Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] The Rain

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic là của tôi nhé =)))

2. Một fic (có chút) Kingsman AU x Soulmate AU mà tôi nghĩ ra giữa lúc chờ làm bài thi môn Kinh Tế. Tình tiết bất chợt đến, nhưng vì kiến thức Kingsman AU hơi hạn chế nên các cô thông cảm nhé, tôi chỉ lấy một phần ý tưởng của Kingsman AU cho fic thôi, chủ yếu còn lại sẽ là Soulmate AU.

3. Ngược, ngược và ngược. Kết tuy rằng có hơi hướng HE nhưng là kết mở, vậy nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc để không bị hụt hẫng.

4. Vì là Kingsman AU nên các anh sẽ có biệt danh, để không bị nhầm lẫn thì đây là biệt danh của hai người trong fic nha:

Cung Tuấn – Ector

Triết Hạn – Kay

4. Gần 7k từ luôn, thật sự không ngờ tôi có thể trâu bò đến vậy :D

5. Hãy nghe The Rain của Ladies Code nha, BGM của fic đó.


Ok giờ thì bắt đầu thôi ~~~


Triết Hạn là học viên thứ 5 tốt nghiệp từ học viện và trở thành một điệp viên Kingsman.

Điều này thực ra không có gì đáng để ngạc nhiên đâu. Cha anh từng là một điệp viên danh dự của Kingsman, và anh ngưỡng mộ ông.

Anh mãi mãi ngưỡng mộ ông, kể cả sau khi ông bị tổ chức đào thải, rồi bỏ mạng trong một nhiệm vụ bí mật do tổ chức sắp xếp.

Không một ai biết vì sao cha anh lại mắc một sai lầm chí mạng như vậy, để rồi cuối cùng phải hi sinh để cứu đồng đội.

Còn anh, anh không phải là không muốn biết, mà là anh không muốn tin.

Người cha của anh là một điệp viên với sự cẩn thận và tỉ mỉ gần như tuyệt đối. Ông được mọi người trong tổ chức mệnh danh là Máy Tính, bởi mọi tính toán, mọi đường đi nước bước của ông đều có những kế hoạch dự phòng rất chi tiết, giống như một chiếc máy tính vậy, sai số gần như bằng không.

Một người như vậy, làm sao có thể gặp sai sót trong nhiệm vụ, làm sao có thể quên rằng bản thân đã xây dựng kế hoạch dự phòng cơ chứ?

Chính vì không tin vào lời giải thích do tổ chức đưa ra, và muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bố, Triết Hạn quyết định tham gia vào học viện đào tạo, chăm chỉ luyện tập ở đó.

Công sức của anh sau đó đã được đền đáp, và anh trở thành học viên thứ năm tốt nghiệp học viện, chính thức được công nhận là một điệp viên Kingsman.

Mọi người xung quanh đều đánh giá anh là một điệp viên sáng giá, là tương lai của Kingsman. Họ nói anh là một người đáng tin cậy, bởi vì hồ sơ của anh và tính cách của anh luôn thành thực trong những tình huống phù hợp.

Những lúc nghe nhận xét như vậy, anh chỉ mỉm cười mà không đáp.

Bởi vì... không như những gì mọi người nghĩ, anh thực ra cũng có bí mật.

Trong khi viết hồ sơ nhập học (và sau này là hồ sơ điệp viên), có một sự thật anh đã không công khai ra mà giấu kín nó, là một lời nói dối anh đã tạo ra để tiếp tục theo đuổi mục đích của mình.

Ấy là anh có khả năng nhìn thấy liên kết soulmate của mình và người khác.

Nếu như tổ chức biết được khả năng này của anh, chắc chắn anh sẽ bị đưa đi làm vật thí nghiệm của chính phủ, mà anh thì không muốn thế.

Năng lực này của anh đột nhiên thức dậy vào ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của anh. Khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ lơ lửng trong không trung, buộc vào ngón áp út của mình, anh đã tưởng rằng đây là một trò chơi khăm nào đó, hoặc do anh đã gặp ảo giác rồi.

Nhưng đây hoàn toàn không phải một trò chơi khăm, và đây cũng không phải là ảo giác nhất thời do anh chưa tỉnh ngủ.

Đây hoàn toàn là sự thật.

Ngẩn người nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình, Triết Hạn đột nhiên cảm thấy muốn hét lên để xả hết mọi sự bức bối trong lòng.

Làm sao anh có thể giải quyết được mớ rắc rối này đây?

Anh vẫn đang ở trong khuôn viên học viện, vì vậy việc liên lạc ra ngoài gần như là bất khả thi. Anh cũng không thể tiết lộ chuyện này với mọi người xung quanh được, chắc chắn anh sẽ bị đưa đi ngay lập tức.

Suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện đó đi.

Điệp viên là một nghề nguy hiểm, không ai có thể báo trước được tương lai sau này sẽ như thế nào cả. Đừng nói đến soulmate, ngay cả một gia đình ấm êm anh cũng chưa chắc đã có được.

Vẫn nên tỉnh táo một chút thì hơn, anh đã nghĩ như vậy.

Chỉ là anh của tuổi 17 vĩnh viễn không ngờ rằng, tương lai sau này anh sẽ thật sự được gặp soulmate của mình ngay trong chính bốn bức tường của trụ sở Kingsman.

Chỉ là anh của tuổi 17 vĩnh viễn không ngờ rằng, người đó là nửa cuộc đời về sau này của anh, là hơi ấm, là tình yêu, và là sự dịu dàng của riêng mình anh.

Chỉ là anh của tuổi 17 vĩnh viễn không ngờ rằng, mình sẽ đem lòng yêu người đó thật sâu đậm, mãi mãi chẳng thể quên...

------------------------

Ấn tượng đầu tiên của Cung Tuấn về Triết Hạn trong ngày đầu tiên ở trụ sở Kingsman có thể gói gọn trong hai từ "xinh đẹp" và "lạnh lùng".

Nhưng đó chưa phải là ấn tượng khiến hắn ghi nhớ sâu đậm nhất về anh.

Hắn vốn đã nghe về danh tiếng của anh từ lâu, về một điệp viên với nickname Ngũ ca có khả năng và điệp vụ vô cùng xuất sắc. Khi hắn chuẩn bị bước chân vào trụ sở, cha mẹ hắn đã dặn dò hắn phải học tập vị điệp viên này.

Họ nói, vị điệp viên này chính là tương lai của cả Kingsman, là niềm tin và hy vọng về sự hồi sinh mạnh mẽ của hệ thống điệp viên chuyên nghiệp. Họ cũng nói hắn phải noi theo sự cẩn thận của người ấy.

Khi nghe họ nói như thế, hắn đã rất tò mò về ngoại hình cùng tính cách thật sự của anh.

Một người được mệnh danh là điệp viên xuất sắc nhất sẽ cư xử như thế nào nhỉ?

Hắn giữ câu hỏi đó trong đầu mình tận đến khi gặp anh, nhưng lời muốn hỏi lại chẳng bật ra khỏi đầu môi hắn. Ấn tượng ban đầu về anh chỉ tồn tại trong suy nghĩ của hắn chưa đến ba giây rồi tắt ngúm.

Vì sao ư?

Vì từ vị trí nơi anh đang đứng, hắn có thể nhìn được một sợi chỉ đỏ trên ngón tay áp út của anh, mà đầu còn lại của nó...

Lại nằm ở trên ngón tay áp út của hắn.

Hắn chớp mắt nhìn sợi chỉ trên tay mình, tự hỏi trên đời này rốt cục lại có một phép màu kì diệu đến vậy sao?

Khác với Triết Hạn, người đã dành phần lớn thời niên thiếu của mình trong bốn bức tường của học viện, Cung Tuấn lại được sống một cuộc sống tương đối bình thường và chỉ trải qua huấn luyện khi hắn đã tròn 18 tuổi.

Vì lẽ đó, hắn được tiếp cận với các loại sách vở nói về liên kết soulmate, về sợi chỉ đỏ kết nối hai con người xa lạ với nhau.

Trên lý thuyết, soulmate có thể là tình bạn, có thể là tình yêu; soulmate có thể là một mối quan hệ bình thường, hoặc cũng có thể là một mối quan hệ khắc cốt ghi tâm đến chẳng thể nào quên. Thêm nữa, không phải ai cũng sẽ nhìn thấy liên kết ngay từ đầu: một số người phải tận đến khi gặp được định mệnh của mình mới thật sự được nhìn thấy mối liên kết đó.

Nhưng dù cho mối quan hệ soulmate có là gì, hay cách để nhận biết nó ở mỗi cá nhân có khác biệt đến đâu đi nữa, thì đó là một liên kết không thể bị phá vỡ.

Cố gắng cắt đứt mối liên kết này chẳng khác nào đi ngược lại với sắp đặt của số phận cả, mà đã đi ngược lại với số phận thì kết quả vẫn luôn chỉ có một.

Ấy là cái chết đau đớn thống khổ cho cả hai.

Nhưng trong tình cảnh cả hai đều là điệp viên như thế này, đừng nói đến liên kết soulmate, hiện tại họ còn có thể bảo toàn mạng sống sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về hay không đã là cả một sự tính toán rồi.

Vì vậy, thay vì đối diện với ánh nhìn như đã nhận ra điều gì đó của Triết Hạn, Cung Tuấn lựa chọn ngó lơ nó, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể khi giới thiệu mình với anh.

- Xin chào điệp viên Kay. Tôi là Cung Tuấn, biệt danh Ector, rất hân hạnh được làm quen với anh.

Hắn thấy anh ngẩn người nhìn bàn tay đang đưa ra của hắn hồi lâu, trước khi bắt tay đáp lại hắn, lực đạo nắm tay của anh quả thực rất nhẹ nhàng, khác hẳn với sự lạnh lùng toả ra từ anh.

- Xin chào điệp viên Ector, tôi là Trương Triết Hạn. Hi vọng sau này sẽ hợp tác vui vẻ.

Khi anh rời tay khỏi hắn, sợi chỉ đỏ chói mắt nối giữa cả hai vẫn còn đó, song hắn không còn cảm giác vui vẻ như trong tưởng tượng của hắn về khoảnh khắc được gặp soulmate nữa.

Sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng ấy giờ lại trở thành một tảng đá đè nặng lên tim hắn.

Hắn phải làm sao bây giờ đây?

------------------------

Lần đầu tiên Triết Hạn thật sự trải nghiệm cơn đau từ liên kết soulmate là vài tháng sau khi anh được gặp Cung Tuấn.

Ban đầu, người điều hành Kingsman giao cho anh nhiệm vụ kèm cặp thêm cho hắn, với lí do là vì hắn mới trở thành điệp viên chưa được bao lâu, kinh nghiệm chưa có nhiều, sẽ gặp nhiều điều bỡ ngỡ. Hầu hết các nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận đều là nhiệm vụ có sự đồng hành của anh, và sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh sẽ báo cáo lại tiến trình của hắn với cấp trên để điều chỉnh lại các bài luyện tập cho phù hợp.

Trong khoảng thời gian kèm cặp ngắn ngủi đó, tuy chưa thể nói là thân thiết, song Triết Hạn cũng dần thả lỏng hơn khi ở cạnh đối phương, không còn quá lấn cấn về việc liên kết soulmate kia có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh khi đứng trước mặt hắn nữa.

Anh biết rõ thời gian kèm cặp thực ra không quá dài, vì vậy anh dốc hết sức để hỗ trợ hắn, để nếu như đùng một ngày hắn được giao nhiệm vụ cá nhân thì hắn cũng sẽ biết xử trí.

Thế nên khi nghe tin hắn lần đầu được giao một nhiệm vụ cá nhân cấp A chỉ sau ba tháng, anh cũng không quá ngạc nhiên.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng cho hắn.

Nhiệm vụ cá nhân cấp A là những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Những điệp viên không có khả năng ứng biến nhanh nhạy sẽ rất dễ rơi vào bẫy của kẻ địch, hay tệ hơn là có thể bỏ mạng ở đó.

Trước khi hắn rời đi, anh đã dặn dò hắn rất nhiều điều, nhiều đến nỗi hắn phải ngăn anh nói thêm bằng một cái chun mũi không hài lòng.

- Ngũ ca, anh có thể đừng lo lắng một cách thái quá như vậy không?

Anh chớp mắt ngạc nhiên, ngẩn người nhìn hắn. Hắn thấy anh ngơ ngác trước sự ngắt lời như vậy của mình thì chỉ cười mà vỗ vỗ lên vai anh.

- Anh đừng lo, tôi hứa sẽ không để bản thân bị thương, được chứ?

Triết Hạn khe khẽ thở dài.

Anh cảm thấy lời này hắn nói có chút không đáng tin, nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc để hắn đi, và kiên nhẫn chờ đợi.

Giá như lúc đó anh nhắc nhở hắn nhiều hơn một chút, có lẽ anh sẽ không rơi vào tình cảnh khốn khổ như bây giờ.

Nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xoá của phòng bệnh, cắn răng chịu đựng cơn đau như thiêu đốt khắp người, Triết Hạn tự hỏi rốt cục Cung Tuấn hắn đã làm gì để bị trúng độc liều cao đến vậy.

Ngay khi hắn ở nơi giam giữ bị tiêm một liều thuốc độc, cơ thể anh đã trải qua cảm giác đau đớn đến không thể nào chịu nổi. Nếu không phải anh cố gắng lết đến phòng bệnh và nói dối với nhân viên y tế ở đó rằng cơ thể anh cảm thấy không khoẻ thì có lẽ giờ này bí mật của anh đã bị lộ mất rồi.

Nằm trong bệnh viện với thần trí nửa tỉnh nửa mê, anh không nhận ra Cung Tuấn đã được sắp xếp ở cùng phòng bệnh với mình tự bao giờ.

- Anh... bị ốm à?

Đối diện với đôi mắt cún con của người kia đang nhìn mình chăm chú, Triết Hạn cảm thấy vô cùng khó xử, cuối cùng đành chỉ có thể bịa ra một lời nói dối vô thưởng vô phạt để trấn an hắn.

- Ừ, tôi tự dưng đổ bệnh. Thời tiết mấy hôm nay có hơi khó chịu với tôi...

Hắn nhíu mày, dường như đã phát hiện ra anh đang nói dối, nhưng hắn không lật tẩy điều đó mà chỉ trầm ngâm thật lâu rồi ừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng giục anh mau chóng nghỉ ngơi.

Khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ, anh có thể cảm nhận được sự thất vọng không biết từ đâu ra chìm xuống tận đáy trái tim anh, bám chặt vào giấc mơ mỏi mệt của anh.

Anh thất vọng vì điều gì đây?

Anh cũng không biết nữa.

------------------------

Thực ra từ sau hôm đó, Cung Tuấn hắn có thể chắc chắn đến 80% rằng Triết Hạn chính là soulmate của mình.

Nhưng vì sao hắn chỉ dám khẳng định 80%?

Bởi 20% còn lại hắn để dành cho tương lai sau này.

Điệp viên là một nghề nguy hiểm, hắn không thể nói trước điều gì. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ, chờ đến khi nào hắn cảm thấy đó là một thời điểm thích hợp để thú nhận tất cả.

Nhưng cảm giác chờ đợi với hắn có dễ chịu hay không?

Chắc chắn là không.

Mỗi khi hắn ở gần anh, sợi chỉ đỏ trên tay hắn lại giật một cách không thể kiểm soát được, nhịp giật của nó cũng đồng điệu với nhịp đập của trái tim hắn vậy. Hắn bối rối, hắn khó xử, hắn lo lắng, và tất cả những cảm xúc đó đều thể hiện qua cái cách sợi chỉ trên tay hắn rung lên một cách loạn nhịp.

Nhưng anh lại không giống hắn, anh không trải nghiệm cảm giác giật giật khó chịu đó, hay nói đúng hơn là không thể hiện ra bất kỳ điều gì cho thấy anh cũng bị ảnh hưởng như vậy. Đây chính là yếu tố làm hắn cảm thấy không chắc chắn về nhận định của mình.

Hắn đã từng đọc ở đâu đó rằng một người có thể có liên kết soulmate với nhiều hơn một người. Trong số các liên kết đó, có những liên kết ảnh hưởng đến họ nhiều hơn những cái khác.

Nhìn vào hoàn cảnh của hai người bây giờ, hắn thầm nghĩ, ngộ nhỡ liên kết giữa hắn và anh thật sự không đủ mạnh thì sao?

Công việc của hai người họ gần như không có chỗ để họ có thể suy nghĩ thấu đáo về liên kết soulmate, hay thật sự đối diện với nó. Nếu như liên kết này là yếu tố không mong muốn, hắn sẽ buộc phải lên bàn phẫu thuật để cắt bỏ, mà loại phẫu thuật này lại đặc biệt nguy hiểm. Hắn chưa từng tìm được bất kỳ trường hợp bệnh nhân nào có thể sống sót sau khi cắt bỏ liên kết, mà kể cả có sống sót được, hắn nghĩ, nguy cơ phải sống thực vật đến suốt đời cũng rất cao.

Nhìn vào những thông số ấy, hắn đương nhiên không muốn bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, nếu như hắn thật sự buộc phải lựa chọn phẫu thuật, hắn vẫn mong mình có thể cho anh biết sự thật về liên kết giữa cả hai.

Còn chuyện tương lai sau đó thế nào... có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cho hắn câu trả lời rõ ràng nhất mà thôi.

------------------------

Dù cho trong lòng chưa chắc chắn về nhận định của mình, song điều đó cũng không ngăn Cung Tuấn thể hiện sự quan tâm của hắn đối với Triết Hạn.

Ban đầu, hắn vốn dĩ tưởng rằng sự quan tâm này là do liên kết soulmate gây ra, nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc sợi dây đó không kiểm soát tâm trí hắn thì hắn vẫn bị hút về anh một cách vô thức như thế, tựa như hai cực trái nhau của một thanh nam châm vậy.

Giống như bây giờ đây, khi hắn nhìn từng giọt máu từ đầu ngón tay anh rơi xuống vỡ tan trên nền đất, hắn như muốn tức điên lên bởi sự liều mạng của anh. Hắn vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, nhưng sợi chỉ đỏ run lên không ngừng trên tay hắn đã bán đứng chiếc mặt nạ hắn đã đeo lên.

Hắn chưa tiết lộ sự thật, vì vậy hắn không muốn anh bỏ mạng mình trong lúc thực hiện nhiệm vụ trước khi biết được điều đó. Nếu tình huống đó thật sự xảy ra, có lẽ hắn sẽ ân hận đến suốt cuộc đời này mất.

Khi cả hai quay trở về trụ sở, hắn không nói không rằng mà kéo anh chạy thẳng đến phòng y tế, rồi lại vội vã kéo anh ngồi xuống trước khi lục tìm các dụng cụ y tế cần thiết.

Cũng may cho hắn và cả anh, vết thương của anh không quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó lại và không hoạt động mạnh trong vài ngày là ổn.

Dẫu cho hắn có thấy may mắn đến đâu đi nữa, song hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa cùng giận dữ khi nhìn vết chỉ khâu trên tay anh như vậy.

Vết chỉ khâu này sẽ làm da tay anh có một vết sẹo, mà hắn thì không muốn như thế.

Dường như cảm nhận được sự khó chịu không vui từ hắn, anh khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói với hắn.

- Đừng lo, Cung Tuấn, những vết thương này âu cũng là chuyện bình thường khi thực hiện nhiệm vụ mà thôi...

- Vấn đề tôi lo lắng chính là thái độ này của anh, Triết Hạn.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng xoa dịu sự giận dữ vô cớ đang bùng nổ trong tim mình.

- Anh có thể cho rằng đây là một chuyện rất bình thường, bởi vì thực ra trước đó anh đã từng trải qua những tình huống tồi tệ hơn rất nhiều. Lằn ranh sinh tử với anh chẳng qua cũng chỉ là một điều không đáng phải để tâm, đúng chứ?

Trước sự bùng nổ hiếm thấy này của hắn, anh ngẩn người ra, trước khi bật cười, dùng tay không bị thương xoa đầu hắn.

Hắn giật mình lùi lại như phải bỏng, những lời sau đó định nói ra cũng vì cái xoa đầu của anh mà rối thành một đoàn, khiến hắn mãi mới có thể ấp úng một hai câu phản bác.

- Này... anh...

- Cậu từng bảo tôi đừng lo cho cậu quá, nhưng cậu nhìn xem, bản thân cậu cũng lo lắng như vậy thôi mà.

Nhìn nụ cười bừng sáng trên gương mặt anh, hắn nhận ra sợi chỉ trên tay hắn đã không còn rung lên liên tục nữa, và trái tim hắn đã đập đều đều trở lại.

Cơn giận vô cớ trong lòng hắn cũng vì thế mà sủi bọt tăm rồi từ từ biến mất.

Trầm lặng ngồi yên cho anh xoa đầu mình hồi lâu, hắn đành thở dài đầu hàng, không còn giữ sự bực bội trong lòng mà để cho sự lo lắng của bản thân chăm sóc cho anh.

- Lần sau hãy cẩn thận hơn. Tôi đã rất lo...

Sau câu nói đó của hắn, cả hai chìm vào thinh lặng.

Trước hàng mi đang rủ xuống của hắn, Triết Hạn chỉ có thể ừm nhẹ một tiếng, bộ não thường ngày vốn vô cùng linh hoạt của anh nay lại như cá mắc quai, không thể nghĩ thêm được bất kỳ điều gì nhằm thay đổi không khí được nữa.

Sự yên tĩnh trong phòng bệnh khiến tâm trí anh nay ngổn ngang biết bao lo âu cùng buồn bã.

Hắn là soulmate của anh, anh biết, nhưng hắn chưa biết. Điều này khiến anh không dám đánh liều mà tiết lộ với hắn.

Hơn nữa, anh cũng không muốn hắn có bất kỳ gắn kết tình cảm nào với mình. Việc hắn lo lắng cho anh như vậy có nghĩa hắn bắt đầu gần anh hơn một chút, mà càng thân thiết thì sau này càng khó tách ra hơn.

Trước tình cảnh khó xử này, anh chỉ đành biết nuốt trôi cảm giác đắng ngắt trong tim mình, cố gắng né tránh và dồn nén nó đến cực điểm.

Anh phải làm thế nào đây?

------------------------

Việc cả Triết Hạn cùng Cung Tuấn cứ mãi giấu giếm nhau về sợi chỉ đỏ ấy, chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ gây ra tranh cãi cùng hiểu lầm giữa đôi bên.

Anh vốn hiểu rất rõ nguyên tắc này, song anh không ngờ cuộc cãi vã đó lại trở thành ngọn lửa hung ác trong tim anh, thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, để rồi tàn tro còn lại hoá thành nỗi buồn và sự thất vọng của anh.

Nguyên nhân cãi nhau ban đầu xuất phát từ việc anh cương quyết làm theo ý mình mà không theo chỉ đạo của hắn qua bộ đàm, suýt chút nữa đã khiến nhiệm vụ thất bại.

Thực ra anh có lí do cho việc trái lệnh đó, nhưng hắn thì không chấp nhận được lí do mà anh đưa ra.

Nghiêm trọng hơn, hắn còn biết rõ nguyên nhân vì sao anh nhận nhiệm vụ này, một nguyên nhân mà anh chưa từng nói cho bất kỳ ai.

- Triết Hạn, anh nhận nhiệm vụ này là vì người cha đã mất, phải vậy không?

Trước câu hỏi bất chợt này của hắn, anh ngạc nhiên ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác ngột ngạt khiến anh chẳng thể nói tròn câu.

- Vì... vì sao cậu biết...?

Hắn im lặng không đáp lại câu hỏi của anh, và điều đó khiến cho anh càng thêm hoảng hốt.

Nếu hắn đã biết, vậy có bao nhiêu người biết về cái chết của cha anh, biết được nguyên nhân của nó rồi?

- Cung Tuấn, cậu hãy nói gì đi chứ... vì sao cậu biết?

- Hồ sơ của anh... tôi đã đọc qua.

Hắn trầm mặc nói.

- Anh vì muốn điều tra cái chết của cha mình nên đã điên cuồng theo đuổi các loại nhiệm vụ có thể đưa anh một đầu mối nào đó, thậm chí đến cả tính mạng của bản thân anh cũng không màng. Triết Hạn, tôi hỏi anh, anh thật sự không muốn sống đến vậy sao?

Đến lúc này, sự kìm nén trong lòng anh bấy lâu nay cứ thế bùng nổ.

Đúng vậy, anh chán sống thì sao cơ chứ. Dẫu sao anh cũng đâu cần hắn phải quan tâm đến mình đâu.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, anh không nhận ra mình đã nói to điều ấy cho hắn nghe. Ánh nhìn của hắn chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng, cuối cùng tất cả chìm vào làn nước hồ thu ẩn trong đáy mắt hắn.

- Anh biết vì sao tôi lại quan tâm đến anh không, Triết Hạn?

Hắn thở dài, đưa tay lên đỡ trán.

Hắn thật sự bất lực rồi.

- Tôi cứ ngỡ rằng anh chính là soulmate của mình, nhưng thật tiếc, dường như có mỗi tôi ôm mộng tưởng ấy mà thôi.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, hắn giơ bàn tay có ngón áp út được buộc bởi sợi chỉ đỏ ấy, nhẹ nhàng hỏi anh, trong giọng nói của hắn hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự bình lặng.

- Anh nhìn thấy sợi chỉ này trong tay tôi không?

Ánh nhìn chằm chằm, không thể tin nổi của anh là một câu trả lời quá rõ ràng với hắn.

Hắn thu tay về, lạnh lùng nói.

- Tôi ngỡ tưởng rằng liên kết soulmate là một thứ gì đó rất tuyệt vời, là sắp đặt của định mệnh dành cho chúng ta. Không nhất thiết phải là tình yêu, nó có thể là tình bạn cũng không sao cả, tôi có thể chấp nhận được. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận được ấy là có một soulmate không biết lo lắng cho bản thân mình, cứ mãi liều mạng lao vào hiểm nguy, đánh cược với cả số phận của chính mình.

Ngừng lại một chút, hắn cố gắng kiểm soát sợi chỉ đang rung bần bật đến phát đau trên ngón tay hắn.

Thì ra cái cảm giác chối bỏ liên kết này đau như ai đó đang khoét thẳng vào trái tim hắn vậy.

- Tôi không muốn cứ phải mãi lo nghĩ cho một người không tôn trọng cảm xúc của tôi, anh hiểu chứ?

Triết Hạn ngẩn người nhìn hắn đang nổi giận với mình, trước khi trầm mặc hỏi lại.

- Điều này có nghĩa là... cậu không muốn tôi trở thành soulmate của cậu sao...?

- Đúng vậy.

Câu nói đó chính thức đập vỡ mọi hi vọng trong lòng anh.

Anh cố gắng giấu sự thật đó đi, chờ đến một ngày thích hợp để nói ra điều đó, nhưng sự chờ đợi của anh rốt cục có ý nghĩa gì đây, khi hắn không muốn anh làm soulmate của mình cơ chứ?

Anh nở nụ cười cay đắng.

- Được thôi, nếu đã vậy, tôi sẽ tìm cách giải quyết mớ bòng bong này giúp cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu phải buồn phiền thêm một lần nào nữa.

Không để hắn kịp phản ứng với câu nói của mình, anh quay người rời đi.

Bởi vì anh sợ nếu như còn ở lại lâu hơn nữa, anh sẽ không thể chịu nổi mà bật khóc mất.

------------------------

Sau cuộc cãi vã đó, Triết Hạn không thấy bóng dáng của Cung Tuấn ở trong khuôn viên của trụ sở nữa, mà kể cả có thấy thì hắn cũng sẽ luôn tránh mặt anh.

Điều này khiến anh vô cùng khổ sở, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần của anh đều mỏi mệt đến cực độ.

Mỗi khi cơn đau từ kí ức hắn chối bỏ liên kết vào ngày hôm đó giày vò anh hằng đêm, anh lại thấy sự tuyệt vọng của bản thân tăng lên thêm một chút, thấy bản thân muốn buông xuôi nhiều hơn một chút.

Dù cho liên kết soulmate có ảnh hưởng đến mỗi người theo các cách khác nhau đi nữa, cơn đau gây ra do cố gắng chối bỏ liên kết ấy vẫn là một, từng chút từng chút bóp nghẹt trái tim và tâm trí của cả hai người.

Với Triết Hạn, cơn đau ấy hoá thành nước mắt thấm ướt gối anh nằm, hoá thành khoảng trống không thể lấp đầy trong tim anh.

Anh thật sự sai rồi, anh muốn xin lỗi hắn, muốn bù đắp lại cho hắn và cho cả chính anh.

Nhưng làm sao anh có thể nói lời xin lỗi khi hắn thường xuyên tránh mặt anh như vậy đây?

Anh chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng chỉ có được cơ hội gặp hắn ngắn ngủi tại hành lang dẫn đến thư viện vào một ngày trời mưa tầm tã.

- Cung Tuấn, đừng đi, nghe tôi nói có được không?...

Anh khẽ gọi tên hắn khi nhìn thấy bóng lưng hắn vội vã chuẩn bị biến mất đằng sau cánh cửa gỗ.

- Chúng ta... không còn gì để nói với nhau cả.

Hắn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, lưng hắn vẫn quay về phía anh.

- Cậu thật sự không có gì để nói về cơn đau mà cả hai ta đều đang phải chịu sao?

Thấy hắn không đáp lại câu hỏi này của mình, anh dường như cảm nhận thấy trái tim và tâm trí mình lại ân ẩn đau thêm một lần nữa. Cơn đau đó rút cạn năng lượng của anh, và nếu như anh không vịn vào tường thì có lẽ anh đã ngã xuống trên nền đất rồi.

Anh thật sự rất mệt, tâm trí anh thật sự chẳng thể nghĩ nổi một điều gì ra hồn nữa, vì vậy anh đành để trái tim đau đớn rỉ máu này lên tiếng.

- Cậu đang bị màn mưa trong mắt tôi làm cho hoảng sợ, và quay lưng đi để né tránh nó, đúng chứ?

Trầm lặng một chút, anh nghẹn ngào hỏi nhỏ, âm thanh của anh bị tiếng mưa bên ngoài vùi đi mất, song với hắn, chúng vẫn rõ đến từng từ từng chữ, âm vang mãi trong tim hắn.

- Đừng lạnh lùng làm ngơ trước những hạt mưa đang rơi như vậy... hãy cùng tôi đối diện với nó, được không?

Anh đã hy vọng rằng hắn sẽ không rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bỏ anh lại một mình trong hành lang tối tăm đó.

Trái tim anh hoàn toàn vụn vỡ.

Anh đã không còn hi vọng gì nữa rồi.

------------------------

Cung Tuấn vốn mong cả hai có thể dành thời gian một mình này để ngẫm nghĩ về liên kết soulmate, nhưng hắn không ngờ rằng sự im lặng của hắn vào đêm hôm đó đã khiến Triết Hạn tuyệt vọng đến nỗi chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ liên kết giữa cả hai. Anh cho rằng liên kết chính là mớ bòng bong giữa hai người, và rằng cách duy nhất để giải quyết là cắt bỏ nó đi.

Người đã tiêm nhiễm vào đầu anh suy nghĩ này và gợi ý cuộc phẫu thuật đó cho anh lại chính là người quản lý trụ sở Kingsman, điệp viên Arthur.

Mặc dù rất giận dữ trước quyết định của anh, và giận dữ trước cả sự xui khiến của điệp viên Arthur, song hắn vẫn cần phải bình tĩnh.

Hắn muốn biết vì sao ông ta lại có được thông tin về nơi phẫu thuật như vậy, bởi vì loại phẫu thuật này không phải là loại phẫu thuật hợp pháp, và chỉ có những khách quen mới tìm được địa chỉ của nơi thực hiện loại hình này.

Điều này dẫn hắn đến một phát hiện vô cùng điên rồ, một phát hiện có lẽ sẽ làm đảo lộn mọi trật tự của Kingsman.

Điệp viên Arthur đã từng đưa một người đến địa chỉ đó.

Khi hắn điều tra rõ ràng hơn, phát hiện tiếp theo đó khiến toàn thân hắn run lên vì tức giận.

Vị khách đã được điệp viên Arthur đưa đến, hay nói đúng hơn là bị ông ta ép buộc đưa đến đó, chính là cha của anh. Dù cho ông ta có cố gắng che dấu đến đâu đi nữa thì những dấu vết sinh học mà cha của anh đã để lại tại nơi đó vẫn còn, trở thành bằng chứng đanh thép nhất chống lại ông ta.

Hắn không cần biết vì sao ông ta cần làm vậy, hắn chỉ biết rằng ông ta đã gián tiếp hại chết cha anh, và bây giờ là cố tình gây nguy hiểm cho anh, một người gần như không hề biết về những tai biến sau phẫu thuật cắt bỏ liên kết. Ông ta lợi dụng niềm tin của anh để hại anh, và hắn, trên vai trò là soulmate của anh, tuyệt đối sẽ không để yên cho việc đó.

Hắn làm trái lệnh của cấp trên, và lao đi tìm anh ngay trong đêm, mặc kệ việc bản thân có thể sẽ bị đào thải ngay sau đó.

Hắn không quan tâm đến địa vị của mình nữa, hắn chỉ muốn cứu anh mà thôi.

Không ai có thể ngờ rằng một người vốn nổi tiếng là bình tĩnh như hắn lại làm việc một cách tự phát như vậy, vì thế khi nhìn thấy hắn tông cửa vào phòng phẫu thuật, cả anh và điệp viên Arthur không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Điệp viên Ector, vì sao cậu lại đến đây?

Hắn lạnh lùng nhìn điệp viên Arthur mà không đáp, sau đó khống chế tất cả các nhân viên y tế ở đây để họ không có vũ khí gì có thể gây nguy hại cho anh, trước khi quay về phía ông ta mà hỏi.

- Điệp viên Arthur, ông đã từng đưa điệp viên Tristan đến đây để phẫu thuật cắt bỏ liên kết đúng không?

Sắc mặt của điệp viên Arthur trắng bệch đi trước câu hỏi đường đột này của hắn.

- Cậu... cậu nói gì vậy... tôi không hiểu...

- Bằng chứng tôi đều đã có ở đây, điệp viên Arthur. Đây cũng chính là sự thật mà điệp viên Kay đang kiếm tìm.

Hắn đưa nó cho anh, nhìn ánh mắt run rẩy của ông ta khi anh tiếp nhận tập tài liệu từ tay hắn.

Không gian trong phòng khám tuy vô cùng tĩnh lặng, song sự nặng nề càng lúc càng tăng lên sau mỗi một tiếng trang giấy được lật, và ánh mắt anh cũng trầm xuống thấy rõ.

- Điệp viên Arthur, tất cả những cái này đều là sự thật sao?

Anh run rẩy hỏi, cảm thấy dường như bản thân không thể tiếp nhận nổi thông tin này nữa rồi.

Khi cha anh qua đời, điệp viên Arthur là người đã dẫn dắt anh trong suốt hành trình từ khi mới vào học viện cho đến khi trở thành một điệp viên chân chính. Ông ta quan tâm đến anh, vô cùng tận tuỵ trong công cuộc chỉ lối cho anh đạt được thành công như bây giờ.

Ông ta là người thầy, là người chú, là người cha thứ hai của anh.

Nhưng chính người thầy này lại đã hại chết cha anh chỉ vì ông ta không thể chấp nhận được cha anh tìm được tri kỉ khác không phải là ông ta.

Ông ta hại anh thành đứa trẻ mồ côi cha chỉ vì sự ghen ghét nhất thời của ông ta.

Triết Hạn không biết anh nên khóc cho số phận xui xẻo của mình hay nên cười vì sự trớ trêu của nó nữa.

Anh thật sự quá mệt mỏi rồi.

Những lời sau đó mà Cung Tuấn và điệp viên Arthur trao đổi với nhau, anh hoàn toàn không thể lọt nổi một chữ nào cả. Đầu anh đau như muốn nứt ra, và mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng đến không thể kiểm soát nổi.

Sợi chỉ trên ngón tay anh truyền cơn đau thẳng đến tim anh, khiến cơ thể anh run lên không ngừng.

- ... điệp viên Kay, anh sao vậy?

Triết Hạn loáng thoáng nghe thấy hắn gọi tên mình, và sợi chỉ đó càng thêm run rẩy dữ dội trước tiếng gọi đó. Anh cố gắng đáp lại hắn, song cơ hàm anh như bị gắn keo vậy, khiến anh không thể nói gì cả.

Và khi đó, anh lờ mờ nhận ra mình đang rơi vào một cơn hoảng loạn vô cùng nghiêm trọng, nhưng anh lại chẳng kịp kêu cứu với bất kỳ ai, bởi bóng đêm từ đâu ập tới che kín tầm nhìn của anh, rồi kéo tâm trí anh chìm vào độ sâu vô tận của nó.

Anh không thể điều khiển cơ thể mình nữa, đành để nó vô lực ngã xuống trên nền đất.

Dường như anh đã nghe thấy tiếng hắn hét gọi tên mình cùng một vòng tay ấm áp vững trãi nào đó đã đỡ trọn lấy anh, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác do trái tim nứt vỡ của anh tạo ra mà thôi.

------------------------

Khi Triết Hạn tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau đó.

Bác sĩ nói rằng tâm lý của anh vốn đã bất ổn từ trước, cộng thêm với cú sốc vào ngày hôm đó đã khiến não bộ của anh không thể chịu nổi mà đóng sập lại, đưa cơ thể vào trạng thái ngủ say. Trước chẩn đoán này, anh không hề có phản ứng nào, chỉ ngẩn người ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xa.

Ngay cả khi Cung Tuấn xuất hiện trong phòng bệnh, ánh mắt anh vẫn vô hồn như vậy.

- Anh... tỉnh lại rồi... tôi đã rất lo...

Anh chỉ gật đầu nhìn hắn mà không nói thêm một lời nào khác.

Sự im lặng này của anh khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- Anh cảm thấy thế nào?

- Giống như vừa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thôi, không có gì cả.

Thực ra đây là một lời nói dối, vì khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là sự mệt mỏi đến trống rỗng của bản thân.

Và có vẻ như hắn cũng đoán được lời nói này của anh không phải là sự thật.

- Anh thật sự... vẫn ổn chứ?

Câu hỏi này của hắn chính thức đẩy anh rơi thẳng xuống sự trống rỗng ấy, tựa như một người rơi khỏi vách núi vậy. Bật cười chua xót trước ánh nhìn lo lắng của hắn, anh từ tốn hỏi lại, tông giọng anh lạnh lẽo đến cực điểm.

- Vừa tiếp nhận thông tin về cha mình, vừa phải đối diện với sự thật rằng soulmate của tôi chối bỏ tôi, cậu nghĩ tôi ổn được không?

Màn mưa trắng xoá đêm hôm ấy giờ đây đã quay trở lại choán đầy trái tim anh, nhấn chìm anh trong nỗi buồn vô tận của nó.

Trái tim anh đổ mưa rồi, những giọt mưa nặng hạt ấy hoá thành nước mắt nóng ấm rơi xuống không ngừng trên má anh, thiêu đốt mu bàn tay anh.

- Cậu không muốn cùng tôi đối diện với cơn mưa trong tim tôi và cậu, vậy nên tôi còn mong chờ gì nữa đây?

Trước giọng nói nghẹn ngào của anh, hắn trở nên luống cuống, cũng cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi vì đã không nói rõ mọi thứ với anh.

Nếu như hắn chịu gạt sự cứng đầu của mình qua một bên và nói chuyện với anh, có lẽ cả hai sẽ có cách giải quyết dễ dàng hơn nhiều.

- Triết Hạn, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Hắn tiến đến ôm chầm lấy anh, để nước mắt anh thấm ướt một mảng áo của mình.

- Tôi muốn dành thời gian đó để cả hai có thể suy nghĩ lại về mọi thứ, nhưng không ngờ rằng điều này lại khiến anh khổ tâm đến vậy. Tôi thật sự xin lỗi, Triết Hạn.

Khi hơi ấm của hắn ôm lấy anh, anh cố gắng bấu chặt vào nó, tựa như bấu chặt vào một cái phao cứu sinh vậy.

- Cậu sẽ không chối bỏ tôi chứ?

- Sẽ không, Triết Hạn.

- Vậy cậu có chấp nhận cùng tôi đối diện với màn mưa này hay không?

Cung Tuấn vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của anh, trước khi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ thay cho câu trả lời của hắn.

Đến lúc này, anh gần như không còn sức để khiển trách hay phản bác lại hành động đó của hắn nữa, mà hoàn toàn thả lỏng trong cái ôm của hắn. Sự trống rỗng hồi nãy trong tim anh đã không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp từ từ lan toả, lấp đầy mọi lỗ hổng hồi trước.

Dù cho tương lai sau này của cả hai có thế nào đi chăng nữa, anh biết rằng hắn sẽ ở bên cạnh anh.

Và điều đó với anh là đủ rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com