[OneShot][TaoHun] IF YOU...
*EnJoy*
Buổi sáng mùa hè ấm áp ở Seul, ánh sáng chói chang len lỏi qua những đám mây, xuyên qua tán lá cây anh đào tạo thành những hình thù méo mó dị hợm.
Lười biếng đưa tay đóng chiếc rèm cửa xổ lại, Thế Huân kéo chiếc chăn lên ngang ngực, mắt vốn vẫn nhắm nghiền, thở 1 hơi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tiếng đồng hồ báo thức không lâu sau đó kêu lên, nó reo từng hồi in ỏi, đinh tai gai óc. Thế Huân khẽ nhíu mày, lên tiếng với cái giọng khàn khàn ngái ngủ.
- Thao à, tắt điện thoại dùm em đi!
Không có tiếng đáp trả, cậu khó chịu hé mắt, với tay lấy chiếc điện thoại. Tắt đi báo thức, điện thoại liền trở về màn hình chờ. Thế Huân miết nhẹ nhón tay cái theo đường nét gương mặt trên ảnh nền.
- Thao! Anh thật là xấu xí!
Đó câu nói mà cậu luôn phàn nàn với Tử Thao mỗi khi xem những tấm ảnh anh "tự sướng" trong điện thoại cậu. Những lúc như vậy, Tử Thao sẽ cười ngâu si, rồi kéo cậu lại cùng chụp, bảo rằng anh biết khi không có anh thể nào cậu cũng sẽ lôi ra ngắm mà, vậy nên chụp để dành đó, không anh bên cạnh thì lôi ra xem.
Thế Huân bất chợt nhếch môi cười tự giễu. " Thao, đồ ngốc, mấy bức ảnh đó tôi xem muốn mòn rồi sao anh còn chưa quay lại?" Cậu tự đánh nhẹ vào đầu mình vì cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy, nhắm mắt lại rồi ôm chặt chiếc gối có hoạt tiết hình gấu trúc bên cạnh hít 1 hơi thật sâu.
Tuấn Miên gõ cửa phòng cậu nhưng không nghe hồi âm nên tự ý mở cửa bước vào.
- Huân! Anh biết sáng nay không có lịch nhưng em cũng không nên ngủ nướng như vậy đâu, dậy sẽ nhứt đầu lắm!... Dậy đi bọn anh đợi em cùng ăn sáng!
Thế Huân vẫn im lặng, chỉ động người chút, vùi mặt vào sâu trong chiếc gối gấu trúc.
Tuấn Miên chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa phòng trút 1 hơi thở dài mệt mỏi, Tuấn Miên xoa mi tâm rồi ngửa mặt nhắm mắt suy nghĩ. Đây không phải là phòng Thế Huân và Tuấn Miên như fan biết. Đây là phòng Tử Thao.
Bổng chốc Tuấn Miên cảm thấy trong lòng như có tản đá đè nặng, đành bước từng bước lững thững về bàn ăn, bảo các thành viên còn lại cứ ăn trước đi không cần đợi SeHun nữa. Bọn họ chỉ biết lắc đầu rồi ăn bửa sáng của mình.
D.O. nuốt không trôi, nhìn về phiá căn phòng, đứng lên định bước đến nhưng cánh tay bị Kai kéo giữ lại.
- Cho cậu ấy thời gian đi hyung! Cậu ấy sẽ làm được mà!
D.O. đưa đôi mắt thương tâm nhìn về cánh cửa phòng vẫn đóng kín.
Thế Huân không phải là ngủ nướng, cậu chỉ đơn giản là không muốn ra khỏi căn phòng này. Vẫn vùi mặt trong chiếc gối đó, hít thêm 1 hơi sâu căng tràn lồng ngực. Giống như đang tận hưởng 1 loại thuốc gây nghiện. Căn phòng này níu kéo bước chân cậu.... Hay nói cách khác, ở đây, hít lấy cái không khí còn thoang thoảng hương đào này, cậu có cảm giác rằng anh vẫn đang bên cạnh cậu. Bước ra ngoài kia, Thế Huân sẽ không thể ngửi được cái mùi hương thân quen này nữa. Cậu sợ, sợ cái cảm giác vắng anh, sợ phải đối mặt với cái hiện thực mà cậu không muốn nghĩ đến.
Nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến, chuyện đã qua thì tức là nó đã xảy ra, không ai thay đổi được hiện thực hay quá khứ...
Thế Huân bước đến mở chiếc tủ quần áo gần như trống không. Nó chỉ còn vọn vẹn 1 chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và 1 cái khăn quàng cổ đen có đầu sọ màu vàng.
Cậu mặt chiếc áo sơ mi đó, bước vào nhà vệ sinh đánh răng. Chiếc gương này sao cũng xấu xí như anh nốt, có phải là chủ nào tớ náy không? Hay do người đứng trước gương tối qua thay vì ngủ mà khóc suốt đêm nên hai mắt thâm quần sưng húp, gương mặt vì lí do gì mà gầy gò xanh xao.
Thế Huân nhìn vào trong gương mà phụt một tràng cười. Đã xấu thế rồi mà còn bị chảy máu mũi. Cậu phun bọt kem đánh răng ra. Không phải chứ! Cậu ốm vậy đâu có dư máu mà đã chảy máu mũi lại chảy máu răng thế này. Tự giễu mình, Thế Huân rửa mặt rồi chụp lại 1 bức tự sướng với chiếc gương. Xong lại không lưu lại, miệng lẩm bẩm.
- Nhiều ảnh quá nhỡ điện thoại bị lỗi mà xóa mất những tấm cũ hơn thì sao?
Thế Huân chạy ra xe, cằm theo chiếc Sandwich Mân Thạc làm cho cậu để sẵn trên bàn. Trên xe, Cẩu hội đang đùa dỡn ồn ào, vui vẻ, vừa thấy cậu D.O. liền ngạc nhiên hỏi.
- Huân à! Trời nóng vậy em mang khăn quàng cổ chi vậy?
Tuấn Miên liền huýt vào vai D.O cau mày ẩn ý.
Thấy Thế Huân chỉ cười mà không đáp, bầu không khí liền trở nên im lặng.
Trên đường đi, Bạch Hiền cố phá vỡ bầu sự ngột ngạc, trầm lắng nặng nề này, cậu hỏi anh quản lý:
- Anh quản lý yêu dấu! Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Chúng ta đi fansigh ở ChuCheon! ~~ Anh quản lý đáp.
- Hay quá!... Fansigh kết thúc chúng ta đi ăn thịt heo nướng ở quán gì đó mà Thao và Huân hay ăn đi! ~~~ Bạch Hiền mới vừa hớn hở, nhìn thấy ánh mắt của Kai lặp tức nhận ra mình lỡ lời, liền nhìn sang thấy Thế Huân trầm mặt mà lên tiếng xin lỗi.
- Thế Huân, anh xin lỗi!
Thế Huân liền quay lại mĩm cười xua tay.
- Xin lỗi gì chứ? Anh làm gì có lỗi với em!... Đúng rồi! Khi fansigh kết thúc chúng ta đi ăn món đó đi! Em cũng nhớ lắm rồi! Lâu rồi không ai chở đi ăn cả...... lâu rồi không ai chở em đến Chucheon ăn khuya mà...
Kai chỉ vỗ Thế Huân, Tuấn Miên cũng ngồi gần lại nói.
- Không ai thay đổi được hiện thực hay quá khứ.... Nhưng ai cũng có thể thay đổi được tương lai.
Cậu chỉ im lặng mĩm cười cho qua, hướng mắt về ô cửa kính nhìn mọi vật lướt qua nhanh rồi mất dạng sau đuôi xe.
.
Buổi kí tặng tại ChuCheon, fan kéo đến rất đông. Lúc mới vào, có 1 bạn đã mang sổ đến cho Thế Huân kí, tặng cậu 1 ly trà sữa bằng bông và đưa cho cậu 1 tờ giấy câu hỏi.
Câu hỏi là cậu có nhớ LuHan không? Có 3 dòng trả lời: Không, nhớ và rất nhớ.
Thế Huân đã khoanh vào dòng Nhớ làm cô fan ấy nhảy lên vui sướng.
Một lác sau, lại có 1 cô gái sau khi kí xong, tặng cậu hai con mèo bông 1 đen, 1 trắng và cũng đưa cho cậu 1 tờ giấy nhưng cậu hỏi là: Cậu có nhớ Hoàng Tử Thao không? - Không; Nhớ; Rất nhớ.
Cậu bất giác mĩm cười vô thức. Đắng đo suy nghĩ một lúc lâu, Thế Huân cằm viết lên viết thêm một dòng:
- Đang cố quên...
Rồi khoanh vào đó.
Cô fan ấy nhìn thấy liền sững người, nhìn cậu bằng ánh mắt u buồn, thương cảm rồi ra về. Thế Huân chỉ cười như chưa có gì xảy ra, vẫy tay tạm biệt cô rồi tiếp tục kí tặng cho những người khác.
.
Các thành viên khác nói với Thế Huân rằng không muốn đi ăn thịt nướng nữa nhưng cậu 1 mực nài nỉ xin đi.
Đến nới thì quán đông quá chỉ còn 1 chiếc bàn ở dãy trái, sát tường.
Gần như ăn xong thì Thế Huân ngồi cạnh tường liền cười to, chỉ tay cào hai dòng chữ trên tường.
- Mấy anh xem, thấy nó ngốc không chứ?
Bọn họ nhìn theo tay của cậu, đọc dòng chữ trên bức tường vàng nhạt. Nó ghi là: "EXO Tao đã ở đây." Và dòng dưới là " SeHun đã ở đây cùng với EXO Tao˝. Còn có 1 hình trái tim bên trong có ghi " TaoHun đến đây lần thứ 20 "
EXO hiện tại chỉ biết im lặng nhìn biểu hiện và nụ cười kì lạ của Thế Huân.
Cậu cứ cười như kẻ loạn trí rồi ho sặc sụa nói.
- Thật ra đã được 48 lần rồi! Còn thiếu 2 lần nữa bọn em sẽ được 1 bữa miễn phí... Uổng quá!
Bọn họ chỉ biết nhìn đứa em út của mình đang tự tổn thương chính mình mà chẳng thể làm gì được.
Bữa ăn này vẫn như mọi khi, Tuấn Miên lại thanh tóan bằng chiếc thẻ 'truyền thuyết' của mình. Nhưng Thế Huân tự dưng chạy lại bên cô chủ quán, nói với cô.
- Cô ơi lần này cháu lại đến ăn này!... Có được tính điểm không cô? 48,5 lần cô nhé!
- Haha... lâu lắm mới gặp cháu!... Được được... Hôm nay cháu cùng bạn ăn nhiều vậy, không có cậu kia sao?... Thôi vẫn tính cháu 49 lần.
- Không được!...48,5 thôi cô! Chỉ có một nửa điểm thôi.
Cô cười cười, gật đầu rồi vẽ vào cuốn sổ 1 gạch chỉ bằng nửa những gạch còn lại. Thế Huân hài lòng rồi chào cô, bước ra ngoài.
.
Chiếc xe quay lại Seul và họ hoàn tất lịch trình cũng đã 9:30 tối.
Thế Huân cùng mọi người về kí túc xá. Cậu tắm xong lại ra ngoài, D.O. thấy liền kéo cậu lại không cho đi.
- Trời đã khuya rồi, em định đi đâu?
- Em sợ mình quên vũ đạo cho chương trình M!Countdown ngày mai nên em muốn đến công ty tập lại. Mọi người cứ ngủ trước đi đừng chờ em!
Nói rồi cậu gỡ tay D.O. rồi nhẹ bước ra khỏi nhà.
Bắt 1 chiếc taxi ra khỏi nhà. Cậu vừa vào phòng tập công ty đã luyện tập điên cuồng. Mồ hôi ước đẫm chiếc áo thun đen. Tập những bài cũ của nhóm từ MAMA đến Call me baby, không tập những bài mới đây. Nhưng đặc biệt cậu đa số tập những bài tiếng Trung.
Thấm thoát đã 3h sáng, Thế Huân ngồi vào 1 góc nghỉ mệt. Lấy chiếc điện thoại từ túi ra, cậu vô thức ấn gọi 1 ai đó.
Bên đầu dây lên tiếng... là giọng phụ nữ. Cậu nói trước.
- Yoboseo! Thao à! Là em! Cục cưng của anh này!
Đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc đều đều.
- Số máy quý khác gọi không có thực! Xin quý khách vui lòng thử lại sau!...
Đôi mắt cậu cay xè, rồi một giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát lăn dài chạm vào bờ môi đỏ hồng căn mọng.
- Thao à!... Em nhớ anh... đồ xấu xí...
Thế Huân tắt máy, thu mình vào 1 góc phòng tập. Cậu gửi 1 tin nhắn đến số máy ban nãy.
- Gấu trúc! Đến rướt bổn thiếu gia mau!
Điện thoại lại rung lên: Tin nhắn không được gửi.
- Thao Thao! Em đói! Em muốn đi ăn Bugak Skyway... mau đến chở em đi!
Điện thoại lại rung lên: Tin nhắn không được gửi.
Thế Huân lại gữi nhiều tin nhắn khác nhưng cũng chỉ cái thông báo quen thuộc. Những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống, vỡ tan trên sàn phòng tập lạnh lẽo.
Cậu cười to điên dại, từ vò rối mái tóc đen của mình.
Có phải cậu bệnh rồi không? Sáng thì chảy máu cam, giờ thì rụng tóc thế kia.
Cậu cứ khóc, tự làm đau chính bản mình, đấm từng cú mạnh vào ngực trái.
Bên trong đau quá, có làm sao thì cũng không thể phân tán được cảm giác đau đớn đó. Cho dù tay cậu đánh vào sàn nhà đã đến mức bật máu.
Mệt mỏi rồi cậu chìm vào giấc ngủ...
7 giờ sáng, cả nhóm EXO nháo nhào chạy đến công ty, chạy lao với gương mặt lo lắng cực độ. Phóng vào phòng tập vũ đạo, loay hoay tìm rồi họ nhìn thấy Thế Huân nắm co người trong góc của phòng tập.
Xán Liệt làm cách nào cậu cũng không tỉnh lại. Tuấn Miên và Bạch Hiền bắt đầu khóc òa, ôm lấy hai bàn tay bầm tím, có vài vết máu đã khô, cầm lấy số tóc rụng không ít trên sàn.
.
Chiếc xe cứu thương dừng trước tòa nhà SM, Kai bế Thế Huân ra để xe trong ánh đèn máy ảnh chóp nháy của các phóng viên.
Thế Huân lặp tức lên trang nhất của tất các báo: Ngô Thế Huân nhóm nhạc EXO nhập viện trong tình trạng cấp cứu.
Nhưng trang tiếp theo chính là : Sau tuyên bố không quay lại EXO của Tử Thao, SM lên tiếng chấp thuận.
Hôm nay báo đăng rầm rộ vụ này với hàng loạt bình luận trái chiều, lượt xem đạt đến mức kỉ luật. Hôm sau Top Trend:
#1: Oh SeHun ung thư máu giai đoạn cuối.
#2: SeHun love Tao is Real.
#3: Tao please come back for him.
#4: TaoHun broken love.
Cả fandom chưa hết nháo nhào, Thế Huân vừa tỉnh lại không lâu, tay ghim đầy những ống truyền nước biển, vẫn update 1 loạt video clip lên tất cả các trang cá nhân.
" Anh rời đi mà em chẳng thể làm gì được...
Em đứng đó nhìn bóng lưng anh xa khuất dần...
......
IF YOU... IF YOU...
...."
Thế Huân đã hát lại toàn bộ bài hát IF YOU rồi up date thành 10 video gồm: H-U-A-N-G Z-I T-A-O.
Và cả giới K POP một lần nữa chấn động mạnh.
Chuyến bay từ Los Angeles đến In Cheon vào lúc 5h tối, 6h tối bệnh viện báo động có bệnh nhân trốn viện, 8h tối quán thịt heo nướng ở Chu Cheon không tiếp khách nữa. Chỉ còn hai vị khách, 1 người diện 1 cây đen từ trên xuống dưới, 1 người mặc bộ áo của bệnh viện Seul.
1 hình trái tim lại được vẽ lên bức tường vàng: Lần thứ 49,5.
Mãi không có lần thứ 50...
.
.
[1 năm sau]
EXO ra mắt album mới gồm 11 thành viên, vẫn có bài Promise. Nhưng điều bất ngờ rằng Big Bang và Beast đã tặng hoàn toàn 2 bài hát IF YOU và Will you be alright cho EXO...
Đoạn hát của Tử Thao trong "Will you be alright?" là:
Em sẽ ổn chứ?
Ngay cả khi không có anh bên cạnh
Em sẽ lại khép mình
Ngay cả từ giờ em sẽ lẽ bóng...
Em sẽ ổn chứ?
Dù cho không còn ai tranh cãi cùng em...
Không còn ai vui cười cùng em vì những trò đùa vô nghĩa...
Liệu em sẽ ổn chứ... nếu thiếu 1 người như vậy bên cạnh em?
" Không ai thay đổi được hiện tại hay quá khứ... nhưng ai cũng có thể thay đổi được tương lai!"
Bên mộ bia của Thế Huân, cây hoa anh đào đã trổ hoa, tỏa hương bay theo gió...
Khi EXO tan rã, bên cạnh cũng xuất hiện 1 bia mộ giống vậy.
Bên nhau... Em đã thay đổi được tương lai.
======== End ========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com