Oneshot: Your day
Truyện viết mục đích phi lợi nhuận.
Là một phần nhỏ của [Touken Ranbu Fanfiction] Ngày nào cũng thật bất ổn. Được trích ra phục vụ mục đích trả test.
Touken Ranbu Fanfiction, about Touken Ranbu, for Touken Ranbu's fans, for readers's smile.
________________________________
Vì số của Kashuu là 85 nên 8/5 là ngày của Kashuu đấy!
Yamato cứ văng vẳng câu nói ấy trong đầu. Từng lời nói nhẹ nhàng của Saniwa.
Chủ nhân cậu cưng Kashuu nhất, sắp đến ngày ấy rồi. Cậu thấy chủ nhân dạo này cứ đi đâu.
Cậu biết, chắc ngài ấy lại định chuẩn bị gì đó thật bất ngờ như Tsurumaru vẫn hay nói đây mà.
Chủ nhân là vậy. Còn cậu?
**
- Nè, thằng xấu xí, nếu có ngày sinh nhật, mày muốn có gì?
Cậu kéo tay áo anh khi cả hai đang trong phòng.
- Tao hả? Để coi... a! Tao muốn có full set trang điểm maybelline New York!
-...
Đòi hỏi của anh quả thực quá xa vời với cậu.
**
- Chủ nhân?
Cậu đứng từ sau cánh cửa shoji phòng Tomoegata, gọi nhỏ.
Phía sau bức giấy gỗ ẫy vọng lại:
- Yamato sao? Vào đi.
"Xoạch"
Cánh cửa mở ra, cậu thấy chủ nhân cậu đang ngồi trước một mớ sách vở bề bộn.
- Chủ nhân?
- Gì vậy?
- Ngài... à... tôi muốn hỏi, nó không liên quan lắm
- Cậu cứ hỏi đi.
- Nếu... Kiyomitsu có ngày sinh nhật... thì ngài sẽ tặng cậu ấy thứ gì ạ?
Câu hỏi vừa dứt, Saniwa dừng bút, nhìn Yamato rồi lại đưa mắt xuống bàn. Vẻ trầm tư lắm.
- Ta hả... để coi... chắc là... full set Maybelline New York?
- ...
Cái gì, cũng thật quá khó khăn với cậu a...
**
Cậu thích anh từ lâu rồi, cậu cũng biết cậu là người thương trong mắt anh. Nhưng cớ sao quá lạnh lùng... trái tim nhau chẳng rõ.
Anh luôn chăm sóc cậu, vỗ về cậu. An ủi mỗi khi cậu xuất chinh thua trận, khen cậu mỗi khi cậu nhận dự, mỗi khi cậu viễn chinh về đại thành công. Lo lắng cho cậu những lúc thương nặng. Rồi cả từng đêm cậu thun thít nhớ về Okita Souji, cũng bàn tay ấy, bờ vai ấy, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu...
Cậu luôn nghĩ rằng... bản thân mình, chẳng làm được gì cho anh. Nếu cậu có thể "trả ơn" lại cho anh, bằng một thứ gì đó, thì tốt đúng không?
**
- Em nghĩ anh cứ tặng thân mình là được rồi!
Horikawa vừa phơi đồ, cười nói. Quả là chàng vợ quốc dân mà.
- Vì cái suy nghĩ ấy mà bao lần ngồi phòng rồi? Cậu vẫn không chừa sao?
- Chừa gì chứ? Kane-san muốn là được mà!
**
Cậu vẫn nhớ, Kiyomitsu nhà Hanamaru đã tặng Yasusada một chiếc cài anh đào. Cậu còn nhớ như in câu nói "đáng yêu lắm đấy!" Của chàng ta. Nhưng cậu thì lấy đâu ra chiếc cài như thế chứ?
Cậu nghĩ mãi, cuối cũng chẳng có gì cả.
Hay đem tấm thân trinh nguyện này tặng cho anh?
- Nào nào Yamato, cậu làm vậy thì đội 3 sống sao?
Saniwa nhấp tách trà, vỗ vai cậu.
Cậu cứ mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng hay chủ nhân đã ngồi cạnh tự bao giờ.
- Ta biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu cứ đem... tấm thân trinh nguyện... e hèm, đem thứ đó tặng cho Kashuu thì đội 3 sống sao?
- Nhưng mà...
- Horikawa lại xui dại đúng không? Thật tình, từ lúc toku tới giờ, cứ sao sao ấy. Mà, bỏ qua chuyện đấy đi. Cậu muốn tặng quà cho Kashuu sao?
- Vâng
- Có nhất thiết... đó phải là vật chất không?
- ...có nhất thiết?
- Ta không biết rằng kiếm các cậu cũng có ngày sinh nhật. Cậu biết ngày sinh nhật là gì chứ?
- Là ngày... đặc biệt... đúng không ạ?
- Đúng, nó là một ngày đặc biệt, nhưng nếu chỉ vậy thì chưa đủ đâu.
Vị chủ nhân ấy nói, rồi lại ngừng, uống ngụm trà.
- Ngày sinh nhật, là để kỉ niệm ngày chúng ta sinh ra. Con người cứ quan niệm, đến ngày ấy là phải tặng quà, vì vậy họ dành cho nhau những thứ đồ giá trị, đắt đỏ.
- Không phải... như vậy thể hiện tình cảm của họ sao?
- Có thể là họ nghĩ như vậy. Cậu cũng nghĩ như vậy.
- Tôi cũng nghĩ...
- Ừm. Cậu muốn một tách trà chứ?
Bất ngờ, cậu cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của chủ nhân. Nhưng rồi cũng ậm ờ khi thấy ngài ấy cầm bình trà giơ lên.
- Yamato này, nghĩ xem. Những thứ cậu nhận được, có phải là vật chất không?
- ...không
- Vậy nhất thiết đó phải là đồ vật sao? Chỉ cần là món quà do cậu tặng, cậu ta chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ai cũng thế thôi, đều cảm thấy ấm áp hơn khi nhận được món quà của người mình thương.
- Ngài... cũng vậy sao?
- Ta cũng vậy.
Saniwa nhẹ giọng đi, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bên, nơi Honmaru kết thúc.
**
Những lời chủ nhân nói quả thực đả động đến cậu rất nhiều, khiến cậu có khi còn nghĩ: "hay thôi không tặng gì?"
Cậu nằm dài trên cành cây hoa đào nghìn lá, nơi này, cậu vẫn hay lui tới mỗi lúc muộn phiền.
Gió khẽ thổi, lá khẽ rung. Anh đào nghìn lá nở trái mùa bay bay những hoa nhỏ.
Người ta nói, anh đào nghìn lá sẽ thực hiện điều ước của bạn, nếu bạn ước thật chân thành.
- Anh đào nghìn lá à, ta ước có thể tìm ra quà tặng cho Kiyomitsu! ... haha, mình lại phát bệnh rồi...
Cậu cười trừ, phất phe đôi tay quên đi lời mình nói.
"Rào rào..."
Gió lay chút mạnh hơn...
- Gì vậy?
Cành đào cứ theo cơn gió mà bay.
- Hể?! Có chuyện gì vậy?
Từng nhành hoa dại rung lên.
- Đây là... tờ giấy từ Thất tịch năm ngoái?
Một mảnh giấy hồng hồng rơi vào tay cậu.
Ước gì...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu...
- Aaaaaa!! Nghĩ ra rồi! Anh đào nghìn lá! Cảm ơn nhé!
Nói rồi cậu chạy vội về Honmaru.
"Mong rằng có thể ở bên Yasusada mãi mãi, không bao giờ chia xa.
~Kashuu Kiyomitsu~"
Ước gì... tao với mày có thể chung chiếc Haori này... vào mùa đông năm sau... rồi năm sau nữa nhỉ?
**
Shinsengumi, lực lượng cảnh sát nhật bản thời xưa.
Cậu và anh là kiếm của Okita Souji đấy, cả hai đều là ái kiếm của Okita mà, vậy tại sao chỉ có mình cậu được có chứ? Chiếc Haori ấy.
Phải chăng vì cậu là thanh kiếm duy nhất ở bên Okita lúc chết?
Cậu sẽ làm cho anh thứ ấy... chiếc Haori...
**
- Trăng tà lai hương thơm thơm nhẹ.
Mây trôi, gió thổi chút ngân sương.
Hoa chuông trắng muốt lung linh sáng.
Tường vi ánh biếc, nhuộm nguyệt phai...
Cậu nghe đâu đó tiếng nói nhè nhẹ, nghe đâu đó vài câu thơ tự ngẫm.
Chắc lại là chủ nhân.
Cậu đẩy cánh cửa shoji phía cạnh. Đúng vậy, ngay ngoài hiên ấy, người con gái mái tóc dài, ngồi cạnh tách trà nghi ngút khói và đĩa dango nhỏ mà Shoukudaikiri thường cất trong tủ lạnh.
- Chủ nhân, ngài chưa ngủ ạ?
- Chưa, ta đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
- Câu thơ hồi nãy...
- Là ta tự ngẫm đấy, đừng quan tâm làm gì...
**
Trăng tròn vành vạnh, và chưa bao giờ sáng đến thế. Điều đó lại khiến cậu nhớ tới những ngày tháng ở bên vị đội trưởng Shinsengumi, những ngày tháng cậu và chàng tóc nâu ngồi bên hiên.
- Lại nhớ về chủ nhân cũ à?
- ... Sao cái gì về tôi, ngài cũng biết vậy?
- Ta đâu lạ gì nữa... hai cậu đều là hai thanh kiếm cưng của ta mà.
Sương đêm lạnh, bàn tay cậu cũng vậy.
Sương đêm lạnh, bờ vai cậu cũng vậy.
Sương đêm lạnh, đôi môi cậu cũng vậy.
Sương đêm lạnh, cậu nhớ anh.
Tiếc là vị chủ nhân 'muôn vàn đáng kính' kia đã đưa anh đi viễn chinh 12 tiếng cùng đội 2.
Anh mới đi được 4 tiếng thôi.
Mới được 4 tiếng...
**
- Yamato, cậu nghĩ ra chưa?
- Gì ạ?
- Thứ cậu sẽ tặng...
- Đây này...
Cậu nói, rồi lấy phía sau ra một chiếc Haori.
- Có phải ta nhìn lầm, hay đúng là...
- Vâng, chiếc Haori này màu đỏ...
- Vậy sao...
- Bộ... có chuyện gì ạ?
- À không, chỉ là màu ấy... khiến ta chợt nhớ tới quá khứ của Kiyomitsu...
- Quá khứ ...?
- Sinh ra từ khu ổ chuột... sống trong một cái chòi cạnh bờ sông... giao du với đủ các thứ loại hạ lưu...
- Vâng... a... ngài đi đâu vậy?
- Ta nên về phòng, Tomoe dặn ta không được ngủ muộn quá.
- Vậy, ngài ngủ ngon.
- Cậu cũng thế.
Bước được hai bước, chợt người con gái ấy, cất nhẹ giọng:
- Yamato, cảm giác... được yêu thương và trao yêu thương, thế nào?
**
Sáng sớm, khi ánh nắng vừa ngân dài sau dãy núi, sương đêm còn chưa dứt hẳn và trời còn nhá nhẹm tối, đội viễn chinh trở về.
Từ sân chính vụt lên nguồn sáng kì ảo, 6 con người tài năng của đội 2 xuất hiện cùng lỉnh kỉnh túi đồ.
Saniwa là người ra đón đầu tiên
- Chào mừng các cậu trở về!
Hasebe, với cương vị đội trưởng, ngay lập tức báo cáo thành quả thu được với chủ nhân. Rồi còn luôn miệng lẩm bẩm "khen tôi đi, chủ nhân! Khen tôi đi!"
- Rồi, Hasebe giỏi lắm... mà sao Kashuu lem nhem vậy? Lại trung thương nữa? Đi viễn chinh gặp Thoái Sử Quân sao mấy đứa?
Imanotsurugi nhanh nhảu nói luôn:
- Dạ! Tới thành chính thì trời đổ mưa, Kashuu-san không may trượt vỏ chuối ngã đập mặt vào vũng nước ạ!
- Tôi.... tôi không dễ thương nữa rồi! Chủ nhân không thương tôi nữa rồi!!! Oaaaaaaaaaaaa!!
- Nào nào Kashuu, nín đi... ta đâu có nói... Yamato! Giúp cái nào...
Chủ nhân dỗ hoài không được liền đưa mắt sang cầu cứu Yamato, người mà nãy giờ cứ ngẩn ngơ trước cây liễu rũ.
- N... nào, thằng xấu xí, đi tắm đi!
- Yasusada... tao không dễ thương nữa rồi! Oaaaaaaaa!...
- Mà... Mày không mau im thì tao chém đầu mày đấy!
- Đến cả mày cũng thế sao Yasu? Oaaaaa...
- Nào nào hai đứa ... sao thành cãi nhau rồi?
- Chủ nhân tránh ra, để tôi xử lí thằng này!
- Ựa... biết là... tránh ra... nhưng sao nỡ đánh ta...
**
M
ất một lúc lâu, Saniwa mới có thể dỗ hai đứa kia, và Yamato mới có thể đưa Kashuu vào nhà tắm.
Lúc đi ra, cậu hí hửng cầm theo hộp nhỏ màu đỏ.
Cậu thấy chủ nhân đứng cạnh cầu tường vi gần nhà tắm, liền ra hỏi:
- Chủ nhân! Ngài tặng Kiyomitsu gì vậy?
- Tặng?
- Ngài đừng giấu nữa! Mấy ngày nay thấy ngài đi hoài, chọn quà cho hắn ha!
- Chọn cái đầu cậu, thi sấp mặt chọn cái đầu cậu. Mà ngày quái gì phải tặng?
- 8/5... ngày của Kiyomitsu... vì số của hắn là 85... ngài đã bảo thế đâー
- Điên à?
- Hả?
- Hỏi: điên à? 8/5 là mùng 5 tháng 8 chứ có phải mùng 8 tháng 5 quái đâu. Điên à?
- ...
**
- Chủ nhân, ngài đã đắc tội gì mà phải bị treo mai rùa by Kikkou thế?
Tomoe đi qua phòng chính, thấy đèn chùm -saniwa lủng lẳng lủng lẳng.
- Ta... phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta...
________________________________
Đây chỉ là một trong tập series 'Lên cơn thèm đường nhưng bốc phải muối' được tách ra để trả test.
Viết có phần gượng gạo. Xin thứ lỗi.
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 8/9/2018 - 00:25
Ngày đăng: 8/9/2018 - 05:25
Số từ: 1976
By: Shinomiki Shiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com