Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Tiếng Nói Trong Đêm, YoonHyun

Cre: ssvn

Author: Sky

Summary: "Sky, Hứa với mình là cậu sẽ chăm sóc cho Hyunie suốt đời nhé, hãy giúp cô bé đó có được thứ mà mình không thể tiếp tục mang đến nữa."

Disclaimer: Đương nhiên họ không thuộc về tôi, nhưng cả tôi và họ đều thuộc về câu chuyện này

Couples: YoonHyun

Rating: Biết regnick vào ssvn

Warnings: Đề nghị không chọi cà chua và trứng thối, còn lại thì sao cũng được

Category: Quá lười để có thể nghĩ nó thuộc thể loại gì

Note: Đó là câu chuyện về 3 người bạn, 2 cô gái và 1 chàng trai

********************************

Tiếng Nói Trong Đêm

Cách tốt nhất để có thể hướng tới tương lai

là...

15 Tháng 7 Năm 2015

Đã 5 năm rồi kể từ ngày hôm đó, 5 năm rồi tôi vẫn sống trong bóng tối. Đúng ngày này 5 năm trước, 1 tai nạn xe lửa đã cướp đi người bạn rất thân của tôi, tôi được kể lại rằng chính cậu ấy đã dùng thân mình để đỡ cho tôi khi những mảng thân tàu rơi xuống. Hôm nay, Yoona unnie lại dẫn tôi ra thăm mộ cậu ấy và tôi có 1 tin vui muốn bào cho cậu ấy biết, tôi sẽ có 1 đôi mắt mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Tháng 7 Năm 2010

Sáng sớm, chúng tôi có mặt ở nhà ga Seoul, đó là 1 chuyến du lịch nho nhỏ mà chúng tôi tự thưởng cho mình sau khi đã ra trường. Cùng đi với tôi là hai người bạn thân nhất trong suốt những năm còn ngồi ở giảng đường Đại Học. Đó là Yoon unnie và Sky (Cậu ấy là 1 sinh viên Y, là một người kỳ lạ cũng như vị giáo sư của cậu ấy vậy. Nhưng đó là 1 người bạn tốt nhất mà tôi từng có - sau Yoona unnie)

Ngay trước giờ tàu chạy

"Yoona, Cậu đưa Hyunie lên tàu trước đi, mình xuống mua mấy thứ rồi lên sau"

Sky nói rồi cậu ấy chạy về phía mấy cửa hàng bán đồ ăn, tôi và Yoon unnie đi lên tàu trước. Sắp xếp hành lý đã xong rồi mà cậu ta vẫn không thèm vác mặt đến.

"Xem ra cái tính của Sky kiểu gì thì cũng không sửa nổi rồi"

Yoon unnie nói với tôi khi đoàn tàu chuyển bánh

"Có lẽ vậy"

Tôi trả lời, mắt hướng ra ngoài cửa sổ con tàu, trời mưa nhẹ. Còn về Sky ư, xưa nay cậu ta vẫn vậy, chỉ xuất hiện vào những lúc mình thích. Tàu đã chạy hơn 10 phút rồi mà cậu ta còn chưa thèm vác mặt đến, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà cũng quen rồi không thế thì không phải là Sky.

"Hyunie, em ngủ 1 chút đi, hôm qua đã thức cả đêm để chuẩn bị cho mọi người rồi"

"…"

Tôi đang định lên tiếng thì Yoon unnie cắt lời

"Đừng tưởng unnie ngủ mà không biết em đang làm gì, cô bé ạ"

Không còn cách khác, tôi ngoan ngoãn nghe theo lời unnie mà nằm xuống ngủ một giấc, dù sao tôi cũng thực sự mệt lắm rồi. Đúng như unnie nói, đêm qua tôi không ngủ tý nào cả. Kệ luôn cái tên kia, hắn sẽ xuất hiện lúc hắn muốn.

Và tôi đặt mình xuống chiếc gường trong phòng.

Tôi không hề biết rằng lẽ ra tôi không nên ngủ vào lúc đó bởi vì nếu không ngủ, tôi đã không bỏ qua một sự thật quan trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, Yoon unnie vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, ở cái gường đối diện với tôi. Unnie đang gọt táo và nhìn tôi (thực lòng, tôi không hiểu làm cách nào mà unnie vẫn gọt được quả táo đó trong khi mắt lại nhìn vào tôi, nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ cho rằng unnie bị lác)

"Em dậy rồi ah, Hyunie"

Tôi dụi mắt 1 chút, giấc ngủ dài khiến cho mắt tôi không quen với ánh sáng lắm nên tôi chỉ trả lời

"Vâng"

Khi đã đỡ hơn, tôi chợt nhận ra là cái giường ở tầng trên vẫn còn trống và hành lý vẫn y nguyên như lúc tôi chưa ngủ.

"Unnie, Sky đâu rồi, em không thấy cậu ta"

"Sky hả, cậu ta …"

Yoon unnie chưa nói hết lời nhưng đột nhiên, 1 tiếng động vang lên, cả con tàu rung chuyển mạnh mẽ. Tôi và unnie lập tức chạy ra ngoài xem có việc gì. Bỗng nhiên tôi bị 1 cái gì đó đập mạnh vào gáy, choáng váng, cả con tàu xoay tròn trong mắt tôi cùng vẻ mặt lo lắng của Yoon unnie trước khi tất cả chìm vào màn đêm (Tôi không hề biết rằng đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy). Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là có 1 ai đó đang nằm trên người mình, rồi sau đó chắc các bạn cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi, tôi bị bất tỉnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng 9 Năm 2010

Tôi dần tỉnh dậy, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì tôi cảm thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường và có vài thứ gì đó dính trên người mình. Nhưng điều tồi tệ nhất đó là dù cố gắng mở to mắt thế nào thì trong mắt tôi cũng chỉ là 1 màu đen, tôi thấy mình như chìm vào bóng tối vĩnh cửu (mà theo đôi mắt cho biết thì đúng là như vậy). Tôi quờ tay khắp nơi giống như 1 con điên, và cũng có thể nói lúc đó tôi đã phát điên thật, tôi không hề biết điều gì đã xảy ra, không thể nhớ được bất cứ chi tiết nào, cảm giác nó giống như 1 ngày kia bạn thức dậy và chợt nhận ra mình đang ở 1 nơi xa lạ và mắt không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong cái tâm trạng hoảng loạn đó, tôi không còn làm chủ được bản thân nữa, mọi cố gắng để thoát ra khỏi cái bóng đêm đó đều trở nên vô vọng. Tôi phát điên thực sự, tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếng những thanh nhôm rơi xuống sàn nhà, tôi không còn biết gì nữa.

Rồi 1 bàn tay đặt lên vai tôi, 1 giọng nói quen thuộc mà bất kể ở đâu tôi cũng có thể nhận ra

"Hyunie, bình tĩnh lại đi, mọi chuyện qua rồi mà"

Đó là giọng của Yoon unnie, unnie nói rồi ôm chặt lấy tôi cho đến lúc tôi bình tĩnh lại được, nhưng có 1 cái gì đó khang khác, có 1 cảm giác không thật mà tôi không thể nhận ra định nghĩa được. Nhưng điều đó không thể làm tôi nghi ngờ rằng Yoona unnie đang ở bên tôi

"Unnie, chuyện gì đã xảy ra vậy"

"Đó là 1 tai nạn khủng khiếp, em đã hôn mê 2 tháng rồi, mọi người đều rất lo cho em, nhưng giờ thì ổn rồi"

"Nhưng mắt em…"

"Các bác sĩ đã cố hết sức nhưng…"

"Unnie, không sao đâu chỉ cần unnie không sao là ổn rồi"

Tôi chợt nhớ ra 1 chuyện

"Unnie, Sky sao rồi, cậu ấy vẫn khỏe chứ"

"Hyunie ah, về chuyện này thì…"

"Thì sao unnie"

"Hôm đó vì muốn đỡ cho em những mảnh vỡ từ toa tàu mà cậu ấy đã bị thương nặng"

"Em không hiểu, unnie đang nói gì vậy"

"Sky đã mất vài ngày sau vì chấn thương nội tạng…"

Sững sờ, tôi không thể nói gì thêm, mọi việc diễn ra quá nhanh. Tôi không dám tin là cái con người đó sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Việc này thực sự hơi quá đối với tôi, đột nhiên mất đi người bạn đó. Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.

"E..m.."

Tôi quá xúc động để nói bất kỳ điều gì

"Đừng nói gì cả, cô bé ạ rồi đau thương cũng sẽ qua đi thôi."

Sau đó unnie ôm chặt tôi vào lòng, để tôi khóc thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Tháng 7 Năm 2015

Đặt 1 bông hoa lên ngôi mộ của Sky, tôi cùng Yoon unnie quay trở về bệnh viện. Chúng tôi cần chuẩn bị vài thứ trước khi thực hiện ghép giác mạc trong vài ngày tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng 12 Năm 2010

Sau khi thăm mộ Sky, tôi lại phải quay về bệnh viện để điều dưỡng. Dù đã qua phần nguy hiểm nhất nhưng bác sĩ bảo với tình trạng hiện giờ của tôi thì tốt nhất là đừng nên đi đâu cả.

Cảm giác phải nằm 1 chỗ trong tình trạng không nhìn thấy gì thực sự là 1 cực hình, tôi không thể tự mình làm bất cứ việc gì cả, ăn thì phải có người đút, thậm chí thay quần áo cũng cần phải có y tá giúp đỡ. Tôi thực sự chán ghét cuộc sống hiện giờ, chán ghét cái tình trạng của bản thân, tôi ghét phải trở thành gánh nặng của mọi người, đặc biệt là Yoon unnie.

Khát quá, tôi cố gắng lần mò để xuống khỏi chiếc giường bệnh đó, bước đi vài bước đến chỗ có nước, nhưng tôi thật vô dụng mà, tôi đã vấp phải cái gì đó và ngã xuống sàn nhà, cái cốc lại rơi vỡ và 1 mảnh vỡ văng ra đã cắm vào bàn tay tôi. Mặc kệ, tôi quá thất vọng về bản thân mình, tôi để mặc mình nằm đó.

*SeoHyun, mày vô dụng như vậy sao, nếu vô dụng thế này thì mày sống để làm gì nữa, mày chết đi cho rồi, mày chết đi thì không ai còn phải bận tâm về mày nữa, mày cũng không lo trở thành gánh nặng của mọi người nữa*

Ý nghĩ đó chạy vụt qua đầu tôi và tôi đã quyết định, cầm mảnh vỡ đó tôi muốn đâm thẳng nó vào cổ tay mình. Máu bắt đầu chảy rồi, chỉ 1 lát nữa thôi, tôi sẽ không còn lo mình trở thành gánh nặng của ai nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vài hôm sau

Chính xác là từ lúc không còn nhìn thấy ánh sáng, tôi không còn phân biệt được thời gian nữa. Tôi dần lây lại được ý thức sau cái hành động ngốc nghếch đó

"Em tỉnh rồi ah, may quá"

là giọng của unnie

"Sao em làm chuyện ngốc vậy, nếu hôm đó không phải unnie về kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa"

"E..m… em…"

"Thôi, đừng nói gì nữa dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, hứa với unnie rằng em sẽ không hành động dại dột như thế nữa"

Tôi không biết nên nói gì nữa

"Unnie biết việc Sky ra đi rất đau khổ nhưng em vẫn phải sống, cậu ấy đã hy sinh mình để bảo vệ em, em phải sống bằng cuộc sống mà cậu ấy đã cho em dù khó khăn nhưng em vẫn phải sống"

Unnie đã hiểu nhầm rồi, tôi biết nói ra điều này có người sẽ cho tôi là ích kỷ, vô ơn nhưng thực sự tôi đã thấy vui vì Yoon unnie không có việc gì nhiều hơn cả việc tiếc thương và biết ơn với Sky. Với tôi unnie là tất cả, nhưng có 1 điều mà Yoon unnie đã đúng

Tôi phải sống,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ thế trôi đi, nhờ có Yoon unnie, tôi lấy lại được niềm tin vào cuộc sống của mình, giọng nói của unnie là ánh sáng giúp tôi nhìn thấy được thế giới khi mà đôi mắt không làm được điều đó, vòng tay của unnie là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất, bờ vai của unnie là chỗ tựa giúp cho tôi vượt lên khỏi những thời điểm đen tối nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20 Tháng 7 Năm 2015

"Cố lên Hyunie, sẽ nhanh thôi và rồi em sẽ lại có cơ hội nhìn thế giới 1 lần nữa"

Yoon unnie nói khẽ vào tai tôi trước khi các bác sĩ đưa tôi vào phòng mổ

Thuốc mê đã được tiêm rồi

1 lúc nữa thôi tôi sẽ thiếp đi

khi tỉnh dậy

Tôi sẽ lại nhìn thấy unnie

Cuộc sống đôi khi là như vậy

Đôi khi chúng ta phải trải qua những thời khắc đen tối nhất, chúng ta tưởng như tuyệt vọng và gục ngã

Thì hãy tin rằng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn

Màn đêm sẽ qua và mặt trời lại mang ánh sáng đến cho thế gian

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù mọi chuyện đã có thể kết thúc, nhưng để làm rõ 1 vài chi tiết tôi sẽ thay mặt Seo kể nốt phần tiếp theo của câu chuyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Tháng 7 Năm 2015

Sau khi Seo cùng với những bác sĩ đã ở bên kia cánh cửa phòng mổ, dãy hành lang chỉ còn lại 2 người con trai.

"Tớ nên rời khỏi đây thôi."

"Cậu không muốn chờ kết quả sao"

"Không cần thiết, dù sao tớ cũng đã làm hết những gì có thể rồi. Giờ cuộc sống của cô ấy sẽ không còn cần đến sự xuất hiện của tớ nữa"

"Cậu chắc chứ."

"YongHwa ah, biết nhau đã lâu mà cậu còn không hiểu tớ sao. Tớ biết là cậu yêu với Hyunie, vì vậy tớ muốn cậu thay tớ chăm sóc cho cô bé đó"

"S…"

"Hãy nhớ là cậu phải luôn ở làm cô bé đó hạnh phúc, hãy giúp Hyunie vượt qua giai đoạn tiếp theo, nó sẽ rất khó khăn đó. ah quên còn 1 chuyện quan trọng, cậu phải thề với mình"

"Sao cơ ???"

"Cậu phải thề là dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không cho Hyunie biết sự thật về mình. Cậu thề đi"

"Nhưng mà như thế không phải là rất bất công với cậu sao, cậu đã hy sinh nhiều như vậy…"

"Đó không phải chuyện của cậu, mình muốn cậu thề"

"Thôi được, mình thề"

"Vậy là mình an tâm rồi"

Rồi chàng trai đó bước ra khỏi hanh lang bệnh viện, dáng đi nghiêng ngả.

"Thôi ông, để tôi dẫn ông ra, mắt đã không nhìn thấy gì thì chớ"

Rồi YongHwa dắt người bạn đã không còn nhìn thấy gì của mình ra xe và quay lại chờ kết quả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khi nào tôi bảo thì từ từ mở mắt ra nhé"

Vị bác sĩ từ từ tháo băng quanh mắt Seo. Giờ là thời điểm quyết định xem ca phẫu thuật hôm đó có thành công hay không.

Đôi mắt Seo dần dần mở ra trong sự hồi hộp của tất cả mọi người trong phòng.

"á..áá…"

Seo kêu lên (âm lượng nó thấp hơn 1 tiếng kêu nhiều), có lẽ Seo mở mắt hơi nhanh nên bị chói. Điều đó cũng tốt, có nghĩa là Seo đã nhìn thấy được rồi

"Thành công rồi, chúc mừng cô SeoHyun"

Tất cả mọi người đều vui mừng, việc Seo lại nhìn được đã khiến cho mọi người như trút được 1 gánh nặng. Cho đến khi

"Yoon unnie đâu rồi"

Seo hỏi, tất cả im lặng, không ai trả lời

"Unnie đâu rồi"

Seo lập lại với âm lượng to hơn

Trong lòng cô biết có vấn đề gì đó, từ sau ca phẫu thuật cô không còn nghe thấy giọng của Yoona nữa.

"Xem ra đã đến lúc phải cho em biết sự thật rồi"

YongHwa lên tiếng

"Đi với anh"

*1h sau trong xe oto*

"Anh đưa em đi đâu vậy"

"Đi gặp 1 người, đến nơi em xe biết"

Chiếc xe rẽ vào khu nghĩa trang.

Ngôi mộ thứ 9, hàng thứ 9

"Chuyện này… không thể nào"

Seo sững sờ trước dòng chữ ghi trên bia mộ

QUOTE

Im Yoona

30 - 5 - 1990 5 - 8 - 2010

"Chuyện này là như thế nào, em hoàn toàn không hiểu…"

Seo không thể tin được vào những gì mình đang nghĩ đến

"Em biết rõ chuyện đó mà, em chỉ cần nhớ lại thôi"

YongHwa lên tiếng.

Ký ức tràn ngập về trong tâm chí của Seo và cô đã nhận ra 1 sự thật

"Không lẽ người đã cứu em chính là…"

"Phải, Yoona đã mất vài tuần sau vì bị tổn thương nghiêm trọng ở nội tạng"

Mặc dù đã đoán được phần nào nhưng Seo vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe sự thật đó

"Nhưng mấy năm qua em vẫn nghe tiếng của Yoon unnie mà, chuyện này là không thể nào"

"Hyun, hoàn toàn không có ai cả"

YongHwa phải nói dối vì lời thề của mình

"Chẳng nhẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của em thôi sao, tất cả chỉ là ảo tưởng sao, hóa ra cuộc sống 5 năm nay hoàn toàn không có gì là thật sao"

Seo vừa lẩm bẩm, vừa bước đi. Có lẽ không cần phải là 1 bác sĩ cũng có thể kết luận được rằng tâm hồn của Seo đã chết rồi, chết hoàn toàn.

Trời mưa nhẹ, cơn mưa vẫn nhẹ nhàng như 5 năm về trước

Cách tốt nhất để có thể hướng tới tương lai

là phải chấp nhận quá khứ

dù có thể nó sẽ khiến ta suy sụp, hết hy vọng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, SeoHyun năng động của ngày nào nay đã trở thành 1 thực thể tồn tại trong xã hội (chỉ tồn tại thôi). Seo sống mà không còn mục đích gì cả, tất cả với cô giờ đây đều chỉ là 1 ảo ảnh xa vời, ảo ảnh về người con gái mà cô yêu nhất Im Yoona.

Còn những người khác thì sao, YongHwa vẫn chăm sóc cho Seo, 1 phần vì lời hứa với người bạn đó, nhưng quan trọng hơn đó là vì tình yêu của anh với Seo.

Bằng 1 cách nào đó mà sự chân thành của YongHwa đã tác động đến trái tim đã héo úa của Seo. Dần dần, Seo lấy lại được sức sống, có lại được niềm tin vào cuộc sống nhưng đó là chuyện của 5 năm sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm sau

Lúc này YongHwa và SeoHyun đã lấy nhau, YongHwa chấp nhận vị trí thứ 3 của mình trong trái tim của Seo, điều anh muốn chỉ đơn giản là mang lại hạnh phúc cho cô vì đó chính là hạnh phúc anh.

Nhưng còn 1 chuyện có lẽ tôi nên kể nốt cho các bạn

SeoHyun đã trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng cùng với chồng mình. Trong 1 lần đi dạo phố, Seo bắt gặp 1 người, 1 người mà cô tưởng đã chết 15 năm trước.

Seo bước nhẹ nhàng đến gần, cậu ta vẫn không khác nhiều so với 15 năm trước.

"Để tôi giúp ngài qua đường nhé"

Seo cố tình nói với 1 giọng khác

"Cảm ơn cô"

Dù biết trước nhưng Seo vẫn không khỏi ngạc nhiên. Giọng cậu ta giống hệt so với Yoona. Mặc dù đã thề nhưng trách nghiệm với lương tâm của mình không cho phép YongHwa tiếp tục giữ kín bí mật đó nữa. 1 năm trước anh đã kể cho Seo tất cả về Sky.

2 người đã đi sang được bên đường, Seo lên tiếng

"Ngài có phiền không nếu tôi để đôi mắt của ngài dẫn đường cho ngài đến gặp những người bạn cũ, ngài bầu trời"

"Hyunie, là em ah"

"Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi sao"

Seo cười khuc khích.

"Vậy là em đã biết mọi chuyện rồi ư"

"Yong đã kể hết cho em rồi"

"Đúng là 1 con người không đáng tin tưởng mà, 2 người vẫn hạnh phúc chứ."

"Vẫn vui vẻ, Sky ah cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh thì có lẽ em đã không thể vượt qua được khoảng thời gian đó"

"Không sao, em hạnh phúc là anh an tâm rồi"

Sky nói, chợt 1 ký ức từ rất lâu quay trở lại trong đầu cậu ta

5 Tháng 8 Năm 2010

*Bệnh viện Seoul*

"Cô ấy thế nào rồi"

"Chúng tôi đã cố hết sức, anh có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối"

Cô y tá trả lời. Sky lập tức chạy vào phòng

"Yoona ah, cậu sẽ không sao đâu"

"Thôi đi, nhìn mặt cậu là mình biết rồi, chỉ có 1 điều mình không an tâm thôi"

"Điều gì…"

"Là Hyunie, mình lo con bé sẽ không vượt qua được."

"Tin mình đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Sky, Hứa với mình là cậu sẽ chăm sóc cho Hyunie suốt đời nhé, hãy giúp cô bé đó có được thứ mà mình không thể tiếp tục mang đến nữa."

Đó là lời cuối cùng trước khi Yoona ra đi, cũng là 1 sứ mệnh đối với Sky.

Với trách nghiệm nặng nề này, Sky đã thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch giúp SeoHyun vượt qua.

Đó là 1 cuộc phẫu thuật thanh quản dài và nguy hiểm

"Yoona ah, bây giờ mình đã hoàn thành lời hứa với cậu rồi, cô bé đó đã được hạnh phúc"

Cách tốt nhất để có thể hướng tới tương lai

là phải chấp nhận quá khứ

dù có thể nó sẽ khiến ta suy sụp, hết hy vọng

Nhưng sẽ không bao giờ là tuyệt vọng

một khi chúng ta còn tin rằng nó có thể tốt đẹp hơn

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: