Trả và nợ
Hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn làm sao ak không viết mấy truyện kia được nên mn đọc này đỡ nha.
Lâm Vỹ Dạ một cô tiểu thư nhà giàu được mọi người xem trọng lại thập phần ganh tị, nàng vừa giàu có vừa có 1 gia đình hoàn mỹ như vậy thì có ai bằng được, nhưng đâu ai biết ba mẹ nàng đã ly hôn từ năm nàng 10 tuổi, haha cũng vì bộ mặt gia đình dòng tộc mà bọn họ vẫn sống với nhau như vợ chồng trong cùng 1 mái nhà làm người ta ngưỡng mộ.
Năm nàng 16 tuổi biết thế nào là nam nữ trai gái, ngay hôm sinh nhật nàng lại 1 mình co ro trong phòng nghe những âm thanh phóng đãng đó, không phải từ ai xa lạ là từ ba mẹ nàng nhưng không phải cùng nhau mà cùng với người khác.
Nụ cười của nàng cũng mất từ đó, nàng là hoa khôi trong trường đại học nhưng tất cả mọi người cho bao giờ thấy nàng cười dù là lúc vui vẻ nhất nàng cũng chỉ nhếch môi mờ nhạt.
Những người không biết cứ nói nàng chảnh choẹ nàng cũng chẳng quan tâm, đã 22 tuổi rồi sắp phải đối diện với cái thương trường khốc liệt ấy vì nàng là con một không nàng thì ai nên chỉ cần giả tạo thế là đủ.
Mãi đến một hôm nàng gặp được cô, nụ cười trên môi đã lâu rồi mới hiện lên, Lan Ngọc đem đến cho nàng biết bao nhiêu niềm vui những điều mà xưa giờ chẳng ai làm được.
Cô xuất hiện trong bữa tiệc ba mẹ nàng giới thiệu nàng sắp tới sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn, Lan Ngọc nhã nhặn lịch sự không giống như những người khác tiếp cận nàng vì đồng tiền.
Lâm Vỹ Dạ thích dâu tây cô liền mua thật nhiều, Lâm Vỹ Dạ thích hoa hướng dương cô lại cho người trồng cả vườn.
Họ quen nhau đã 2 tháng rồi, ba mẹ nàng cũng chẳng quan tâm đến cứ thế nàng và cô có biết bao ngày vui vẻ.
Cái hôm định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc váy thật xinh đến chỗ hẹn tìm Lan Ngọc bày tỏ lòng mình.
_ Ngọc, em thích Ngọc.
Nàng chìa hộp quà trước mặt cô.
_ Sao em lại....
_ Ngọc không thích em sao?
_ Không, đáng lẽ những lời này Ngọc mới là người phải nói ra trước chứ.
Nàng ôm chầm lấy cô cười thật tươi
_ Vậy là Ngọc cũng thích em em vui lắm.
Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ, môi cũng hiện lên nụ cười nhưng không ai biết bên trong ẩn chứa điều gì, nàng bất ngờ hôn lấy cô, cô muốn từ chối nhưng không hiểu sao lại không cứ thế bọn họ trao nhau thứ gọi là đầu tiên.
Rồi đến một ngày, nàng đang tràn ngập trong yêu thương muốn cho ba mẹ biết mình đã tìm được người mình thương thì một tin động trời xuất hiện, công ty của nhà nàng bị phanh phui chuyện ăn xén công trình gây chết người còn ém nhẹm và vận chuyển hàng cấm.
Cả ngôi nhà đang ở cũng phải bị tịch thu, ba nàng ôm đống giấy tờ khóc không ra nước mắt, nàng đến hỏi ba
_ Ba rốt cuộc là như thế nào vậy? Là ai đã làm?
Ba nàng lục trong đống giấy tờ 1 tấm hình đưa ra
_ Là cô ta, cô ta quay về đây trả thù ba mẹ vì đã hại gia đình cô ta nhà tan cửa nát.
Cầm tấm hình trên tay tim Lâm Vỹ Dạ như vỡ vụn, là Lan Ngọc, cô đã hại gia đình nàng như thế chẳng lẽ cô không biết nàng là ai hay sao, chẳng lẽ tình yêu của họ bấy lâu nay chỉ là trò đùa.
Lâm Vỹ Dạ chạy khỏi nhà, trên người không có tiền chìa khóa cũng không chỉ có thể chạy bộ đến nhà Lan Ngọc, à mà không biết đó có phải là nhà Lan Ngọc không, nơi đó nàng đến rất nhiều lần nhưng chỉ ngồi trên xích đu ngắm vườn hướng dương nở rộ.
Mưa phùn rả rích phả vào nàng nhưng lòng nàng lạnh hơn băng khi nghe những âm thanh kia từ trong nhà phát ra, lấy hết can đảm ấn chuông cửa, không phải cô mà là 1 người phụ nữ khác mở cửa.
_ Chị ơi chị tìm ai thế?
Cô gái trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi má ửng hồng, trẻ hơn nàng đẹp hơn nàng và chắc có lẽ với Lan Ngọc cô bé ấy không có thù hận với cô như nàng.
_ Tôi tìm...
_ Cô ấy đến tìm chị, bảo bối vào nhà đi, ngoài đây lạnh.
Cô bé kia gật đầu rồi vào nhà, nàng nhìn thấy hành vi cùng lời nói của cô dành cho người khác mà tim đau nhói.
_ Xin lỗi đã làm phiền, tôi....
_ Có lẽ cô đã biết mọi chuyện, được cô nói với bọn họ chuẩn bị lo hậu sự cho bản thân tôi sẽ để bọn họ hiểu cảm giác của ba mẹ tôi lúc đó.
_ Họ có lỗi nhưng hãy để họ yên được không?
_ Không bao giờ.
_ Vậy được, 3h chiều mai chờ tôi ở nơi hẹn cũ, tôi sẽ trả hết nợ cho Ngọc.
Bóng dáng nhỏ đi trong mưa làm lòng Lan Ngọc chợt nhói lên 1 chút, chỉ 1 chút rồi mất đi, nhưng trả hết là trả thế nào.
----------------------------
3h chiều hôm ấy
Nàng mặc một chiếc váy xanh nhạt tay cầm hộp quà giống như lúc nàng nói thích cô, thấy Lan Ngọc đến Lâm Vỹ Dạ bước đến
_ Ngọc đến rồi, hôm nay là kỷ niệm 6 tháng chúng ta quen nhau chắc Ngọc không nhớ đâu.
_ Cô nói trả nợ tôi rốt cuộc là gì?
_ Ngọc trả lời em 1 câu được không, trước giờ Ngọc đã yêu em chưa?
.........
_ Sao em lại hỏi dư thừa như thế chứ, Ngọc hận còn không hết làm sao có thể yêu, xem như hôm nay em đến trả hết nợ cho Ngọc.
Lâm Vỹ Dạ mở hộp quà lấy ra một cây súng đặt nòng súng lên tim mình nói
_ Em sẽ thay họ chịu tội, tha cho họ được không chắc em vẫn có giá trị mà đúng không?
_ Lâm Vỹ Dạ em bỏ xuống, em không có tội, tôi không cho phép em làm thế nếu em chết tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ, bọn họ mãi mãi có tội.
_ Xem như đây là thỉnh cầu của người không còn hy vọng trong cuộc sống này được không, em sẽ thay họ.
Lan Ngọc chưa nói thêm lời nào đã pằng...1 tiếng, máu ở ngực trái của thiếu nữ từ từ thấm ra áo, giọt nước mắt cuối cùng và nụ cười tựa thiên sứ ấy đồng thời xuất hiện trước khi đôi mắt kia khép lại.
Cơ thể mềm mại của Lâm Vỹ Dạ rơi vào lòng Lan Ngọc, cô dùng mọi cách để máu đừng chảy nữa nhưng nó cứ thấm ướt tay cô, gấp rút đưa nàng đi bệnh viện mặc kệ mọi thứ, trong mắt chỉ có nàng.
Nhưng rồi câu nói không mong muốn nhất cũng được thông báo.
Lê bước vào trong, bây giờ nàng chỉ là một thi thể lạnh cóng, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở không còn, Lan Ngọc kêu gào tên nàng, kêu đến khan cổ cũng không có hồi âm.
_ Tại sao em lại làm như vậy, em tỉnh dậy đi, em có nghe Ngọc nói không, bọn họ có tội em không có, tỉnh dậy đi Ngọc đưa em đi ngắm hoa hướng dương ngắm biển và nghe Ngọc nói, Ngọc yêu em.
Cô yêu nàng, yêu trong chính thù hận của bản thân, đã dặn không rung động nhưng sao vẫn rung động, nếu đã yêu thì sao phải trả thù để người đau khổ bấy giờ lại là chính bản thân mình.
Tang lễ chỉ có cô và nàng, từng lớp đất cát phủ lên huyệt lạnh làm lòng cô đau như cắt, tấm bia mộ khắc tên người cô yêu dường như cũng kết thúc cuộc đời cô, giá như lúc đó cô dừng lại thì bây giờ đã khác.
Tôi trả người nợ máu của cả gia đình bằng mạng sống của mình, tôi không biết mọi người ở lại sẽ sống thế nào đặt biệt là người nhưng hãy nhớ người nợ tôi một chữ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com