Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] To Nho..., SooYoung

Author: Dr.N

Disclamer: Họ thuộc về nhau không phải của bất cứ ai cả.

Pairing: SooSic

Rating: G

Summary: Nỗi nhớ mệt mỏi lắm. Nó làm ta kiệt quệ trong đau đớn..

Note: Au viết lúc buồn, khi biết mình đã trượt cấp 3, phụ lòng cha mẹ, bè bạn, thầy cô,...Không còn gì có thể buồn hơn...

TỚ NHỚ..

Based on true story….

Nhớ là một nỗi niềm khắc khoải , gặm nhấm ta từng ngày từng giờ, ngày lại ngày tra tấn con tim ta trong những hồi ức đẹp đẽ đến nao lòng, và khi tỉnh dậy, ta bàng hoàng mới biết rằng đó chỉ là mơ. Nỗi nhớ nện vào tim ta, khiến trái tim bé bỏng yếu ớt đấy đập mạnh trong những khoảnh khắc xưa cũ, và rồi lặng đi….

Nhớ là một nỗi đau, làm ta xơ xác mục ruỗng, sống trong nỗi nhớ, trong những hương vị thân quen, và lại giật mình tỉnh dậy. Mòn mỏi đợi chờ…

Nhớ là nỗi đau của tất cả mọi người. Kẻ giàu cũng nhớ, những kỉ nịêm bên mái nhà xơ xác, kẻ thất tình cũng nhớ, những ngày tay trong tay với người yêu, kẻ nghèo cũng nhớ, những lúc ấm no đủ sống. Và cả kẻ yêu đơn phương cũng vậy… Nhớ những kỉ niệm vụn vặt và mỏng manh, thu chúng lại và tự mình ngấu nghíên. Tự mình vui niềm vui không ai biết, tự mình đau những nỗi đau thấu tâm can, tự mình nhớ…khắc khoải…rồi nuối tiếc…

Tớ nhớ bàn tay thon dài và mỏng manh của cậu…

Nhớ những lúc trái tim mình đập mạnh những lúc cậu nắm lấy tay tớ…

Nhớ những bản đàn tuyệt vời mà cậu hay đàn cho tớ nghe. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào..

Tớ nhớ đôi mắt nâu lạnh lùng và ẩn chứa điều bí ẩn . Nó làm tớ chú ý ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…

Nhớ ánh mắt sắc lạnh làm tim tớ ngừng đập khi đứng trước mặt cậu….

Nhớ cái ánh tinh nghịch khi cậu cố lừa tớ.. biết là vậy những vẫn bị lừa…

Tớ nhớ nụ cười rực rỡ khi hạnh phúc khiến tớ phải ngẩn ngơ cười theo…

Nhớ tớ vui nhường nào khi thấy nụ cười đấy…

Nhớ vòng tay ấm áp siết chặt quanh bụng và giọng nói con trẻ: " SooYoung bụng phệ". Cậu làm tớ hoảng hốt ăn kiêng trong vài tuần …

Nhớ cách cậu cầu xin tớ đi mua kem và cái bĩu môi dễ thương khi tờ lờ đi …

Nhớ giọng nói trong veo …

Nhớ những lúc chúng ta hát lên những bài hát của Stacie Orrico. Tớ chỉ luôn mấp máy môi theo để được nghe thấy tiếng hát của cậu…

Nhớ tiếng hét cá heo làm điếc tai khi tớ hù cậu trong lễ Hallowen…

Nhớ cái nhéo điếng người khi tớ đùa quá trớn . Nó luôn làm tớ đau hông mấy tuần liền…

Tớ nhớ sự im lặng khi cậu chăm chú vào một cuốn sách nào đó. Lúc đó tớ có thể ngắm 

cậu thoải mà không sợ bị phát hiện… 

Nhớ nét yên bình trên khuôn mặt kia trong giấc ngủ…Và tớ đã vuốt má cậu một vài lần…

Nhớ cái sự im lặng đáng sợ khi cậu giả vờ giận tớ. Nó luôn luôn làm tớ lo lắng…

Tớ nhớ bản thân mình đã ghen tị thế nào khi cậu đùa giỡn với người khác không phải 

tớ…

Nhớ bản thân đã tức giận thế nào khi có tên trai nào đó dám động vào người cậu

Nhớ những lúc tủi thân khi cậu mơ màng nói về hoàng tử trong mộng của cậu…

Nhớ những lúc buồn bã khi thấy cậu khóc…

Tớ nhớ những lúc chúng ta giận nhau vô cớ…

Nhớ rằng tớ đã tự hỏi bản thân tỉ tỉ lần rằng :"Mình đã làm gì sai?"

Nhớ rằng tớ muốn hét thẳng vào cái bản mặt lạnh lùng kia : "Cậu là cái đồ khó ưa!".Nhưng tất cả chỉ là im lặng chịu đựng…

Nhớ sự lúng túng khi thiếu cậu bên cạnh. Tớ cảm thấy mình vô giá trị…..

Nhớ cái kéo tay cậu lại, định nói điều gì đó để xin lỗi, để rồi cậu ngoảnh mặt đi mà không hề nghe thấy lời mấp máy nơi đầu môi…

Nhớ cái buồn bã khi vắng người đàn cho tớ nghe. Không có tiếng nói của cậu bên cạnh tớ thật lạ….

Nhớ cái sự cô độc và lạnh lẽo đến đáng sợ trong mắt cậu

Nhớ mong muốn được sưởi ấm và bảo vệ cậu gào thét trong tớ…

Tớ nhớ lúc chúng ta làm lành với nhau..

Nhớ cái sự ngượng ngùng khi cậu khẽ huých vai tớ và thì thầm điều gì đó

Nhớ rằng tớ đã ngăn cản bản thân mình ôm chầm lấy cậu sau 3 tuần 4 ngày 16 giờ….

Nhớ nụ cười rộng đến mang tai của tớ khi cậu kéo tớ đi ăn trưa…

Tớ nhớ cái kí đầu và câu nói hậm hực :" Ăn chậm thôi kẻo nghẹn". Nó làm tớ ăn nhiều hơn vì tớ vui, bởi cậu quan tâm đến tớ..

Nhớ những lúc nén lại những cảm xúc lạ kì chạy về tim khi thấy cậu mặc một bộ váy hay là cái áo hở vai…

Nhớ những lời cầu nguyện mà mỗi đêm tớ thì thầm : "Cầu mong cho Sica của con được mạnh khoẻ và hạnh phúc"

Tớ nhớ bản thân mình đã hoảng hốt thế nào khi phát hiện ra tình bạn của chúng ta đang 

biến thành một cái gì đó….

Nhớ những cảm xúc kì lạ đấy được gọi là Tình Yêu, và tớ bắt đầu sợ hãi…

Nhớ rằng những đêm thao thức về bóng hình của cậu mập mờ qua những giấc mơ…

Nhớ là tớ cảm thấy ngại ngùng khi ở bên cạnh cậu-một Jessica Jung-vô tư..

Nhớ rằng tớ đã im lặng và chập nhận tình cảm đơn phương…

Vì tớ nhớ rằng…

Cậu rất ghét những từ và những chủ đề liên quan đến đ .ồng t. ính, g.a.y hay là l.e.s

Tớ nhớ thái độ khinh thường của cậu với bọn họ..

Nhớ con tim yếu ớt của tớ đã buồn như thế nào khi cậu nói rằng :" Tớ không thích những cái loại như thế. Bệnh hoạn lắm!"

Nhớ rằng tớ đã không khóc, chỉ đơn giản là chấp nhận số phận..

Nhớ những nụ cười một mình khi nhớ lại những câu nói đùa ban sáng hay cái nắm tay của cậu .Bởi vì nghĩ đến cậu là đủ hạnh phúc…

Tớ nhớ rằng con tim của tớ đã nát vụn khi cậu nói rằng cậu sẽ đi du học….

Nhớ là tớ đã mạnh mẽ như thế nào để không khóc, và tận hưởng những ngày tháng còn lại bên cạnh cậu…

Nhớ rằng đó là những kỉ nịêm đẹp nhất đời tớ, khoảng thời gian mà tớ thấy đủ đầy và hạnh phúc nhất khi có cậu bên cạnh…

Nhớ là tớ đã cười nhiều như thế nào và khi đêm về lại cầu nguyện như một thói quen…

Nhớ rằng tớ trân trọng từng giây từng phút bên cạnh cậu. Tớ ghi nhớ tất cả mọi thứ…

Tớ nhớ lần đi chơi cuối cùng của chúng ta

Nhớ cái rét cắt da cắt thịt vào tháng 12 lạnh lẽo, tớ chờ cậu mãi…

Nhớ rằng tớ đã sưởi ấm bàn tay của cậu bằng cách nắm lấy nó và hà hơi vào…

Nhớ những trò chơi chúng ta đã chơi qua…

Nhớ là tớ và cậu đã cùng ăn chung một cái kẹo bông, một hộp bỏng, xem chung một bộ phim…

Nhớ rằng cảm giác đấy làm tớ mụ mị cả người đi, bởi vì lầm tưởng đây là cuộc hò hẹn…

Nhớ rằng tớ đứng mãi trước cửa nhà cậu, ngẩn ngơ nhìn lên ô cửa sổ đó..

Nhớ rằng tớ đã cầu mong cho thời gian như ngưng lại….

Tớ nhớ rằng mình đã không giữ lời hứa ra sân bay tiễn cậu. Để rồi quay về nhà và khóc thật nhiều..

Nhớ là nếu tớ đến… tớ sẽ không bao giờ cho cậu đi…

Và tớ nhớ rằng….

Tớ yêu cậu đến nhường nào..

Nhiều….

Thật nhiều..

Tớ nhớ cậu nhiều lắm! Jessica Jung à!

Cầu xin Chúa hãy ban phước lành cho Sica của con…

Nhớ làm đau đớn trái tim ta, nhưng lại tiếp thêm nghị lực cho ta đi tiếp…Nỗi nhớ ban cho ta sức mạnh kì diệu… Nhớ… Tất cả mọi người đều có những nỗi niềm của riêng mình…Đau lắm… Bạn cũng đang nhớ một ai đó phải không?

E.N.D

Đây là những cảm xúc thật của một người mà au quen bíêt. Tuy bài này đã bị xoá từ lâu, nhưng au vẫn còn nhớ được một vài chi tiết và víêt lại....

P/S: Anyway.. về cái VH *chỉ chỉ* Au đành..*nuốt nước bọt*..... đóng tạm vậy *cười hiền hoà rồi co giò chạy biến* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: