1806
Ở đây không có anh chủ cafe và cậu bé thực tập sinh, mà chỉ có anh chủ tiệm hoa và cậu bé học lớp 12 mà thôi
☘︎
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời được nhuộm một màu cam vàng, ánh sáng chiếu rọi lên thị trấn nhỏ yên bình và chậm rãi, mang đến một sự tĩnh lặng và ấm áp độc đáo.
Học sinh của trường trung học công lập Villa đều biết rằng, trên con đường tan học có một con hẻm vắng nhỏ, nơi có một người đàn ông với vẻ ngoài dịu dàng đang kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ với phong cách trang trí thanh lịch rõ ràng khác biệt với những ngôi nhà cũ kỹ xung quanh.
Nhưng vào một ngày bình thường, cửa hàng hoa như vừa trải qua một trận càn quét. Cánh hoa rơi rụng khắp nơi, đất trộn lẫn với nước từ những chiếc bình thủy tinh bị vỡ, những cành hoa bị giày xéo chồng chất trên sàn nhà.
Nhưng may mắn thay, tài sản trong cửa hàng không bị mất mát.
Bên ngoài cửa hàng, một cậu bé gầy gò đeo kính gọng đen đang cúi đầu, ngón tay run rẩy vì căng thẳng đã bấm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết đỏ.
"Này, nhóc con, cậu định đền bù cho tôi thế nào đây?"
Cậu bé bị bất ngờ bởi người chủ cửa hàng hoa bước ra từ trong nhà, cậu sợ hãi đáp lại những câu đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần.
"Em không có tiền, xin phép cho em được làm việc ở đây để trả nợ ạ."
Jimmy thở dài một hơi, dẫn cậu bé vào trong cửa hàng, trước tiên phải xử lý vết thương trên môi và bên má vẫn còn rỉ máu của cậu.
— —
Cậu bé nói mình tên là Sea, là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Villa, cậu sống cùng với gia đình của dì, trong nhà còn có một người em họ, cũng bằng tuổi cậu và cũng đang học lớp 12.
Những việc mà Jimmy yêu cầu Sea làm không hề khó khăn, buổi sáng chỉ cần Sea đến cửa hàng hoa sớm hơn một chút, giúp Jimmy bày ra những bông hoa tươi mới nhập về hàng ngày. Sau giờ tan học, Sea lại đến cửa hàng để dọn dẹp vệ sinh, vứt bỏ những bông hoa không còn tươi mới hoàn hảo. Những bông hoa này hầu như đều được Sea mang về nhà làm thành hoa khô, sau đó mang lại để trang trí trong cửa hàng.
Chỉ trong vòng một tháng, mối quan hệ giữa Jimmy và Sea đã chuyển từ quan hệ thuê mướn lạnh lùng thành những người bạn gần gũi, không có chuyện gì là không thể chia sẻ.
Nhưng một khi nói đến những chuyện liên quan đến gia đình, dường như cả hai bị nhấn nút tạm dừng, đối mặt với nhau bằng sự im lặng.
Trong suốt khoảng tháng đầu tiên, trên người Sea luôn xuất hiện những vết thương mới, Sea không kể nguyên nhân, Jimmy cũng không hỏi nhiều, chỉ mặt mày u ám lấy hộp thuốc từ chỗ tiện tay nhất, bôi thuốc cho Sea như lần gặp đầu tiên.
"Anh, anh có tin em không? Em không phải là mấy đứa nhóc hư hỏng..."
"Ừm, nhóc con của anh, đương nhiên là anh tin em rồi."
— —
Giữa Jimmy và Sea vẫn còn một rào cản rất mơ hồ, đôi khi cơ hội để phá vỡ rào cản đó lại đến một cách bất ngờ.
Một nhóm học sinh nam tóc tai lòe loẹt chặn Sea lại ở đầu hẻm, tiếng ồn ào của họ thu hút sự chú ý của cư dân xung quanh. Nhưng khi thấy đó là nhóm người nào, mọi người rất đồng lòng bỏ qua sự tò mò, đồng loạt đóng cửa nhà lại để tránh rước họa vào thân.
"Sea, mày quen với ông chủ đó đúng không?"
"Mấy cậu muốn làm gì, tôi không giúp mấy cậu nữa đâu, lần trước tôi đã nhận lỗi giúp mấy cậu, là do tôi quá ngu ngốc. Những thứ khác thì tôi không quan tâm, nhưng làm tổn thương Phi thì tôi sẽ không làm đâu."
"Giúp được lần thứ nhất, thì giúp thêm lần thứ hai có gì đâu mà khó khăn. Mày yên tâm đi, sẽ không làm tổn thương đến anh ta đâu, chỉ cần mày tìm một cái cớ gì đó để dụ anh ta rời đi, sau đó nói cho tao biết chỗ để tiền ở đâu là được, tao sẽ tự ra tay, được chưa. Nếu không thì...."
Gã tóc vàng đầu đàn không để ý đến ánh mắt đầy thù địch của Sea, hắn khoác vai Sea, giọng điệu lả lơi thì thầm bên tai.
"Nếu không thì mày định làm gì?"
Chưa kịp để Sea đấm vào mặt gã tóc vàng, hắn đã bị một người đàn ông đột nhiên xuất hiện với khí thế hung hăng đá văng vào tường.
Thấy cảnh này, đám đàn em trước đó đang vây quanh Sea đều nhanh chóng bỏ chạy tán loạn.
Ngay sau đó, Sea bị một bàn tay to lớn kéo vào một vòng tay ấm áp, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch.
Trong mắt Sea, Jimmy mặc áo sơ mi trắng trông thật là thần thánh, như một vị cứu tinh đến giải cứu cậu.
Tối hôm đó, Sea đã trút hết những bí mật khó nói trong lòng, và Jimmy rất sẵn lòng làm người lắng nghe trung thành của cậu.
Khi Sea còn nhỏ, bố mẹ cậu đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, gia đình dì tốt bụng đã nhận nuôi cậu.
Sea có năng khiếu học tập rất cao, từ lúc lớp 10 giáo viên chủ nhiệm đã đặt nhiều kỳ vọng vào cậu học trò thông minh này, và Sea cũng không làm phụ huynh và nhà trường thất vọng, thành tích của cậu luôn đứng đầu bảng.
Cho đến một buổi tối trước ngày khai giảng học kỳ cuối năm lớp 12, khi Sea về nhà sau khi chơi cầu lông với bạn xong, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa dì và em họ.
Nhà trường nói với dì rằng, với khả năng của Sea, cậu có thể được nhận vào trường đại học hàng đầu ở nước ngoài mà cậu ao ước. Mặc dù học phí được miễn hoàn toàn, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn là một khoản lớn đối với gia đình không mấy khá giả này.
Dì quyết định ưu tiên cho Sea, người có thành tích tốt hơn, và chấp nhận thiệt thòi cho cô con gái ruột cũng có dự định đi du học của mình.
Cảnh tượng em họ khóc gật đầu trong phòng khiến Sea đứng ngoài nghe lén cảm thấy rất khó chịu.
Sea vẫn còn non nớt, lập tức nghĩ ra cách trở thành một đứa trẻ hư hỏng, để dì có thể từ bỏ cậu, để hoàn thành ước nguyện cho em họ.
Dù sao thì cậu cũng là người duy nhất không phải là người nhà ruột thịt trong cái gia đình này.
Sau khi khai giảng lớp 12, Sea chỉ cần vào lớp là nằm bò ra ngủ, khi thi cử dù đề bài có đơn giản đến đâu, cậu cũng chỉ tùy tiện điền vài câu trả lời.
Chỉ cần dì và giáo viên chủ nhiệm lo lắng hỏi đến, thì Sea sẽ cáu kỉnh trả lời lại họ.
"Quá áp lực, không muốn cố gắng nữa, đừng lấy chuyện học tập ra để làm phiền con nữa, nếu như có thời gian thì hãy quan tâm em họ của con nhiều hơn đi."
Để trông giống một thiếu niên hư hỏng hơn, Sea thường xuyên ở cùng với nhóm côn đồ trong trường. Để hòa nhập tốt hơn, Sea luôn sẵn sàng giúp đỡ họ làm mọi việc, bao gồm cả việc phá hoại tiệm hoa lần đó.
Tên tóc vàng đã mua một bó hoa hồng ở tiệm hoa của Jimmy để tặng cho nữ thần của mình, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Vì tức giận nên hắn đổ lỗi cho tiệm hoa về sự thất bại này.
Hắn dẫn theo đồng bọn đến tiệm hoa vào ngày tiệm nghỉ bán, cạy khóa cửa và phá hoại tiệm hoa một cách thậm tệ. Cuối cùng, hắn còn bắt Sea chịu trách nhiệm cho mọi chuyện.
Sau khi nghe Sea kể câu chuyện, Jimmy tháo kính của Sea, vuốt ve đầu Sea và trao cho Sea- người đang khóc nức nở, cái ôm thứ hai trong ngày.
"Được rồi, anh biết rồi. Như anh đã từng nói trước đây, anh luôn tin rằng Sea là một đứa trẻ ngoan."
Jimmy không nói cho Sea biết rằng vào ngày tiệm hoa bị phá, anh thực sự đã để ý đến nhóm thanh niên đó và cả Sea đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Nhưng anh đã quyết định lén quan sát từ bóng tối, đợi sau khi đám kia đi khỏi mới giả vờ như không biết gì để chất vấn Sea.
Bao gồm cả việc Sea thường bị tên tóc vàng ép buộc đánh nhau với người khác, khiến cho cậu mỗi ngày đều có vết bầm tím xuất hiện trên người.
Thực ra, những chuyện này Jimmy đều có thể nhìn thấy từ tầng hai của tiệm hoa.
Giúp đỡ một cách cưỡng ép chỉ làm phản tác dụng, thực sự chỉ có thể giúp người ta bước ra khỏi bóng tối bằng chính bản thân họ.
Sea đã đưa Jimmy đến nhà dì của mình và hứa với dì rằng từ nay sẽ không làm những việc khiến dì buồn nữa, sẽ học hành chăm chỉ để dì không phải lo lắng.
Jimmy thuyết phục Sea và dì để Sea chuyển đến tiệm hoa ở.
"Ở đó còn phòng trống, có thể giúp Sea tập trung học tập và rút ngắn thời gian đi lại từ nhà đến trường."
Jimmy cũng nói rõ rằng anh sẽ tài trợ cho việc học của Sea, đến khi Sea có khả năng sống độc lập thì sẽ trả lại anh.
Trong lòng Jimmy và Sea đều có một loại cảm xúc không thể nói rõ đang âm thầm nảy nở...
— —
Đối với Jimmy mà nói, mở cửa tiệm hay không mở cửa tiệm đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh vào ngày hôm đó.
Vào ngày cuối tuần, bên ngoài trời nắng gay gắt đang thiêu đốt mặt đất, thời tiết oi bức đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Jimmy, vì vậy chưa đến giữa trưa, anh đã nhờ Sea đóng cửa tiệm.
Ánh nắng vẫn có thể xuyên qua cửa sổ, chiếu vào bên trong, chiếu vào người, dường như có thể làm cho máu sôi lên.
Jimmy chú ý thấy Sea đang nằm úp mặt trên bàn, thân mình phủ đầy ánh nắng vàng, luôn chăm chú nhìn vào một thứ gì đó, trên mặt còn nở một nụ cười khiến cho người ta rung động.
"Đang nhìn cái gì đó, Sea?"
Sea ngẩng đầu lên, đôi mắt cong theo hình trăng khuyết, cậu chỉ về phía trước với vẻ mặt ngây thơ tự nhiên.
"Anh, anh xem những hạt bụi nhỏ này nè, trước giờ không để ý đến chúng, nhưng khi chúng được chiếu sáng bởi ánh sáng, thì lại có một loại mỹ cảm khác biệt."
"Vậy hả? Sea của anh đúng thật là một đứa trẻ rất tinh tế."
Khi đáp lại lời của Sea, Jimmy không nhìn về hướng Sea chỉ, mà trong mắt anh có một thứ khác đang ở dưới ánh nắng trở nên đẹp đẽ và mơ màng hơn.
Jimmy cũng bắt chước dáng vẻ như chú mèo nhỏ của Sea, nằm sấp trên bàn, tỏ vẻ như đang nói một cách thản nhiên.
"Ừm, thực sự rất đẹp."
— —
Sea chăm chỉ học tập ở trường, không còn đi cùng đám côn đồ kia nữa. Lần duy nhất gặp lại bọn họ trước khi tốt nghiệp là khi họ đến và trang trọng xin lỗi, hứa rằng sau này sẽ không gây rắc rối cho Sea nữa.
Sea sau khi nghe xong không nói gì, dù sao thì bản thân cũng có sai lầm, chấp nhận lời xin lỗi rồi tiếp tục làm bài trong sách bài tập.
Một tháng trước kỳ thi vào tháng Ba, Sea nhận thấy Jimmy đóng cửa tiệm thường xuyên hơn và mỗi ngày ít nhất nhận được ba, bốn cuộc điện thoại.
Trên khuôn mặt vốn dịu dàng của Jimmy lại hiện lên vẻ lạnh lùng, Jimmy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe người bên kia nói khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Đôi khi Sea nghe thấy giọng tức giận của Jimmy, điều mà chưa từng nghe thấy trước đây.
"Ông chưa bao giờ kỳ vọng vào tôi, tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn tôi quay về? Tôi sẽ không quay về đâu, ông hãy từ bỏ đi!"
Sea từng thử hỏi về người ở đầu dây bên kia, nhưng Jimmy luôn lảng tránh một cách vụng về.
Từ đó, Sea không hỏi đến chuyện này nữa. Mỗi khi cuộc gọi quen thuộc không có tên đó xuất hiện, Sea tự giác lên lầu làm bài tập.
Ngoài ra, mọi thứ dường như trở lại đúng quỹ đạo, chỉ có điều trái tim của chàng trai trẻ không còn yên bình, mỗi đêm Sea đều kiểm tra tim của mình, cảm xúc kỳ lạ đó đang gặm nhấm cơ thể cậu.
Ngứa ngáy, đau khổ nhưng cũng rất vui sướng.
Đây có phải là tình yêu không?
Sea không hiểu, cậu không dám hỏi đối phương, sợ rằng một khi phá vỡ lớp màng mỏng mơ hồ đó, mọi thứ sẽ tan vỡ.
— —
Trong kỳ thi quyết định số phận của mình, Sea không chỉ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc hỗn loạn mà còn phát huy rất xuất sắc, nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học nước ngoài mà không có gì bất ngờ.
"Anh ơi, em đi đây, anh ở trong nước chờ em nhé. Trong bốn năm ở nước ngoài, anh phải luôn giữ liên lạc với em, có được không?"
"Tất nhiên rồi, nhóc con của anh."
"Bốn năm sau khi em tốt nghiệp, chúng ta gặp nhau ở tiệm hoa nhé?"
"Được..."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Sea bước lên máy bay với bước chân nhẹ nhàng. Trong tâm trạng vui vẻ, cậu không nhận ra sự miễn cưỡng ẩn sâu trong giọng nói của Jimmy.
Khi chiếc máy bay giống như con chim trắng bay khỏi sân bay, Jimmy ngẩn ngơ nhìn lên trời rất lâu.
"Thiếu gia Jimmy, người đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, cậu đã hứa rồi mà."
"Ừ."
— —
Điều làm Sea buồn là trong bốn năm học không thể về nước, khi còn đang học năm ba, cậu phát hiện số điện thoại của Jimmy đột nhiên không thể gọi được nữa, các cập nhật trên mạng xã hội cũng dừng lại vào cùng một ngày.
Đúng lúc Sea lo lắng thì Jimmy đã viết một bức thư tay gửi đến nơi Sea đang ở, nói rằng Sea đừng lo lắng, anh đang ở trong nước rất ổn, chỉ là công việc có hơi bận rộn, hy vọng Sea có thể hiểu cho anh, và anh sẽ gửi thư cho Sea vào mỗi khoảng thời gian nhất định.
Sea không hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý.
Bốn năm trôi qua nhanh hơn Sea tưởng tượng, ngày hẹn gặp lại Jimmy càng ngày càng gần, lòng Sea cũng càng thêm háo hức.
Khi trở về thành phố nhỏ yên tĩnh này cũng đã là hoàng hôn, Sea mang theo tâm trạng hồi hộp đi trên con đường quen thuộc, mặc dù phong cách kiến trúc xung quanh đã thay đổi rất nhiều, những ngôi nhà nhỏ đã trở thành những tòa nhà cao lớn hơn, nhưng con đường vẫn là con đường đó.
Sea rất muốn nghe lại giọng nói của người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ, xem anh ấy trong bốn năm qua có thay đổi lớn nào hay không, khuôn mặt trẻ con đó có thay đổi không.
Trời đã dần tối, đèn đường phát ra ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ đứng bên tiệm hoa ngày xưa.
Sea nhìn vào cửa hàng với bố trí xa lạ và người chủ tiệm chưa từng gặp qua, cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Sea.
Sea tìm một chỗ ngồi tùy ý ở trong quán hiện tại đã biến thành một quán cafe và ngồi xuống, Cậu tháo cặp kính gọng đen to đã đổi thành kính gọng vàng từ bốn năm trước, rồi chớp mắt thật mạnh, nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chủ quán, lúc trước ở đây là tiệm hoa, anh có biết không?"
"Ồ, biết chứ, ông chủ tiệm hoa trước đây đã bán cửa hàng này cho tôi từ bốn năm trước. Sao vậy, cậu mới trở lại đây à?"
"Coi như là vậy..."
Sea gọi một ly cà phê đen, nhấp một ngụm với vẻ mặt khó chịu
Vì thật ra cậu thích đồ ngọt hơn, nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ mình nên gọi một ly cà phê thì hơn.
Cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa hướng dương khô trang trí trên tường.
— —
"Sea, em biết chín bông hồng có ý nghĩa gì không?"
"Tình yêu vĩnh cửu, là vậy phải không?"
"Đúng. Thế chín bông hoa hướng dương thì sao?"
"...Cái này em thật sự không biết, anh có thể nói cho em biết đó là gì không?"
"Haha, Sea, sau này em sẽ biết, hứa với anh, đừng đi tìm câu trả lời trước nhé."
"Ồ."
——
"Anh đã lỡ hẹn rồi."
Sea lẩm bẩm, vị đắng của cà phê đen lan tỏa trong miệng, nhưng Sea như mất đi vị giác, điềm nhiên uống từng ngụm từng ngụm.
Trong hai năm mà Jimmy ít liên lạc với cậu, cậu đã nhờ một số bạn học hoặc thầy cô trong trường, nhờ họ giúp tìm hiểu về tình hình của Jimmy.
Vì cậu cũng không ngốc, ngay từ lần đầu gặp Jimmy, Sea đã biết rõ một quý công tử như Jimmy không thể nào xuất hiện ở nơi nhỏ bé lụp xụp như Sea đang ở được
Điều này được xác nhận khi Sea vô tình phát hiện ra những thứ giấu trong ngăn bí mật của quầy.
Jimmy là sinh viên đã tốt nghiệp của một học viện y học hàng đầu nước ngoài, có một người ba là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân lớn. Không hiểu sao, sau khi tốt nghiệp, anh lại bỏ hết mọi thứ chạy đến một nơi như vậy để kinh doanh một tiệm hoa gần như không có lợi nhuận.
Nhưng Sea không tự ti, cậu coi khoảng cách giàu nghèo giữa mình và Jimmy là động lực, cậu tin rằng với sự nỗ lực của mình, cậu có thể khiến người khác nhìn thấy điểm sáng của mình khi cậu đứng cạnh Jimmy, có thể khiến người khác phải thốt lên "Wow, họ thật là đẹp đôi."
Sea chỉ có thể nghe ngóng được rất ít, như có người cố ý cản trở, cậu chỉ biết rằng Jimmy vẫn ở trong nước, sống rất tốt, giống như những gì anh ấy đã nói trong thư.
Một ly cà phê đã uống hết, thời gian cũng đã rất muộn.
Sea nhận thấy, từ đầu đến cuối quán cà phê này, ngoài cậu ra không còn một vị khách nào khác.
Cũng phải, một quán cà phê mở trong con hẻm nhỏ thế này, đến nửa đêm còn chưa đóng cửa, cũng giống như Jimmy và tiệm hoa của anh ngày trước, đều không ăn khớp với mọi thứ khác.
"Chủ quán, tính tiền."
Sea đứng dậy chỉnh lại bộ vest mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp mặt hôm nay.
Tiếng nói vang vọng trong quán cà phê, chủ quán vốn dĩ còn bận rộn ở quầy bar từ lúc nào đã biến mất không dấu vết.
"Người đâu rồi?"
Đột nhiên, trong quán trở nên tối om. Trong bóng tối, tiếng bước chân tiến lại gần kích thích từng dây thần kinh của Sea.
Đối phương bước đến trước mặt Sea khi cậu chưa kịp thích ứng với bóng tối, không nói lời nào, Sea cũng căng thẳng đến mức không thốt nên lời, không khí trở nên ngột thở.
......
Khi ánh đèn ấm áp trong quán bật lên lại, Sea lần đầu tiên nhận ra mình thật sự rất dễ rơi nước mắt.
Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản đứng yên lặng trước mặt, dùng đôi mắt tình cảm sâu lắng nhìn mình, nước mắt của Sea đã không kiểm soát được mà rơi xuống không một tiếng động.
"Anh để em chờ lâu quá rồi, tại sao anh luôn thích trốn trong bóng tối vậy, em suýt nữa thì bỏ cuộc rồi đó."
"Đừng giận nữa, nhóc con của anh, anh đến để giữ lời hứa đây mà."
Jimmy cầm trong tay chín bông hoa hướng dương.
"Chín bông hoa hướng dương, đại diện cho tình yêu vững chắc và bền lâu, cũng đại diện cho sự chờ đợi mãi mãi."
"Bây giờ, cuối cùng anh đã đợi được em. Sea, hãy ở bên cạnh anh thật lâu nhé."
hoàn.
Lời của tác giả:
Đây là một chiếc bánh ngọt tình yêu thuần túy mà tôi đã sáng tác một cách đầy nhiệt huyết một lần nữa. Ban đầu tôi nghĩ sẽ viết xong rất nhanh, nhưng hóa ra nó khó hơn tôi tưởng. Chủ yếu là vì tôi rất thích bối cảnh này và thích chú trọng đến từng chi tiết. Tôi không muốn sau này khi nhìn lại sẽ hối tiếc về câu chuyện này.
Ban đầu tôi còn muốn viết chi tiết hơn về câu chuyện của Jimmy, nhưng tôi nghĩ để lại khoảng trống cho mọi người tưởng tượng sẽ tốt hơn.
Hy vọng mọi người sau khi đọc xong sẽ cảm thấy vui vẻ. Mong mọi người hãy đưa ra ý kiến và nhắc tôi cập nhật chương mới, tôi sẽ có thêm động lực.
Yêu các bạn nhiều (Câu này dường như đã trở thành câu cửa miệng trên mạng của tôi rồi, cười).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com