Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. FIRSTKHAOTUNG

"Ai cho cậu ngồi ở đây? Ra chỗ khác!" - Tiếng quát chói tai vang vọng khắp lớp khiến hắn giật mình tỉnh giấc, bất giác đưa mắt ngước nhìn lên.

Người con trai trước mắt được bao quanh một tầng ánh nắng mỏng nhẹ tựa như đang phát sáng, khuôn mặt lạnh tựa như được phủ lên một tầng sương mỏng ngăn cách cảm xúc của cậu với mọi người.

Nhưng giờ đây tầng sương mỏng ấy đã rút dần đi để nhường chỗ cho sự phẫn nộ, khó chịu của cậu.

"A! Ban nãy mày không ở trong lớp nên không biết, đây là bạn mới chuyển đến lớp mình, tên là..." - Cảm nhận được khí lạnh đang dần bao trùm khắp lớp thì một bạn học lên tiếng nhưng như vậy lại càng khiến cậu khó chịu hơn.

"Tôi không có hỏi cậu." - Từng câu chữ rõ ràng kèm với ánh mắt sắc lạnh của cậu liếc qua. Chỉ như vậy thôi, chỉ như vậy nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người thấy rùng mình, rợn hết cả tóc gáy.

Tuy vậy, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cậu với ánh mắt tươi cười pha chút tinh nghịch. Dường như chẳng có một chút sợ hãi gì cả.

Có thể nhiều người sẽ thấy hắn có vấn đề, bị người ta đuổi mà vẫn cười. Nhưng không ai biết rằng hắn kì lạ như vậy vì đây là lần đầu tiên có người dám tức giận với hắn, quát hắn và thậm chí còn có ý muốn đuổi hắn đi.

Từ trước đến nay, ai nghe đến tên hắn cũng phải sợ hãi, nhìn thấy hắn là sẽ ngay lập tức né tránh để tránh rước họa vào thân.

Vậy mà ngay lúc này đây, trước mặt hắn lúc này là một chàng trai nhỏ nhắn, trắng xinh như chú mèo nhỏ, và giờ chú mèo ấy đang xù lông, giương vuốt sẵn sàng chuẩn bị tấn công bất kì ai động vào nó.

Nhưng cũng vì vậy mà đã khiến cho trái tim hắn ngứa ngáy như có hàng ngàn sợi lông vũ nhẹ nhàng mà lướt qua trái tim lạnh giá của hắn, cứ vậy, cứ vậy mà quét qua, mang theo đi những hơi lạnh của hắn để rồi sau đó lưu lại chút cảm xúc lạ kì trong hắn.

"Hiii! Tui là First ná! Người sẽ trở thành bạn cùng bàn của cậu nè. Rất vui được làm quen, mong được giúp đỡ nhiều hơn." - Bỏ qua sự lạnh nhạt của cậu, hắn vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rói, đưa tay ra để làm quen với cậu.

"... Xừ..." - Cậu coi như không nghe thấy gì, không chút cảm xúc gì mà cứ vậy bình tĩnh ngồi vào bàn, gục đầu xuống. Hoàn toàn lơ đẹp hắn.

" Ây ya, khó rồi." - Dù bị lạnh nhạt một cách phũ phàng như vậy nhưng hắn cũng không chút gì là bất mãn, tức giận. Thậm chí ngược lại còn cảm thấy có chút thử thách bản thân.

Dường như, sự dịu dàng, thân thiện ấy của hắn chỉ dành cho mỗi mình cậu - ngoại lệ của hắn.

Trong giờ học, hắn tìm mọi cách để có thể thu hút sự chú ý từ cậu, từ bắt chuyện đến viết thư nhưng mọi thứ đều bị cậu lơ đẹp.

Không còn cách nào, hắn lấy tay kéo áo cậu. Mới đầu chỉ là những cái giật góc áo nhẹ nhàng để cậu chú ý tới nhưng bất thành nên hắn đã lấy tay chọt chọt cậu. Có lẽ vì đã không thể kiềm chế trước những hành động quá phận của hắn nữa nên cậu đã đứng phắt dậy mà quát:

- Cậu bị điên à?

- Hai cậu kia đứng lên ra ngoài.

Thầy giáo tức giận quay xuống chỉ thẳng vào cậu và hắn mà quát.

Ở bên ngoài, hai người đứng cách xa nhau như kẻ thù không đội trời chung. Cũng nhiều lần hắn cố gắng lại gần cậu thì cậu lại cố gắng hết sức tránh né. Cứ vậy, người bước đến, người lại tránh xa cứ như mèo vờn chuột cho đến khi chuông báo hết giờ.

Thầy giáo từ trong lớp bước ra thấy vậy thì cũng chỉ ho nhẹ một tiếng rồi gọi cậu đi tới phòng giáo viên có chút việc cần trao đổi.

Sau khi cậu đi mất, thì hắn lại quay về với thái độ vốn có của mình - lạnh lùng, trầm mặc, ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng bất giác mà rùng mình.

Vừa ngồi vào chỗ thì cậu bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với hắn. Dù khi nhìn thấy vẻ hung dữ của hắn thì cậu bạn cũng giật mình nhưng đã lỡ quay xuống rồi nên cũng không thể quay lên được nữa. Cậu bạn đành nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Cậu cũng gan thật đấy! Cậu ta mà cậu cũng dám đụng vào sao?

- Cậu ta? Cậu ta là ai? Ý cậu là bạn cùng bàn của tôi?

- Cậu thật sự không biết gì sao?

- Tôi...không biết...

- Ở trong trường này không ai là không biết đến cậu ta - học sinh ưu tú của trường, học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi. Đụng tới cậu ta thì chỉ có một chữ "XONG".

- Ồ! Vậy sao? - Câu nói nghe thì tưởng chừng rất ngạc nhiên nhưng thái độ của hắn thì hoàn toàn ngược lại, bình thản đến mức người ta không nghĩ rằng câu nói vừa rồi từ miệng hắn thốt ra.

- Ye! Đúng rồi. Học sinh cưng của các thầy cô, học môn gì cũng giỏi. Cảm giác như chỉ cần cậu ta hứng thú là muốn làm gì cũng được vậy.

- Học sinh cưng? Học sinh cưng của thầy cô mà cũng phải đứng phạt sao? Vậy chắc cũng bình thường như chúng ta thôi mà.

- Cậu đánh giá thấp cậu ấy rồi?

- Tôi cảm thấy đúng vậy mà! Cũng bình thường thôi!

- Vậy thì đấu thử là biết bình thường hay không thôi!

Tiếng nói phát ra từ phía cửa sau hay nói chính xác là ngay bên cạnh hắn. Nghe thấy tiếng của cậu thì hắn cả người giật bắn xém xíu cắn vô lưỡi rồi cứng đờ lại như đứa trẻ con vừa bị phát hiện làm sai việc gì vậy.

- E hèm... Khaotung, thầy gọi có việc gì không vậy?

- Cũng không có gì. Chỉ là lại mấy chuyện dạo này sắp có kì thi thôi.

- Hmmmmm... Vậy thì cậu xem xem thi môn gì thì báo cho tui một tiếng để tui né nha! Bye. - Nói dứt lời cậu bạn liền ngay lập tức rút khỏi cuộc trò chuyện để bảo đảm tính mạng nhỏ bé của bản thân.

- Dám không? - Câu nói không đầu không cuối nhưng lại đầy đủ nội dung cùng với ngữ điệu đầy sự thách thức và khinh thường của cậu.

- Sao lại không? - Hắn sảng khoái đón nhận sự thách thức của cậu và cũng không quên đá lông nheo với cậu.

- Được thôi! Nói lời giữ lời. - Để lại cho hắn một nụ cười nhếch mép đầy ý chế giễu xong thì cậu lại nằm gục xuống bàn.
_______________

Từ sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng lẽo đẽo đi theo cậu như một chiếc đuôi nhỏ. Dù có nói thế nào, mắng thế nào, chửi thế nào anh cũng không chịu nghe.

Trong giờ học, anh trừ ngồi ngắm cậu hết cả buổi với khuôn mặt đầy sự tự hào thì cũng chẳng làm gì cả. Cậu đi tới đâu thì cũng sẽ thấy anh mon men theo tới đó.

Cứ như vậy, như vậy, như vậy mà khoảng cách của hai người dần được rút ngắn lại. Cứ như vậy mà trong tim của cậu đã vô tình có thêm một chàng trai hoạt bát, năng động.
_________________

Cho đến một ngày. Một ngày cũng như bao ngày khác nhưng điều khác lạ duy nhất là hắn đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, hắn không còn bám theo cậu, không còn làm phiền cậu học bài, không còn trêu tức cậu, không còn, không còn ở bên cậu nữa....

Bỗng nhiên giờ phút này cậu lại cảm thấy trống vắng, cô đơn như vừa mất đi một người rất quan trọng với mình, cậu hoang mang, lo sợ vì cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn.

Sự bình yên vốn có, sự yên tĩnh mà cậu hằng mong ước đã quay trở lại. Cớ sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy. Phải chăng tình cảm của cậu và hắn đã không còn đơn thuần như cậu nghĩ nữa rồi...

Cậu lo lắng cho hắn, lo hắn gặp chuyện, lo sợ cho sự an nguy của hắn nhưng cậu cũng lo sợ với chính tình cảm mà giờ đây cậu dành cho hắn.

Dù cho cậu có cố gắng đè nén cảm xúc của mình đến thế nào thì tình cảm mà cậu dành cho hắn chẳng hề mất đi. Ngược lại, nó lại càng khiến cậu nhớ đến hắn.

Cậu nhớ hắn, nhớ hắn đến sắp phát điên rồi...

Cậu cũng đã thử tìm hắn, đi đến những nơi mà cậu với hắn đã từng gặp nhau. Nhưng cậu lại chẳng thể nào được nhìn lại hình bóng quen thuộc ấy nữa.

Và dường như cậu nhận ra rằng, những nơi mà cậu gặp hắn đều là những nơi mà cậu hay đến nhất, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình thực chất đều là do hắn cố tình sắp xếp.

Và giờ đây, khi sự cố tình ấy biến mất thì hắn cũng như đã biến mất khỏi thế gian, biến mất... khỏi cuộc đời của cậu.

Cứ như vậy đã khiến cậu nhận ra cậu không biết gì về hắn cả trừ mỗi cái tên - First.

________________

Hắn cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu cũng phải ép bản thân mình vào guồng quay của học tập, lấy áp lực của việc học để ép bản thân phải quên đi hắn.

Chớp mắt kì thi HSG đã tới, kì thi mà hắn với cậu đã cùng hẹn ước với nhau nhưng giờ đây không thể biết được rằng còn có thể được gặp lại hắn lần nữa không.

Đứng trước cửa phòng thi, liếc nhìn tờ giấy danh sách thí sinh dự thi được dán trên cửa, cậu đã lặng người đi trước dòng chữ "First Kanaphan" nằm ngay ngắn giữa tờ giấy.

Người mà cậu bấy lâu luôn mong ngóng, mơ ước được gặp lại đã sắp xuất hiện rồi.

Nghĩ đến đây, nước mắt cậu bấc giác mà rơi xuống, từng giọt nước mắt mang bao nhớ thương cứ vậy mà tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu.

- Mới có mấy tháng không gặp mà đã trở nên mít ướt như vậy sao?

Giọng nói quen thuộc của hắn vang lên bên tai cậu, bàn tay mang hơi ấm của hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Được nhìn thấy hắn, cậu khóc lại càng thương tâm hơn khiến hắn bối rối không biết làm gì ngoại trừ việc liên tục xin lỗi.

Cuối cùng hắn đành phải kéo cậu ôm vào trong lòng mà vỗ về an ủi. Sau một lúc khi cậu đã dần ổn định hơn thì hắn buông cậu ra, đứng thẳng, đưa tay ra trước, nở nụ cười tươi và nói:

- Xin chào, tui là First! Rất vui được làm quen với cậu!

__MAO__

_______________________

Ý là, đến đây thui còn lại là do mọi người tưởng tượng nhé! 

Nếu mọi người thích đọc truyện có đầu kết thì có thể qua đọc "CUỐI CÙNG cũng chỉ là NGƯỜI THẾ THÂN!" nha! 

Tui cũng định viết kết nó happy chút nữa nhưng mà do hôm nay làm bài thi ngu ngơ quá nên tui cũng cho truyện nó nửa vời như bài thi của tui để nhắc nhở bản thân lần sau rút kinh nghiệm đỡ ngu ngơ hơn.

Cuối cùng, nếu mọi người yêu thích thì cho tôi xin 1⭐ và bình luận ý kiến, chia sẻ  ý tưởng của mọi người hay có thể bình luận chọn tên nhân vật chính cho truyện sau nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!😘😘

15/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com