Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tớ đã nhìn thấy cậu ở đó, lần đầu tiên, khi cậu run rẩy đứng giữa trời tuyết lạnh lẽo. Bóng đêm dường như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé của cậu. Tớ đã rất muốn tiến lại và hỏi cậu có cô đơn không. Nhưng...tớ đã không đủ can đảm.


Hôm nay, tuyết lại rơi. Con đường trắng xóa hệt như lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu. Khung cảnh ấy thật quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác. Là vì không có cậu đứng đó. Tớ vẫn nhớ rõ khuôn mặt đó của cậu, của một kẻ bị xa lánh. Tớ muốn chạm vào hình bóng đó nhưng...sao quá xa vời.


Bây giờ, vẫn chỉ là một câu hỏi thật đơn giản như mọi khi mà thôi. Cậu vẫn nhớ tớ chứ?


...


Một mình em trong căn phòng dường như đã trống trải hơn trước

Hết rồi, đã kết thúc rồi sao

Câu chuyện đôi ta đôi ta cùng tạo dựng đã không có hồi kết

Em không thể tin, rằng mọi thứ có thể sụp đổ dễ dàng đến thế

Tick tock...tick tock...tick tock...


Chiếc đồng hồ cổ trong ngôi nhà vang lên từng nhịp.


Tiếng bước chân nặng nhọc và mệt mỏi vang lên hối hả, tiến về phía khung cửa sổ đã được khép một cách hờ hững.


Đêm khuya, gió gào thét bên ngoài khung cửa sổ. Tuyết làm cho sự lạnh lẽo và ảm đạm trong ngôi nhà tăng lên gấp bội. Cô gái nhỏ ngồi đó, nép mình vào trong một góc của căn phòng, đắm chìm trong những âm thanh khủng khiếp.


Gió làm bật tung cả cánh cửa sổ đã được đóng lại. Cứ như thế, đóng vào rồi lại bật ra, như một vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn mãi.


Hyomin không nói gì, tay ôm chặt lấy chú chó với bộ lông trắng mà vuốt ve. Baekgu cũng không khác gì chủ của mình, nó để yên cho cô vuốt ve, để yên cho người con gái với trái tim đóng băng ấy tìm kiêm sự ấm áp trên người nó.


Không cần có gió, tâm hồn cô đã lạnh lẽo. Chẳng cần tuyết, trái tim cô cũng đã đóng băng. Không cần mưa thì nước mắt vẫn làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những mảnh vỡ trong tim đâm cơ thể nhỏ bé và yếu đuối ấy. Có lẽ, chúng đã nói lên tất cả.


Khung ảnh để trên bàn không bao giờ bám một hạt bụi nào. Ngày nào cô cũng cẩn thận lau nó thật sạch, giữ gìn nó cứ như thể đó chính là vật quan trọng nhất của mình. Trong bức ảnh, giữa nền tuyết trắng xóa, hai cô gái tựa vào nhau mỉm cười. Lạnh lẽo mà ấm áp.


- Cậu sẽ tìm thấy tớ mà, có phải không?


Lúc nào cô cũng tự hỏi mình câu hỏi ấy. Dù biết câu trả lời sẽ không nghe được, thế mà vẫn cứ hỏi. Dẫu biết sẽ chẳng có ai trả lời, thì cô vẫn cứ chờ đợi.


Bao mùa tuyết rơi là bấy nhiêu lần cô khóc. Trái tim ấm áp ngày nào giờ đây thật lạnh lẽo. Ngày hôm ấy đã để lại cho trái tim cô những mảnh vỡ của yêu thương. Ngày ra đi, mang theo cả trái tim và tâm hồn. Tại sao lại vẫn cứ nghĩ về người ấy?


Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy người đó, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không hối tiếc.

- Tớ ước gì chúng ta không chia tay như thế! Tớ ước gì mình vẫn được nhìn thấy cậu, Sunny ah.


Mỗi sai lầm là một lần nuối tiếc

"Chẳng có ai là hoàn hảo cả"

Kể cả khi em tự nhủ lòng như thế

Thì nỗi đau này vẫn chẳng thể nguôi ngoai


Nếu tớ được hạnh phúc



Cậu có thể mỉm cười


Thì cậu đã chẳng có can đảm để nói lên lời chia tay ấy. Tớ sẽ buồn vì bức thư ấy, sẽ chạy khắp cả Seoul để tìm cậu, sẽ thất vọng thở dài khi nhận ra chúng ta đã mất nhau. Vài ngày, có khi là vài tuần hoặc vài tháng để nỗi nhớ được nguôi ngoai. Rồi tớ sẽ lại lao vào âm nhạc, xóa bỏ hình ảnh cậu bằng những bài hát, trút giận lên những nốt nhạc và thôi không chờ đợi cậu nữa.


Chúng ta sẽ để cho tình yêu này ngủ quên dưới cát, sẽ chôn vùi nó như một bí mật. Có lẽ cậu và tớ sẽ không thể bên nhau, chúng ta sẽ không thể cùng nhau vui đùa. Nhưng sẽ hạnh phúc...theo những cách khác nhau...


Biết đâu một ngày nào đó, khi vô tình gặp nhau trên con đường, cậu mỉm cười với tớ như với một người bạn cũ và tớ sẽ nắm tay lấy cậu thật chặt rồi cùng hồi tưởng về tình yêu đầu tiên này. Có thể cậu sẽ gặp một người nào đó tốt hơn, lo lắng và quan tâm cậu hơn. Nhưng tớ biết rằng, người đó sẽ không bao giờ là tớ. Lại cuốn theo dòng thời gian với những lo toan về cuộc sống, có lẽ một lúc nào đó, tớ sẽ bắt gặp cậu đang mỉm cười với tớ dưới trời tuyết, giống như khi ta gặp nhau.


Đó là nếu như...


Nhưng cậu không biết, cậu hoàn toàn không biết


Tớ đã không hạnh phúc



Cậu cũng chẳng mỉm cười


Tớ đã thẫn thờ khi không tìm được cậu, tớ bật khóc khi biết cậu đã ra đi. Từng ngày trôi qua vẫn cứ ở đó chờ cậu dù biết cậu chẳng quay về. Trái tim tớ bị đóng băng, tớ cười mà cứ như khóc trong lòng. Tớ đi trên con đường xưa nhưng chẳng có cậu ở bên. Từng đêm cô đơn cũng chỉ có một mình tớ. Nụ cười của cậu đã in sâu trong tâm trí tớ. Những giọt nước mắt của cậu như hiện về trong tớ mỗi đêm. Tớ đã ước sẽ được gặp lại cậu nhưng cậu đã rời xa. Tớ đã không hạnh phúc...


Ngay lúc này, nếu em có thể bước lên cỗ máy thời gian

Và chạy đến bên anh

Em sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa


Cậu đến bên tớ như một cơn gió thoảng qua, là hoa hướng dương nhỏ bé luôn hướng về phía mặt trời, là người đầu tiên chạm vào tớ và hỏi rằng "Cậu có lạnh lắm không?"


Tớ làm sao quên được nụ cười rạng rỡ của cậu khi lần đầu tiên tớ hôn lên mái tóc màu nâu ấy? Tớ làm sao quên được khung cảnh tuyệt đẹp vào mùa đông năm ấy, khi mà cậu ngã vào người tớ thật nhẹ nhàng và bình thản nằm cùng nhau trên nền tuyết trắng?


Tớ quên sao được những lúc cậu chạy trốn và tớ luôn là người đầu tiên tìm ra cậu?


Sẽ là dối trá nếu tớ bảo rằng, tớ không hề yêu cậu.


Nhưng thật sự, cậu đã rời xa tớ...


Và tớ cũng chẳng tìm thấy cậu.


Vì sao vậy? Chính bản thân tớ cũng không biết. Ánh mặt trời rực rỡ nếu thiếu đi những bông hoa hướng dương ấy, liệu có còn sáng mãi hay không?


Sunny rời khỏi nhà, chuẩn bị một vài thứ đặc biệt cho buổi lễ Giáng Sinh sắp tới. Cô sẽ phải vui lên một chút nếu không muốn bị đám nhóc mắng cho một trận. Mùa Giáng Sinh này...liệu có thể tìm lại được chút kỷ niệm gì hay không?


Nếu như chúng ta không là của nhau


Thì định mệnh đã chẳng cho tớ gặp cậu lần nữa. Tớ sẽ lại sống với một trái tim băng giá, lại thẫn thờ khi nhìn thấy bức ảnh của chúng ta. Tớ sẽ không tìm được lối ra trong đường hầm tăm tối. Dù mặt trời sẽ vẫn cứ mãi tỏa sáng, dẫu biết hoa hướng dương sẽ không bao giờ hướng mãi về phía mặt trời khi đã tàn lụi nhưng cậu sẽ hướng về tớ mãi chứ?


Thả mình theo con đường cũ, Sunny cố gắng tìm lại môt chút ấm áp còn sót lại sau cuộc tình của mình. Khắp con đường phủ đầy tuyết trắng, có một bóng hình nhỏ bé thật quen thuộc. Là ảo giác, Sunny nghĩ như vậy.


Có một tiếng hát khe khẽ vang lên. Là một giọng hát rất quen thuộc...


Hyomin?


Trước khi những ký ức này nhạt nhòa và tan biến như cát bụi...

Em cần có cỗ máy thời gian

Thật sự cần một cỗ máy thời gian


Nhìn con người phía xa, lòng Sunny bỗng cảm thấy kỳ lạ. Cô ấy đẹp, đẹp hơn xưa rất nhiều. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa nhưng vì trái đất rất tròn nên sẽ vẫn gặp lại nhau dù khi ấy, con đường của cả hai đã bị rẽ chia...


Hyomin ngồi đó, cuối đầu xuống, giọng hát như bị đứt quãng bởi tiếng khóc của mình.


Sunny vẫn im lặng đứng đó, ngắm nhìn Hyomin. Vẫn là mái tóc màu nâu bay nhẹ trong gió, vẫn là giọng hát thân quen ấy, vẫn là con người nhỏ bé ấy nhưng...tại sao cô ấy lại ở đây?


- Hyomin, là cậu có phải không?


Người con gái ấy giật mình ngước mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô vốn dĩ đến đây là vì mong có thể nhìn thấy Sunny một lần cuối trước khi quá muộn. Không ngờ có thể gặp được nhanh đến vậy.


- Ừ, tớ là Hyomin đây!


Giọng nói run run pha lẫn tiếng khóc vang lên đều đều.

Giá như tớ và cậu là hai người khác nhau


Thì chúng ta đã không gặp nhau


Và tớ sẽ chẳng phải buồn khi tự mình rời xa cậu. Tớ sẽ chẳng khóc khi nhớ về cậu. Tớ sẽ chẳng đau đớn khi nhìn lại những ký ức ngày xưa. Ngày cậu ra đi, ngày cậu buông tay ra là nỗi đau trong tim tớ, là vết thương không thể hàn gắn hay xóa bỏ. Tớ vẫn cứ mãi cô đơn. Quanh quẩn trong những giấc mơ, tớ muốn được gặp cậu. Tớ không muốn thức dậy khi mặt trời vừa lên, tớ không muốn rời xa cậu trong giấc mơ ấy. Khi thức dậy, ánh mặt trời tỏa sáng lại làm tớ nhớ về cậu, Sunny.


Nhưng nếu chúng ta không gặp nhau, tớ ước mình sẽ có thể can đảm quay đi. Cậu sẽ được hạnh phúc bên ước mơ của mình. Cậu sẽ quên đi người từng làm trái tim cậu tan vỡ. Cậu sẽ không còn nhớ về kẻ xa lạ này. Cậu sẽ xóa bỏ hình ảnh của tớ. Chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau. Như những người dưng. Tớ sẽ ước mình có thể quên được cậu. Tớ sẽ để nỗi buồn đó vơi đi, sẽ xem cậu như người đầu tiên đánh cắp được trái tim tớ. Tớ sẽ đứng từ xa mỉm cười khi thấy cậu tỏa sáng. Tớ sẽ là mặt trăng nhỏ bé, hướng về phía cậu dù cậu có ghét bỏ cậu ra sao. Vì cậu đã soi sáng cuộc đời tớ, ánh sáng của cậu chiếu vào tớ, biến một mặt trăng tăm tối trở nên rực sáng. Cậu là nguồn sáng của tớ...


Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình tớ, thời gian như dài vô tận


Sự trừng phạt mà em phải nhận vì sai lầm của mình quá khắc nghiệt

Những lời cuối cùng anh để lại

Kể cả đến lúc này, em vẫn không thể thôi nhớ lại giọng nói ấy

Trái tim em vẫn còn đau


- Cậu...đang làm gì ở đây vậy?


- Tớ xin lỗi. Tớ chỉ sợ là không được gặp cậu nữa mà thôi.


- Đồ ngốc, tớ...tớ đã luôn đi tìm cậu, cậu biết không, Hyomin?


- Biết! Vì biết nên tớ mới trốn cậu. Tớ sợ lắm, cậu có biết không?


- Tớ biết hôm ấy là lỗi của tớ! Là tớ không đúng, là tớ đã nói sai. Nhưng mà...cậu...tại sao cậu lại...


- Sunny ah, đừng nói gì hết, có được không? Nằm xuống đây với tớ như ngày xưa, được không?


- Uhm...Minnie, cậu đã rất cô đơn, giống như khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.


Hyomin nhắm mắt lại, lắng nghe Sunny.

- Tớ nhớ cậu đã bỏ đi nhưng sau đó, cậu quay lại và hỏi tớ có lạnh lắm không. Chúng ta đã thật sự rất hạnh phúc.


- Phải. Tớ...vẫn còn nhớ. Cho đến khi, tớ mắc phải sai lầm ấy.


Đó là nếu như...


Vì cậu là mặt trời, cậu sáng lắm, thật sự rất sáng


Cậu luôn bắt tớ phải hướng về phía cậu. Tớ sẽ dõi theo cậu một cách thầm lặng. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu. Như một kẻ ngốc, như những bông hoa hướng dương, tớ sẽ vẫn cứ hướng theo cậu. Cho dù tất cả những bông hoa hướng dương không bao giờ nhìn về phía mặt trời, cho dù mặt trời không còn tỏa sáng được nữa, thì tớ sẽ vẫn tin vào cậu và hướng về phía cậu, Sunny. Vì cậu là mặt trời duy nhất của tớ.

Giá như tớ và cậu chưa từng gặp nhau, chúng ta đã không phải vướng vào thứ tình yêu dai dẳng này. Tớ biết dù đau khổ cũng chỉ có mình tớ, dù cô đơn cũng chỉ có mình tớ. Nhưng nếu cậu được hạnh phúc, nếu cậu có thể quên được tớ thì tớ cũng cam lòng. Chỉ cần nhìn thấy một Sunny mỉm cười vui vẻ, tớ cũng đủ hạnh phúc rồi.


Tớ xin lỗi vì đã làm như thế, Sunny.


Chỉ một sai lầm, chỉ một lần hối tiếc

Thế mà giờ đây, em vẫn còn mù quáng yêu anh


Giá như tớ và cậu chỉ là những kẻ xa lạ, tình cờ bắt gặp nhau trên con đường, tớ sẽ nhanh chóng bước đi không chút do dự, tớ sẽ có đủ can đảm để bước qua cậu. Tớ sẽ chỉ mỉm cười khi thấy những bông hoa hướng dương, tớ sẽ xem như mặt trời chính là cậu. Tớ sẽ ở bên cậu, theo một nghĩa khác. Và chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng không phải là hạnh phúc bên nhau. Cậu sẽ gặp một người khác, cậu sẽ gặp một người tốt, chúng ta sẽ hạnh phúc dù khi gặp nhau, cả hai sẽ lướt qua nhau. Tớ sẽ không sao đâu.


Giá như chúng ta...không phải là chúng ta...


Sunny vẫn nằm trên tuyết cùng Hyomin và lắng nghe cô nói. Hyomin không giải thích vì sao lại khóc, cũng chẳng hỏi han gì, chỉ từ từ nói về những chuyện quá khứ, một quá khứ đau buồn...


- Tớ xin lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu. Tớ đã làm cậu rất buồn. Tớ...


- Và sau đó, vì quá tức giận với thái độ thờ ơ ấy, tớ...đã bảo cậu hãy đi đi. Và chúng ta chia tay như thế!


Sunny nói, giọng cô khô khốc, không chút tình cảm.

- Tớ đã đi. Dù sao đó cũng là ước nguyện của tớ.


- Nghe này, ngốc! Cậu thật sự là ngốc, ngốc lắm đấy có biết không hả? Tớ thật sự vẫn còn nhớ cậu, vẫn còn yêu cậu lắm, cậu có biết không? Tớ đã rất buồn vì thiếu cậu. Cậu cũng thế mà! Tại sao...tại sao đến bây giờ cậu mới chịu tìm gặp tớ hả?


- Soonkyu ah, cậu biết không, tớ đã từng ước rằng mình sẽ có một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ và được nhìn thấy cậu, để mùa đông lạnh lẽo trôi qua nhưng lòng tớ sẽ ấm áp vì ánh sáng của cậu. Tớ đã rất muốn biết, vì sao chúng ta lại chia tay vào hôm ấy...


Ngay lúc này, nếu em có thể bước lên cỗ máy thời gian

Và chạy đến bên anh

Em sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa

Trước khi những ký ức này nhạt nhòa và tan biến như cát bụi...

Em cần có cỗ máy thời gian


Hyomin đang khóc, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Sunny, không muốn buông ra. Sunny nhẹ nhàng vỗ về cô, hôn nhẹ lên trán cô.

- Cậu đã trở về bên tớ rồi mà, Minnie! Mùa đông năm nay sẽ không còn lạnh lẽo như mọi khi nữa.


- Tớ không...


Giọng nói đứt quãng vì cơn ho ập đến. Trước khi nhận ra, lúc bàn tay Hyomin buông xuống, thứ duy nhất Sunny nhìn thấy...là máu. Máu đỏ rực trên nền tuyết trắng, nhuộm đỏ những đau thương. Ký ức đau buồn khi ấy, đang từ từ rõ dần.


- Cậu...tại sao lại giấu tớ về việc này?


- Xin lỗi. Tớ không muốn cậu lo lắng. Vả lại tớ...


- Lo lắng? Cậu nói cậu không muốn tớ lo lắng sao? Thái độ khi ấy của cậu là vì muốn tớ bỏ mặc cậu, muốn tớ không biết đến nó sao? Và bây giờ...khi biết được nó, tớ lại càng lo lắng thêm. Lúc nãy cậu bảo cậu sợ không được gặp tớ nữa, có nghĩa là cậu sẽ...chết có phải không?


Mắt Sunny ngấn nước. Cô tức giận nói lớn, mặc cho Hyomin vẫn bình thản như thế.

- Tớ nói rồi mà, thái độ của tớ chính là sai lầm lớn nhất. Nhưng vì tớ biết Soonkyu sẽ tha thứ cho tớ nên tớ mới đủ can đảm để quay lại đây. Mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn năm ngoái rất nhiều, đúng không?


- Minnie...


- Được gặp cậu, tớ không còn gì hối tiếc nữa. Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Vì thế hãy sống tốt nhé, được không?


- Cậu...Minnie...


Sunny ôm Hyomin vào lòng. Cơ thể ấy thật ấm áp, tựa như những ký ức ngày nào. Những mảnh vỡ trong tâm hồn đang từ từ khép lại. Khi đến một thế giới mới mà không có cậu, tớ sẽ buồn lắm. Nhưng tớ vẫn luôn chờ cậu. Tớ sẽ nhớ đến cậu.


- Ấm quá, Soonkyu! Cậu ấm quá!


- Này ngốc, có nghe tớ nói gì không hả? Trời đang lạnh như vậy, tại sao cậu lại thấy ấm được?


- Sống trên cuộc đời này, tớ hạnh phúc nhất là khi gặp cậu. Vui lên nhé, Soonkyu. Sau này, khi ta gặp lại nhau, cậu nhất định phải thật hạnh phúc. Tớ muốn cậu sẽ mỉm cười khi tớ hỏi "Cậu có cô đơn không" Soonkyu ah...


- Minnie ngốc, nói lung tung gì thế? Cậu sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi mà!


- Soonkyu, tớ buồn ngủ, Tớ ngủ một chút nhé, được không?


- Không, Minnie, cậu không được ngủ, nghe tớ này, đừng có ngủ mà! Ở đây với tớ đi, Minnie! Làm ơn đừng đi!


- Ấm áp nhất là được ngủ trong vòng tay của cậu. Đó chính là lý do vì sao tớ đến đây. Tớ sẽ không mơ thấy ác mộng nữa rồi, Soonkyu!


Giọng nói yếu ớt cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hyomin đã rời khỏi nơi này, đến một thế giới mới.


Tớ xin lỗi, Soonkyu.


Saranghae, Saranghae


Nếu ta có thể vượt qua không gian và thời gian để gặp lại nhau

Dù có thể em vẫn chẳng thay đổi được gì

Dù kết quả vẫn sẽ như thế

Nhưng em biết mình sẽ không còn gì để hối tiếc


Vì cuối cùng đã gặp được cậu, nên tớ rất hạnh phúc. Hãy sống vì tương lai và cả ước mơ của cậu nữa nhé. Tớ sẽ không sao đâu. Ngay bây giờ, tớ sẽ bước lên cỗ máy thời gian để được nhìn thấy cậu. Tớ sẽ không cô đơn nữa. Mùa đông năm nay là mùa đông ấm áp nhất của tớ.

...


Ba năm sau

- Soonkyu, tuyết kìa!!!


- Waa, tớ nhớ nó lắm rồi! Giờ đã có thể nhìn thấy!


- Vì sao cậu thích tuyết?


- Vì...tuyết gợi cho tớ nhớ đến người đó.


- Người đó có đẹp không?


- Cậu ấy đẹp tuyệt!


- Vậy người đó đâu?


- Cậu ấy mất rồi.


- Tớ xin lỗi...tớ thật sự không...


- Không sao đâu, chúng ta ra ngoài chơi nhé!


- Okay!

Hyomin ah, cậu có vui không? Thấy tớ hạnh phúc như thế này, cậu cũng sẽ hạnh phúc chứ?


- Kwon Yuri đáng ghét! Cậu đi đi! Tớ ghét cậu! - Jessica hét lớn.


- Sica, đừng có nói thế.


- Sunny?


- Nếu nói thế thì sẽ hối tiếc cả đời đấy. Tớ không muốn cậu mắc phải sai lầm giống tớ nữa đâu.


- Là sao?


- Không nói nữa! Tuyết rơi kìa, đẹp quá!


Ngay lúc này, nếu em có thể bước lên cỗ máy thời gian

Và chạy đến bên anh

Em sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa


Trước khi những ký ức này nhạt nhòa và tan biến như cát bụi...

Trước khi tất cả kỷ niệm của đôi ta chìm vào quên lãng

Hãy cho em một cỗ máy thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com