào.

“Anh không được phép. Nhưng nay, họ cho anh một lần. Một lần thôi.” – Hùng cười, buồn như hoàng hôn sắp tắt. “Anh chỉ muốn nói… anh xin lỗi. Vì đã bỏ đi, vì đã không thể giữ lời hứa bên em lâu hơn. Nhưng anh vẫn luôn ở đây, trong mọi giấc mơ em mệt mỏi, trong từng lần em khóc lén một mình.”

“Em nhớ anh, Hùng à.”

“Anh biết. Và anh cũng nhớ em.”

Cả hai ngồi xuống, bên nhau, im lặng nhìn hoàng hôn dần chìm vào bóng tối. Không cần nói gì nữa. Cái ôm cuối cùng, cái chạm môi dịu dàng ấy... là tất cả những gì họ có thể trao nhau giữa hai thế giới.

> “Sống tiếp nhé, Đăng.
Hãy yêu một lần nữa, nếu em có thể.
Nhưng nếu không… cũng không sao. Anh vẫn ở đây, đợi em, đến khi nào thế giới này thôi xoay.”

Đăng tỉnh dậy trong nước mắt. Bức thư vẫn trong tay, nhưng giờ nó có thêm một dòng mới – không phải chữ của cậu:

> "Anh đọc rồi. Cảm ơn em đã sống thay cả phần anh. – Hùng."


---

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atsh#gemdoo