Anh ở nước Mỹ gọi điện cho em
✧— Anh ở nước Mỹ gọi điện cho em —✧
context in real life
Happy Ending
pls don't copy ෆ
▸▸▸
⚊ Một
Sea nhấc chiếc điện thoại đang úp mặt xuống bàn lên, cảm giác lo lắng hiện tại chẳng khác gì lúc chờ Jimmy thông báo rằng liệu anh có tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty nữa hay không.
Nhấc lên, màn hình sáng, 20 giờ 12 phút . . .
Nhấc lên, màn hình sáng, 20 giờ 16 phút . . .
Nhấc lên, màn hình sáng, 20 giờ 19 phút . . .
Sea lặp đi lặp đi lặp lại hành động tràn đầy cảm xúc hồi hộp này cũng đã hơn 12 tiếng rồi, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, bởi vì chờ đợi tin nhắn từ Jimmy mà Sea đã tắt hết thông báo của tất cả mọi người, chỉ để lại 'ứng dụng màu xanh' dành cho Jimmy.
"Biết vậy thì mình đã ra sân bay tiễn anh ấy rồi" Sea cũng không nhớ nổi tim cậu đập nhanh bao nhiêu lần khi cầm điện thoại lên và rồi lại thất vọng đặt điện thoại xuống, Sea nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn cuối cùng mà Jimmy đã gửi cho cậu: "Sea, anh phải lên máy bay rồi, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Quyết định đi du học của Jimmy thì Sea cũng đã biết từ lâu rồi. Nói không buồn là nói dối, nhưng bản thân cậu cũng đâu có tư cách gì để giữ một người không thuộc về mình ở bên cạnh đâu chứ. Hơn nữa cậu cũng mong cho người đó ngày càng phát triển hơn mà.
Sea nhìn vào dòng tin nhắn mà Jimmy đã gửi trước khi lên máy bay, 12 tiếng trước, cậu đã nhập dòng tin nhắn rồi xóa, xóa rồi lại nhập một đoạn dài hơn, cuối cùng cũng không hề phản hồi lấy một chữ nào.
Sea rất hiếm khi không trả lời tin nhắn của Jimmy, nhưng lần này cậu thật sự là không biết phải nên phản hồi như thế nào. Cũng như lần đầu tiên khi Jimmy nói rằng anh ấy sẽ đi du học, cậu cũng không biết mình nên nói gì.
"Cực kỳ tốt đó Hia, có cơ hội đi du học ở nước ngoài thì đối với anh rất tốt đó ạ." Sea cũng không rõ trong câu nói này có bao nhiêu phần là thật lòng, Sea chỉ biết là khi Jimmy báo tin anh sẽ đi du học thì trong lòng cậu có một ngọn lửa bùng cháy mà không cách nào dập tắt được.
"Anh xác định là mình sẽ đi nước nào chưa Hia?" trong lòng Sea bực bội mà không rõ lý do là gì, nhưng cậu vẫn cố kiềm nén trong lòng mà hỏi anh.
"Có thể là Mỹ hoặc Thụy Sĩ. Anh thích đi Mỹ hơn, vì ở Thụy Sĩ lạnh lắm, anh chịu không nổi." Jimmy đưa điện thoại có thông tin du học cho Sea xem
"Không hỏi anh sẽ đi bao lâu hả?" Jimmy thấy Sea không có hứng thú gì lắm với chuyện anh đi nước ngoài nên liền thu điện thoại lại
Sea ngồi yên ở đó mà không nói gì thêm.
"Không muốn nói gì với anh à?" Jimmy vẫn tiếp tục hỏi
Sea vẫn tiếp tục im lặng
"Không hỏi anh khi nào sẽ đi à?" Jimmy tiếp tục hỏi
"Hia, em tôn trọng quyết định của anh." Sea cảm thấy nếu ở lại thêm một chút nào nữa thì chắc cậu sẽ phát điên mất, vì vậy mà cậu liền đứng dậy định rời đi.
"Sẽ ngắn thôi." Jimmy nói "Anh chỉ đi khoảng 6 tháng, giữa chừng sẽ quay về thăm gia đình." Jimmy đi tới, nắm giữ bàn tay đang định mở cửa rời đi rồi nói thêm "Và thăm em"
"Sắp đi rồi còn nói mấy chuyện này . . ." Sea nói thầm
"Em nói cái gì cơ?"
"Lại nữa, đến những lúc quan trọng lại giả vờ không nghe thấy" Sea cảm thấy vô cùng khó hiểu về tình trạng "lãng tai" thường xuyên của Jimmy dạo này.
"Sao lại nhìn em, em có gì đâu mà đáng để nhìn." Sea gạt tay Jimmy ra khỏi tay mình, "Hia, thật sự là anh nên đi kiểm tra lại thính lực của mình đi."
"Không cần, anh rất khỏe" Jimmy không bận tâm đến cơn giận dỗi của Sea, anh tiếp tục nắm tay cậu "Hơn nữa, em cũng rất đáng để nhìn" (aka em cũng rất đẹp)
⚊ Hai
Thành thật mà nói thì Jimmy học rất giỏi, nhưng có đôi khi anh cũng không thể nào hiểu được Sea đang nghĩ gì.
Ví dụ như là; liệu Sea có nỡ để anh sang Mỹ du học không? Ví dụ như là; Sea cảm thấy thế nào khi mọi việc quan trọng nhất trong đời anh đều thông báo cho Sea đầu tiên? Hay là ví dụ như; Sea có thích anh không?
"Cái này thì có gì mà phải nghi ngờ? Rõ ràng là Sea thích anh mà" Jimmy cũng không nghĩ được rằng mình lại có ngày phải nhờ đến em gái để "giải đáp" chuyện tình cảm như vậy
"Anh nghi ngờ" Jimmy thở dài
"Anh nghi ngờ cái gì? Sea không đặt anh vào vị trí quan trọng nhất? Sea không nhớ sở thích của anh? Hay là Sea chỉ giả vờ thân thiết cho có chứ thật sự chẳng có ý gì với anh?" Mimi thở dài
"Về sự ăn ý, anh nghi ngờ về điểm này" Jimmy nói
"Không có sự ăn ý với nhau, chẳng phải là anh tự mình gây ra à? Lần nào anh cũng lấy chuyện đó ra trêu em ấy, em ấy không giận mới lạ." Mimi muốn nhảy lên và đánh anh trai mình một trận.
"Vậy em nói xem, tại sao mỗi lần anh ngỏ ý muốn đến nhà em ấy ăn cơm thì em ấy cứ tìm cách từ chối?" Jimmy thở dài
"Lại vòng lặp rồi, quay lại câu trả lời lúc nãy. Mỗi lần anh đều lấy chuyện đến nhà em ấy ăn cơm ra trêu chọc, lúc đó em ấy cũng chẳng dám nghiêm túc nữa đâu!" Mimi phân tích rất rõ ràng.
"Vậy em nghĩ, Sea có thích anh không?"
"Lại nữa..."
"Nếu em ấy thích anh thì tại sao lại không nói cho anh biết?"
"Anh có thích Sea không?" Mimi quyết định thay đổi góc độ để kết thúc sự dằn vặt vô nghĩa này của anh trai.
Jimmy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao anh không nói cho em ấy biết?"
"Anh nghĩ là em ấy biết rồi, không cần phải nói ra rõ ràng như vậy."
Mimi cảm thấy hơi bực mình: "Tùy anh thôi, dù sao thì anh cũng sắp ra nước ngoài rồi. Sáu tháng sau, ba mẹ vẫn là ba mẹ của anh, em vẫn là em gái của anh, nhưng còn thân phận của Sea thì sẽ rất khó xử."
Mimi quyết định đánh thẳng vào tâm lý của anh trai: "Em ấy được tính là danh phận gì của anh? Đồng nghiệp? Hay là đồng nghiệp cũ. Partner? Hay là partner cũ. Anh em? Cũng không cần thiết lắm vì dù gì thì em ấy cũng sẽ có những người anh em mới thôi. Còn bạn trai? Anh cũng chẳng có ý định chủ động nói ra đâu mà đòi danh phận."
Jimmy nói chuyện với Mimi suốt cả đêm, sau đó mở cửa vào phòng nghỉ và thông báo cho Sea về việc anh sắp ra nước ngoài. Nhìn thấy Sea không có chút phản ứng nào, anh lập tức lo lắng: "Sao không giống như lời em gái mình nói nhỉ?" Jimmy nghĩ thầm.
"Đi thêm một bước nữa." Jimmy tự nhủ trong lòng
Jimmy kéo tay Sea, người đang định mở cửa: "Sẽ ngắn thôi, anh chỉ đi khoảng 6 tháng, giữa chừng sẽ quay về thăm gia đình."
Jimmy cảm thấy cách diễn đạt của mình vẫn chưa đủ rõ ràng: "Và thăm em nữa." Jimmy nói thêm
Tuy thỉnh thoảng Sea có hay giận dỗi anh một chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất dịu dàng. Jimmy dường như nhìn thấy thanh giận dữ trên đầu Sea từ 90% giảm xuống còn 30%, "Ừm, có hiệu quả rồi." Jimmy quyết định tiếp tục dỗ dành.
"Em đúng là rất đẹp." Jimmy vuốt nhẹ tay Sea, tay cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi. "Ừm, hết giận rồi." Jimmy cười.
⚊ Ba
Tuy Sea không còn giận nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có gì đó rất kỳ lạ.
Phải miêu tả cảm giác này như thế nào nhỉ? Nó giống như cái hồi còn đi học, khi đến ngày công bố điểm thì lại bị trì hoãn, Sea xem mối tình đơn phương của mình dành cho Jimmy như một kỳ thi quan trọng.
"Thật là buồn cười" Sea - một người vốn dĩ không thích học, nhưng chẳng biết sao từ lúc quen biết Jimmy đến giờ, cậu lại yêu công việc và yêu học tập đến vậy.
"Đầu mình đúng là có vấn đề thật chứ, còn đem chuyện học thạc sĩ ra nói đùa nữa." Trở về nhà sau khi hoạt động sự kiện cùng Jimmy kết thúc, Sea thậm chí còn nghi ngờ rằng Jimmy có bỏ bùa chú gì lên người không mà khiến Sea thay đổi hoàn toàn như vậy.
Dám nghĩ thì sẽ dám làm hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn, "Gọi cái đó là lời nguyền hay sao?" Sea tự thầm nghĩ trong lòng, kể từ khi làm partner với Jimmy, sự ảnh hưởng và giúp đỡ từ Jimmy đối với cậu tuyệt đối không chỉ là một chút, mà là từng bước từng bước đều phát triển theo hướng tốt hơn.
"Sea, hôm nay anh đến đại sứ quán để làm thủ tục rồi." Jimmy gửi tin nhắn đến cậu
Càng gần đến ngày Jimmy ra nước ngoài thì Sea càng không biết phải nên nói gì với Jimmy
Chú ý sức khỏe? Chú ý an toàn? Chú ý nghỉ ngơi? Sea nghĩ "Mấy chuyện này thì còn cần mình nhắc nhở à? Hia đã 30 tuổi rồi, cái gì anh ấy cũng biết cả."
Sớm trở về nhé, nhớ gọi điện thường xuyên, nhớ đến em nữa nhé. Sea thầm nghĩ trong lòng nhưng lại không dám nói ra.
Sea gãi đầu, nhìn lại những lần Jimmy thỉnh thoáng báo cáo tình hình chuẩn bị đi du học của anh, trong lòng cậu đột nhiên lại khó chịu không hiểu nổi.
"Mọi chuyện thuận lợi không? Thế nào rồi? Đã được duyệt chưa? Khi nào đi? Lần sắp tới về là khi nào?" Lần đầu tiên Sea cảm thấy Jimmy giống như một kẻ câu cá lạnh nhạt, còn mình chính là con cá không chờ được mà mắc câu dù mồi vẫn chưa được treo lên.
Jimmy cầm điện thoại nhìn chuỗi tin nhắn Sea gửi tới, trong lòng cảm thấy chắc mẩm tới 90% rồi.
"Muốn anh đi đến vậy sao?" Con quỷ tinh nghịch trong Jimmy lại trỗi dậy
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì Sea đã gọi điện đến ngay, "Không phải! Hia, em không có ý đó."
"Vậy là em không muốn anh đi hả?"
Sea lại bị cuốn vào câu hỏi của anh, nhất thời không nói được gì.
"Sao không nói gì vậy? Sea? Ngủ rồi hả?"
"Chưa. Em chưa ngủ."
"Vậy em có muốn anh đi không?" Jimmy hỏi lại thêm một lần nữa.
"Em muốn hay không thì có tác dụng gì chứ? Anh đã quyết định rồi mà Hia." Sea thở dài, "Em đi ngủ đây, chúc Hia ngủ ngon."
Sau khi ngắt máy, Jimmy nhận ra rằng dường như vấn đề có vẻ không dễ dàng giải quyết như anh đã nghĩ. Vốn dĩ đây chỉ là một chuyến du học ngắn hạn, kể từ khi mối quan hệ đồng nghiệp với Sea dần ổn định hơn, cả hai cũng không cần phải kề vai sát cánh với nhau hàng ngày như hồi đầu cần gắn bó tình cảm với nhau. Jimmy nghĩ rằng khi không có anh ở bên cạnh thì Sea vẫn có thể làm việc tốt và sống thật vui vẻ.
Nhưng giờ đây, Jimmy nhìn thấy tâm trạng của Sea ngày càng trở nên u ám hơn, mỗi ngày đều rất trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh, dù là lúc làm việc hay là chuẩn bị cho công việc thì Sea đều ở cạnh bên anh nhiều hơn lúc trước, và cách thể hiện tình cảm cũng dần trở nên mạnh bạo hơn.
Jimmy cảm thấy hơi đau đầu, nếu mối quan hệ của cả hai được xác định, thì Sea sẽ phải đối diện với sự cô đơn và tình cảm khó giữ này như thế nào đây?
"Ngày 3 tháng sau anh bay" Jimmy vẫn tiếp tục nhắn tin cho Sea, không có gì ngạc nhiên, Sea lại là người đầu tiên biết lịch bay của mình.
"Sea, em có thể đến tiễn anh được không?" Jimmy muốn tìm cơ hội để hứa hẹn điều gì đó với Sea, dù là lời hứa khi không ở bên cạnh nhau, có thể là : "Anh sẽ nhớ em" hoặc là "Anh sẽ nhớ em rất nhiều" hoặc là "Anh sẽ luôn nhớ đến em"
⚊ Bốn
Sau khi tin nhắn được gửi đi vào ngày hôm đó, mọi thứ đều rơi vào trầm lặng, Sea không hồi âm, cũng không đồng ý.
Trong việc trốn tránh chuyện này thì Jimmy và Sea lại ăn ý đến lạ thường, vì vậy mà cả hai quyết định không nhắc đến nữa, cho đến khi Jimmy làm xong thủ tục và ngồi trên xe di chuyển đến sân bay.
Đếm ngược hai tiếng, Sea vẫn chưa đến
Đếm ngược một tiếng, Sea vẫn chưa đến
Cho đến khi loa sân bay liên tục nhắc nhở anh phải lên máy bay, Sea cũng vẫn chưa đến.
Jimmy quay đầu lại nhìn, sân bay đông đúc người qua lại, mỗi người đều bước đi rất vội vã. Gia đình hội ngộ, các cặp đôi quyến luyến chia tay nhau. Mimi vỗ nhẹ vào cánh tay Jimmy "Đừng nhìn nữa, đến giờ lên máy bay rồi kìa."
Jimmy cảm thấy thật buồn cười. Khi quay bộ phim "Last Twilight", Mhok bị Day từ chối, lúc chuẩn bị lên máy bay trở về lại Hawaii, Jimmy đã nghĩ chắc hẳn Mhok sẽ rất đau lòng, nhưng bây giờ Jimmy đã hiểu được, không những đau lòng mà còn tuyệt vọng nữa.
"Sea, anh chuẩn bị bay rồi, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé." Sau khi do dự một lúc lâu thì Jimmy cũng gửi tin nhắn này cho Sea rồi tắt điện thoại.
⚊
"Biết vậy thì mình đã ra sân bay tiễn anh ấy rồi" Sea lặp đi lặp lại dòng tin nhắn cuối cùng của Jimmy, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân quá cứng đầu, thân thể không nghe lời nhưng trái tim lại rất thành thật. Kết quả của việc không đi tiễn là Sea không nhận được bất kỳ tin nhắn báo bình an nào từ Jimmy kể từ khi máy bay hạ cánh.
Thậm chí, Sea không còn nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào khác từ Jimmy nữa.
Nên mô tả cảm xúc lúc này như thế nào đây nhỉ?
"Dù tiễn hay không tiễn thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi." Sea tự nhủ, "Dù sao thì cuối cùng Hia Jim cũng sẽ bỏ lại mình"
Sea nằm trên giường, nghĩ đến việc dằn vặt và đau khổ cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ, ngoài nỗi đau không có ý nghĩa này ra thì chẳng tìm được cách nào tốt hơn nữa.
"Dù sao thì Hia Jim cũng chưa bao giờ nghĩ thử xem mình có thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện một mình hay không..." Sea kéo chăn trùm kín đầu, lần cuối cùng cậu làm như vậy là khi đi Rome cùng Jimmy, anh đã lén ghi âm lại tiếng ngáy của cậu.
Sea cảm thấy có hơi xấu hổ, trước lúc đi ngủ, mặc cho không khí có được thông hay không thì Sea cũng cố trùm kín chăn để che đi tiếng ngáy xấu hổ của chính mình.
Jimmy bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Sea trùm kín chăn như một quả đồi nhỏ, anh vừa cười vừa đi đến kéo chăn của Sea ra. Tiếng thở đều đặn quen thuộc của Jimmy phả vào trán Sea.
"Không thấy ngột hả?" Jimmy cười hỏi
"Âm thanh nghe hay quá" Sea không kìm được mà nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu thích cách Jimmy đối xử với mình khác biệt so với những người khác, một sự quan tâm và dịu dàng riêng biệt.
"Sea" Jimmy nhẹ nhàng vén tóc mái của Sea "Em ngáy cũng đáng yêu lắm."
"Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!" Sea xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cậu gạt tay Jimmy ra rồi kéo chăn trùm kín đầu lại.
Xuyên qua lớp chăn, Sea có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình và tiếng cười khẽ khàng của Jimmy. Và sau đó, Sea cảm nhận được Jimmy ôm mình qua lớp chăn, "Đừng lo, dù có thế nào đi nữa thì em vẫn rất đáng yêu"
⚊ Năm
Rốt cuộc thì chuyện này sai ở chỗ nào? Sea cứ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, rõ ràng là hai người sắp tiến vào một giai đoạn mới, nhưng cuối cùng nó lại như cuốn sách "Last Twilight" bị rách bìa, mãi không có hồi kết.
Sea cảm thấy khó chịu đến mức sắp nghẹt thở, cậu kéo chăn ra, ấm ức mở Instagram lên và đăng một bài viết.
"Em không đáng yêu sao? Tại sao anh lại không thích em?"
Tóc của Sea rối bù cả lên vì mới ngủ dậy, chẳng còn hình tượng gì nữa, nhưng cậu dường như không quan tâm rằng liệu bản thân cậu có đáng yêu, có ngầu, có hoàn hảo trong mắt người khác hay không; cậu chỉ quan tâm rằng liệu Jimmy sẽ không thích mình khi nghe được tiếng ngáy của mình chứ?
Ngay lúc này, cậu không dám chắc nữa
Sea quyết định vứt điện thoại sang một bên rồi tự nhủ "Chán quá! Đi ngủ cho rồi!" Sau đó cậu quyết tâm chìm vào giấc ngủ để tránh nghĩ ngợi quá nhiều mà không thể ngủ nổi.
Chuyến bay kéo dài 20 tiếng, Jimmy cảm thấy thật khó chịu khi không có Sea bên cạnh.
"Nhớ Sea quá" Jimmy vô thức mở Instagram của Sea lên xem
"Em không đáng yêu sao? Tại sao anh lại không thích em?" Jimmy nhìn thấy bài đăng mới nhất của Sea xong thì liền mở khung chat của hai người ra.
Jimmy phải thừa nhận rằng khoảng cách sẽ làm cho mọi chuyện trở nên phai nhạt hơn, ví như việc anh không thể ở bên cạnh Sea khi cậu cảm thấy đau khổ và bất lực có phải là điều mà anh nên tập quen dần hay không? Hay là không thể xác định được câu nói mập mờ của Sea trên Instagram có phải là dành cho mình không? Hay là tại sao Sea không trả lời tin nhắn của mình...
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, lần đầu tiên Jimmy căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi, đã hơn 10 tiếng rồi anh và Sea không liên lạc với nhau.
"Chuyện này không đúng chút nào!" Jimmy không thể chấp nhận được thái độ không quan tâm và không trả lời tin nhắn của Sea. Điều này đối với Jimmy - một người đang ở xa quê hương, chẳng khác gì là đoạn tuyệt quan hệ, rạch ròi ranh giới.
"Sea, anh hạ cánh rồi."
"Sea, em ổn chứ?"
"Sea, em đã ăn gì chưa?"
Không được rồi, Jimmy cảm thấy anh không thể nào để sự việc này tiếp diễn thêm được nữa, trong đầu anh bắt đầu nhớ lại những lời mà Mimi đã nói.
Đừng nói chi đến Sea, bây giờ đây Jimmy cũng bắt đầu nghi ngờ mình có vị trí gì trong lòng của Sea
Là người bạn đồng hành ở hai quốc gia xa cách nhau, là người bạn không còn liên lạc, là người tình chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể phá vỡ khoảng cách mập mờ, hay là người mà giờ đây dù có đưa tay ra thì đối phương cũng chẳng còn mặn mà gì nữa - không, chỉ là partner cũ, chỉ vậy thôi.
Không được rồi, Jimmy bắt đầu vội vàng gõ một đoạn tin nhắn dài, thậm chí anh còn không thèm chỉnh sửa câu chữ hay ngữ pháp, cũng không rõ bản thân đang nhắn gì, nhưng ở câu cuối cùng thì anh lại rất rõ ràng, điều mà anh đã suy nghĩ suốt 3 năm qua:
"Sea, đừng phớt lờ anh nữa. Nếu anh nói rằng anh thích em thì em sẽ phản hồi tin nhắn của anh chứ? Nếu anh nói anh đã thích em từ lâu thì em sẽ phản hồi tin nhắn của anh chứ?"
Vẫn không có hồi âm.
Jimmy lấy hành lý của mình, không kịp xếp lại cho gọn gàng, cũng không quan tâm rằng xe đã đợi anh hơn nửa tiếng, một tay anh cầm lấy chiếc túi từ băng chuyền, một tay còn lại anh bấm máy gọi điện cho Sea.
Không có phản hồi.
Lần cuối cùng;
Jimmy quyết định cho bản thân thêm một cơ hội, bấm máy gọi cho Sea thêm một lần nữa.
Rất may mắn thay, cuộc gọi vượt đại dương này cũng đã được Sea nghe máy.
"Uhm...ai vậy..." giọng của Sea vẫn còn đang ngái ngủ
"Anh đây"
"Hia?"
"Là anh"
Sea ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, là 12 giờ rưỡi khuya, cuộc gọi đến từ Hia Jimmu
"Có chuyện gì vậy Hia? Đã khuya vậy rồi, anh gọi em có chuyện gấp hả?"
Đôi khi Jimmy cực kỳ ghét sự nhút nhát của bản thân, nhưng giờ phút này anh lại phải tiến thêm một bước, "Không có gì đâu, nhớ trả lời tin nhắn của anh nhé." Jimmy dứt khoát cúp máy cuộc gọi, chỉ sợ nếu kéo dài thêm thì tim anh sẽ nhảy ra ngoài mất.
Sea dụi mắt, chẳng hiểu Jimmy đang nói gì, chỉ nghe được mỗi câu "trả lời tin nhắn của anh", Sea do dự bấm vào khung chat của mình và Jimmy, từng câu từng chữ như được sống lại, chui ra từ màn hình rồi chui vào đầu Sea.
"Sea, anh thích em. Em đừng phớt lờ anh có được không?" Sea cảm thấy đầu mình đã quá tải, những gì cậu làm tiếp theo đều là phản xạ một cách vô thức.
Sea ngồi bật dậy, kéo chăn ra, gọi lại cho Jimmy.
"Em đồng ý!" Ngay giây đầu tiên cuộc gọi được kết nối, Sea nói ngay, "Em sẽ không phớt lờ anh đâu, em sẽ luôn trả lời tin nhắn của anh."
"Sea?" Jimmy đứng ở sân bay, nhìn dòng người qua lại trước mặt, đủ sắc tộc, đủ giới tính, đủ sắc thái biểu cảm. Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, anh bắt đầu một trải nghiệm mới, không phải lần đầu Jimmy trải qua, chỉ là lần này bên cạnh không còn Sea bám lấy anh đòi chụp ảnh nữa, Jimmy cảm thấy nhớ cậu vô cùng.
"Hia, em có hơi hối hận vì đã không tiễn anh." Giọng Sea có phần buồn bã.
"Anh sẽ sớm trở về thôi, vì anh đã bắt đầu nhớ em rồi." Jimmy nói.
Thời gian chênh lệch nửa vòng trái đất, một bên là đêm đen, một bên là ban ngày, Jimmy chưa từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua cả ngày lẫn đêm, vòng quanh trái đất để trở lại điểm xuất phát.
Jimmy thừa nhận, Sea chính là điểm bắt đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com