Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin đừng yêu nhau

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

Bác sĩ Jimmy x sinh viên đại học Sea

Happy ending ; Happy ending ; Happy ending

!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần !!

Chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch chỉ đúng khoảng 80%, vui lòng không mang đi nơi khác 🪭

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣


♡࿔* | Nhưng mà đau quá, bác sĩ Jimmy có thể giúp tôi được không?

Sea ngồi trên giường điều dưỡng trong phòng khám, dùng túi đá chườm lên đầu gối đang sưng tấy của mình. Giai đoạn đau đớn đã đi qua, giờ đây chỉ còn lại cảm giác tê râm ran như kiến bò quanh đầu gối, cùng với cơn sưng tấy nóng rát.

"Bị làm sao vậy?" Nhà vật lý trị liệu của phòng y tế vừa đeo găng tay vừa tiến lại gần Sea.

"Bị trật khớp gối khi thực hiện cú đập cầu" đây không phải là lần đầu tiên Sea bị chấn thương ở vị trí này, nên cậu rất quen thuộc với các bước tiếp theo như: kiểm tra, chụp X-quang, kê đơn thuốc, rồi quay lại tái khám sau mười ngày hoặc nửa tháng.

"Đánh cầu lông à?" nhà vật lý trị liệu tiến lại gần rồi ngồi xuống, dùng ngón tay ấn nhẹ vào hai bên đầu gối của Sea "Vẫn may là không ảnh hưởng đến xương."

"Chỉ đơn giản vậy mà đã chuẩn đoán được rồi sao?" Sea tỏ ra vẻ không tin được "Bác sĩ Jimmy?" Sea thừa nhận rằng ngay từ đầu, ánh mắt của mình đã lén lút quan sát khắp nơi, từ những ngón tay xinh đẹp của vị chuyên viên trị liệu này đến bảng tên trên ngực của anh ta, từ chiếc cổ áo cao kín đáo đến gương mặt và những đường nét trên khuôn mặt.

Sea thừa nhận rằng, dù chưa từng gặp qua bác sĩ Jimmy lần nào, anh ta quả thực rất đẹp trai nhưng lại không phải thuộc dạng người mà Sea muốn hẹn hò. Lạnh lùng và xa cách, trông chẳng có chút nhiệt tình nào, và dường như cũng chẳng thèm quan tâm đến bất kì điều gì khác.

Thế nhưng Sea vẫn cảm thấy mọi chuyện thật vi diệu. Bác sĩ Jimmy chứa đựng đầy sự bí ẩn và cuốn hút khiến Sea không kìm được mà muốn lại gần, dù là chỉ để làm quen chứ không vì bất kỳ lý do nào khác.

"Nhưng mà tôi đau quá, bác sĩ Jimmy có thể giúp tôi được không?" 

Vậy là Sea ôm lấy đầu gối định giả vờ rằng vết thương nghiêm trọng hơn để đổi lấy chút quan tâm từ bác sĩ. Sea gập đầu gối định ngồi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo cảm giác đau nhói từ vết thương kéo căng làm cho cậu nhăn mặt. Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc theo thái dương, lúc đó Sea mới nhận ra rằng mình thực sự không thể nói dối được nữa.

Vì những lời nói dối không hay thường sẽ rất nhanh trở thành sự thật.

Jimmy thở dài lắc đầu, hành động đứng lên lúc đầu đã bị tạm dừng bởi người trước mặt đang đau đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người.

Jimmy quay trở lại động tác trước đó, ngồi lại trước mặt Sea.

Rồi quay lại động tác trước đó nữa, Jimmy đưa tay ra, một tay đỡ lấy lòng bàn chân của Sea, tay còn lại đỡ lấy phần bắp chân.

"Á, anh làm gì vậy?" Sea bị động tác đột ngột của Jimmy làm cho giật mình.

"Để tôi kiểm tra lại cho cậu." Jimmy hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Sea hay gương mặt đã đỏ bừng lên, anh đặt chân của đối phương lên đầu gối của mình. Bàn tay vốn dĩ đang đỡ lấy bắp chân Sea từ từ di chuyển lên theo đường cơ bắp và làn da ướt đẫm mồ hôi, cho đến khi đến đầu gối.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Jimmy vừa ấn mạnh vừa hỏi.

"Chưa cảm nhận được gì cả." Sea nhìn Jimmy cúi đầu chăm chú quan sát đầu gối của mình, ánh đèn qua chiếu qua hàng mi của Jimmy tạo thành một cái bóng, "đẹp thật." Sea không nhịn được mà khen ngợi mắt thẩm mỹ của mình trong lòng.

"Không phải chứ." Jimmy ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách lo lắng, thấy biểu cảm của Sea hoàn toàn như đang lơ đãng, trong lòng Jimmy đã hiểu ra thế nên anh lại cúi đầu xuống. Cái bóng của hàng mi lại phủ lên vùng da dưới mắt Jimmy, nhưng không che được nụ cười trên môi đang muốn bật ra ngoài.

"Ngày mai giờ này đến tái khám." Jimmy đưa tờ đơn thuốc đã được ghi liều lượng và cách dùng cho Sea.

"Nhất định phải là giờ này sao?" Sea hỏi.

"Không nhất định, nhưng ngày mai tôi chỉ rảnh vào giờ này thôi."

♡࿔* | Cũng tạm rồi, cậu về nhà đi, cái này tự thoa ở nhà cũng được

Hôm nay là ngày thứ bảy Sea đến tái khám ở phòng khám của Jimmy, phần lớn thì vết thương ở đầu gối đã lành, việc đi lại cũng không còn bị cản trở nữa.

Mặc dù ngay từ ngày thứ hai, Jimmy đã nói với cậu rằng không cần phải đến đây vào mỗi ngày, nhưng Sea vẫn kiên trì đến phòng khám vào đúng giờ này mỗi tối.

Vào mùa hè thì thường ban ngày sẽ dài hơn ban đêm. Dường như Sea đã nắm rõ lịch làm việc của Jimmy. Ngay giây đầu tiên khi chiếc đèn đường ở cổng bệnh viện được bật sáng lên, Jimmy sẽ xuất hiện trên lối đi vào bệnh viện. Trông giống như một ảo thuật gia, Jimmy xuất hiện trong tầm mắt của Sea, cùng với ánh trăng mới nhú lên và những vì sao, cùng ánh sáng của đèn đường và tiếng côn trùng kêu.

Cứ mỗi lần như thế, Sea đều đứng lên từ bậc thềm trước cửa mà vẫy tay về phía Jimmy, "Hia, em đợi anh lâu lắm rồi." Sea lúc nào cũng nói như vậy.

Sau đó, Jimmy sẽ ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt anh chạm với ánh mắt Sea trong thoáng chốc rồi anh đi đến mở cửa bệnh viện giúp cậu. Bên trong bệnh viện có máy lạnh mát rượi, cũng không có muỗi làm phiền, nhưng Sea vẫn nhất quyết không chịu ngồi đợi bên trong. Cậu thà để muỗi cắn, thà để mình ướt đẫm mồ hôi, cũng muốn ngồi ngoài kia để đợi Jimmy.

Giống như đang chờ đợi hy vọng của chính mình.

Sea đã nghĩ như thế.

Sea không có quá nhiều yêu cầu với cuộc sống của mình, cũng chẳng có tham vọng gì lớn lao. Cậu chỉ cần sống tốt từng ngày, tập luyện tốt bộ môn cầu lông, và mục tiêu xa nhất cũng chỉ là trận đấu kế tiếp. Bởi vì Sea không thể nghĩ xa về tương lai, cũng không dám nghĩ. Nghĩ nhiều thêm một ngày nữa thôi cũng đã đủ tràn đầy lo lắng và bất an rồi.

Nhưng sự xuất hiện của Jimmy khiến Sea phải thừa nhận rằng anh đã mang đến cho cậu một chút kỳ vọng vi diệu nào đó. Giống như một ngọn đèn sẽ bật sáng đúng giờ giữa màn đêm, khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Jimmy để Sea ngồi trên giường trong phòng khám, nhìn qua đôi chân đầy vết muỗi cắn của cậu, rồi anh lấy ra một tuýp thuốc từ trong túi, chấm một ít lên da của Sea.

"Còn ngứa không?" Jimmy hỏi.

"Không còn ngứa nữa, nhưng em thấy hơi nóng." Sea lắc đầu.

Jimmy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn hai mươi độ, rồi ngồi xuống trước mặt Sea như thường lệ.

"Tôi đã kê thêm thuốc mới cho cậu rồi, thuốc này có thể giảm đau cơ sau khi vận động." Jimmy bóp một chút thuốc ra tay, xoa đều trong lòng bàn tay rồi áp vào bắp chân của Sea.

Sea không thể diễn tả được cảm giác lúc này là gì. Thuốc mát lạnh và lòng bàn tay ấm nóng của Jimmy cùng lúc chạm vào cơ bắp đang mỏi nhừ của cậu. Bộ não của Sea như bị điện giật, một dòng nhiệt chạy khắp cơ thể trong tích tắc.

Jimmy xoa bóp với lực vừa phải, từng đợt từng đợt như những cơn sóng cuốn lấy cậu, không dừng lại mà cũng không có hồi kết. Sea cắn môi để ngăn mình không bật ra tiếng, một tay siết chặt vạt áo thun, cố gắng che đi sự bối rối của mình.

Nhưng hơi thở thì không thể kiểm soát.

Jimmy nghe thấy tiếng thở ngày càng gấp gáp của Sea, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy "cảnh xuân" mà Sea dù che thế nào cũng không thể che được. Jimmy cảm thấy lúng túng, anh cúi đầu hắng giọng, đồng thời rút tay lại.

"Cũng tạm rồi, cậu về nhà đi, cái này tự thoa ở nhà cũng được." Jimmy lau tay, đưa tuýp thuốc cho Sea.

"Nhưng em muốn bác sĩ Jimmy thoa giúp em." Sea không nhận tuýp thuốc mà lại nắm lấy ngón tay của Jimmy. Cảm giác da chạm da từ đầu ngón tay bắt đầu lan rộng từng chút một đến lòng bàn tay rồi đến cổ tay.

Khi Jimmy nhận ra thì Sea đã bị mình giữ chặt gáy và hai người đang hôn nhau đắm đuối.

Jimmy thừa nhận rằng bản thân anh không phải là không rung động trước Sea. Mà nói một cách chính xác là mức độ rung động của Jimmy dành cho Sea còn vượt xa hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Jimmy mong chờ người đầu tiên anh gặp mỗi khi đi làm là Sea ngồi trên bậc thềm đợi mình. Anh cũng rất vui khi người cuối cùng nói lời tạm biệt trước khi tan làm là Sea, và cũng là người ngồi yên lặng đợi anh thu dọn xong rồi rời đi cùng.

Nhưng Sea quá tỏa sáng. Mọi thứ thuộc về cậu ấy đều rực rỡ một cách quá mức – sự nhiệt huyết, hoạt bát và tràn đầy sức sống. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, mái tóc đung đưa theo gió, và cách Sea thân thiết với mọi người xung quanh cho dù là nam hay nữ. Nhưng kỳ lạ thay, Sea lại giữ một khoảng cách nhất định với Jimmy. Điều này khiến Jimmy không thể đoán được rằng liệu Sea có thích mình hay không.

Khi sự tiếp xúc bề ngoài trở thành sự đụng chạm thể xác, mong muốn được ở bên Sea của Jimmy cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn theo từng hành động.

Jimmy cũng không nhớ rõ làm cách nào mà mình lại đến được căn hộ của Sea, cũng không nhớ cả hai đã cuốn lấy nhau rồi ngã lên giường từ lúc nào. Cơ thể nóng bỏng và quyến rũ của Sea khiến Jimmy khao khát muốn gần gũi và chiếm lấy. Sự ham muốn tích lũy suốt 30 năm qua của Jimmy như một con rắn trườn ra khỏi hộp Pandora và quấn chặt lấy Sea.

Cùng lúc đó cảm giác ghen tuông trong lòng Jimmy lại trỗi dậy. Những khoảnh khắc Sea thân thiết với người khác mà Jimmy đã nhìn thấy, hay là những lần Sea cười đùa thoải mái cùng bạn bè trước cổng bệnh viện, hay là Sea vô tư cười rạng rỡ với những người khác. Và rồi ánh mắt chợt lo lắng và dè dặt mà Sea dành cho Jimmy mỗi khi bị anh nhìn thấy – tất cả đều ùa về trong tâm trí Jimmy.

"Mình hẹn hò nhé." Jimmy ôm lấy Sea, người đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng.

"Dạ vâng" Sea trả lời, giọng nói xen lẫn cả tiếng ngáy khẽ vang bên tai Jimmy.

Jimmy cúi xuống hôn lên trán Sea. Tảng đá đè nặng trong lòng anh vừa rơi xuống lại nhanh chóng được nhấc lên. Một Sea tự do, một Sea yêu thương tất cả mọi người. Jimmy không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đưa ra lời đề nghị này và cũng không chắc rằng câu trả lời của Sea là lời nói xuất phát từ trái tim hay chỉ là sự bộc phát nhất thời.

♡࿔* | Anh ấy chẳng thèm lo lắng cho tao một chút nào luôn sao?

Sea thừa nhận rằng việc yêu đương một cách lành mạnh và ổn định thật sự rất tuyệt vời.

Đối tượng yêu đương cũng rất quan trọng, mà Jimmy thì lại rất tuyệt.

Jimmy rất quan tâm đến Sea, đưa đón cậu đi học, cho dù cậu có buổi huấn luyện thêm, bất kể là mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì Jimmy vẫn luôn đợi cậu luyện tập xong. Jimmy sợ rằng Sea có thể đói bụng bất cứ lúc nào, vì thế mà xe và phòng nghỉ ở bệnh viện trường luôn đầy ắp những món ăn vặt mà anh chẳng đụng đến bao giờ.

Jimmy sẽ nắm tay cậu đi dạo, dẫn cậu đến trường đại học của anh để chụp ảnh, đi mua sắm, uống cà phê, và cũng dành những ngày nghỉ hiếm hoi đó chỉ để ở trong căn hộ cùng nhau xem phim.

Khi bộ phim chỉ mới chiếu được một nửa, thì tay của Sea đã bắt đầu nghịch ngợm mà luồn vào trong quần ngủ của Jimmy.

Jimmy vẫn như trước khi yêu, luôn cho Sea đủ không gian và sự tôn trọng. Nhưng Sea luôn cảm thấy rất kỳ lạ rằng Jimmy dường như chưa bao giờ tức giận hay không vui vì chuyện của cậu, anh sẽ không bao giờ phản đối, không bao giờ cãi nhau, chỉ có chấp nhận – chấp nhận mọi thứ Sea yêu cầu, kể cả những lúc cậu giận dỗi vô lý và bất chấp.

Sea giận, Jimmy sẽ dỗ. Sea giận, Jimmy chỉ biết dỗ. Và rồi Sea cảm thấy bực mình vì Jimmy chỉ biết mõi dỗ dành – là một sự bao dung không giới hạn mà anh chẳng hề có chút giận dữ nào.

Sea ngồi trong nhà hàng, khi bạn bè đã hết chuyện để tán gẫu, cậu liền lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Jimmy vẫn dừng lại ở bốn tiếng trước.

"Hia, tối nay em có hẹn, đừng chờ em." – Sea đã nhắn như vậy vào bốn tiếng trước.

"Được." – Và Jimmy đã trả lời lại như vậy vào bốn tiếng trước.

"Rồi sao nữa?" Bạn Sea đẩy đẩy người cậu, người này đã uống đến mức mơ màng.

"Thì chả làm sao cả, anh ấy chẳng thèm lo lắng cho tao một chút nào sao?" Sea tức giận ném điện thoại qua một bên.

"Anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ hỏi tao đi với ai, tao ngủ lại bên ngoài cũng chẳng thèm bận tâm đâu." Sea cúi đầu, cứ bấu chặt ngón tay mình.

"Sea, mày nghĩ kỹ đi, tao thấy có khi anh ta không yêu mày đâu." Bạn cậu vỗ vai thở dài.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này mày nghiêm túc thật à? Không phải là trước giờ mày ghét nhất chuyện người yêu kiểm soát mày hay sao?" Cậu bạn giật lấy ly rượu mà Sea định tiếp tục uống, rồi nhét lại điện thoại vào tay cậu.

Sea chẳng rõ suy nghĩ của mình, chỉ đành gõ gõ vào màn hình điện thoại. Thanh thông báo vẫn trống trơn. Sea càng nghĩ càng bực, mở khung trò chuyện với Jimmy lên.

"Hia, đến đón em."

Khi nhận được tin nhắn, Jimmy thừa nhận trong lòng mình dâng lên một cảm xúc hạnh phúc.

Jimmy thích cảm giác Sea nhờ mình làm điều gì đó, bởi vì điều đó có nghĩa là Sea cần anh, cần những thứ mà người khác không thể đáp ứng, cần những thứ mà chỉ có Jimmy mới có thể làm được.

Ví dụ như việc đi đón Sea vào lúc nửa đêm.

Sea không phải chưa từng nhờ Jimmy làm gì, nhưng yêu cầu Jimmy đến đón cậu khi say xỉn thì đây là lần đầu tiên.

Jimmy luôn cảm thấy rằng ở bên Sea thật kỳ lạ. Sea sẽ nói thích mình, nói cần mình, nói nhờ mình, nhưng chưa bao giờ nói yêu mình.

Cũng không phải là chưa từng.

Vào ngày sinh nhật của Jimmy cũng là lần duy nhất anh nghe được từ "yêu" từ Sea.

Cho dù vào sáng sớm lúc bốn giờ Jimmy đã kéo Sea - người vừa chợp mắt không được bao lâu dậy đi làm công đức cùng anh; dù rằng Jimmy đã một mình trải qua nửa đầu buổi tiệc sinh nhật; dù rằng Sea lại biến mất không dấu vết vào buổi xế chiều, Jimmy đoán rằng có thể cậu lại ra ngoài đi chơi với bạn.

Nhưng không sao cả, tất cả đều không sao.

Khi ánh đèn trong nhà tắt đi, Jimmy thấy Sea loạng choạng ôm một chiếc bánh kem, kẹp thêm một bó hoa hồng trắng xuất hiện, thì mọi thứ đều trở nên không sao cả.

Sau khi hát bài chúc mừng sinh nhật cho Jimmy, Sea nói: "Hia, em yêu anh"

"Hia, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi." Sea bôi kem lên miệng mình, rồi hôn nhẹ lên môi Jimmy.

Jimmy đặt bó hoa hồng trắng – thứ có thể khiến Sea bị dị ứng sang một bên rồi tiếp tục hôn Sea. Jimmy biết rằng hoa hồng trắng mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện.

Tình yêu vô điều kiện ấy rốt cuộc là Sea dành cho anh, hay là anh dành cho Sea thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì Jimmy đã có được món quà sinh nhật mà anh muốn nhất trong ngày đầu tiên bước sang tuổi 30.

"Ở đâu?" Jimmy vừa ra khỏi cửa, vừa gửi tin nhắn cho Sea.

Sea thường không trả lời tin nhắn của anh ngay, nhưng lần này lại trả lời rất nhanh. Jimmy ghi nhớ địa chỉ đó, anh kéo xuống đọc tiếp:

"Sea uống nhiều quá, tôi sẽ ở lại cùng cậu ấy cho đến khi anh đến đón." Jimmy hiểu ra được lý do Sea trả lời tin nhắn nhanh như vậy là vì người gửi không phải là Sea.

♡࿔* | Sea, chúng ta nói chuyện chút đi

Khi Jimmy đến nhà hàng, cả con phố đã tắt đèn. Anh ngồi trong xe, muốn xuống nhưng lại không dám.

Những cảnh tượng và khoảnh khắc mà bản thân sợ hãi, Jimmy đã nhìn thấy trong tâm trí mình vô số lần. Anh sợ nhìn thấy Sea thân mật với người khác, nhưng cũng không dám làm bất kỳ điều gì vượt quá giới hạn.

Vì người đề nghị hẹn hò là anh. Vì có lẽ Sea không yêu anh.

Đã gần đến nửa đêm, Jimmy phân vân một lúc rồi vẫn quyết định xuống xe.

Sea cứ như vậy mà ôm cổ người khác đứng bên lề đường, cả người tựa vào đối phương, thỉnh thoảng nói cười, đôi tay nghịch ngợm không ngừng.

Jimmy bước tới, đỡ lấy Sea. "Về nhà thôi Sea." Jimmy kìm nén cơn giận mà nói với cậu.

Sea không nhớ mình đã chờ Jimmy như thế nào, cũng không nhớ đã về nhà ra sao. Nhưng trên đường về, gió lùa từ ngoài xe vào khiến cơn say của Sea đỡ đi phân nửa. Khi ngồi trên sofa ở nhà, mùi rượu trên người cậu gần như đã bay sạch.

Jimmy ngồi đối diện cậu, đưa cho cậu một ly nước. Sea uống hai ngụm rồi đứng dậy định đi rửa mặt.

"Sea." Jimmy gọi cậu lại "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Sea ngồi lại xuống ghế.

"Sea, anh mệt rồi."

Sea nghe Jimmy nói như vậy.

"Anh luôn yêu em vô điều kiện nhưng anh mệt rồi. Thật ra điều anh muốn chỉ là một chút đặc biệt trong lòng em. Anh cần em, Sea, anh thật sự cần em. Anh cần em thích anh, yêu anh." Jimmy nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng những lời ấy là những điều anh đã trăn trở mấy tháng qua, chất chứa đầy nỗi đau trong lòng.

"Sea, chia tay đi. Nếu không yêu nhau thì mình chia tay đi."

Sea biết rõ, về lý lẽ và ngôn từ, cậu sẽ không bao giờ thắng được Jimmy. Chỉ là, cuối cùng thì mỗi lần Jimmy đều nhường nhịn cậu. "Tại sao anh phải nhường em? Anh nên yêu em, không nên nhường nhịn em." Ngay khi nghe yêu cầu chia tay từ Jimmy, những điểm mâu thuẫn mà trước đây Sea thấy kỳ lạ nhưng không rõ ràng bỗng dưng hiện ra hết.

"Được rồi, chia tay đi." Sea gật đầu. "Chúng ta đừng yêu nhau nữa."

Tâm trạng khi đồng ý chia tay hoàn toàn khác với tâm trạng khi đồng ý yêu nhau. Sea ngồi trong bóng tối, nhìn Jimmy không biểu lộ cảm xúc hay tranh cãi gì, anh lặng lẽ bước vào phòng ngủ, thu dọn vài món đồ ít ỏi của mình. Sea nhìn Jimmy không chút do dự mở cửa và biến mất trong màn đêm.

Khi Sea hoàn hồn quay về giường thì trời đã gần sáng. Căn phòng từ tối đen chuyển sang sáng sủa, nhưng trước mắt Sea lại tối sầm.

Nói thật, Sea rất biết ơn vì khi chuyển đến sống cùng nhau, Jimmy không mang theo quá nhiều đồ. Vì vậy mà sau khi anh dọn đi, ngôi nhà không trở nên trống trải một cách đáng thương.

Nhưng những món đồ đôi mà đã họ mua khi ở bên nhau, Jimmy không mang theo bất kỳ thứ gì cả. Ngôi nhà hiện tại chẳng khác gì so với trước khi chia tay, khiến Sea luôn cảm thấy rằng Jimmy chỉ đang đi công tác như mọi lần, chứ không thực sự chia tay với mình.

Sea thật sự bắt đầu chấp nhận việc Jimmy đã rời đi khi cậu nhìn thấy tấm ảnh polaroid dán trên cửa tủ lạnh. Bức ảnh được chụp vào sinh nhật Jimmy, trong hình là cả hai dính đầy kem trên mặt, vừa cười vừa hôn nhau.

"Hia không cần em nữa rồi." Sea đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Những ngày mất ngủ liên tục khiến Sea không thể tập trung trong các buổi tập huấn. Khi cảm thấy cơn đau nhói ở vai xuất hiện, ấy vậy mà cậu lại ngồi trong phòng khám của Jimmy lần nữa.

"Sao thế?" Jimmy đứng trước mặt cậu, hỏi cậu y như lần đầu gặp gỡ.

"Hia, anh đang quan tâm em sao ạ?" Sea ôm lấy vai mình, ngẩng đầu hỏi.

"Anh chỉ đang hỏi bệnh tình thôi." Jimmy bước tới, cởi chiếc áo thun đang dính chặt trên người Sea để kiểm tra vai cậu.

Xoa bóp, thoa thuốc, băng bó – mọi thao tác của Jimmy đều nhẹ nhàng và thuần thục, không để Sea có thêm chút thời gian nào để nán lại.

"Về nhà chú ý, mấy ngày tới cố gắng đừng động vào vai." Jimmy đứng dậy, quay người lại.

"Hia, anh đang quan tâm em sao ạ?" Sea không cam lòng mà hỏi lại lần nữa.

"Anh chỉ đang hoàn thành công việc của mình thôi." Jimmy vẫn không quay lại đứng đối diện với Sea.

"Nhưng Hia ơi, em nhớ anh quá." Sea bước từng bước về phía Jimmy, nhìn bóng lưng quen thuộc của anh. Một cảm giác thân thuộc dường như đang tràn ngập quanh đây. Sea nhìn Jimmy, người chỉ cách cậu một bước chân, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy anh.

Một cảm giác quen thuộc và an yên. Sea ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Jimmy. Những lời nhớ nhung không kìm được mà cứ thế lần lượt tuôn ra từ miệng Sea.

"Hia, em nhớ anh."

"Hia, em thật sự rất nhớ anh."

♡࿔* | Anh thực sự không muốn yêu em nữa sao ạ?

Jimmy cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận lời mời của Sea. Việc đưa ra quyết định rời đi là không hề dễ dàng gì, và việc kiểm soát bản thân để không ngoảnh lại, không nuôi hy vọng cũng không dễ dàng gì.

Nhưng khi Jimmy và Sea một lần nữa quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trên giường, trong lòng Jimmy vẫn le lói một tia hy vọng rằng có lẽ Sea sẽ yêu mình.

"Sea, em thực sự nhớ anh sao?" Jimmy hôn lên môi Sea, thì thầm hỏi. "Hay em chỉ muốn lên giường với anh thôi?"

Sea mở mắt, ánh mắt ấy mang theo một biểu cảm mà Jimmy không thể diễn tả thành lời.

Jimmy tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Jimmy lắng nghe hơi thở đều đặn của Sea khi cậu nằm bên cạnh mình. Tiếng ngáy khẽ vang lên bên tai. Jimmy nhẹ nhàng rời khỏi giường, rồi nhặt quần áo rơi vãi dưới sàn lên.

Đã lâu lắm rồi Sea mới có một giấc mơ đẹp như vậy. Ở trong mơ, cậu được Jimmy ôm vai cùng nhau ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn.

"Hia, có nơi nào mà anh cực kỳ muốn đi không?" Sea hỏi.

"Los Angeles, anh luôn muốn đến Hollywood."

"Tại sao lại là Hollywood ạ?"

"Chẳng phải em từng nói rằng nếu em không chơi cầu lông nữa thì em muốn trở thành diễn viên sao? Anh nghĩ một người muốn làm diễn viên thì phải nên đến Hollywood một lần."

Nụ cười của Sea bị âm thanh báo thức trên điện thoại cắt ngang. Cậu đưa tay tìm kiếm người bên cạnh nhưng cậu chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Sea mở mắt, bật dậy khỏi giường.

Hôm nay là ngày đi tái khám. Cậu vẫn nhớ điều đó, vì chính Jimmy đã nhắc nhở cậu vào ngày hôm qua.

Khi Sea đến phòng khám của trường, trong lòng vẫn mang theo vô số thắc mắc. Cậu không hiểu tại sao Jimmy lại biến mất, cũng không hiểu ánh mắt cuối cùng mà Jimmy để lại cho cậu có ý gì. Cậu chỉ biết rằng cậu nhớ Jimmy đến phát điên, không chỉ là sự nhớ nhung trong mơ.

Sea đẩy cửa bước vào phòng khám, nhưng người ngồi đó lại là một bác sĩ trẻ khác.

"Bác sĩ Jimmy đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy đã quyết định đi du học từ một tháng trước rồi, chắc đi khoảng ba năm đó. Hôm qua là ngày làm việc cuối cùng của cậu ấy ở đây."

"Đi đâu ạ?"

"Mỹ. Hình như là Los Angeles."

Sea không biết phải che giấu sự hoảng loạn của mình như thế nào, có lẽ là do luồn cảm xúc ấy quá mãnh liệt, không thể che giấu được. Cậu thậm chí còn chưa kịp bước ra khỏi phòng khám thì đã vội vàng rút điện thoại ra, liên tục mở và đóng ứng dụng nhắn tin. Nhưng sự hoảng loạn làm cậu run rẩy, khiến ngón tay bấm sai hết lần này đến lần khác.

Chỉ một giây sau, cảm giác ngột ngạt ấy hóa thành tuyệt vọng.

Tài khoản mạng xã hội bị chặn.

Số điện thoại cũng bị chặn.

Jimmy biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Lúc này Sea mới nhận ra, cậu chưa từng biết nhà của Jimmy ở đâu. Cậu cũng chưa từng biết bất cứ điều gì về Jimmy ngoài công việc. Những sở thích của Jimmy dường như chỉ xoay quanh cậu mà thôi.

Sea chợt hiểu rằng, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Jimmy.

Nhưng có lẽ, đã quá muộn rồi.

"Anh thực sự không muốn yêu em nữa sao ạ?"

Jimmy ngồi trong phòng chờ sân bay, điện thoại bất chợt hiển thị thông báo yêu cầu kết bạn mới.

Anh nhìn vào hình đại diện và cái tên quen thuộc, không biết nên phản hồi thế nào. Và rồi tin nhắn thứ hai nhanh chóng được gửi tới.

"Hia, anh thực sự sẽ đi sao ạ?"

Jimmy nhìn hành lý bên cạnh mình, đưa tay xoa thái dương. Một lần nữa, anh lại cảm thán — đưa ra quyết định chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

"Hia, chúng ta có thể nói chuyện được không ạ?"

Loa phát thanh ở sân bay vang lên, báo hiệu đã đến giờ lên máy bay.

Jimmy biết, đã đến lúc rồi.

Một khi đã quyết định, thì không thể quay đầu.

Anh tự nhủ với chính mình như vậy.

♡࿔* | Sea, em có muốn biết câu trả lời không?

Sau khi đến Mỹ, mỗi ngày Jimmy đều bị nhét đầy kín bởi việc học, bài tập và các kỳ thi.

Thế cũng tốt, Jimmy chẳng cảm thấy có gì không ổn cả. Như vậy thì anh sẽ không còn thời gian để nghĩ về việc Sea sống một mình thế nào nữa, ban đêm có bị mất ngủ hay không, nếu ăn nhầm thứ gì đó thì phải làm sao, hay nếu chấn thương đầu gối tái phát thì có bác sĩ nào tận tâm giúp cậu xử lý hay không.

Có lẽ những chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Jimmy tranh thủ khoảng thời gian rảnh hiếm hoi để đến Hollywood. Nhìn tấm biển khổng lồ trên đỉnh đồi được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, Jimmy bỗng cảm thấy lòng trĩu nặng. Anh luôn có cảm giác rằng nơi này đáng lẽ ra phải là điểm đến của hai người.

Một ngày không phải đau đầu vì chuyện học hành, Jimmy lang thang trên đường phố nhưng lại chẳng thấy có gì thú vị.

Có lẽ Sea sẽ thích que kem đầy sắc màu rực rỡ kia.

Có lẽ Sea cũng sẽ thích hộp bắp rang bơ tỏa ngát mùi hương thơm lừng đó.

Bánh hamburger, xúc xích, nước ngọt, làn gió ấm, ánh hoàng hôn rực cháy, tiếng còi xe và những âm thanh huyên náo của dòng người qua lại...

Jimmy không hiểu vì sao, dù đang ở một đất nước có múi giờ cách biệt hoàn toàn, nhưng anh vẫn cứ liên tục nghĩ về Sea.

Jimmy quyết định trở về nhà để vùi đầu vào đống bài vở. Khi trong đầu chỉ toàn những thuật ngữ y khoa, có lẽ anh sẽ không còn chỗ trống để nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa.

Đứng trước cửa căn hộ của mình, Jimmy chợt tự hỏi liệu có phải là do mình nghiên cứu học thuật nhiều đến mức hỏng cả não rồi hay không, bởi vì anh đang nhìn thấy một ảo giác.

Sea đang ngồi xổm trước cửa nhà anh, một dáng người nhỏ bé, không có hành lý gì cả, trông vừa cô đơn vừa đáng thương.

Jimmy hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, sau đó bước lên phía trước, giả vờ làm như không nhìn thấy gì.

"Hia."

Sea cất giọng gọi tên anh sau đó đứng dậy.

"Đầu gối em đau quá, bác sĩ Jimmy, anh có thể giúp em được không ạ?" Giọng Sea khàn đi vì đã im lặng quá lâu, ngay cả âm điệu cũng không còn rõ ràng nữa.

"Em đến đây làm gì?" Jimmy nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa vào nhà, nhưng vẫn quyết định dành chút thời gian cho Sea. "Làm sao em biết được địa chỉ nhà của anh? Không phải em đã —"

"Chị Mimi nói cho em biết. Em đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được số điện thoại của chị ấy, rồi chị ấy mới cho em biết." Sea thấy Jimmy vẫn chưa bước vào nhà, cậu liền tiến lại gần hơn một chút.

"Anh nhớ là mình đã từng nói 'Chúng ta đừng yêu nhau nữa.' mà" Jimmy thở dài, cảm thấy dù mình có lên kế hoạch tốt đến đâu thì cũng không thể nào đối phó được với tình huống trước mắt.

"Nhưng em cũng đã hỏi rồi mà, anh thực sự không muốn yêu em nữa sao ạ?"

"Vậy nên Hia thực sự không muốn yêu em nữa sao ạ?"

"Sea, em có muốn biết câu trả lời không?"

Sea suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói: "Muốn, nhưng cũng không muốn lắm. Hia, em muốn nghe một câu trả lời tốt, nhưng em lại sợ anh thực sự không yêu em."

Jimmy bước vào nhà, quay lại nhìn Sea một cái. "Thời gian thử thách là ba ngày. Nếu thể hiện tốt thì anh sẽ đồng ý."

Sea đứng trước cửa, ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu cậu không hiểu lầm thì có lẽ Jimmy đã chịu nhường rồi? 

"Vậy trong thời gian thử thách, em có thể ở nhà anh được không ạ?" Sea quyết định "lấn tới" thêm một chút.

"Em nghe tin về anh xong là lập tức bắt chuyến bay sớm nhất sang đây, không kịp thu dọn hành lý, cũng không đặt chỗ ở luôn." Sea nhìn thấy lông mày của Jimmy càng lúc càng nhíu chặt, liền cố tình làm quá lên. "Em cũng hết tiền luôn rồi Hia."

"Ở nhà anh thì thời gian thử thách kéo dài thêm một tuần."

"Vậy em thà ngủ ngoài đường còn hơn. Em mà nghĩ đến việc anh không chấp nhận em, không yêu em nữa, đừng nói chi là một tuần, chỉ cần một ngày thôi là em đã không chịu được nổi nữa rồi." Sea xoay người, chuẩn bị bỏ đi.

"Đợi đã."

Nhìn thấy Sea chậm rãi lê bước đến gần thang máy, rốt cuộc thì Jimmy vẫn không nhịn được mà lên tiếng. "Em đói chưa?"

Sea lập tức nở nụ cười, chạy như bay đến trước mặt Jimmy, ra sức gật đầu.

"Trên máy bay không có đồ ăn sao?" Jimmy kéo cậu vào nhà.

"Em không có tâm trạng ăn."

"Bây giờ thì có rồi à?"

"Chỉ cần anh yêu em là em sẽ có tâm trạng ăn ngay lập tức."

Jimmy ấn cậu ngồi xuống ghế trên bàn ăn: "Bánh mì nướng mật ong được không?"

"Dạ được ạ" Sea nhận lấy ly nước Jimmy đưa cho mình, nhìn bóng lưng bận rộn của anh, rồi cậu tiếp tục hỏi: "Hia, anh tha thứ cho em chưa? Chúng ta có thể yêu lại từ đầu chưa ạ?"

"Không phải yêu lại từ đầu." Jimmy vẫn chăm chú làm việc của mình, không có ý định dừng lại. "Mà là tiếp tục yêu nhau."

Bánh mì nướng mật ong rất ngon.

Nước khoáng mát lạnh cũng rất ngon.

Đêm khuya ở Los Angeles rất đẹp.

Con đường vòng vèo đầy gian nan này cũng rất đáng giá.

Sea chưa bao giờ khao khát được ở bên một người lâu dài đến thế. Cậu vừa nhai bánh mì, vừa nghĩ rằng, chỉ cần người đó là Jimmy thì tất cả đều tốt đẹp.

"Hia, ngày mai mình đi xem biển hiệu Hollywood nha. Em cứ có cảm giác nơi đó là chỗ mà chúng ta nhất định phải cùng nhau đến xem." Sea nuốt miếng bánh mì, nói.

Jimmy ngồi đối diện nhìn cậu rồi giơ tay giúp cậu lau vụn bánh còn dính trên mép.

"Được."

Jimmy nghĩ rằng, trên thế giới này, một người có thể tự sống tốt một mình.

Nhưng có những nơi, nhất định phải có hai người đi cùng nhau thì mới có ý nghĩa.

Ví dụ như biến ước mơ của Sea thành ước mơ của mình.

Ví dụ như cùng Sea ngồi bên bờ biển, đứng trên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn.

Ví dụ như cùng Sea trải qua từng ngày bình thường nhưng thật dài, thật lâu, thật lâu...



end.


♡࿔* | một chiếc fics được trans rất rất rất là lâu mới hoàn thành, nhưng vẫn rất may là hoàn thành kịp trong dịp Tết để mọi người đọc. Chúc mọi người năm mới bình an, luôn vui vẻ với những điều mà bản thân lựa chọn và chúc cho chúng ta có một năm tràn ngập hạnh phúc cùng JimmySea, hít siêu nhiều ke chất lượng và sớm gặp được JimmySea ngoài đời nhaaa ☆〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com