2. BOUNPREM
_Chuyến đi bất ổn của một ngày bất thường:)))_
Bây giờ mới chỉ là 6h sáng, anh đã vác con xe phân khối lớn của mình đến cửa nhà cậu để khủng hoảng tinh thần.
- Pao iu quý của anh ơi, Pao iu quý của anh à! Pao Pao đáng eo, Pao chu choe phô mai của anh đâu rùi? Ra đây anh bảo cái này nì!!
Anh đứng trước cổng nhà cậu, cất cái chất giọng quãng tám của mình lên ý éo gọi cậu.
- CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG HẢ CÁI ÔNG KIA?! Ông nhìn đồng hồ coi coi bây giờ mấy giờ mà ông đã vác cái 'công nông' đi từ đầu ngõ mà tới cuối ngõ còn nghe thấy tiếng sang nhà tôi rồi cứ ý a ý ới gọi thế hả? Có để cho ai ngủ không? Người ta ra chửi cho to đầu bây giờ.
Cậu vẫn còn đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù đã không chịu được mà phải ngó ra cửa để chửi anh một trận.
- A! Xin lỗi, xin lỗi bé cưng. Nhưng mà bé xuống đây được không? Anh có chuyện này muốn nói với bé nè.
- Bộ nói luôn hổng được hả ông nội? - Hai mắt cậu nhắm nghiền, lông mày cau lại vì khó chịu khi bị phá giấc ngủ.
- Không được, không được! Chuyện này quan trọng lắm, chỉ mình bé được nghe thôi!
- Haiz, lười chết đi được...
- Lẹ lên đi mà, chuyện gấp lắm lắm lắm lắm ròi. - Boun đầy khẩn trương giục cậu xuống dưới.
- Aaa... Lười lắm! Không ấy ông vác cái xác lên đây đi! - Nói xong cậu liên quay vô nằm lăn ra giường đánh tiếp giấc ngủ còn dang dở.
- Cũng được. À! Ơ! Người đâu mất rồi? Ôi! Cái con heo ham ngủ này. - Anh đứng bất lực một lúc rồi nhanh chóng lôi trong túi ra chùm chìa khóa.
'Mở cổng - Dắt xe - Đóng cổng - Mở cửa' - Một cách vô cùng lưu loát như ở nhà mình.
*Ủa sao có chìa khóa mà còn ngựa ngựa đứng cổng kêu chi pa rồi để người ta chữi cho thối mũi.*
Mở cửa vô nhà, đi lên cầu thang, qua hành lang quen thuộc rồi đứng trước cửa một căn phòng ở phía cuối.
'Cốc..cốc..cốc..'
Một lúc sau, một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Chào đón anh là một người mang khuôn mặt ngái ngủ, đang chùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
"Sao mà vẫn chưa dậy nữa vậy? Dậy đi nào, dậy đi chơi nào bé!!" - Anh bất lực lay lay cái con heo ham ngủ này dậy.
"Làm cái gì dợ? Làm gì mà cứ rần rần lên dợ? Bộ tui ăn mất sổ gạo nhà ông hay gì hả?" - Dù mắt cậu nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn chửi.
"Rồi rồi rồi... Vô thay đồ, VSCN đi rồi anh đèo đi ăn nè!"
"Ăn hả? Ăn gì? Ăn gì?" - Nghe đến ăn cậu liền tỉnh dậy ngay lập tức.
"Cái con heo ham ăn này! Đi vô thay đồ lẹ đi!" - Anh cốc một cái vào đầu cậu và đẩy cậu vô WC rồi đi chuẩn bị đồ lặt vặt cho cậu.
"Aiya.. Hết bảo người ta con heo ham ngủ, con heo ham ăn giờ lại còn cốc người ta nữa chứ. Haiz... đúng là hết yêu rồi thì cái gì cũng tồi tệ vậy thôi!!" - Cậu vừa đánh răng vừa lèm bà lèm bem y như đứa con nít vậy.
"Vâng vâng vâng! Anh sai rồi! Anh sai rồi! Bé cưng của anh ngoan nhất! Bé cưng của anh dễ thương nhất! Bé cưng của anh là nhất!" - Anh phì cười với cái giọng ngòng ngọng của cậu.
"Hứ! Ai mà thèm làm bé cưng của anh chứ!" - Cậu thấy anh cười thì nói vọng ra với giọng giận dỗi.
"Dạ! Vậy cho hỏi vị này, chúng ta có thể bắt đầu khởi hành chưa ạ?" - Anh không so đo hơn thua với cậu nữa mà xuống nước trước đưa tay ra tựa như đang mời ai đó.
"Đi thì đi" - Cậu cũng hết sức phối hợp mà đặt tay mình lên tay anh.
_________
Một lúc sau anh và cậu cũng đã yên vị trên cái 'công nông' mà cậu nói.
- Chúng ta đi đâu vậy! - Cậu nhàm chán lên tiếng hỏi.
- Đi ăn sáng trước nha! Ờmm.. ăn xôi, ăn cháo, bún chả hay là phở hay là bánh đây.
- A! Gì cũng muốn ăn.
- Ừmm.. đi thôi. Anh biết một chỗ.
_________
- Bà chủ, cho cháu mỗi thứ một phần. - Vừa đến nơi cậu đã nhảy tót xuống xe chạy vào kêu đồ ăn.
- Gọi nhiều vậy cháu có ăn được hết không? - Bà chủ là một bà lão cũng ngoài 70 nhưng trông vẫn hết sức là khỏe khoắn.
- Dạ dạ. Được hết ạ! Bà cứ làm đi ạ! - Cậu cười tít mắt nhìn bà.
- Haha, đợi một chút có liền đây. - Bà cũng bật cười với sự nhanh nhảu của cậu.
- Có đồ ăn cái là bỏ luôn anh ngừi iu đẹp trai này! Haiz, số nó khổ!! - Anh vừa ngồi xuống vừa xoa đầu cậu mà than thở.
- Hừm! - Cậu nhăn mũi, bĩu môi bày tỏ sự 'chán ghét'.
Chỉ một lúc sau, chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu đã chứa đầy những món ăn thơm phức, ngon mắt khiến cậu không thể kiềm chế được.
"Mọi người ngon miệng!" - Dứt lời thì cậu cũng ôm lấy bát mỳ nóng hổi mà xì xụp.
Chỉ một thoáng mà cả bàn đồ ăn đầy ắp đã được xử lý toàn bộ.
- Bây giờ đi đâu vậy? - Cậu vừa xoa xoa cái bụng nhỏ khẽ nhô lên của mình vừa hỏi anh.
- TTTM cũng mở cửa rồi. Đi thôi, dắt em đi mua đồ. - Anh nhìn đồng hồ rồi lấy mũ đội cho cậu.
Hai người vừa đi trên đường vừa tíu ta tíu tít trò chuyện với nhau. Không biết là do lơ đãng hay cố ý mà anh đã đi qua một cái đèn đỏ gần hết giờ. Vậy mà lúc vừa vượt qua anh còn cố tình hạ chậm tốc độ rồi nói với một giọng tiếc nuối:
- Ây ya. Chết rồi! Anh muốn dừng đèn đỏ nhưng mà giờ anh lỡ vượt quá mất rồi! Sao bây giờ?
- Hờ hờ. Chắc tôi tin ông. Ông đi cho cố rồi còn tiếc hở. - Cậu cũng cười khẩy mà đáp lại anh.
- Thì anh nói để không hổ thẹn với lương tâm mà. - Anh nói xong thì cũng vịn ga phóng đi.
- Ông mà cũng đòi có lương tâm luôn á hả?
- Hì hì!
Trò chuyện một hồi thì cũng đã đến TTTM, vì là ngày nghỉ nên dù chỉ mới vừa mở cửa mà đã tấp nập người ra ra vào vào. Sau khi gửi xe thì anh và cậu cũng tay đan tay đi vào dạo chơi.
- Muốn đi đâu trước nào?! - Anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ.
- Khu trò chơi! - Cậu kéo tay anh chạy như bay về phía thang cuốn đi lên trên.
Hai người vào khu trò chơi, cùng nhau chơi hết các trò từ đua xe, ném bóng, hát karaoke, bắn súng đến gắp gấu. Cậu chơi gắp gấu thật sự rất giỏi, máy nào cũng có thể gắp ra khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên.
- Không để cho anh thể hiện một chút nào cả! - Anh buồn tủi mà nói.
- Vậy.. anh tới thể hiện đi! - Cậu đứng ra một bên nhường chỗ cho anh.
- Xem anh đây! - Anh vứt mấy con gấu trên tay vào giỏ, xắn tay áo rồi đi tới.
- ....
- A! Máy này lỗi rồi đổi máy khác! Đây, đây, để anh gắp cho bé bông cải nha! - Anh đập cái máy một cái trút giận rồi bỏ đi qua máy bên cạnh.
- Hờ hờ! Được thôi! - Cậu cũng bất với cái tính trẻ con của anh.
- Xem đây, xem đây...
'Cạnh'
- ...
- Không chơi nữa, máy nào cũng hỏng hết rồi. - Anh tức giận phồng má đi qua bên cạnh cái giỏ.
- Hơ - Cậu cạn lời với anh bồ trẻ con nhà mình mà đi đến mấy cái máy anh vừa chơi lần lượt chơi lại.
'Bụp..bụp..bụp..bụp' - Những con gấu bông lần lượt rơi xuống trước ánh mắt trợn tròn của anh.
- Ừm.. Máy hỏng rồi! - Cậu không thương tiếc mà buông một câu.
- A! Máy bắt nạt anh! Bé cũng bắt nạt anh! Hừ! - Anh trừ tức giận đến giơ chân thì cũng không làm gì được cậu.
- Liu liu - Cậu vừa cười vừa le lưỡi ra trêu tức anh.
- Không chơi nữa! - Anh nói xong thì cũng kéo tay cậu đi ra khỏi khu vui chơi.
- Đi đâu bây giờ vậy?
- Cũng đến giờ ăn trưa rồi! Đi ăn trưa đã rồi đi xem phim nha!
- Được a!
Hai người cùng nắm tay nhau vào một cửa hàng nướng gần đó đánh chén một bữa no nê. Ăn xong thì cũng đã đầu giờ chiều, phim cũng đã sắp chiếu nên hai người lại kéo nhau vào rạp lấy bỏng nước rồi vô.
Bộ phim mà hai người xem là một bộ phim tình cảm học đường nói về một chàng trai bị gặp vấn đề về giấc ngủ nên bị ảnh hưởng đến thành tích của cuộc thi bơi lội. Việc này bị phó chủ tịch của câu lạc bộ biết và anh ấy đã giúp cậu có được những giấc ngủ tốt hơn. Rồi dần dần, sau bao nhiêu hiểu lầm thì từ tình bạn đơn thuần nó đã phát triển thành tình yêu.
Khi bộ phim gần kết thúc anh đã quay sang nói nhỏ với cậu:
- Anh đi vệ sinh một chút. Đợi anh nha!
- Phim sắp hết rồi mà.
- Anh đi một lúc rồi trở lại liền.
- Okay!
Nói xong anh liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Cho tận đến lúc phim đã kết rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Bỗng nhiên màn hình trong rạp tắt ngúm, điện thường bật nay cũng chẳng thấy ánh sáng, kể cả mọi người xem phim cũng chẳng thấy rời đi.
Cậu bất giác mà lo lắng, mồ hôi tuôn ra dù trong rạp có điều hòa. Màn hình chiếu sáng lên, là một câu nói.
'1 năm tìm hiểu - 5 năm yêu đương - còn lại một đời để cưng chiều mình em'
Sau đó là những tấm ảnh, video ngắn hiện lên kèm theo là những câu nói, những tâm tư, tình cảm của anh với cậu.
Ban đầu cậu cũng chỉ ngờ ngợ, sau đó là ngạc nhiên, ngơ ngác, rồi đến xúc động. Trên môi bất giác mà kéo ra một nụ cười, sống mũi vô thức mà cay cay. Cậu thật không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt.
Video kết thúc là dòng chữ 'WILL YOU MARRY ME?' cùng với đó là những chùm bóng đủ sắc được thả lên. Khi này mọi người xung quanh dần đứng lên cậu mới nhận ra đó là ba mẹ, người thân và bạn bè của cậu và anh.
Tiếp đó cậu thấy phía cửa có ánh sáng. Theo sau đó là một người mặc vest trắng, trên tay đang cầm một bó hoa hồng lớn đang chớp nháy. Anh không nhanh không chậm mà đi tới phía cậu.
- Prem, có thể là thời gian chúng ta quen biết và yêu nhau chưa là bao nhiêu so với nhiều người. Nhưng anh có thể dám chắc tình cảm của anh đối với em vượt xa so với họ. Anh trong mắt em có thể vừa trẻ con vừa ấu trĩ nhưng em hãy tin rằng tình yêu mà anh dành cho em là vô cùng nghiêm túc. Có thể mọi lời nói đều là viển vông nên anh nguyện dùng cả một đời này để chứng minh cho em thấy được tình yêu này của anh. Kết hôn với anh nha?
Dứt lời anh quỳ xuống, giơ lên bó hoa lớn mà chính giữa trên đó là một chiếc hộp nhỏ chứa một chiếc nhẫn tinh xảo, bắt mắt.
- Nhẫn DR?
- Đúng vậy! Cả một đời này của anh chính là ước định dành cho em.
- Em...
"Đồng ý.. đồng ý.. đồng ý" - mọi người xung quanh hò hét.
- Em đồng ý! - Cậu cúi gằm xuống mà đưa tay ra.
- Thật sao? - Anh không dám tin mà hỏi lại cậu.
- Không đeo nhanh là em hối hận đó nha!
- Đeo, đeo chứ! Em nói rồi nha, không được hối hận đâu đó. - Anh run run đeo nhẫn lên cho cậu rồi kéo cậu vào lòng mình.
- Không hổi hận! - Cậu nói thầm vào tai anh.
"Hôn đi.. hôn đi.. hôn đi" - Mọi người vừa vỗ tay vừa giục.
- Anh yêu em! - Kết thúc câu nói là nụ hôn ấm áp của anh rơi xuống môi cậu.
"Wa..a..a.."
- Em cũng yêu anh!
_MAO_
_________________________
Helu mọi người, mới vậy mà cũng đã 4 tháng tui không up bên oneshot này rùi.
Nay tui đã trở lại với một chiếc truyện HE của BounPrem ròi đây. Mọi người chờ lâu không vậy?
Mọi người muốn cặp tiếp theo là cặp đôi nào nè?
Mọi người có thể chia sẻ ý kiến, tên cặp tiếp trong phần bình luận nha! Thích thì có thể cho tui xin 1⭐ nhe! Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ!❤❤
2023/07/23_3:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com