Cúc và Violon
"Todoroki-kun!!"
Lần cuồi nhìn em, thấy em nằm trong vũng máu của chính mình. Anh xin lỗi. Em biến mất sau cửa lớp, trên vòng tay của người khác.
Mà, em tên gì thế?
Thật buồn ngủ.
------------
Trường Yueei ngày càng phát triển dần, trở thành chi nhánh giáo dục lớn nhất phương Bắc Tokyo.
Nổi tiếng tại nơi này là dàn giáo viên ưu tú, song bằng cấp đầy đủ. Todoroki Shoto, một giáo viên trao đổi mới đến, lần đầu có cảm giác lạ lùng như vậy.
Căn phòng học cũ của anh, vẫn luôn thật quen thuộc. Nó đọng nhiều kỉ niệm, cũng như nhiều nỗi buồn khó quên đi. Không ai hiểu, lớp A luôn cài một bông cúc.
Một bông cúc nở rộ tuyệt vời, tinh khiết lại man mát mùi thơm.
Cửa sổ lớp chào đón cơn gió thu mát mẻ, lượn lờ trong buồn học rộng lớn này. Nhìn qua, vẫn nhớ nhung những vết tích trên bàn.
Anh là giáo viên lớp A kế tiếp, thực vui. Shoto rời lớp, luẩn quẩn xung quanh ngôi trường này. Các dãy lớp học kề nhau, hành lang dài tít tắp, những ngã rẽ bất chợt hiện lên. Cứ như thế, mơ hồ nhận ra, anh đang đứng nơi cửa tầng thượng.
Một bầu trời xế chiều dễ chịu làm nguôi đi những âu lo, nhẹ hắt những tia nắng còn lại xuống bờ lưng người kia.
Anh ngồi tựa lên lan can, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên. Một ngày dạy học bình thường, với bông cúc bên cửa. Ai lại để cúc trắng nơi đó? Vì sao người ấy làm vậy?
Cúc trắng như chiếm lấy tâm trí anh, vẽ lên bức họa cúc mùa thu, nơi hai sinh viên nhảy múa bản nhạc tình, say mê tay trong tay.
Ngoài người thầy này, vẫn thoáng một bóng người trên nóc, nụ cười duyên đẹp xinh, chơi bản Violon du dương.
Mải mê thưởng thức nó, Shoto cũng bất chợt cất giọng hát, một bài hát trầm nhẹ.
Câu ca như nhảy múa, dâng lên vô số xúc cảm tương tư, đều đều với thanh âm đằng kia.
Người đàn nhạc, chính là một sinh viên mù. Cậu ta mang một hương cúc nhạt nhòa, vẻ mặt thanh tú mà đượm buồn.
-Em. Trường sắp đóng cửa rồi, sao chưa về?
-Thầy Shoto. Em mải quá, xin lỗi ạ.
-Sao em biết tên tôi?
Shoto mới chuyển qua được vài ngày, còn chưa nhớ hết tên học sinh, ngỡ ai dễ nhận biết như này.
-Vì em là học sinh lớp thầy. Tên em là Kurawa Hei.
Cậu trai đặt đàn một bên, híp mắt cười. Mười ngón tay đan lại, phóng khoáng nói chuyện.
Shoto tuy đã nhìn rất kĩ hồ sơ từng học sinh, cũng không hề nhớ có ai tên Kurawa Hei đây. Hoặc lẽ, là mình nhầm lẫn.
Dìu hộ Hei xuống cầu thang, anh đứng đó chờ đợi. Bóng lưng người kia biến mất trong khoảng không.
Không biết, mai có gặp lại không nhỉ?
Ở nơi này?
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Hei xuất hiện tại bàn học dãy ba, ghế 4. Chỗ ngồi đó thực mờ nhạt, gần như ánh mắt ai cũng liếc sang phía khác. Shoto vẫn dạy như thường, đôi lúc nhìn cậu học sinh mù lắc lắc chiếc bút chì nghịch ngợm. Ngày ngày trôi qua dần, nhớ kĩ đã gần 1 tháng.
Khúc Violon của Hei luôn vang lên mỗi buổi xế chiều nơi tầng thượng. Không muộn không sớm,Shoto luôn tới thưởng thức nó.
Anh không hiểu rằng, chính mình đã nỡ yêu cậu.
Tim nhói đau khi đoạn kết dần tới, dị đồng ngắm nghía sinh viên mù tấu lên khúc cuối cùng.
Tới một ngày.
Giấc mộng tình yêu sụp đổ.
Tầng thượng không còn một thanh âm.
Hei Kurawa biến mất.
Khi anh hỏi mọi người, sẽ chỉ nhận lại câu trả lời ngắn ngủi.
"Hei Kurawa? Không phải anh ấy tốt nghiệp cùng năm với anh? "
Nơi thực tại, đã 3 năm không ai ngồi ghế đó. Chiếc ghế đơn cô, khác biệt với toàn lớp A.
Chiếc ghế kề bên lọ cúc trắng, man mát một kí ức vẩn vơ.
Người khóa trước ngồi đó, lẽ sẽ chẳng còn tỉnh dậy.
Và cựu học sinh ấy, có tên Midoyira Izuku.
Đồn thổ mấy năm trước, Midoyira chấn thương sọ não, hôn mê đã rất lâu.
Anh ta ngủ thật sâu, chờ đợi một nụ hôn đánh thức từ người mình yêu.
Căn phòng bệnh vang lên tiếng Violon qua chiếc đài cũ kĩ.
Người bệnh nhân mù với hoa cúc, cơ thể gây gò yếu ớt.
Chờ mong ai đó, sẽ lại cùng nhảy múa cùng anh, viết lên ca khúc tình yêu lần nữa.
Không ai khác, Todoroki Shoto à.
Yêu anh,
Người tình cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com