Nếu như anh và em...
- Hoàng Tử Thao,nếu anh và em cãi vã anh sẽ không bỏ rơi em chứ ? - Ngô Thế Huân gối đầu lên đùi Hoàng Tử Thao khi anh đang đọc sách.
.
Cậu vừa xem xong một bộ phim. Trên đó là hình ảnh một cặp tình nhân đang cãi vã. Cô gái giận bỏ đi nhưng chàng trai lại không đuổi theo. Để mặc cô gái bỏ đi cho đến khi cái kết là anh ta mất cô ấy mãi mãi.
Điều đó làm cậu thấy bất an. Cậu và anh chưa từng xảy ra cãi vã. Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì sẽ như thế nào nhỉ ? Khi cậu bỏ đi anh có đuổi theo nắm lấy bàn tay cậu mà xin lỗi. Hay cũng như chàng trai kia ?
.
Hoàng Tử Thao mắt không rời cuốn sách,nhưng vẫn nghe những câu nói của Ngô Thế Huân.
.
- Sao em lại hỏi vậy ?
.
- Anh trả lời em đi.
.
Hoàng Tử Thao luồn tay vào mái tóc nâu bồng bềnh của cậu,giọng sủng nịnh.
.
- Tất nhiên là anh sẽ không bỏ mặc em rồi. Sao anh có thể bỏ mặc em được nhỉ ? Nhưng dù có cãi vã anh cũng sẽ không để em đi một mình.
.
Ngô Thế Huân nghe xong những lời khẳng định của anh,trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc. Cậu tin tưởng anh. Tin tưởng bờ vai này sẽ cho cậu hạnh phúc,che chở cho cậu,không bao giờ để cậu buồn. Cậu tin là thế.
.
- Anh nhớ đó.
.
Hoàng Tử Thao đặt cuốn sách trên tay xuống nệm. Cúi xuống đối diện với gương mặt cậu,cọ cọ hai mũi với nhau.
.
- Mèo nhỏ! Anh hứa mà.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày họp lớp. Hoàng Tử Thao vui vẻ dẫn theo Ngô Thế Huân đi cùng. Anh muốn giới thiệu với mọi người rằng cậu là người anh yêu. Người anh nguyện đánh đổi cả đời để yêu thương,chở che suốt cuộc đời này.
.
Ngô Thế Huân biết anh dẫn mình cùng đi,tâm trạng rất vui vẻ. Cậu chọn lấy cho mình một bộ đồ ưng ý rồi sóng vai cùng anh đi đến bữa tiệc.
.
.
.
.
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà của lớp trưởng. Ngôi nhà lớn được sơn bằng màu kem mang đến vẻ trang nhã,thân thiện.
Cậu và anh vừa mở cửa bước vào. Mọi người đã có mặt đông đủ. Tất cả đều là bạn học của Hoàng Tử Thao từ thời trung học. Họ nhìn cả hai niềm nở.
.
- Hoàng Tử Thao cậu đến rồi. Chúng tôi còn tưởng cậu không đến cơ đấy - Một người bạn cầm theo ly rượu mang đến đưa Hoàng Tử Thao.
.
Anh mỉm cười,đón lấy ly rượu.
.
- Sao lại có thể không đến được. Lâu lắm lớp chúng mình mới được gặp mặt cơ mà.
.
- Cậu đây là...? - Người bạn chỉ vào Ngô Thế Huân. Hoàng Tử Thao không ngần ngại giới thiệu rằng Ngô Thế Huân là bạn trai anh. Điều ấy làm cho cậu thực rất cao hứng.
.
.
- Cậu Ngô phải giữ thật chặt tên Hoàng Tử Thao đó vào a. Thời trung học nửa số gái chúng tôi đều là yêu thích cậu ta a. Cậu ta thực vô cùng đào hoa - Một cô gái vừa kể chuyện vừa cười.
.
Ngô Thế Huân cũng cười
.
- Thật vậy sao ? Con Gấu Trúc này cũng có nhiều người theo đuổi vậy sao ?
.
Hoàng Tử Thao chỉ biết cười khổ sở.
.
- A mọi người đừng nói thế chứ. Tôi thực đâu có thế.
.
- Cậu không cần phải khiêm tốn thế đâu. Chuyện tình trường của cậu cả lớp có ai không biết. - Một cô gái khác lên tiếng.
.
Hoàng Tử Thao liếc nhìn sắc mặt của Ngô Thế Huân. Cậu vẫn hết sức bình thản,không hề tỏ ra hờn ghen gì. Đó cũng là điểm khiến anh yêu cậu. Luôn biết nghĩ,cảm thông cho anh,không khiến anh mệt mỏi lo nghĩ.
.
.
Nhạc nổi lên,tất cả mọi người tản ra. Hoàng Tử Thao luôn nắm lấy tay Ngô Thế Huân để cậu cảm thấy không lạc lõng,vì bên cạnh cậu có anh rồi. Ngô Thế Huân gỡ đôi tay anh ra.
.
- Anh không phải lo cho em đâu. Anh mau đến nói chuyện với bạn bè đi. Lâu rồi mới có dịp gặp lại mà.
.
Hoàng Tử Thao còn đắn đo. Cậu đã buông tay anh.
.
- Em ổn mà.
.
Hoàng Tử Thao gật đầu rồi cũng sải bước đến khóm người đông đúc.
.
Ngô Thế Huân nhìn theo bóng anh đứng đó nói chuyện với bạn bè,tâm cậu cũng cảm thấy thoải mái. Cậu yêu anh,theo cách của cậu. Cậu không muốn gò bó anh mãi. Không muốn anh làm gì cũng phải chờ sắc mặt của cậu. Khi yêu,anh cũng cần có không khí riêng mà. Vì Ngô Thế Huân là một người bạn trai rất tâm lý. Phải nói là,Hoàng Tử Thao thật may mắn khi có được Ngô Thế Huân.
.
.
- Hoàng Tử Thao cậu thua rồi uống đi uống đi.
.
- Sao bây giờ,tôi còn phải lái xe nữa. Mấy cậu tha cho tôi đi-Hoàng Tử Thao nhìn ly rượu rồi lại nhìn mọi người,mong họ hiểu.
- Không được không được a. Cậu phải uống. Ai kêu cậu thua chứ.
.
Hoàng Tử Thao khổ sở.
.
- Cậu ấy không muốn uống đừng ép cậu ấy - Một giọng nữ lên tiếng cắt ngang cuộc chơi.
.
- Lệ Vân là sao đây,xót thương tình cũ sao ?
.
.
Đám người cười rộ lên sau câu nói. Họ nhìn cô gái tên Lệ Vân có gương mặt sắc sảo.
.
- Mọi người đừng nói linh tinh a. Bạn trai cậu ấy còn ngồi ngoài kia đấy - Lệ Vân đánh ánh mắt về phía Ngô Thế Huân ngồi phía xa.
Bỗng một tiếng của của A Đại vang lên gây thích thú đến tất cả.
.
- Hoàng Tử Thao không muốn uống rượu. Được rồi. Vậy hôn Lệ Vân một cái,mọi chuyện liền coi như xong.
.
- Được đó. Được đó. - Đám người ồn ào. Cũng thật thú vị quá đi.
.
- Chắc bạn trai cậu không phiền đâu ha.
.
Hoàng Tử Thao nhìn ly rượu đặt trên mặt bàn,toan cầm lên uống cạn nhưng chưa kịp uống thì Lệ Vân đã tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn.
.
Không khí bỗng náo nhiệt .
.
.
Ngô Thế Huân liếc nhìn điện thoại. Cũng đã khá muộn. Lại nghe thấy tiếng hò hét,ồn ào của mọi người,cậu cũng tò mò đi đến. Trước mắt cậu là hình ảnh Hoàng Tử Thao và Diêu Lệ Vân đang hôn nhau đắm đuối. Ngô Thế Huân quay đầu bỏ chạy. Làm sao mà cậu không biết Diêu Lệ Vân cơ chứ. Cô ấy là mối tình đầu của Hoàng Tử Thao. Cậu có thấy ảnh cô ấy trong ví của Hoàng Tử Thao khi hai người mới bắt đầu hẹn hò. Cậu biết Hoàng Tử Thao yêu Diêu Lệ Vân nhiều như thế nào. Là cậu,ngày ấy vì trót đem lòng yêu anh nên giờ đây đắng cay mình cậu chịu. Ngô Thế Huân chạy mãi chạy mãi,cũng không biết đã chạy bao xa. Chỉ biết là cậu đã thoát khỏi nơi ấy. Người phụ nữ kia chính là điểm yếu của cậu. Cậu ghen tị với cô ấy vì cô ấy là người Hoàng Tử Thao yêu nhất.
Nước mắt Ngô Thế Huân rơi ướt đẫm khuôn mặt. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt cậu chỉ hiện ra hình ảnh anh cùng cô gái ấy nắm tay nhau,anh bỏ mặt cậu.
.
"Bíp bíp"
.
.
"Két....RẦM"
.
.
.
.
Hoàng Tử Thao rời khỏi nụ hôn của Diêu Lệ Vân,cũng là lúc anh nhìn thấy hình dáng Ngô Thế Huân bỏ chạy. Anh toan đuổi theo nhưng những người xung quanh đã chặn anh lại vì nghĩ rằng anh định trốn cuộc chơi. Họ gào thét,tán dương nụ hôn mạnh dạn của Diêu Lệ Vân. Họ chắc chắn rằng lần này Diêu lệ Vân trở về là để giành lại Hoàng Tử Thao.
.
.
- Xin lỗi,tôi phải nghe điện thoại.
Hoàng Tử Thao lách người khỏi đám đông. Lòng anh như có lửa đốt. Anh đang lo lắng cho Ngô Thế Huân.
Trên màn hình hiển thị ảnh Thế Huân,Hoàng Tử Thao thở phào nhẹ nhõm,liền bắt máy.
.
- Em đi đâu...
.
- Xin cho hỏi,anh có phải người nhà của Ngô Thế Huân ?
.
Hoàng Tử Thao chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng của người đàn ông khác không phải Ngô Thế Huân nghe máy.
.
- Vâng. Anh là...?
.
- Tôi là Bác sĩ của Bệnh viện X. Phiền anh đến để nhìn mặt người nhà lần cuối...
.
.
Hoàng Tử Thao không nghe hết câu,vội chạy ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
.
- Hoàng Tử Thao cậu chạy đâu vậy...
.
.
Hoàng Tử Thao coi như không nghe thấy,phóng xe một mạch đến bệnh viện X.
.
.
Anh điên cuồng chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Các y tá đẩy ca băng khỏi phòng. Trên ca băng là một người nằm dưới lớp chăn trắng phủ kín.
.
- Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức,nhưng cậu ấy vẫn không qua khỏi...
.
Tai Hoàng Tử Thao như ù đi. Ánh mắt nhoè đi vì dòng nước mắt. Anh gào thét tên cậu. Anh không tin rằng Ngô Thế Huân đã rời xa anh mãi mãi...
.
Phải chi
.
.
Anh đuổi theo cậu,giữ lấy đôi bàn tay ấy...
.
.
Anh sẽ không giằng xé như lúc này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hoàng Tử Thao, nếu chúng ta cãi vã,anh sẽ không bỏ mặc em chứ ?
.
- Tất nhiên là không,anh sẽ...
.
- Hoàng Tử Thao anh nói dối...
.
- Ngô Thế Huân,đọc fanfic ít thôi!
.
.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com