Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Trái Tim

Cô không nhớ rõ hai người đã ở bên nhau được bao lâu. Hình như là đã nửa năm, cũng có thể là một năm, hoặc nhiều hơn thế.

Lần đầu nhận thức sự tồn tại của cậu, có người đã nói với cô rằng hai người khá giống nhau, chỉ có đường đi là khác biệt.

Để xem, cậu là một thiên tài, ai cũng bảo thế. Còn trong trí nhớ của cô, chỉ có đứa em gái đáng ghét kia mới được cha mẹ âu yếm gọi bằng hai chữ đó.

Cậu từng đồ sát cả gia tộc mình, bởi vì một thứ thuốc phiện? Nhưng khi Death xé nát đôi chân của Corrie, cô vẫn tỉnh táo mà. Chẳng phải đôi bên có chút khập khiễng hay sao?

Cậu từng lạc lối vì sức mạnh và đánh nhau với thuyền trưởng? Cái này mới lạ đấy. Nhưng cô sẽ không bao giờ phản bội thuyền trưởng.

Hai người chẳng giống nhau chỗ nào cả. Nếu nói là đối lập nhau, có lẽ cô còn tin vài phần.

Nhưng mà, sau một thời gian, cô nghĩ lời nói đó có lẽ không sai.

Ví dụ như, ngày nắng đẹp nào đó cả hai đều lim dim trên boong thuyền sưởi ấm. Cậu gật gà gật gù ở một góc, còn cô thì chúi mũi vào những cuốn sách truyện.

Ví dụ như, khẩu phần ăn hai người chọn có điểm tương đồng. Cậu gắp thịt thì cô gắp cá, tráng miệng dùng đồ ngọt, nước uống không được có ga.

Ví dụ như, áo choàng và mũ trùm có tai của hai người. Một cái màu trắng tinh, và cậu càu nhàu mỗi khi trời mưa khiến nó bị bẩn. Một cái màu xanh đen, và cô run lập cập mỗi khi trời giá rét vì lạnh.

Dần dà, cô đã quen với sự tồn tại của cậu. Tới mức mà, giữa một biển người chen chúc, chỉ cần liếc qua cô cũng tóm được sự hiện diện của cái áo choàng trắng kia.

Dường như, bên cạnh thuyền trưởng, cậu là điều cô quan tâm thứ hai ở phi hành đoàn.

Rồi một ngày, cậu rời đi. Nghe thuyền trưởng nói, cậu có việc phải làm ở thành phố phía Bắc. Nếu theo đúng lộ trình, họ phải chia tay trong một tháng.

Cô ngớ người, nằm ngả trên sàn tàu ngắm nhìn những cánh buồm đang liên tục hoạt động.

Buổi sáng chỉ còn mình cô tới đây sưởi nắng. Buổi trưa món thịt hầm khoai tây vẫn dư mất một phần. Buổi tối căn phòng gần đó không còn sáng đèn tới nửa đêm nữa.

Hai tai ủ rũ, cô không khỏi phiền muộn. Tại sao cô lại quan tâm quá mức tới một kẻ xa lạ như thế? Rõ ràng mọi thứ chẳng thay đổi gì, chỉ thiếu mất một người thôi mà?

Càng nghĩ càng thấy não lòng, cô lê lết xuống tầng dưới. Ngang qua nhà bếp, cô thấy Rosetta đang cẩn thận nướng bánh.

Ngập ngừng một chút, cô đẩy cửa bước vào.

- Ôi chà, cô gái bé nhỏ. Muốn thử chút đồ ngọt lót dạ không?

Rosetta là một Nguyên Tinh Thú, nhưng cô nàng đã sống từ rất rất lâu rồi. Mỗi khi ai đó trong nhóm nữ thuyền viên gặp rắc rối, họ đều tìm đến xin lời khuyên.

- Ừm... Có lẽ ạ. Nếu có một cốc sữa nóng thì càng tốt.

- Có chuyện cần tâm sự sao? Chị gái đây là người có kinh nghiệm, cưng biết đấy.

Cắn một miếng bánh, cảm nhận vị mật ong ngọt ngào trên đầu lưỡi, húp một ngụm sữa nhỏ để xua tan cái khô khan ở cổ họng. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp cho câu hỏi của mình.

- Đã bao giờ chị cảm thấy trống rỗng chưa?

- Ồ? Trống rỗng, ý em là dạ dày, hay là cảm giác?

- Hiện tại em không đói, nên có lẽ là cảm giác.

- Ôi chao. Tại sao lại thế? Phải chăng có thứ gì khiến em phiền lòng?

Đôi tai của cô cụp xuống, đung đưa không ngừng.

- Kiểu... Một thứ bình thường em nhìn đã quen, đột nhiên không còn ở chỗ cũ nữa. Em không biết, nhưng em cảm thấy khó chịu vì nó không ở đó như mọi khi.

- Nó không phải một món đồ đặc biệt với em?

- Không phải.

- Em chắc chứ?

Cô hoài nghi. Đặc biệt? Tới mức ấy sao? Cô thậm chí còn chưa thấy mặt cậu đằng sau cái mặt nạ quái gở đó.

- Em biết bao nhiêu về "cậu chàng" đó?

Rosetta cười tủm tỉm, thay đổi câu hỏi.

- Ừm, sở thích, sở trường, sở đoản, thói quen mỗi ngày. Chỉ còn dung mạo là...

Cô xoè ngón tay, đếm từng cái một. Trong giây lát, bản thân cô cũng không nghĩ mình biết nhiều tới thế.

- Và bây giờ tên ngốc đó không có ở đây? Em cảm thấy cuộc sống hằng ngày của mình trở nên nhạt nhẽo và vô vị?

- Ừm, có thể là vậy. Em không rõ mình bị sao nữa.

Rosetta cười ngặt nghẽo, gắp thêm một chiếc bánh quy vào đĩa cho cô.

- Cô gái bé nhỏ của ta ơi. Ta dám chắc là em đang yêu rồi!

Cô há miệng, hai mắt mở to, lắp bắp không nói. Tai cô dựng ngược lên, tỏ vẻ rõ ràng không tin.

- Nh-nhưng...

- Tất nhiên rồi. Chỉ là tình yêu đơn phương của em dành cho kẻ kia thôi. Nó là tình yêu chưa trọn vẹn. Nếu như đối phương cũng hồi đáp lại, ta nghĩ nó sẽ là mối tình đẹp nhất ta từng thấy.

Một bông hoa hồng xuất hiện trước mặt cô. Nụ hoa đang chúm chím bỗng nở rộ hết mức, từng cánh hoa đỏ mang theo hương thơm thoang thoảng rơi rụng xuống mặt bàn.

- Em đang yêu?

- Ừ. Khi trúng tiếng sét ái tình, một cô gái sẽ để ý tới mọi hành động của chàng trai mà cô ấy thầm mến. Cưng biết quá nhiều đấy, vượt qua cả sự tưởng tượng của ta.

Rosetta cười khúc khích, đem bông hoa cắm vào lọ thủy tinh trên bàn.

Cô ngây người một lúc, từng luồng suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu.

Cô yêu cái tên kỳ lạ đó? Nhưng còn thuyền trưởng thì sao?

Nếu cảm giác này chính là tình yêu - tình yêu thực sự xuất phát từ cô, vậy cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh thuyền trưởng là gì?

Vấn đề lớn nhất, liệu cậu có chấp nhận tình cảm này? Chỉ khi hai bên đều có ý với nhau, nó mới là một tình yêu đẹp.

Cô rầu rĩ, miếng bánh ngọt trong miệng cũng trở nên đắng chát.

- Nhưng em không hiểu. Tại sao em lại yêu người khác, trong khi trong lòng em đã có thuyền trưởng? Có phải em là một kẻ phản bội?

- Tình cảm là một thứ rất khó để phân biệt. Hãy hỏi trái tim em xem sẽ chọn ai? Tấm lòng của một người có thể rộng, nhưng trái tim thì chỉ có một thôi.

Rosetta đưa tay xoa đầu cô.

- Định nghĩa chính xác của tình yêu, bản thân mỗi người sẽ tự quyết định. Ta chỉ tò mò, nếu thuyền trưởng có thể làm em cười, vậy đổi lại là chàng trai kia thì sao? Nếu cậu ta cũng đối xử với em như thế, em vẫn cười chứ?

Cô ngẩng lên, mắt đăm đăm nhìn cái trần nhà bằng gỗ. Trong nhà bếp chả còn âm thanh gì khác ngoài tiếng lửa cháy tí tách cùng cái mùi hương thơm phức của bánh nướng.

Tình yêu không được hồi đáp, phải bóp chết nó từ trong trứng. Nhưng nếu nó được hồi đáp thì sao? Liệu đây có phải thứ cô mòn mỏi kiếm tìm?

Như nàng công chúa ngủ trong rừng, cuối cùng cũng được hoàng tử dũng cảm đánh thức?

- Em cảm ơn.

Uống cạn cốc sữa ấm, cô xoay người rời đi. Rosetta chống cằm nhìn theo, trong lòng nổi lên hứng thú.

- Không biết là tên ất ơ nào cua đổ con bé đây nhỉ?

***

Chờ đợi là việc khó khăn nhất, khổ sở nhất. Đã hai tuần trôi qua, cô có cảm giác như mình sắp chết vì héo mòn tới nơi.

Sau khi nhận được lời gợi ý, cô trở về phòng, đóng cửa ở lỳ trong đó ba ngày liền. Thuyền trưởng và mọi người vô cùng lo lắng, nhưng Rosetta đã cam đoan với họ là chẳng có việc gì đâu, cứ an tâm. Khi Katalina gặng hỏi, cô nàng chỉ cười đầy ẩn ý, xua cả đám về phòng riêng.

Cuối cùng, toàn bộ phi hành đoàn sau hôm ấy đều đồng loạt ngậm miệng, thống nhất với nhau sẽ không tham gia vào chuyện này. Có điều, lòng mọi người ngứa ngáy như bị mèo cào, ngầm hỏi thăm tên may mắn kia là ai?

Cô vẫn ôm sách lên boong tàu sưởi nắng như mọi khi, còn tốt bụng lấy chổi quét sạch một lượt. Khi ăn trưa, suất cơm của cô sẽ nhiều thêm một phần thịt. Buổi tối người ta thấy phòng cô sáng đèn, mãi tới tận khuya.

Lại thêm một tuần nữa, thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết. Sáng sớm thức dậy, cô cẩn thận chải chuốt lại đầu tóc. Lấy ra hộp son, bôi một chút cho có vẻ hồng hào. Căng thẳng vuốt tà áo lại cho phẳng, cô mang theo cuốn sách đọc dở ra ngoài.

Hôm nay, có lẽ là ngày khải hoàn.

Mặt trời rạng rỡ hơn mọi khi, mấy đám mây cũng đỡ vẻ đáng ghét hơn khi cứ luẩn quẩn trên nền trời xanh. Vài cơn gió thổi trang sách kêu lật phật cô cũng kệ, mắt nhìn chăm chú xuống cái cảng đằng xa.

Nhắm mắt lại, lim dim một giấc, chỉ hy vọng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Cô mơ một giấc mơ ngọt ngào về viễn cảnh trong tương lai của mình. Một mái nhà ấm áp và hai đứa trẻ kháu khỉnh, mỗi sáng thức giấc đều được thơm má một cái thật kêu...

Tiếng kêu hỗn loạn đã phá nát giấc mộng dang dở.

Cô ngó xuống dưới, chỉ thấy hai người đang cãi nhau kịch liệt. Các thuyền viên nháo nhào, vũ khí sẵn sàng ở trong tay.

Có gì đó không ổn. Linh tính mách bảo, cô hối hả chạy xuống nghe ngóng. Từng bước lại gần, từng câu nghe được, tim cô lại nhảy một cái, co thắt dữ dội.

***

Vùng rừng núi cheo leo hiểm trở trập trùng.

Khu vực đi một bước một bầy quái vật, chạy một đoạn một ao nước độc, có lẽ chỉ vào được mà không ra được.

Đoàn thám hiểm chó chết đó, cô lẩm bẩm.

Chúng thuê rất nhiều người, kể cả cậu, để tìm kiếm một khu di tích cổ xưa. Khi đột nhập vào trong, một tên đầu đất đã vô tình kích hoạt hàng chuỗi bẫy rập.

Rất nhiều lính đánh thuê, mạo hiểm giả vì hắn mà bỏ mạng ở đó.

Cứu mạng nữ thư ký, cậu bị tách đoàn, tung tích không rõ.

Mất năm ngày để lần mò trở về thị trấn, chữa trị chán chê, cho tới hôm nay chúng mới báo cáo lại sự việc với hiệp hội.

Bọn hèn, thuyền trưởng rống lên như thế.

Tất cả các thuyền viên đều được huy động để tìm kiếm. Di tích cổ xưa kia bao gồm một chuỗi những hang động vô cùng rộng lớn và khó đi. Từng nhóm được chia ra, lần theo những hướng khác nhau.

Họ hi vọng có thể tìm thấy cậu ở chốn rừng thiêng nước độc này.

Họ cầu nguyện cậu có thể chịu đựng được thêm một chút nữa.

Các phép thuật dò đường, truy tìm, cảm nhận nhấp nháy liên tục. Những pháp sư trong phi hành đoàn đều dồn hết mana để thực hiện chúng.

Chưa bao giờ các y sĩ lại sốt ruột như thế. Tất cả thảo dược, dược liệu đều được moi móc không sót cọng nào.

Thuyền trưởng hùng hổ tuyên bố, nếu cậu có chuyện gì, lũ khốn kia cứ xác định ngồi tù cả đời đi.

Còn cô thì lẩm bẩm, nhà tù cũng không thể giữ chúng an toàn khỏi cô đâu.

Mọi người đều tìm những lối bằng phẳng dễ vào mà xem xét. Cô cầm cây đuốc, mò mẫm ở những góc khuất tầm nhìn.

Đôi khi, có một con quái vật xổng ra, rồi nhanh chóng bị tiêu diệt. Đôi khi, họ tìm thấy một bộ xương đã trắng xoá, chỉ biết đau lòng mặc niệm.

Những lối đi càng lúc càng xa nhau. Từ nhóm bảy người, giờ chỉ có thể tách ra.

Cô đột nhiên dừng chân trước một vách đá đầy rêu xanh. Death thì thầm nói, bên kia bức tường có sinh mệnh yếu ớt đang thoi thóp.

Con dao sắc bén vung lên, chỉ để lại một vết trắng mờ mờ. Chất đá quá cứng để cắt qua.

Nhưng cô không yếu ớt như thế. Cô không còn là một kẻ nhu nhược nhìn tất cả của mình bị lấy đi. Từ giây phút lập khế ước với Death, Tử Thần cũng đừng hòng động vào cô, chứ đừng nói tới người cô nhận định.

Hai lưỡi hái loé sáng. Trong giây lát, bức tường đá kiên cố thủng một lỗ lớn. Bụi đất lả tả rơi, dính lên cả cái áo mà cô đã vuốt phẳng sáng nay.

Một sinh vật hình thù kỳ quái hiện ra trong tầm mắt. Con mắt to tròn, các xúc tu mọc ra từ bốn phương tám hướng, miệng đầy răng nhọn. Nó rít lên khi thấy kẻ lạ mặt xâm nhập hang ổ, từng gai nhọn lao tới vùn vụt.

- Ngu xuẩn.

Một cái vung tay, toàn bộ dây rợ trước mắt bị chặt thành từng khúc, bị chém thành thịt nát, bị nguyền rủa hoá thành cát bụi.

Death hấp thu sinh mệnh của con quái vật, cười một cách quái dị. Dường như nó cũng không ngờ bản thân lại yếu đuối như thế, vội vàng bỏ chạy.

- Giết nó đi, Death.

- Ta đã hiểu, hỡi người yêu dấu.

Âm thanh gào rú vang lên bên tai, nhưng cô không còn để tâm tới nữa. Vội vàng lấy ra băng gạc muốn băng bó, nhưng cô lại thẫn thờ không biết phải bắt đầu như thế nào.

Ngực trái mở toang, vị trí trái tim chẳng còn, thay vào đó là một quả trứng trong suốt. Thông qua lớp màng  mỏng manh chằng chịt mạch máu, cô có thể nhìn rõ một sinh vật đang cựa quậy phập phồng.

- Ghê tởm lắm hả? Cứ cho nó một đâm, kết thúc luôn đi...

Cậu ngồi tựa vào tường, mắt vẫn nhắm như đang nghỉ ngơi. Giọng điệu có chút mệt mỏi, như thể cậu chờ ngày này đã lâu.

- Nhưng cậu cũng sẽ chết.

Cô đáp.

- Khi nó phá trứng mà ra, cô nghĩ tôi có thể sống tiếp?

- Mọi người đang tìm cậu. Sẽ có người cứu được cậu thôi. Chỉ cần kiên trì thêm một chút.

- Con quái vật kia, sức hồi phục của nó quá kinh khủng.

Cậu mở mắt, đôi mắt xanh dương nay đã vẩn đục.

- Có hàng trăm con như thế ở đây. Khi tôi gây thương tổn cho nó, nó sẽ lập tức chữa lành. Tôi chặt một xúc tu, nó mọc ra hai cái bù vào.

Cuộc chiến không có hồi kết.

- Death có thể điều khiển sinh mệnh và cái chết. Chỉ cần là thứ bị Death chém, vĩnh viễn không thể tái sinh.

- Chả trách. Nếu biết trước, tôi đã lựa chọn chạy trốn mà không chiến đấu.

Cậu lại nhắm mắt. Trái trứng bắt đầu có biến động, máu chảy xối xả qua những mao mạch bị đứt.

- Trước khi cậu đi, tôi hỏi một câu được chứ?

- Ừ?

- Nếu tôi tỏ tình, cậu có đồng ý không?

Cậu nghiêng đầu sang, kỳ quái quan sát vẻ mặt của cô. Nó vô cùng nghiêm túc, nhưng rõ ràng nội dung của câu nói không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm.

- Thật sự?

- Ừm.

- Vì sao? Tôi còn tưởng cô phớt lờ tôi.

- Không. Tôi quan sát cậu từ lâu rồi.

Nhận được một lời tỏ tình vào giây phút cuối đời, xem ra không phải chuyện tệ cho lắm. Chết là hết, thôi thì cứ đáp ứng tình cảm cho cô vui. Ít ra thì cậu không nợ nần ai ở trên đời nữa.

- Nếu cô tỏ tình, có lẽ tôi sẽ nghiêm túc đồng ý một lần xem sao.

Cô thở phào, như trút được gánh nặng.

- Cảm ơn anh, vì đã tồn tại trên đời.

Lưỡi dao lập loè vung lên, chấm dứt sinh mạng của con quái vật còn bọc trong nước ối, cũng cắt đứt luôn dòng chảy thời gian của hiện tại.

***

Trên Grancypher hiện đang bị hai tin tức kinh người công kích, cả ngày người ta chỉ nghe được tiếng rì rầm bàn tán.

Tin đầu tiên, ấy là cậu xong đời rồi. Khi cảm nhận được sự rung động, tất cả các thành viên đều chuyển hướng sang điểm phát ra âm thanh chiến đấu. Lúc thuyền trưởng loạng choạng vừa bò vừa chạy tới, cậu đã tắt thở cùng cơ thể không trọn vẹn.

Tin thứ hai, ấy là lúc mọi người còn đang bàng hoàng thương tâm, họ lại được chứng kiến một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp! Vâng, hai nhân vật chính ở đây là người mà ai cũng biết là ai đấy. Cậu từ người chết sờ sờ bỗng sống lại chỉ sau vài phút đi dạo dưới âm phủ, khiến tâm trạng của các thuyền viên lên xuống như giá cổ phiếu.

Có còn để người ta sống hay không?

Sau khi được ăn cẩu lương miễn phí, việc cô tương tư cậu mới lòi ra ngoài, phi hành đoàn được một phen nổ não.

Thì ra là như thế, chả trách, chả trách.

Lúc cậu tỉnh lại, việc đầu tiên thuyền trưởng làm không phải là hỏi thăm sức khoẻ. Một cú đấm suýt lệch quai hàm được tung ra, sau đó là chắp tay gập người chúc phúc cho cậu, cuối cùng huýt sáo rời đi không lời từ biệt.

Các y sĩ chui hết vào trong phòng, lột sạch cậu kiểm tra không sót chỗ nào. Họ tấm tắc vì mấy vết thương cũ không cánh mà bay, hỏi cô lấy đâu ra quả tim để mà ghép cho cậu thế? Phải chăng phép hồi phục cũng có thể tái tạo bộ phận đã mất?

Cô mỉm cười, chỉ vào ngực mình nói khẽ:

- Chung một nhịp đập.

- Nghĩa là...?

- Khế ước ba người, giống như tôi và Death phụ thuộc vào nhau thôi. Tôi còn sống thì cậu ấy cũng thế, nhưng ngoài tôi ra thì cậu đừng mong cưới được ai khác làm vợ.

Mặt cậu đỏ như quả cà chín, rất nhiều người tự giác lui ra, còn tiện tay kéo đồng nghiệp theo cùng. Không biết là vị nào hiểu ý, khéo léo chốt cửa hộ.

- Mấy người nhìn cái gì? Nam nữ chung một phòng làm chuyện của họ, bóng đèn như chúng ta đừng có phá đám.

Quần chúng à một tiếng, lập tức cách xa căn phòng mờ ám năm mét, dán biển cảnh báo, thà đi đường vòng còn hơn lại gần, sợ lỗ tai nghe được vài âm thanh không hay.

Nói ra thì hơi ngoa, nhưng đêm hôm ấy có một căn phòng để đèn tới sáng.

Sau sự kiện ai cũng biết nhưng vờ không biết ấy, phi hành đoàn lại nhiều thêm một cặp đôi táo bạo, ngang nhiên phát cơm mọi lúc mọi nơi.

*Hết.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com