Phía Cuối Hành Trình
Tại con đường nào đó của Tokyo, dưới cơn mưa chậm rãi của hạt tuyết rơi trong mùa đông. Một thiếu niên vóc dáng không mấy nổi bật nhưng với mái tóc tím dài cạo nửa đầu để lộ hình xăm con rồng uốn lượn, và nét mặt bình ổn nhẹ nhàng của chàng trai ấy khiến không ít thiếu nữ đi ngang qua phải thầm khen ngợi, thậm chí có người còn khẽ rên rỉ mấy tiếng vì kích động.
Mitsuya cũng phát hiện ra điều ấy thế nên anh ngẩng đầu lên nhìn họ và nhẹ mỉm cười coi như lời chào hỏi. Dù vậy nhưng khi có cô gái nào tiến tới xin phương thức liên lạc với anh, thì Mitsuya đều lịch sự từ chối. Nếu là lúc trước anh sẽ chẳng ngại gì mà đáp ứng, song hiện tại anh đã có người trong lòng đâu thể tùy tiện tiếp xúc thân mật với người ngoài. Người ấy cũng chính là người Mitsuya đang vui vẻ đứng đợi trong suốt năm phút quá giờ hẹn.
"Takashiiiii, tao tới rồi đây. Xin lỗi vì đã đến muộn và để mày đợi, mẹ tao dò hỏi quá trời huhu." lúc này một thiếu niên khác xuất hiện, dáng vẻ vội vã chạy tới cùng nói lớn xin lỗi người kia.
Thở hồng hộc đứt quãng vài cái, thiếu niên tóc vàng mới tươi cười trở lại nhìn Mitsuya bằng đôi mắt xanh biển của mình.
"Cứ bình tĩnh thôi Takemicchi, không cần phải vội vã như thế tao cũng có chạy mất đâu." đưa tay chỉnh lại áo khoác dày cùng khăn quàng cho cậu, anh nói tiếp, "Trùng hợp là tao cũng mới đến không lâu, tao phải đem Mana và Luna qua gửi nhà ngoại chơi. Còn nghĩ lần này khiến mày đợi lâu cơ." nói xong Mitsuya tự nhiên vô cùng cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Takemichi đan từng ngón vào nhau rồi đút vào túi áo mình.
"Đi thôi, bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên trong mùa đông của hai đứa mình."
Takemichi nghe vậy đỏ mặt gật đầu, dù cả hai đã yêu nhau một thời gian nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với sự lãng mạn này của Mitsuya.
Chính xác cậu cùng anh tiến tới mối quan hệ này sau khi trận chiến giữa Touman hai và Kantou kết thúc, cậu đối đầu với Mikey để rồi bị thương vô cùng nặng. May thay cậu vẫn chiến thắng bằng một cách thần kỳ nào đó mà chính cậu cũng không nghĩ tới, Mikey đã bị đưa vào trại cải tạo ngay khi cảnh sát tới, bình phục xong chấn thương lúc sau Takemichi đã tới thăm hỏi hắn và hứa sẽ đợi hắn ra khỏi trại để băng Touman một lần nữa tái hợp.
Bất ngờ rằng, suốt thời gian cậu ở viện người chăm sóc cho cậu ngoài bạn gái cũ là Hinata cùng vài người thi thoảng tới thăm, Mitsuya là người thứ hai luôn túc trực bên cậu cho tới khi cậu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tới một ngày anh đột ngột hướng tới cậu thổ lộ tình cảm của mình, theo lẽ thường lúc đó Takemichi vô cùng bất ngờ. Tất nhiên không phải vì cậu chán ghét đồng tính mà bởi cậu không hiểu bản thân có điểm gì tốt, để khiến một người hoàn hảo như Mitsuya có tình cảm còn chủ động nói ra với cậu.
Nhưng tâm lý Takemichi khi đó chưa đủ sẵn sàng để tiến tới mối quan hệ mới khác lạ này, tuy vậy cậu vẫn cho anh một cơ hội thực hiện cái quá trình gọi là "tán tỉnh". Rốt cuộc trong thời gian chữa trị và bình phục là năm tháng, Takemichi chính thức bị thiếu niên tóc tím mang danh người đàn ông của gia đình bắt vào tròng.
Được rồi Takemichi thừa nhận một phần là do chính cậu cảm động từ từng lời nói, hành động quan tâm chăm sóc của Mitsuya. Dù sao thì sau những cuộc chiến giành lại tương lai tốt đẹp Takemichi muốn một sự chữa lành, và cậu chắc chắn Mitsuya cũng giống như vậy.
Hồi tưởng lại cảnh tượng đó thiếu niên tóc vàng không khỏi cười rạng rỡ tới híp mắt lại, bàn tay đang được sưởi ấm kia khẽ siết chặt tay đối phương. Đối phương dễ dàng nhận ra tâm tình vui vẻ của người yêu cũng vô thức vui lây và nắm chặt tay cậu đáp lại.
Hai thân ảnh thiếu niên xấp xỉ đi cùng nhau thật chậm rãi, khung cảnh trời đông giống như chỉ đang làm nền cho họ điều này làm cho Takemichi không tránh khỏi việc tưởng tượng tới mấy bộ truyện tranh Shoujo của chàng cộng sự. Nếu vậy thì cậu khẳng định rằng Mitsuya chính là một nam chính ba tốt hàng thật giá thật, thậm chí còn hơn mấy nam chính giả lập kia. Còn cậu, Takemichi nghĩ có lẽ bản thân chỉ là nam phụ bởi bánh xoay đột nhiên chuyển biến khiến cậu và anh đến với nhau. Một bộ truyện mà cậu ích kỷ mong rằng sẽ không có nữ chính nào xuất hiện.
Cho đến thời điểm hiện tại, Takemichi vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng tình thần của mình. Trải qua những tương lai đau khổ, khiến cậu không dám tin rằng sẽ không còn sự mất nào diễn ra nữa. Mitsuya đương nhiên cũng biết điều đó, vậy nên anh sẽ lặng lẽ chăm sóc cậu để cậu buông tay cái cậu cho rằng chính là trách nhiệm của bản thân.
"Takashi, tao sắp phải trở về tương lai rồi..." chất giọng trong veo luôn mang ý cười giờ phút này hiện rõ cảm xúc buồn bã, và anh có thể nhận ra cơ thể cậu đã khẽ run lên khi nói tới vấn đề này.
Khẽ xoa xoa ngón tay lên mu bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong túi áo ấm áp, Mitsuya nói, "Đừng căng thẳng quá mức, mọi chuyện đã kết thúc rồi Takemicchi. Hứa với tao rằng mày sẽ vui vẻ trở về, nơi mà có các thành viên Touman và xa hơn là đám cưới của chúng ta." cụng trán với cậu, anh không có cái gì có thể chắc chắn rằng tương lai sắp tới sẽ là tương lai tốt đẹp, nhưng anh chắc rằng ông trời không nhẫn tâm tới mức để công sức của thiếu niên tóc vàng nhỏ bé này sụp đổ toàn bộ.
"Ừm, tao hứa. Đến lúc đó, Takashi phải là người tao nhìn thấy đầu tiên đấy nhé." mặc dù trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng hiển nhiên cậu phần nào nhờ có những lời an ủi của người yêu đã tăng lên phần dũng cảm để trở về tương lai.
Thẳng cho tới hết ngày đi chơi của cả hai, buổi tối Takemichi đứng ở trước cửa nhà có bảng tên Tachibana nắm tay khẽ siết chặt căng thẳng. Sau đó, cậu rốt cuộc hít một hơi thật sâu không khí lạnh của mùa đông xâm nhập vào buồng phổi khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Đưa tay lên bấm chuông gặp mặt Naoto, đáng lý ra người kích hoạt hiện tại phải là Mikey nhưng vì tại quá khứ bởi vì Naoto vẫn có mong muốn thay đổi tương lai trước cái chết của chị gái mình nên vẫn có thể là điểm kích hoạt tại quá khứ. Takemichi mỉm cười tạm biệt Hinata cùng hứa hẹn sẽ gặp lại ở mười năm sau trước sự khó hiểu của cậu em trai, cậu cùng Naoto trịnh trọng bắt tay nhau một luồng sét đánh quen thuộc chạy dọc quanh cơ thể Takemichi mọi thứ bị bóng tối bao phủ.
"Takemicchi, em thấy bộ đồ cưới này của hai chúng ta đẹp chứ? Có chỗ nào cần thay đổi không nhỉ?..."
Takemichi giật mình mở mắt, vẫn chưa kịp thích nghi với diễn biến ở hiện tại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc nhưng có phần khang khác với vô vàn câu hỏi mà chính cậu cũng không nghe lọt hết.
"Takemicchi?" thấy thiếu niên bên cạnh mình không đáp anh liền quay mặt qua gọi tên cậu.
"A? Takashi!?" nhận ra gương mặt bạn trai tài năng của mình, cậu vui mừng gọi lớn tên anh. Mong muốn nhìn thấy Mitsuya đầu tiên khi trở lại tương lai của cậu thực sự thành sự thật.
"...Takemicchi là em sao? Em quay lại từ quá khứ lại rồi đúng không!?" buông bộ quần áo trên tay xuống, Mitsuya vội vã bước nhanh tới phía cậu, đôi tay tinh tế sờ soạng lấy cậu một hồi để xác nhận.
"Phải, em đã trở về Takashi. Huhu em về rồi."
Không thể kìm lòng được, Takemichi ôm chặt lấy người con trai con tím ngắn xen lẫn sợi đen kia. Cậu biết mình chỉ cần trong nháy mắt là có thể từ quá khứ về tương lai, nhưng Mitsuya phải mất tới mười năm để chờ cậu điều này làm cho cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Mừng em trở về, Takemicchi." mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc đen của thiếu niên trong lòng, trải qua mười năm anh đã cao lên kha khá vậy mà cậu lại chẳng hề cao lên dù chỉ là một centimet. "Nhân tiện, chúng ta sắp kết hôn."
Takemichi đang khóc nhiệt tình, nghe xong lời này liền nghẹn cứng thoát khỏi cái ôm của Mitsuya, nghi hoặc nhìn vào đôi mắt của người yêu.
"Em không nghe nhầm?"
Mitsuya gật đầu.
"Đây là sự thật?" vẫn là gật đầu.
"Trang phục cưới kia là chuẩn bị cho đứa mình?" Mitsuya bật cười gật đầu lần ba.
"C-cái này, quá bất ngờ. Mọi thứ chuẩn bị như nào rồi? Còn nhà cửa chỗ ở, công việc, kế hoạch sau này. Gia đình anh chấp thuận sao? Không đúng, nếu không chấp thuận thì cũng hai chúng ta sẽ không ung dung chuẩn bị như thế này. T-thế còn..." chẳng để cậu luyên thuyên đứa ra một tá câu hỏi Mitsuya lên tiếng "Takemicchi, bình tĩnh lại nào." đợi cậu hồi phục tinh thần anh nói tiếp, "Đừng lo lắng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Việc làm của hai đứa đều ổn định nên kinh tế không quá mức khó khăn, thâm chí còn đã mua một căn hộ vừa đủ cho sinh hoạt cả hai. Gia đình anh đều rất yêu mến em, thậm chí còn thương yêu em hơn đứa con trai ruột này. Ba mẹ em cũng không phản đối, họ chỉ mong em có hạnh phúc của mình. Còn có, bọn Draken Mikey đều khỏe mạnh chờ tới đám cưới chúng ta diễn ra." Takemichi khi nghe tới hai cái tên quen thuộc cơ thể tự động căng cứng, nhưng sau đó khi xác định không ai chịu khổ hay ra đi nữa cậu mới buông lỏng. Khóe miệng cong lên, hốc mắt lại tràn đầy hồ nước từng giọt rơi xuống.
"Vậy là, em làm được rồi phải không Takashi? Em đã, em đã cứu được mọi người. Không ai phải đau khổ nữa cả." cuối cùng tương lai này đúng như lời Mitsuya nói, vô cùng tươi đẹp không ai bị bỏ lại không ai phải chìm trong đau khổ nữa cả. "Phải, em đã làm được rồi Takemicchi, tất cả đều được em dùng cả mạng sống để cứu lấy. Cảm ơn em rất nhiều." ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của thiếu niên tóc đen, anh thầm cảm tạ ông trời vì đã để cho tương lai này được tốt đẹp, nếu không Takemichi của anh sẽ lại chịu khổ mất.
Đó chính là viễn tưởng tương lai mà Takemichi tưởng tượng tới khi cậu trở về. Nhưng sự thật nó luôn luôn trái ngược với công sức cậu cố gắng thay đổi, đứng trước chiếc quan tài đen nhìn chằm chằm vào gương mặt người con trai tóc ngắn tím xen đen đang nhắm nghiền đôi mắt, bình yên nằm bên trong với những bông hoa bách hợp trắng.
Tại sao chứ? Tại sao rõ ràng trước khi cậu đi mọi chuyện rất tốt đẹp cơ mà, thế nhưng điều gì đang diễn ra vậy? Điều đầu tiên khi cậu quay về không phải là gương mặt tươi cười chào đón của Mitsuya mà thay vào đó là đám tang của anh, đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể khiến dây thần kinh nào hoạt động, vậy nên không có nước mắt không có tiếng hét đau đớn càng không có sự thống khổ khi mất đi ngươi cậu yêu một lần nữa.
"Takemitchy...." Mikey tiến tới đằng sau cậu, chính hắn cũng không ngờ tới tên Hanma sẽ ẩn nhẫn tận mười năm để trả thù Takemichi.
Vốn dĩ mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, tất cả cố gắng tạo lên tương lai bình yên nhất bù đắp cho công sức cậu bỏ ra. Song đoàn tàu đi trật khỏi đường ray, Hanma Shuji vì muốn trả thù kẻ thù cũ của bọn họ Kisaki Tetta liền chờ tới thời điểm trước ngày cưới Mitsuya và cậu ra tay sát hại anh. Gã đã bị bắt giữ sau một ngày cảnh sát tìm kiếm, điều đau buồn nhất chính là Takemichi chỉ vừa từ quá khứ trở lại chào đón cậu lại là tang lễ của người cậu yêu.
"Mikey-kun, tao muốn du hành thời gian lần nữa. Nhưng cho dù tao bắt tay mày và Naoto bao nhiêu lần thì cũng chẳng có điều gì xảy ra cả....." Takemichi đoán rằng năng lực du hành thời gian đã mất, tức cậu sẽ không bao giờ có thể có cơ hội cứu mạng Mitsuya.
Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc du hành thời gian thay đổi dòng chảy lịch sử mà cậu làm ra, nhưng tại sao lại luôn là người cậu yêu cơ chứ? Cái giá này quá đắt, sau tất cả cướp đi sinh mạng của anh khiến cậu không thể chịu đựng nổi, thà rằng là mạng sống của cậu thì cậu sẵn sàng chấp nhận, Takemichi muốn cứu lấy anh nhưng chẳng thể làm được. Cậu bật khóc đau đớn sau khoảng thời gian bình lặng tới đáng sợ, cậu muốn chết đi để tới với anh bên kia. Song cậu không có đủ can đảm, không phải là sợ hãi cái chết mà cậu không thể phụ đi mong muốn cuối cùng của Mitsuya, anh muốn cậu phải tiếp tục sống, sống cho cả phần của anh dù anh biết đó sẽ là sự tra tấn đối với phần đời còn lại của cậu.
Rốt cuộc Takemichi có thể cứu lấy hạnh phúc của mọi người nhưng lại phải trả giá bằng hạnh phúc của cậu, có lẽ cậu sẽ cố gắng để tồn tại, là tồn tại chứ không phải sống. Tồn tại cho tới khi có thể đến thế giới bên kia gặp lại Mitsuya.
Thế nên hãy chờ em nhé, Takashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com