Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][Trans] Piece Of You, Jeti

Pieces of you

Author: xylence

Rating: everyone

Genre: Romance, Fantasy

Translator: me

Editor: nhoxdn

Link: http://soshified.com/forums/topic/55203-6t...74#entry3173474

Permission:

QUOTE

Yes, you can translate my fic and I should thank you for doing instead of the other way around

Transer Notes: mềnh đã trở lại sau một thời gian dài ư là dài, hehe, lần nài hơm bik trở lại được bao lâu rùi sẽ lặn mất tăm nữa, nhưng mờ sẽ cố gắng hết sức trans đc bao nhiu hay bấy nhiu… vì tình iu đối với anh chị, và vì tình iu đối với mấy ship hehe … Lâu quá rùi hem trans, nên có j sai sót mong mọi ng bỏ qua cho hen, và cứ thoải mái mà quăng… oh tùy long hảo tâm quăng j mình lụm nấy .. hehe

Editor Notes: mềnh là mềnh chỉ nhận nhiệm vụ sửa lỗi chính ta cho người đẹp transer thôi đấy nhé, mọi sai sót khiếm khuyết, thắc mắc hay những thứ đại loại vậy, đề nghị liên hệ transer nhé, mềnh là mềnh ko biết gì đâu đấy!

Sáng như kim cương, tinh khiết như pha lê, trong suốt như không khí nhưng lại dễ vỡ như thủy tinh. Bước dọc con đường, tôi tìm kiếm những mảnh vỡ bị chà đạp và bỏ lại đằng sau. Cô độc, vỡ vụn. Tôi không bao giờ muốn tìm những mảnh vỡ của cậu cả. Tôi muốn nó luôn nguyên vẹn và luôn xinh đẹp bởi vì chỉ khi đó cậu có thể yêu bản thân mình theo cách của cậu. Chỉ khi đó tôi mới có thể yêu cậu một cách vô điều kiện, biết rằng cậu sẽ luôn luôn an toàn và được yêu. Mỗi mảnh vỡ của cậu xứng đáng được yêu. Đừng bao giờ quên điều đó.

~~~~~~

“Mình muốn hiểu về tình yêu” cô ấy tự nói với bản thân mình trong khi bước đến một khu chợ, cùng một cuốn sổ nhỏ trong tay. “Làm sao để học yêu nhỉ?”

Cô ấy không biết. Cô ấy là một nhà văn và giấc mơ của cô là tìm được một thứ ngôn ngữ riêng của mình mà các đọc giả của cô có thể hiểu và cảm nhận nó. Cô ấy muốn văn của mình là thật, chứ không phải hoang đường và ảo tưởng. Cô không có ý định sẽ cường điệu nó vì như vậy đối với các độc giả của cô thì nó chỉ là một sự giả dối mà thôi. Tiffany Hwang muốn hiểu tình yêu vì những gì nó có.

Tiffany cởi cái khăn choàng của mình ra và quyết định ở lại thêm một giờ nữa. Chiếc khăn choàng xanh mềm mại quấn ngang cổ cô cũng như Tiffany nhìn dòng người lần lượt bước đi ngang qua cô. Cô không có một mục tiêu nhất định nhưng đôi mắt cô theo tự nhiên dán vào những cặp đôi đang tay trong tay với nhau.

Tiffany ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, cô đang ngắm một cặp tình nhân đang đi lại, tự hỏi họ đang nghĩ gì vào giờ phút này. Những ngón tay của người con trai buông lơ hờ hững trong khi cô gái thì nắm chặt tay anh ta. Đầu anh ta quay về một hướng đối diện, đôi mắt nhìn những vật xung quanh. Đôi tình nhân dừng lại.

“Oppa, chúng ta sẽ ăn gì tối nay đây?” cô gái hỏi và anh ta quay lại.

“Uhm, nó không quan trọng với anh. Em chọn đi?” anh ta trả lời, mỉm cười để cô gái biết rằng anh sẽ đi đến bất cứ đâu cô muốn. Cô gái cũng nở nụ cười nhỏ khi nghe thấy được những gì mà mình mong muốn.

“Đến nhà hàng gần nhà em nha” cô gợi ý.

“Yeah, được đó” Anh ta cười trước khi nhanh chóng trả lời. “ Em có muốn đi liền bây giờ không?”

“Vâng, em đói rồi.” cô gái gật đầu nhiệt tình. “ Đi thôi”

Cô gái siết chặt tay của chàng trai khi họ bước đi.

Tiffany không chắc lắm nhưng cuộc nói chuyện giữa họ giống như bất kỳ cuộc nói chiện của các cặp đôi khác và qua nụ cười của họ, Tiffany có thể nói rằng ít nhất họ cũng tôn trọng lẫn nhau. Không lợi dụng. Công bằng. Hạnh phúc.

Tiffany nhanh chóng viết một vài thứ vào quyển sổ nhỏ của cô trước khi nhìn lên lại. Tiffany nhìn cô gái trước khi họ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Tiffany hy vọng cô không nhầm lẫn nhưng nụ cười trên mặt cô gái ấy đã biến mất rồi.

~~~~~

Cô cảm nhận nó và cô nhìn thấy nó. Mỏng manh. Sẵn sàng vỡ vụn. Cô ước là nó sẽ không xảy ra.

Đẩy mái tóc dài vàng óng ả của mình sang một bên và dựa vào cái rào chắn, cô ngắm một cặp đôi đang ở gần đấy. Ngón tay của người con trai buông lơ hờ hững trong khi cô gái thì siết chặt tay anh. Đầu của anh ta quay về hướng đối diện, đôi mắt lướt nhìn mọi vật xung quanh mình một cách lơ đãng. Cặp đôi dừng lại.

“Oppa, mình sẽ ăn gì tối nay đây?” cô gái hỏi và anh ta quay lại, chán nản.

“Uhm, cái đó đối với anh không quan trọng. Em chọn đi?” anh ta trả lời, gượng cười. Cô gái cũng nở nụ cười nhỏ khi nghe thấy được những gì mà mình mong muốn.

“ Hãy đi đến nhà hàng gần nhà em nha” cô gợi ý.

“Yeah, được đó.” Anh đồng ý, không thể giấu nổi niềm vui trước khi nhanh chóng trả lời. “Em có muốn đi ngay bây giờ không?”

“Vâng, em đói rồi.” cô gái gật đầu nhiệt tình “Đi thôi”

Khi anh ta quay mặt đi thì nụ cười ấy cũng mất đi, cúi nhìn xuống đất. Cô ấy hiểu. Sự chán nản của anh ta khi bên cạnh cô gái, sự khao khát đưa cô gái về nhà hiện rõ trên khuôn mặt anh, và cô gái ấy yêu anh ta quá nhiều để nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô. Cô chắc rằng anh không muốn làm cô đau nhưng cùng lúc cô cũng không muốn anh giả vờ như thế. Siết chặt bàn tay anh, cô muốn cảm nhận hơi ấm đó trước khi cô thật sự buông anh ra.

Sau khi họ rời đi, Jessica bước đến nơi họ vừa mới đứng. Nó ở đó, ánh sáng của nó trông thật sống động và lấp lánh. Khom người, cô ngắm mảnh vỡ đang nằm trên mặt đất. Nó muốn trở về nơi của nó. Nó không muốn bị bỏ lại đằng sau như thế này.

Jessica cẩn thận nhặt nó lên giống như nó sẽ vỡ ra trong lòng bàn tay cô. Trông nó giống như một mảnh thủy tinh vỡ, trong và mịn nhưng nó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bề mặt lấp lánh của nó không có ý gì ngoài việc muốn nói với cô rằng nó đã từng là một phần của một thứ gì đó tuyệt đẹp. Jessica chầm chậm đưa tay mình lại gần nó. Đôi mắt cô hướng về phía mà cô gái ban nãy vừa rời khỏi. Dấu chân để lại. Những gì Jessica nhặt được chỉ là một mảnh tim vỡ của cô gái.

~~~~~

Tiffany tò mò nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện trước tầm mắt cô, cô ấy khom xuống như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tiffany lại càng khó hiểu hơn nữa khi thấy cô gái đưa tay mình vào không khí. Dù không có gì giữa các ngón tay của mình, nhưng cô gái tóc vàng ấy vẫn nắm lấy nó, và Tiffany thật sự muốn biết “nó” là cái gì, trong bàn tay cô ấy. Một nỗi buồn chợt xuất hiện trên gương mặt cô khi cô ngước lên và nhìn về phía trước. Tay vẫn đang nắm và cô ấy đứng dậy.

Tiffany nhìn cô gái, miệng cô há ra. Mặc dù cô biết chắc là cặp đôi kia không làm rớt lại gì cả, nhưng cô bắt đầu nghĩ là cô gái tóc vàng ấy đã lấy từ họ một thứ gì đó. Rõ ràng là cô ấy sẽ không có những hành động như vậy trừ khi cô ấy có vấn đề thần kinh nhưng Tiffany lại nghĩ khác. Cô gái khi chắc hẳn là đã làm rớt vật gì đó mà Tiffany không chú ý và cô gái tóc vàng kia đang định giữ làm của riêng đây mà.

“Này cô kia!” Tiffany gọi. Cô gái tóc vàng xoay mặt về phía cô, khó hiểu.

“Cô vừa mới nhặt được vật gì đó của cô gái ban nãy phải không?” Tiffany hỏi, nhăn mặt. Jessica chớp mắt mình.

“Cô nghĩ nó là cái gì?” Jessica nghiêm giọng hỏi một cách thận trọng. Ánh nhìn nghiêm nghị của Tiffany dường như mất đi sức mạnh của nó, không biết câu trả lời sẽ là gì.

“Tôi không biết nhưng mà cô đã nhặt được vật gì đó. Nếu nó không thuộc về cô thì tốt nhất là cô nên trả lại,” Tiffany yêu cầu, đưa tay ra. “Tôi sẽ trả lại cho cô ấy.”

Miệng nở một nụ cười nhỏ, biết rằng cô gái đó không thấy gì cả. Jessica khá là ngạc nhiên khi cô gái này lại để ý đến cô mà không như những người khác. Thay vào đó, cô gái này muốn trả lại nó.

“Nếu tôi có thể trả lại cho cô ta, tôi sẽ trả.” Jessica đơn giản trả lời nhưng Tiffany tròn mắt mình lại như thể Jessica vừa khẳng định sự nghi ngờ của cô. “Tôi không có lấy gì hết.”

Jessica giơ tay lên như thể cô đang đầu hàng và Tiffany nhìn vào bàn tay trống không của cô. Jessica hạ tay mình xuống khi Tiffany thay đổi sắc mặt của mình.

“Tôi…” Tiffany lắp bắp. “Tôi xin lỗi vì đã vu oan cho cô. Tôi nghĩ cô đã lấy một thứ gì đó mà không thuộc về mình.”

Cô cúi mặt, ngượng ngùng, tay gãi đầu. Jessica nở nụ cười, ngưỡng mộ cô gái kia một cách kỳ cục. Cô thích cái cách mà cô gái xin lỗi về một thứ gì đó trong khi người khác sẽ làm bất cứ việc gì để tránh nói ra nó. Họ sẽ chối, hay bịa ra một lý do nào đó để chứng minh rằng họ đúng trong khi sự thật là họ đã sai.

“Không, không có gì đâu. Đừng xin lỗi tôi làm gì,” Jessica nói và cô gái kia ngước mắt lên nhìn vào cô. Một thứ gì đó trong cô rung động.

Sau một lúc, Tiffany miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác.

“Tôi, uhm… đi đây,” Tiffany lầm bầm trong khi bước lùi về sau. Một đứa trẻ chạy tới, đẩy cô để rượt theo một đứa trẻ khác khi cô đang bước về phía sau.

Tiffany chồm tới phía trước, tay cô quơ loạn xạ trong khi Jessica thì đang tròn mắt ra.

“Không, chờ đã!”

Mình không thể để cô ấy chạm vào mình.

Nhưng tay cô ấy đã đưa về phía trước, ôm lấy Tiffany.

Nhưng mình không thể để cô ấy té được.

Cơ thể Tiffany va vào Jessica cũng như tay cô choàng quanh người cô ấy tránh cho cô ấy phải té, nhưng quá muộn rồi. Họ té xuống và lưng Jessica chạm đất trước.

Đôi mắt nhắm nghiền của Tiffany mở ra và bắt gặp một cặp mắt sáng hơn bất cứ thứ gì mà cô từng thấy từ trước tới nay. Tiffany muốn giật nảy người vì shock nhưng cả cơ thể cô không thể nào hiểu được cái thông điệp mờ ảo mà não cô gửi tới. Tất cả những gì cô biết là gương mặt họ đang ở rất gần nhau mà thôi.

Hơi thở như dừng lại, tim đập nhanh như bù cho hơi thở. Tay Jessica vẫn còn đang ôm cô gái trong khi cô gái kia…bị chính bản thân mình đè xuống? Hai bàn tay họ đan chặt vào nhau và Tiffany hoàn toàn không biết nó xảy ra như thế nào. Đầu óc cô trống rỗng. Chỉ khi các ngón tay của Jessica di chuyển thì cô mới nhận ra rằng cô vẫn còn đang nằm trên người Jessica.

Đỏ mặt, Tiffany ngồi dậy, cuối cùng cũng có thể lấy lại hơi thở mà cô không hề biết rằng cô đang cố gắng nín lại nãy giờ. Cô ngượng khi nghĩ về cái vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ấy trên người cô. Các phần còn lại của cơ thể cô cảm thấy lạ vô cùng, chóng mặt, cái cảm giác không chắc chắn vẫn còn đọng lại trong cô, và chiếm lấy toàn bô cơ thể cô. Tiffany hầu như không biết là 2 đứa trẻ ban nãy đang xin lỗi cô và cô chỉ gật đầu cho có lệ.

Jessica từ từ đứng dậy và nhìn vào tay mình, như nhận ra những gì vừa xảy ra.

“Cô có sao không?” Jessica hỏi cô. Không, cô không cảm thấy khỏe chút nào. Cô không thể diễn tả cái cảm giác này nhưng nó không dễ chịu chút nào. Một thứ gì đó làm cho đôi mắt cô đau lắm và cô chớp mắt mình vài lần với hy vọng là nó sẽ biến mất. Mắt cô đau như thể có ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình vậy.

“Tôi không sao,” cô nói dối, đứng dậy và bước đi trong khi dụi dụi mắt mình.

“Khoan đã,” Jessica gọi cô nhưng Tiffany vẫn không dừng lại. Cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Mắt cô đau như thể có vật gì đang đâm vào nó vậy. Cô bước đi loạng choạng, cố gắng tìm đường đi ra khỏi đám đông. Cô cần phải đi.

“Nge tôi này-“

Jessica không biết tên cô ấy.

Tiffany đẩy cánh cửa và cô bị lóa bởi ánh sáng bên ngoài. Cô không nhìn thấy gì hết và tay cô nhanh chóng đưa lên để chặn nó lại. Cô nhớ hôm nay là một ngày mùa đông sớm nhưng tại sao vỉa hè lại trông có vẻ như nó đang lấp lánh một thứ ánh sáng đến chói mắt như thể nó là tuyết trắng thế kia?

Đầu cô đau và mọi thứ xung quanh cô như xoay chuyển. Tiffany loạng choạng và ngất đi. Đỡ lấy cô một lần nữa, Jessica ôm lấy Tiffany trong vòng tay của mình.

~~~~~

Bầu trời mờ đi khi cô mở mắt mình ra. Cô đang ở đâu thế này? Tiffany rên rỉ khi cô cố gắng ngồi dậy.

“Cẩn thận đó”, một giọng nó vang lên từ phía bên trái và Tiffany xoay qua. Cô gái tóc vàng đang ở đây với cô và một nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt cô cho thấy rằng cô ấy đang cảm thấy có lỗi.

“ Tôi xin lỗi vì đã làm cô đau,”Jessica nói và Tiffany lắc đầu.

“Không phải tại cô” cô thì thầm.

Hay tại cô đây?

“Tôi đang ở đâu thế?” Tiffany lẩm nhẩm hỏi, xoa xoa thái dương.

“Er…tôi không có nhà,” Jessica ngượng ngùng thừa nhận, “Đây là nơi mà tôi yêu thích nhất.”

Thị giác của Tiffany trở lại và cô mới chú ý là họ đang ở đâu.

“OMFSDFSKF!” cô hét lên và bò về phía sau nhưng Jessica nắm chặt tay cô lại.

“Cô cũng sẽ té nếu cô lùi lại đằng sau đấy,” cô nói và Tiffany nhanh chóng lùi lại chỗ cũ.

“Oh my god, oh my god, oh my god,” cô nói trong khi cố tìm một chỗ trong cái không gian giới hạn này. Cô không thể nào chịu được nữa. Cô bám vào tay người kế bên mình, chiếm luôn cái khoảng trống mà cô gái kia đang ngồi.

“Bình tĩnh”, Jessica tặc lưỡi, vỗ vỗ lên đầu cô ấy.

“Không phải ở đây. Không phải ở độ cao này,” Tiffany lẩm bẩm một cách hốt hoảng, dụi dụi đầu vào tay cô. Jessica nhìn xuống. Cô không biết là cô gái này sợ cái gì nữa. Ở độ cao này cô có thể nhìn thấy mọi thứ, một thành phố xinh đẹp đang hiện ra trước mắt cô. Vào buổi tối, nó còn đẹp hơn nữa. Ngồi trên vách của một trong những tòa tháp cao nhất, chân cô đung đưa xuống một cách vui vẻ.

“Tên cô là gì?” Jessica hỏi, nhận ra rằng cô vẫn chưa biết tên cô gái.

“T-ffan-y-ffa-y-ffa-ny,”, cô ấy lắp bắp, kéo kéo tay áo cô, “Tif-fany”

“Fany Fany Tiffany,”, Jessica hát tên cô, thích cái giai điệu mà cô mới tạo ra. “Tôi tên Jessica.”

Một làn gió thổi ngang và Tiffany hét lên.

“LÀM THẾ NÀO MÀ CHÚNG TA LẠI Ở TRÊN NÀY?!?”

“Tôi thích phong cảnh nơi đây,” Jessica nói, không thèm để ý đến câu hỏi và nụ cười trên môi cô lịm dần.

“Điều đó có nghĩa gì?” Tiffany hỏi nhỏ, giọng nói của cô dường như mất tập trung đi vì độ cao, mỗi khi cô nhìn xuống là cô lại hoảng lên.

“Cho tôi xuống,” cô rên rỉ, nước mắt chực trào.

“Mắt cô sẽ đau đấy,” Jessica giải thích. “Chờ vài phút nữa đã. Nó sẽ mất một thời gian để cô có thể quen được với nó. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.”

“Tại sao cô lại xin lỗi? Cô đâu-”

“Tôi có đó,” Jessica nói nhỏ và nắm tay mình lại. “ Tôi không cố ý lôi cô vào chuyện này nhưng-”

Tôi không thể để cho cô ngã được. Tôi không hiểu tại sao. Tôi chỉ không thể.

“Cô té và uhm…”

Jessica nhấc đôi tay đang mở của mình ra và đưa cho cô ấy xem.

“Cô chạm vào tay tôi,” cô kết thúc nó, gượng gạo.

Tiffany nhìn nó và thấy nó cũng giống như các bàn tay khác thôi. Để thử nghiệm nó, Tiffany đưa tay mình lên và chạm vào nó. Không có gì cả. Cô không biết cái gì dường như đã hút cô vào nó, Tiffany trượt các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay kia. Lòng bàn tay chạm vào nhau và Jessica nhìn cô, ngạc nhiên. Tiffany cảm nhận được rằng trái tim cô lỗi nhịp và mắt họ chạm nhau.

Jessica rút tay lại, đặt nó vào lòng và quay mặt đi. Tiffany nhìn xuống, nguyền rủa cái trái tim lỗi nhịp của mình.

“Trước đây cô làm gì?” Tiffany nhẹ nhàng hỏi, Jessica lại tặc lưỡi.

“Tôi đang thu nhặt các mãnh tim vỡ,” Jessica giải thích, không còn giấu giếm nữa. Cô ấy cũng sẽ thấy nó thôi.

Tiffany shock, shock đến nỗi tay cô trượt ra khỏi cánh tay của Jessica.

“C-Cái gì?” Tiffany lắp bắp. “Như thế nào chứ?”

Sắc mặt Jesssica nghiêm lại. Đôi mắt ấy mất đi ánh sáng của nó.

“Trở xuống thôi”

Tiffany không biết bằng cách nào mà cô có thể trở xuống được mặt đất. Cô đã nhắm chặt đôi mắt mình. Jessica buông cô ra cũng như họ đang đứng ở một góc khuất gần nơi mà họ đã ở đứng khi nãy.

Nó không cần thiết để cô phải dịch sử dụng khả năng dich chuyển tức thời như vậy, nhưng đơn giản cơ thể cô chỉ hòa tan vào không khí trước khi xuất hiện lại ở bất cứ nơi đâu mà cô muốn. Đó đơn giản chỉ là một thứ gì đó mà cô có thể làm được, một trong nhiều thứ mà cô đã học để chấp nhận.

“Mở mắt chậm thôi, nếu không nó sẽ đau đấy.”

Tiffany nheo mắt mình trước kho hoàn toàn mở nó ra. Mặt đất đã trở về màu sắc vốn có của nó. Không phải một thứ màu sắc lạ lẫm nào đó, chỉ là xám, cái màu mà từ trước đến giờ ta vẫn thấy.

“Nó không còn đau nữa,” Tiffany ngạc nhiên và Jessica cảm thấy an tâm hơn.

“Bất cứ thứ gì mà cô nhìn thấy, nó sẽ biến mất sau một vài ngày thôi. Đừng đụng vào nó. Hãy quên đi những gì mà cô đã thấy.”

Tiffany nhìn thẳng vào cô, khó hiểu.

“Tôi đi đây.”

Tiffany tròn mắt.

“Khoan chờ đã!” Tiffany gọi, cố gắng giữ cô lại. Jessica dừng lại, quay đầu về phía cô ấy cho biết là cô đang lắng nge .

“Tôi-” Tiffany bắt đầu, không biết nên hỏi như thế nào để không tỏ ra ngu ngốc. “Cô có đến nơi đây thường không?”

Bất ngờ, Jessica phá cười như là Tiffany vừa nói ra một thứ gì đó vui lắm vậy. Khi cô bình tĩnh lại, Jessica quay đầu lại và nhìn cô.

“Cho đến khi tôi thực hiện được lời hứa của mình, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây,” Jessica trả lời với một nụ cười trên môi và Tiffany thấy lòng mình vui lạ thường.

“Tạm biệt Fany Fany Tiffany,” Jessica nói trước khi xoay gót và biến mất khỏi dòng người qua lại. Tiffany đi theo nhưng cô không nhìn thấy Jessica nữa. Sự tò mò theo cô cho đến lúc cô về đến nhà mình, hình ảnh về Jessica sẽ không bao giờ biến mất trong cô.

~~~~~

Dòng nước ấm thấm vào cơ thể, như xua tan đi mọi lo âu phiền muộn trong cô. Nhưng cô biết là nó sẽ sớm trở lại mà đeo bám cô thôi và nó lại tới rồi.

“Jessica,” cô tự nói với mình và tên cô ấy vang vọng trong nhà tắm. Chỉ tên cô ấy thôi cũng đã làm cho cô cảm thấy một thứ gì đó trong cô rung động rồi. Là đôi mắt đó, nó sáng như những ngôi sao trên trời nhưng cũng mờ ảo như những đám mây mà Tiffany không thể nào giải thích được.

Cô ấy đã nói là cô ấy đang thu nhặt những mảnh tim vỡ. Tiffany có nên tin vào nó không? Điều đó là không thể nhưng chính Tiffany đã trông thấy cô ấy khom người như đang nhặt một thứ gì đó ban nãy mà? Tiffany lắc đầu. Không có thứ gì trong tay cô ấy cả.

Tiffany tự tán vào mặt mình. Tất nhiên là không có gì rồi. Tim vỡ là cái thứ gì chứ?

Tiffany bước ra khỏi bồn tắm, tìm lấy cái khăn của mình. Tim vỡ. Theo nghĩa ẩn dụ thì nó là một trạng thái cảm xúc của sự buồn bã, một thứ gì đó hơn cả đau khổ nếu đem đi so sánh. Cũng vậy thôi, “thu nhặt” nó ư? Nó đâu phải là một thứ gì đó mà ta có thể cầm được. Hay nói cách khác thì nó còn không phải là một vật hữu hình. Và tại sao lại là nó mà không phải một thứ nào khác chứ? Cô cảm thấy buồn khi nghe về nó.

Mặc quần áo vào, cô bước ra khỏi nhà tắm, và ngồi trong phòng khách nhà cô. Lây quyển sổ nhỏ ra, Tiffany suy nghĩ về khái niệm của những trái tim vỡ, với một tâm trạng buồn bã. Nó đau, mà nguyên nhân chủ yếu là do những người thân của mình gây ra. Nó làm người ta đánh mất bản thân của mình. Nhưng dù sao thì cô vẫn thấy khó hiểu.

Đột nhiên một tiếng động lớn bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Những tiếng la và hét vang vọng, Tiffany định sẽ mặc kệ nó nhưng tiếng của những mảnh thủy tinh vỡ làm cô giật mình. Tiffany vội vàng mở cửa và một cặp đôi nào đó đang hét vào nhau cách cô vài cánh cửa.

“Tránh xa tớ ra!” cô gái với mái tóc nâu dài hét lên, đẩy người kia ra khỏi nhà cô ấy.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!” cô gái kia khóc, “Tớ không bao giờ muốn nó xảy ra cả. Cậu biết là tớ yêu cậu mà. Cô ấy chỉ là bạn và tớ chỉ muốn giúp-”

“Đừng nói là những gì tớ nhìn thấy không phải là sự thật!”

Cô gái kia không tìm được một câu trả lời nào cả.

“Tớ thật sự không bao giờ muốn nó xảy ra,” cô ấy lặp lại nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Một thứ gì đó ném vào người và cô ấy tránh nó. Thủy tinh lại vỡ, vươn vụn trên nền đất cứng.

“Đừng có dối tớ nữa Nicole! Cũng đừng bao giờ trở lại nữa!” cô gái kia hét kên, lại ném một thứ gì đó vào cô gái kia và đóng mạnh cánh cửa lại trước mặt cô gái còn lại. Tiffany lặng lẽ đứng nhìn cũng như nước mắt cô rơi, cô ngạc nhiên. Cô gái kia loạng choạng, dựa đầu vào tường một cách vô vọng. Nicole khom người nhặt chiếc nhẫn mà cô gái kia đã ném vào người cô.

“Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi.”

Cô gái quay mặt và bước đi một cách chán nản rồi biến mất sau một góc khuất.

Tim vỡ.

Hai từ ấy đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Vừa lúc Tiffany định quay trở vào và tiếp tục suy nghĩ về quyển sách của mình thì một thứ gì đó bắt mắt cô. Tiffany bước lại vài bước, trở ra ngoài hành lang. Một thứ gì đó đang phát sáng giữa những mảnh thủy tinh vỡ kia. Tiffany cẩn thận bước tới vài bước, cô khom người xuống xem nó là cái gì.

Một mảnh của nó phát sáng, nó trông như những mảnh thủy tinh khác. Nó là cái gì và tại sao lại chỉ có một vài mảnh thế kia?

Cô bước một cách cẩn thận và đưa tay mình ra định nhặt nó lên trước khi sực nhớ lại.

Jessica bảo mình không được chạm vào nó.

Nhưng cô không thể cưỡng lại được. Nhặt nó lên, Tiffany thấy nó chỉ giống như một mảnh thủy tinh vỡ, nhưng sánh về sự trong suốt, độ sáng và bản chất của nó thì nó lại vượt qua tất cả mọi thứ mà cô từng thấy trước đây. Màu của cầu vồng ánh lên khi cô cầm nó. Nó đẹp quá.

Bản thân Tiffany không hề biết là cô đang làm những gì mà Jessica đã làm. Nắm lấy cái vật mà không ai biết nó là gì, đặt nó trong lòng bàn tay mình. Nó lọt thỏm vào tay cô và tỏa ra hơi ấm. Bất chợt, một thứ gì đó hiện ra trong đầu cô.

Trắng và đen, giống như những chiếc TV cũ chỉ khác là nó đang chiếu trong đầu cô. Như một giấc mơ, cô nhìn thấy nó từ mắt của một ai đó mà không phải cô.

“Nó đau lắm,” người trước mặt cô nói, nước mắt chảy dài.

“Tớ biết nhưng rồi sẽ qua thôi mà. Tớ sẽ luôn bên cậu,” Tiffany nge thấy bản thân mình nói, hay đúng hơn là, người mà cô đang nhìn thấy từ cô ấy.

“Đừng bỏ tớ như anh ta,” cô gái đau khổ khóc, gục vào lòng Tiffany. “Làm ơn đừng bỏ tớ.”

“Tớ hứa mà,” Tiffany an ủi, cố gắng hết sức để làm người bạn thân nhất của mình vui lên.

Rồi đột nhiên, môi chạm môi.

Tiffany hét lên phản đối nhưng cái người Tiffany kia lại không, cô bất động vì shock nhưng Tiffany lại có thể cảm nhận được sự do dự trong cô gái mà cô đang đóng vai.

Cánh cửa bật mở và họ rời nhau. Một cô gái với mái tóc nâu dài đang nhìn họ, đầy sự đau khổ và cả căm phẫn. Không nói một lời, cô sập mạnh cánh cửa và Tiffany thấy mình đang đuổi theo cô gái đó.

Tiffany lắc đầu mình, thức tỉnh khỏi….cái gì cũng được. Ngực cô nhói đau như là vừa có một thứ gì đó đâm vào. Cô cảm thấy lạ, dù cô không biết là mình vừa mới thấy cái quái gì nhưng cô nhận ra cô gái, người đã chạy đi. Cô ấy chính là người con gái trong căn hộ cách cô vài cánh cửa, người đã đuổi cô gái kia ra ngoài.

Cô cẩn thận nhặt thêm những mảnh khác lên và những mảng ký ức cứ hiện lên trong đầu cô, Tiffany bắt đầu ghép chúng lại với nhau. Tiffany là Nicole suốt khoảng thời gian đó. Liệu đó có phải là ký ức của cô ấy?

Tiffany nhích lại gần mảnh vỡ cuối cùng, ngay trước cửa nhà cô ấy. Khi cô nhặt nó lên, một mảng ký ức nữa lại hiện lên trong đầu cô nhưng lần này nó lại đến từ một người khác.

Khi Tiffany thoát ra khỏi nó, cô nhìn lên cánh cửa đã đóng trước mặt mình. Tiffany nge thấy tiếng khóc vọng ra từ bên trong. Cô ấy đã lầm. Không phải một trái tim vỡ mà là những trái tim vỡ. Mãnh vỡ cuối cùng ấy thuộc về cô gái ấy. Cho dù cô có la, có hét vào người cô yêu nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì tận đáy lòng mình cô vẫn yêu cô ấy. Đó là lý do tại sao mà nó lại đau đến thế.

Liệu đây có phải là những gì mà Jessica muốn nói? Tiffany nhìn chăm chăm vào những mãnh vỡ trong tay mình. Cô chợt nhận ra, vấn đề không phải là nó xảy ra như thế nào nữa rồi. Giờ đây, những gì Tiffany muốn biết là tại sao nó lại xảy ra.

~~~~~~

Tìm cô ấy. Bằng cách nào.

Không có một con số nào để diễn tả được số giờ mà cô bỏ ra để kiếm cô ấy. Đơn giản chỉ là rất nhiều. Cô cảm thấy khó chịu khi phải thấy những thứ này và tệ hơn nữa là, nó có nhìu quá. Đẹp như nó đã từng, nhưng Tiffany không thể rũ bỏ sự thật là nó đã từng là một phần của ai đó, đã từng đau khỗ. Một nữa cô bảo là đừng nhặt nó lên nhưng đồng thời, cô không muốn bất cứ thứ gì ngoại trừ việc nhặt nó lên.

Cô muốn có câu trả lời. Khẽ rùng mình khi cô vòng quanh khu vực đó một lần nữa, cô suy nghĩ về những gì cô đã nhìn thấy. Quá nhìu sự tổn thương, đau khổ, và nước mắt nhưng tất cả lại chỉ trở về với một thứ. Tim vỡ và bây giờ Tiffany đã biết rằng nó không phải là một thứ tưởng tượng. Tiffany đã thấy những trái tim đó dần trở nên yếu đuối, vỡ ra thành những gì mà Tiffany đã nhìn thấy trên nền đất lạnh lẽo nhưng cô lại muốn biết nhiều hơn nữa. Cô cần biết nhều hơn nữa.

“Những mãnh vỡ,” Tiffany nhẹ nhàng trả lời bản thân mình. “Những mảnh tim vỡ.”

Tiffany dừng lại, đôi mắt cô bất chợt khóa chặt vào mãnh vỡ đang phát sáng dưới nền đất trước mặt. Đầu cô ngập tràn những suy nghĩ.

Làm thế nào mà người này lại tổn thương? Bị bỏ rơi? Lừa gạt hay đơn giản chỉ là họ không thuộc về nhau?

Sự tò mò của cô đã vượt ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Tiffany khom người với đôi tay đưa ra, chuẩn bị tìm hiểu thêm về nỗi đau của một người khác nữa. Một ai đó nắm tay cô lại.

“Dừng lại,” giọng nói ấy ra lệnh và Tiffany nhìn lên. Jessica đang nhìn cô với một nét mặt mà cô không thể hình dung được. Jessica chộp lấy mãnh vỡ ấy với tay kia của mình trước khi kéo Tiffany dậy. Tiffany chớp đôi mắt mình và cô nghĩ là cô đã thấy một sự giận dữ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Jessica.

“Tôi đã bảo với cô là đừng chạm vào nó mà,” Jessica nói, giọng cô đanh hơn là dự định. Tiffany đứng đó, không biết phải làm gì. Jessica thở ra, nén cơn giận của mình xuống.

“Hứa với tôi là cô sẽ không chạm vào nó một lần nữa,” Jessica ra lệnh cho cô và Tiffany chỉ biết gật đầu. Sự ám ảnh của cô dường như nhạt đi khi Jessica nói chiện với cô.

“Tôi hứa.”

Jessica bình tĩnh lại, thả tay cô ấy ra. Tiffany thấy mình như lấy lại hơi thở khi cái nhíu mày của Jessica biến mất. Cảm thấy yên lòng, cô hỏi.

“Tại sao nó lại lôi kéo tôi vào như vậy?” Tiffany nhỏ nhẹ hỏi và Jessica cảm thấy bản thân mình yếu đi đơn giản chỉ vì sự bối rối của cô ấy. Jessica trả lời cách duy nhất mà cô có thể.

“Bởi vì trái tim của con người rất đẹp.”

~~~~~

Jessica giữ cô gần bên cô ấy khi họ đang cố gắng chen qua dòng người nhộn nhịp kia. Jessica có thể cảm thấy đôi mắt của Tiffany cứ chăm chăm vào cái vật đang phát sáng kia và không thể dứt ra được. Jessica nắm lấy tay cô, làm cho cô ấy mất tập trung và thu hút sự chút ý của Tiffany về phía mình.

“Đừng có nhìn và cũng đừng nghĩ về nó nữa. Đi với tôi nào.”

Tiffany nắm chặt tay cô và Jessica cảm thấy yên lòng. Họ cuối cũng cũng đến được một khu vực khá hẻo lánh và Jessica dừng lại.

“Chúng ta phải rời khỏi đây thôi,” Jessica thông báo cho cô. “Nhắm mắt lại nào.”

Tiffany chấp hành theo lời cô và giây kế tiếp, Jessica đã bảo cô mở mắt ra.

Tiffany một lần nữa loạng choạng vì độ cao và dù cho nó không có cao như lần trước đi chăng nữa, nó vẫn đáng sợ. Những bước đi bập bẹ xém làm cô té thằng xuống dưới nhưng Jessica đã chụp lấy cô đúng lúc. Cô gần như ngưng thở vì mém chết.

“Đừng lo, cô sẽ không té đâu. Tôi ở đây mà.”

Giọng nói ấy, bằng cách nào đó nó làm trái tim loạn nhịp của cô bình tĩnh lại nhưng cũng cho nó một lý do để đập nhanh hơn.

Jessica dẫn cô ra xa khỏi vách và họ cùng nhau ngồi trên đỉnh của một tòa nhà khác, không một lần bỏ tay cô ấy ra. Tiffany cố gắng điều nhỉnh lại nhịp đập con tim mình nhưng nó lại đập mạnh hơn cô đã nghĩ.

“Tiffany, bình tĩnh nào, cô sẽ an toàn mà,” Jessica xoa dịu cô, định vị chỗ ngồi của mình và đưa tay mình ra đặt lên má Tiffany.

“Hít vào rồi thở ra,” Jessica bảo cô, thực hành và kiu Tiffany làm theo mình. Tiffany bắt đầu lấy lại bình tĩnh và Jessica cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Nó chiếm lấy cơ thể cô và quá mạnh để gọi là bình thường. Jessica đặt nó qua một bên.

“Cô ổn rồi chứ?” Jessica dịu dàng hỏi và Tiffany gật đầu mình. Jessica mỉm cười và ngồi xuống, vui mừng vì Tiffany đã bình tĩnh trở lại.

“Vậy thì tốt,” cô lại mỉm cười. “Tôi xin lỗi nhưng đây là nơi duy nhất mà ít có người qua lại và cũng ít có những mảnh tim vỡ.”

Tiffany nghĩ rằng cô đã hiểu nhưng nó không làm cô thấy khá hơn chút nào. Thay vào đó, nó chỉ khơi lại một loạt câu hỏi mà cô cần một câu trả lời.

“Nó là gì?” cô thở ra và Jessica biết rằng cô sẽ phải giải thích nó. Chỉ khi đó Tiffany mới để nó yên mà thôi.

“Cũng như những gì tôi lúc trước, nó là những mãnh vỡ của những trái tim con người. Khi một ai đó bị tổn thương đến cực độ, trái tim họ sẽ vỡ và những mãnh vỡ đó rơi xuống. Nó bị bỏ lại mà không một ai biết.”

Tiffany đã hiểu và Jessica lại tiếp tục.

“Khi cô nhặt nó lên, cô sẽ thấy lý do tại sao mà nó lại vỡ,” Jessica âm thầm giải thích. “ Chúng nắm giữ những ký ức và cảm xúc mà con người không cảm nhận được cũng như cô. Cô cũng sẽ bị tổn thương một ngày nào đó.”

Và tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tiffany tự nhiên nhớ lại cái lần mà ngực cô cảm thấy đau không một lý do. Nicole đã đau.

“Tôi hiểu vì sao mà cô muốn nhặt nó lên,” Jessica chậm rãi nói. “ Trái tim của một con người thất sự rất đẹp. Những mãnh vỡ đó sẽ thu hút cô, giống như cách mà một người sẽ bị thu hút bởi một người khác. Lúc đầu họ sẽ cảm thấy tò mò nhưng sớm nó sẽ trở thành một sự thu hút.”

Jessica nở một nụ cười buồn rồi tiếp tục.

“Đối với tôi, một trái tim thì sáng như kim cương, tinh khiết như pha lê, trong suốt như không khí nhưng lại dễ vỡ như thủy tinh. Nó mỏng manh, nó cần được quan tâm, chăm sóc, và cần được hiểu như một thứ quý giá.”

“Nhưng dù có thế đi chăng nữa, những mãnh vỡ của nó nằm khắp mọi nơi,” Tiffany thì thầm và Jessica gật đầu mình đồng ý.

“Một vài người không thấy được sự mỏng manh của nó,” Jessica bắt đầu, gối chân vào ngực mình. “Sự tò mò của họ có lẽ là tất cả những gì họ có. Họ đùa giỡn với tình cảm của người khác, muốn người ta cho họ trái tim mình và một khi họ đã có những gì mình muốn, họ lại buông tay.”

Và nó đã vỡ.

“ Có một số người không cố ý để cho tim vỡ nhưng nó cũng không thay đổi được sự thật là nó vẫn rất mỏng manh. Không tính đến việc họ có thể tự làm tổn thương chính mình. Nếu bản thân một ai đó không hỉu được nó quan trọng và quý giá như thế nào thì trái tim đó sẽ dần trở nên yếu đuối, dễ tổn thương hơn và dễ vỡ hơn.”

Tiffany có thể thấy được cái cách mà Jessica cảm nhận nó. Nỗi buồn đã hiên rõ qua hành động và đôi mắt mặt cô.

“Đó chính là lý do tại sao mà họ cần học cách yêu lấy bản thân mình, không phải phụ thuộc vào một ai đó để giữ lấy sự sống của trái tim.” Jessica nhẹ nhàng nói, giống như cô đang nói với bản thân mình hơn là Tiffany. “Nó cần được giữ nguyên vẹn và bản thân nó cũng không muốn phải chia xa với chủ nhân của mình. Nếu người đó yêu cô thì cô không cần phải trao cho người bất cứ thứ gì cả. Họ sẽ yêu cô một cách vô điều kiện.”

Jessica nhìn xuống và nhắm mắt lại, lắc đầu. Bây giờ không phải lúc.

“Thế tại sao cô lại thu nhặt nó?”

Jessica mở mắt mình ra trước câu hỏi nhút nhát đó. Jessica quay mặt lại nhìn Tiffany và đôi mắt họ lại gặp nhau.

“Tôi đã hứa với một ai đó rằng tôi sẽ tìm hết mọi mãnh vỡ của trái tim cô ấy,” Jessica trả lời, chỉ để lộ một nữa khi cô đứng lên. Jessica ngước nhìn vào bầu trời đêm vô tận, nhớ về cái lời hứa khi ấy.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ trả nó lại cho cô ấy.”

~~~~~

Cô ấy. Một người thân? Một người quan trọng?

Tiffany cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy. Mỗi khi cô trông thấy một mảnh vỡ lấp lánh khác, Tiffany lại quay mặt đi. Tiffany đã hứa với Jessica. Cô sẽ không phá vỡ nó.

Nhìn thấy những mảnh tim vỡ ấy khắp mọi nơi làm Tiffany lại nghĩ tới Jessica. Như tâm trí cô đã không thuộc về cô nữa rồi. Tiffany xụ mặt, đá vào không khí với một cái bĩu môi trên mặt. Nghĩ về Jessica lại làm tim cô đập nhanh hơn nữa.

Và bây giờ mình lại ghen nữa cơ đấy./[i]

Tiffany đỏ mặt ngượng ngùng với suy nghĩ đó.

Lắc đầu mình không nghĩ nữa, Tiffany sữa lại cái khăn choàng trên cổ mình rồi lại đưa ánh nhìn xuống đất. Trước mắt cô là cánh cửa chính để vào chợ. Đôi chân cô đã đưa cô lại đây bằng cách nào đó, cũng như cái cách mà tâm trí cô nghĩ về cô ấy.

Tiffany lại lắc đầu mình, thuyết phục mình rằng cô ấy ở đây là vì quyển sách của mình.

[i]Phải rồi, bình tĩnh nào.

Tiffany bước vào, đôi mắt cô nhìn khắp các cửa hàng lẫn dòng người đông đúc. Tiffany cười trước các vật trang trí cho giáng sinh. Họ luôn trưng bày nó khi mùa đông đến, dù cho giáng sinh có còn lâu nữa mới đến. Cô thích cái cách mà các màu sắc hòa trộn vào nhau, những bông tuyết trắng muốt sẽ được đính quanh cái ghế mà ông già tuyết vẫn hay ngồi với những cái chuông bạc hay vàng. Tuyệt vời.

Cô cười không chỉ vì những vật trang trí xinh đẹp đó. Cũng có rất nhìu người đang bắt đầu đi mua sắm. Những đứa trẻ đã bắt đầu dán mắt mình vào những món đồ chơi mơi ra, còn ba mẹ chúng thì cố giấu những nụ cười lén lút của họ, kéo bọn trẻ đi, những người khác vẫn tiếp tục việc mua sắm cho mình. Giáng sinh là ngày dành cho phép màu và cũng là ngày để biến những phép màu đó thành sự thật.

Tiffany đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng bị thu hút bởi một cửa hàng. Khom người, ngón tay cô chạm vào khung cửa sổ. Cô đã bị thu hút bởi một cặp thiên nga bằng thủy tinh trắng muốt xinh đẹp, hai cái đầu nó đâu vào nhau tạo nên một trái tim. Nó chiếu sáng dưới ánh nắng và chỉ có thể so bì với nụ cười tỏa nắng của Tiffany.

“Fany Fany Tiffany đang để lại dấu tay trên thủy tinh kìa,” một giọng nói vang lên châm chọc cô. “Chắc hẳn là một vật gì đó đẹp lắm đây.”

Tiffany quay đầu mình qua bên phải và cô thấy Jessica đang nhìn qua vai mình.

“ Hi,” Tiffany lẩm bẩm và thấy mặt Jessica nở nụ cười như vừa nãy.

“ Nó khá là đẹp đấy.”

Tiffany nhìn lại cặp thiên nga và gật đầu mình.

“Nó thật sự rất đẹp.” Tiffany ngẫm nghĩ. “Tôi không nghĩ có vật gì có thể đẹp hơn nó.”

“Tôi không cá về điều đó được rồi,” Jessica nói nhỏ, kéo mình ra khỏi cánh cửa sổ. Một câu trả lời hiện lên trên khuôn mặt cô mà không cần suy nghĩ gì nhìu.

“Tôi vừa định bước đi thì thấy cô,” Jessica bắt đầu và Tiffany gật đầu thấu hiểu.

“Tôi cũng vừa định bỏ đi đấy,” Tiffany nhanh chóng nói dối. May mắn là Jessica chấp nhận câu trả lời ấy và cùng nhau họ bước vào khu chợ.

“Cô định đi đâu-” Tiffany muốn hỏi nhưng cô thấy Jessica không nhìn mình. Thay vào đó, đôi mắt Jessica đang nhìn về phía một ai đó đằng trước họ.

Một người con trai với đôi tay quanh bạn gái mình. Cười đùa và tán tỉnh lẫn nhau.

“Yonghwa!”

Họ rời nhau, nhìn quanh xem ai đang gọi tên mình và hắn thấy Jessica đang bước về phía mình. Đôi mắt hắn ta như dán vào cô ấy, trên rồi dưới như thể đang làm một bài kiểm tra hình thể. Hắn nhếch môi cười đểu.

“Xin lỗi, tôi không nghĩ tôi biết em và nếu tôi có biết em đi chăng nữa thì chắc là tôi sẽ không bao giờ quên một cô gái xinh đẹp như em,” hắn cười như thể đó là một lời khen ngợi hào nhoáng.

“Seohyun,” Jessica hỏi hắn ta. “ Thế anh có nhớ cô ấy không?”

Yonghwa nhướng mày với gương mặt trống rỗng.

“Xin lỗi, tôi không biết cô ấy là ai cả.”

“ Cái tên **** này”.

Jessica lao tới và Yonghwa giật nảy người, cố che chắn cho bản thân mình với đôi tay của hắn nhưng không có gì xảy ra hết cả.

“Jessica!” Tiffany gọi tên cô, chụp lấy cánh tay của Jessica đúng lúc và kéo cô ấy lại .

“ Em ấy chết là vì ngươi đó!” Jessica hét lên, vùng vẫy khỏi vòng tay của Tiffany. “ Đồ ****! Em ấy chết vì cái cách mà ngươi đối xử với em ấy! Và ngươi lại chưa một lần đến thăm em kể từ lúc em ấy chết! Làm sao mà ngươi lại có thể quên đi người con gái đã cho ngươi tất cả hả?!”

“Tôi không biết cô đang nói gì hết!” Yonghwa hét lại và điều đó chỉ làm Jessica nổi điên hơn nữa.

“ Ngươi không hề cho những người mà ngươi đã làm đau khổ bất cứ thứ gì cả! Trái tim em ấy. Ngươi còn không hề biết là người đã làm gì với nó nữa!”

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu đọng trên mắt cô.

“Ngươi đã phá hủy nó! Ngươi đã làm nó vỡ đến hàng ngìn mảnh! Trái tim của em ấy đã không bao giờ lành lại được và cuộc sống của em ấy cũng đã kết thúc chỉ vì tên khốn nhà ngươi! Làm sao mà ngươi lại có thể quên em ấy?! Tại sao ngươi lại có thể làm vỡ cả 2 trái tim ngay một lúc chứ hả?!”

Jessica vuột ra khỏi vòng tay của Tiffany và nhào tới hắn. Cô quên mất tình trạng của mình lúc này. Cô đẩy tất cả mọi người trên đường và túm chặt lấy cổ áo hắn.

“Jessica! Cô không được chạm vào hắn!” Tiffany hét lên khi nấm đấm của Jessica sắp định vị lên mặt hắn. Nếu cô chạm vào hắn như Tiffany, vậy thì hắn sẽ trải qua những gì Tiffany đã trải qua và Tiffany biết rằng Jessica không muốn điều đó chút nào.

Nấm tay cô run lên, người cô cũng run lên. Không thứ gì trên thế gian này có thể sánh được với sự căm ghét hiện giờ trong cô. Sao mà hắn có thể chứ? Làm sao mà hắn có thể cướp đi người con gái cô yêu như vậy chứ?

Jessica chầm chậm hạ tay mình xuống, ngực cô phập phồng vì nỗ lực kiềm nén. Mắt cô đỏ lên nhưng cô không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Sự giận dữ đang bùng cháy trong từng phần cơ thể cô khi cô nói.

“Ngươi….” cô ngẹn lại, “không xứng đáng để được thấy những thứ quý giá đó cũng như không xứng đáng với em ấy.”

Jessica đẩy hắn qua một bên, lao người ra khỏi đám đông đang đứng nhìn nãy giờ.

“Chờ đã Jessica!” Tiffany gọi, chạy theo cô ấy. Jessica đã nói là hắn đã làm vỡ 2 trái tim. Một là của Seohyun. Còn trái tim còn lại là của cô ấy.

Jessica dừng lại khi Tiffany nắm lấy vai cô và Jessica quay lại, cố rũ bỏ sự yếu đuối của mình.

“Jessica,” Tiffany nhẹ nhàng nói, nhận ra rằng mặt đất đang bị chấm bởi những vòng tròn từ nước mắt của cô ấy. “Đừng khóc mà.”

Jessica thẳng người, đầu ngẩng lên.

“Tôi không có,” cô trả lời mặc kệ cho gương mặt đang đỏ lên của mình. Tiffany cảm thấy nhói lòng khi nge thấy lời nói dối ấy.

“Chờ ở đây nhé,” Tiffany nói với cô trước khi Jessica kịp phản ứng, Tiffany đã buông tay cô ấy ra. Tiffany chạy lại chỗ cũ, mục tiêu chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt mình. Cô giựt lấy ly nước trên tay của một ai đó và đổ thẳng lên đầu của Yonghwa.

Jessica há hốc miệng trước những gì cô ấy đã làm và còn ngạc nhiên hơn nữa khi Tiffany ném cái ly vào mặt hắn ta mà không ngần ngại.

Ném cho Yonghwa cái lườm cuối cùng, Tiffany quay đi, đầu cô ngẩng cao và ra hiệu cho Jessica đi theo mình. Cái giây phút mà họ vừa mới quẹo đi, Tiffany nắm lấy tay Jessica.

“Chạy đi trước khi hắn ta kiện tôi!”

Jessica không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng theo sau Tiffany. Né trái rồi lại né phải khỏi những đi đường, họ chạy, tay họ chưa bao giờ rời nhau. Họ thoát ra đến một nơi vắng vẻ hơn của thành phố và dừng lại gần một công viên, tay đặt trên đùi, thở dốc.

“Hey,” Jessica thở và Tiffany giơ tay mình lên, xin thêm một chút thời gian để lấy lại hơi. Không đứng nổi trên chân mình nữa, Tiffany ngồi bẹp xuống bãi cỏ.

“Oh my god,” Tiffany thở dài khi Jessica ngồi xuống kế cô. “Tôi không biết là đầu óc mình đã chạy đâu vào giây phút đó nhưng tôi nhận ra rằng cái ly mà tôi đã cầm là chocolate nóng. Nếu da của hắn ta mà bị phỏng nặng thì chắc có lẽ tôi sẽ phải ngồi bóc lịch suốt quãng đời còn lại của mình mất thôi.”

Tiffany chập tay mình lại và nhắm mắt, hướng lên trên trời.

“Hắn ta không nhớ con là ai,” Tiffany cầu nguyền như thể nó sẽ thành sự thật. “Hắn ta sẽ không nhớ con.”

“Cậu đang cầu nguyện với ai thế?” Jessica phá lên cười cái cách mà đã từ rất lâu rồi cô chưa từng có.

“Chúa hay là Santa. Ai nge thấy tôi trước cũng được,” Tiffany trả lời và Jessica nhoẻn miệng cười.

“Cậu tuyệt thất đấy,” Jessica dịu dàng nói nhưng Tiffany đã không nge thấy điều đó. Khi đã cầu nguyện xong, Tiffany thả tay vào lòng và mỉm cười như một đứa trẻ.

“Dù sao thì nó cũng thật tuyệt,” Tiffany nói với cô ấy.

“Cám ơn cậu vì mọi thứ,” Jessica nói, xoay mặt qua nhìn cô và hơi thở cô chậm lại.

Cô sẽ không bao giờ quên nụ cười này. Đôi mắt Jessica nhấp nháy lướt nhìn cô ấy, và kết thúc ở đôi môi cô. Chú ý. Trái tim Tiffany đập nhanh hơn khi cô thấy bản thân mình nhích lại gần hơn, thầm muốn biết cái cảm giác khi hôn cô ấy là như thế nào. Đôi mắt cô nhắm lại cũng như cô mím đôi môi mình lại với nhau. Jessica lưỡng lự thu mình lại, tìm kiếm một phản ứng, khi một thứ gì đó rơi trên má cô.

“Jessica!” Tiffany phấn khởi, chỉ lên mặt cô. “Tuyết đầu mùa kìa!”

Jessica nhìn lên và thấy những bông tuyết trắng nhỏ bắt đầu rơi. Đẹp quá.

Giống như tim của cậu vậy.

Jessica lắc đầu mình.

Không. Như cậu thì đúng hơn.

~~~~~~

Cậu có thể đưa cho tớ cái lọ được không?” Jessica hỏi cô, một vài ngày sau cái hôm tuyết đầu mùa định mệnh ấy. “ Nó đâu đó đằng kia ấy.”

Tiffany gật đầu, bước đi để lại Jessica một mình trước mộ của Seohyun. Cô đặt bó hoa và quỳ xuống. Tay cô ấy nắm lại và khi nó mở ra, Jessica thả những thứ bên trong nó xuống trước mặt cô.

“Chị đã tìm thấy nó rồi Seohyun,” Jessica dịu dàng nói. “Tất cả và nó vẫn xin đẹp như lúc trước bởi vì nó là một phần của em mà.”

Đầu Jessica cuối xuống cùng với một nụ cười buồn. Lời hứa ấy đã được hoàn thành dù cho nó có hơi trễ một chút.

“Em nhớ lần đầu tiên chị đến đây với em chứ?” Jessica bắt đầu. “Chị đã nói với em là chị sẽ ở đây, thu nhặt hết những mảnh tim vỡ của em và sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi chị hoàn thành nó.”

“Liệu điều đó có nghĩa là chị sẽ phải biến mất bây giờ không?” cô hỏi cô ấy, tìm kiếm một câu trả lời. “Nếu chị dừng việc này lại, nếu chị không sử dụng những mảnh tim vỡ để tồn tại nữa, chị nghĩ là chị sẽ phải biến mất thôi.”

Hai năm rồi, cô đã làm vậy 2 năm rồi. Tồn tại nhờ vào những mảnh tim vỡ để tìm những mảnh tim của Seohyun. Lúc đấy nó không phải là một sự lựa chọn. Jessica sẽ làm tất cả mọi thứ để hoàn thành lời hứa của mình nhưng nếu không có nó, lí do để cô tồn tại trên thế gian này là gì? Tồn tại để gánh chịu những nỗi đau từ những trái tim vỡ của người ta ư?

Cô ấy.

Mỉm cười nhẹ, Jessica đứng lên, vuốt bộ đồ mình và quay lại để thấy Tiffany đang nhìn mình, lọ hoa trên tay. Jessica không thể đoán được cái cảm xúc trên mặt cô ấy trong lúc này là như thế nào nhưng tay của Tiffany đang run lên.

“Ý cậu là sao?” Tiffany thở hơi ra và Jessica như cứng người lại. Cô ấy đã nge hết tất cả. Jessica cảm thấy một nguồn cảm xúc mới len lỏi vào cô. Sợ hãi.

“ Cậu có nhớ lúc mà cậu hỏi tại sao tớ lại phải thu nhặt những mảnh tim vỡ đó không?” Jessica chầm chậm nói. “ Tớ làm vậy là để hoàn thành lời hứa của mình nhưng cũng là để tồn tại. Đó là cách mà tớ có thể giữ hình dáng của một con người.”

Tim Tiffany thắt lại.

“Khi tớ nói với cậu rằng tớ sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó, cái ngã tư trước khu chợ ấy…. tớ đã không nói dối,” Jessica im lặng giải thích. “Mỗi sáng sớm tớ sẽ trở lại nơi đó dù cho 1 giây trước đó tớ có ở đâu đi chăng nữa.”

“Đừng nói nữa,” Tiffany run lên, lùi người lại. Làm ơn hãy nói rằng đây không phải là sự thật.

Jessica thấy cô ấy lùi lại và Jessica cảm thấy được sự sỡ hãi đang chìm ngập trong cô ấy nhưng mà Tiffany xứng đáng để biết sự thật. Tâm trí cô tự hỏi rằng liệu cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận nó, nhưng chính bản thân cô cũng không biết. Tâm trí cô thật sự lúc này đang cầu xin cô ấy. Cô ghét chính bản thân mình vì điều đó nhưng cô đã bắt đầu ao ước lại rồi.

“Tiffany tớ-”

“Không!” Tiffany hét lên nhưng Jessica vẫn tiếp tục.

“Tớ luôn luôn ở đó bởi vì đó là nơi mà tớ đã chết.”

Tiffany một mình đứng chết lặng trước cánh cửa nhà cô. Cô không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi nhưng bây giờ trời cũng đã tối. Trái tim cô đã ngừng đập mất rồi, mọi vật xung quanh cô gần như dừng lại. Đôi mắt cô mở to lên vì shock khi cô nge Jessica nói câu ấy.

Jessica nói rằng cậu ấy đã-

Tiffany không thể nào nói ra từ ấy.

Tại sao không phải ai mà là Jessica, người đã rung động trái tim cô? Tại sao không phải là ai khác cơ chứ? Làm thế nào mà Jessica lại làm cho cô tò mò đến như vậy, thậm chí làm Tiffany nhặt những mãnh vỡ đó đơn giản chỉ để hiểu thêm về cô ấy?

Tiffany cụng trán mình vào cánh cửa, cố gắng quên đi nhưng điều đó là không thể. Cô nhận ra rằng dù cho những mảnh tim vỡ ấy có thu hút cô với cái ánh sáng đầy mê hoặc của nó, nhưng chính Jessica mới là nguồn động lực thúc đẩy sự tò mò của cô lên đến cực đỉnh. Tiffany không hề muốn biết những con người kia đã trải qua những gì, cái cô muốn biết là những gì Jessica có, thu nhặt hàng nghìn mảnh vỡ, rồi để cho nó chiếu đi chiếu lại trong đầu mình.

Cô không thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Cô vừa mới bỏ đi, không thể nào chấp nhận được sự thật, Tiffany vẫn còn đang nghĩ về cô ấy. Chỉ có bây giờ cô mới nhận ra rằng tấm trí cô chưa bao giờ thôi nghĩ về Jessica kể từ lúc họ gặp nhau.

Chỉ một vài ngày ngắn ngủi thôi mà Jessica đã thay đổi cô một cách hoàn toàn và cả cảm xúc mà cô từng có trước đây. Chuyện gì đã xảy ra với niềm tin vào tình yêu của cô, một niềm tin về 2 chú thỏ bông mang 2 trái tim cô đơn đến với nhau để nó có thể trở thành một trái tim xinh đẹp? Dù có đau đi chăng nữa thì điều gì đã xảy ra với sự phục hồi vốn có? Những phương trình ấy luôn luôn bất hợp, không bao giờ có nghĩa với nhau, để lại bạn cố gắng và cố gắng, tuyệt vọng đi tìm kiếm một đáp án.

Tình yêu không hề đơn giản. Nó là cả một sự hỗn độn bên trong, ngoài tầm kiểm soát và cháy bỏng với những cảm xúc mà có thể xé nát cả một trái tim, nhưng đột nhiên Tiffany không quan tâm liệu nó có phải là một mớ hỗn độn hay không. Nếu cô muốn hiểu về tình yêu thì cô phải chấp nhận nó theo cách của nó, và cái cảm xúc đã nảy nở trong tim Tiffany, dù tốt hay xấu, bảo cô rằng có một cái gì đó đã thực sự khuấy động bên trong cô. Jessica là người chịu trách nhiệm cho những cảm xúc này.

Jessica đã rất mâu thuẫn và Tiffany biết chắc hẳn đã có chiện gì xảy ra mới làm cho cô ấy trở nên như vậy. Làm thế nào mà cô ấy có thể diễn tả một trái tim con người như vậy, nó không phải là một thứ mà bạn có thể ném đi được. Cô ấy đã từng trãi qua nó và đã nắm được cái khái niệm về nó từ lâu rồi. Khi Tiffany chạy đi, Jessica đã không chạy theo cô. Tuy là nó làm cô đau, Jessica chỉ chấp nhận nó như một sự thật phũ phàng. Tình yêu không thể ép buộc được. Cô phải để Tiffany đi thôi.

“Tớ có nên …..” Tiffany tự hỏi bản thân mình. “…… nhìn những mảnh tim vỡ của cậu không Jessica?”

~~~~~

Jessica đơn độc bước trên con đường đêm vắng vẻ, thầm ước, một điều mà cô đã bảo bản thân mình không nên làm nữa. Đó là một trong những điều cô muốn chống lại. Sau cách cư xử của Tiffany, cô chắc mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa và chính bản thân cô đã để Tiffany đi. Trái tim cô đã vỡ một lần rồi. Jessica nghi ngờ liệu nó có thể vỡ thêm lần nữa không.

“Tớ xin lỗi,” Jessica đã nói với Tiffany khi cô thấy cô ấy lùi ra xa, giống như cái cách mà Seohuyn đã từng.

Seohuyn chưa bao giờ có cảm giác với Jessica. Cho đến phút cuối, Seohuyn đã rất đau khổ vì Yonghwa. Jessica đã thấy cô ấy tự trừng phạt bản thân mình, tin rằng bản thân cô không đủ tốt, không đủ xinh đẹp và không đáng giá trong mọi phương diện.

“Hắn ta không xứng với em! Hắn không quan tâm việc hắn đã làm em đau khổ đến thế nào. Tại sao em lại không bỏ hắn đi khi hắn không còn quan tâm nữa chứ?”

“Bởi vì em vẫn yêu anh ấy.”

Jessica dường như muốn dìm chết bản thân mình. Muốn chạy trốn và bịt tai mình lại, giả vờ như những lời đó chưa bao giờ được nói ra. Jessica chịu đựng đủ rồi và cô bộc phát.

“Chị không muốn em khinh thường bản thân mình như thế!” Jessica nắm chặt lấy cổ tay em ấy. “Em không thấy em là tất cả những gì chị quan tâm hay sao?Là tất cả những gì chị muốn giữ bên cạnh mình, thứ duy nhất mà chị nhìn thấy! Chị yêu em!”

Em ấy không nge thấy hay em ấy không quan tâm. Không một thứ gì có thể làm cho em ấy thoát ra khỏi tình trạng đó được nữa. Những giọt nước mắt ấy cứ như những mũi dao đâm thẳng vào ngực cô. Jessica thả tay em ấy ra. Nó không thể nào đau hơn thế nữa.

“Chị có thể làm gì đây?” Jessica thở ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Chị sẽ làm tất cả vì em.”

Cô ấy khóc, tay cô nắm chặt nơi trái tim cô đã từng ở đó.

“Nó vỡ rồi. Em đã cho anh ấy tất cả mọi thứ. Em đã cho anh ấy trái tim em. Anh ấy lấy nó và giẫm đạp lên nó. Nó mất rồi, mất rồi,” cô khóc với chính mình.

Jessica kìm nén cơn giận, nỗi buồn, và cả nỗi đau của mình xuống. Tay cô nắm chặt lại.

“Chị sẽ tìm nó, từng mảnh của nó,” Jessica hứa với cố ấy, giọng như vỡ ra. “ Chị sẽ không đễ cho nó vỡ đâu. Nó xứng đáng được nguyên vẹn. Nó xứng đáng được xinh đẹp. Chị sẽ không để cho nó biến mất đâu. Không bao giờ.”

Jessica lao ra cửa, lấy tay áo mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Mũi cô đỏ và thị giác cô như mờ đi khi cô bước ra khỏi nhà, khi cô bước vào màn đêm u ám. Nước mưa như hòa vào nước mắt khi cô đột nhiên dừng lại.

Cô cảm thấy thật vô dụng, thật vô vọng trong việc bảo vệ em ấy. Cô đã hứa với em ấy, một lời hứa mà cô sẽ không bao giờ hoàn thành được và không một ai có thể hiểu được cô ghét bản thân mình như thế nào vì nó. Tại sao cô lại không giúp được em ấy cơ chứ? Tại sao cô lại không thể trao đi tất cả những gì mình có và được chấp nhận? Cô chỉ muốn được yêu em ấy thôi mà.

Jessica chạy, cô càng căm ghét bản thân mình hơn nữa. Cô thật ngu ngốc khi yêu một người không yêu mình. Cô thật ngu ngốc khi ước rằng một ngày nào đó em ấy sẽ nhìn cô bằng một cách khác mà cô ấy đã từng. Cô thật ngu ngốc khi không thể ở đó an ủi em ấy khi em ấy cần. Thay vào đó, Jessica đã cho em ấy một hy vọng không thật.

Jessica nhắm đôi mắt mình lại, đôi chân như đông cứng lại với những dòng hồi ức. Thả người một cách mù quáng trên con đường tấp nập, cô đã gặp tai nạn. Jessica không hối hận. Cô vẫn không hối hận. Cô đã van xin để được ở lại và được ban cho khả năng nhìn thấy những mãnh tim vỡ còn đáng giá hơn cả mạng sống của mình. Vì thế nên cô vẫn còn tồn tại, sử dụng những trái tim đễ giữ hình dáng con người, vì trái tim cô sẽ không bao giờ lành lại được. Jessica đã tìm kiếm khắp nơi nhưng bằng cách nào đi chăng nữa, Jessica biết rằng cô vẫn sẽ thất bại vì cô biết cô sẽ phải trả lại những mảnh vỡ ấy trước mộ em.

Jessica khóc một mình trong con hẻm vắng. Tay cô ôm lấy thân mình và gục xuống nền đất. Giá như cô đã không lãng phí thời gian của mình. Giá như cô chết sớm hơn thì hay biết mấy.

Nhưng bây giờ, cô ước điều ngược lại.

Cô không thể ước được nữa rồi. Cái mong muốn bị lãng quên ấy bằng cách nào đó lại nổi lên khi cô nhìn thấy Tiffany. Cô đã ước cô có thể nhưng Jessica không thể, không thể với cái thân hình không ổn định này, không thể. Jessica không dám yêu thêm một lần nữa. Cô ấy không nên nhưng cô ấy đã.

Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho cô…cho cả 2 người họ. Cô sẽ luôn yêu họ.

Tay cô đặt gần nơi trái tim cô đã từng hiện diện.

Tạm biệt.

~~~~~~

Tiffany chờ đợi. Cô ấy đã ở đây từ tối hôm qua và cô đang chờ cho cái giây phút đó.

Cái giây phút đồng hồ điểm 12, Jessica đột nhiên xuất hiện ở giữa con đường. Một phần nào đó trong cô ước rằng cô sẽ không thấy Jessica xuất hiện. Cô đã hy vọng rằng Jessica đã nói dối cô.

Biểu hiện của Jessica như chết rồi, không một cảm xúc như thể cô vừa đối mặt với một chuyện gì đó kinh khủng.

Một vòng tay ôm lấy cô, Jessica sửng sốt và thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Jessica thấy tay mình kẹt giữa người kia và đầu của Tiffany tựa vào lưng Jessica.

“Tớ không biết bằng cách nào và tại sao nhưng cái giây phút mà tớ nhìn thấy cậu, tớ chỉ như vậy,” Tiffany nói đằng sau. “Một thứ gì đó đã kéo tớ vào cậu và tớ không thể thoát khỏi nó. Tớ muốn ở cậu rất nhiều. Tớ muốn cậu đừng làm đau bản thân mình nữa, tớ muốn cậu là của tớ, tớ muốn cậu yêu tớ.”

Jessica như chết lặng vì những lời nói đó.

“Tớ không hiểu nhưng hơn hết những điều tớ muốn từ cậu, tớ muốn là người làm ngưng nổi đau của cậu, tớ muốn bên cạnh cậu và tớ đã yêu cậu mất rồi,” Tiffany khóc, nước mắt lưng tròng.

Dù cho đây là buổi sáng sớm, không có sự hiện diện của ai cả, những lời nói của cô ấy vọng lớn hơn là Jessica nghĩ nó sẽ.

Cô ấy yêu mình.

Nhưng mình làm gì được cho cô ấy đây?

Tiffany ôm lấy cô chặt hơn nữa khi cô thấy tay Jessica đặt lên tay mình, cố gỡ những ngón tay đang khóa chặt của cô ra. Khi Jessica gỡ, Tiffany bắt buộc phải buông. Mọi phần trong cô đau và Tiffany biết rằng trái tim cô sớm cũng sẽ tìm nơi cho nó với những mãnh tim vỡ kia.

Jessica quay lại đối diện với cô và nước mắt Tiffany đột nhiên tuôn rơi. Cô ấy thật gần nhưng cô lại không thể nào chạm tay tới được.

Jessica đưa tay lên trên vai Tiffany và vuốt ve đôi má đã lạnh ấy. Jessica bước tới một bước và thu hẹp bất kì khoảng cách nào mà họ có. Môi quyện vào nhau, cảm xúc rối bời. Jessica ôm cô ấy một cách cẩn thận, cô hôn Tiffany một cách như thể cô chưa làm điều đó với bất kì ai. Cô cảm thấy Tiffany choàng tay mình qua người cô và hơi ấm cuối cùng đã trở lại với cô sau bao nhiêu năm.

Môi họ tiếp tục hòa vào nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng nồng nhiệt. Đôi mắt Tiffany nhắm lại, cô tin vào cái cảm xúc đang rực lên bên trong mình. Tiffany chưa từng mong muốn bất cứ ai khác hơn.

Họ rời nhau, thở một cách nặng nhọc. Mắt dán vào 2 đôi má ửng hồng của nhau. Jessica nhướng người tới và nhẹ nhàng hôn cô ấy một lần nữa, thuyết phục bản thân mình rằng đây là thật, chứ không phải là một thứ ảo tưởng nào khác. Tiffany xác nhận lại nó bằng cách đáp trả lại với tất cả.

“Tớ nghĩ là tớ yêu cậu mất rồi. Tớ không thể nào rời xa cậu được,” Tiffany thì thầm và Jessica lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

“Tớ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa,” Jessica nhẹ nhàng nói. “ Tớ không dám nghĩ là cậu sẽ trở lại.”

Những ngón tay nắm lấy cổ tay Jessica và giơ nó lên. Jessica chăm chú, cảm thấy khó hiểu khi những ngón tay ấy luồn vào tay cô và nắm chặt lấy nó.

“Cậu là thật đối với tớ và tớ sẽ không rời khỏi cậu,” Tiffany nói với cô. “ Tớ sẽ cho cậu mọi thứ tớ có chỉ để cậu ở bên-“

“Không.” Jessica ngắt lời cô và Tiffany cứng người. “Đừng cho tớ bất cứ thứ gì hết.”

Nhưng cô ấy đã mất rồi.

“Tớ muốn mọi thứ, cái gì của cậu sẽ ở bên cậu. Trái tim cậu thật đẹp và tớ không muốn gì khác hơn là nó sẽ yêu tớ. Tớ yêu cậu Tiffany và tớ không cần thứ gì để có thể yêu cậu.”

Jessica nhẹ nhàng hôn lên trán Tiffany.

“Tớ chỉ yêu cậu.”

~~~~~~

Trở lại cái ngã tư ấy là một thói quen hằng ngày và nó như là một sự nhắc nhở đối với Tiffany về sự chia ly của họ. Tiffany có thể cảm thấy hơi ấm của cô biến mất vào nửa đêm và Tiffany sẽ trở mình lại trên chiếc giường chỉ để thấy một khoảng trống không Jessica. Đây là cách mà họ sẽ tiếp tục sao? Tại sao mọi thứ đang nói với cô rằng nó sẽ không đi đến đâu cơ chứ?

Nó thật hạnh phúc, khi bàn tay của cô ấy khóa chặt vào tay mình và giữ nó như thể nó là một vật quý giá nhất trên thế gian này, nhưng đồng thời cũng như là một vật sở hữu vì cô không dám buông nó ra. Trái tim Tiffany đập cho cô ấy và nó mạnh hơn khi nào hết. Tiffany không cần phải thấy để biết được điều đó. Nó đang tỏa sáng, sinh động hơn và hạnh phúc hơn bởi vì nó đã yêu. Tiffany biết rằng Jessica cũng cảm thấy như vậy.

Mỗi lần Tiffany nghĩ về chuyện ấy, Tiffany lại nhớ rằng trái tim của Jesica đã vỡ và mất rồi. Đó là khi Tiffany tự hứa với bản thân mình. Cô đã định tìm những mảnh vỡ của Jessica khi cô vẫn còn khả năng. Cô biết rằng Jessica sẽ không chấp nhận chuyện đó, nghĩ rằng Tiffany tìm kiếm bằng chứng nhưng cô không có. Tiffany chỉ muốn hiểu thêm về cô ấy.

“Tiffany, tớ cần đi đây một tí.” Jessica đột ngột nói và Tiffany ngạc nhiên nhìn cô.

“Tại sao?”

“Tớ cần phải tìm những mảnh tim vỡ,” Jessica trả lời và Tiffany chợt nhận ra rằng Jessica đã thôi tìm kiếm nó lâu rồi. Jessica chỉ bên cô mỗi ngày, không tìm kiếm nó nữa vì cô ấy chỉ tập trung và cô mà thôi.

“Tớ xin lỗi,” Tiffany nói nhưng trông Jessica có vẻ bất ngờ với những lời nói đó.

“Xin lỗi vì cái gì nào? Không có gì để xin lỗi hết,” Jessica bắt đầu như thể nó là 1 sự thật. “Tớ muốn ở bên cậu. Tớ vẫn luôn muốn như vậy.”

Jessica hôn nhẹ lên má cô và mỉm cười.

“Tớ sẽ sớm trở lại khi tớ thu nhặt đủ nó,” Jessica cười. “Chờ tớ ở đây một chút nhé?”

Tiffany gật đầu vui vẻ và Jessica nhanh chóng biến mất. Tiffany ngồi chờ một mình, nụ cười biến mất khi cô dựa lưng mình vào vách tường.

Jessica lại đi ra ngoài thu nhặt những mảnh tim vỡ và những kí ức đau buồn ấy nữa rồi.

Một thứ gì đó sáng lên trong đầu cô. Tiffany nhìn quanh mình và mặc dù nó không có nhiều như nơi mà Jessica đến, nhưng nó vẫn có một vài ở đây. Tiffany cảm thấy mình mỉm cười hy vọng.

Cô có thể giúp Jessica. Những kí ức đấy sẽ biến mất khi cô nhặt nó lên, cô sẽ đưa nó lại cho Jessica và cô ấy sẽ không phải thấy nó. Tiffany lăng xăng đi vòng quanh chỗ ấy, khom người để nhặt bất cứ thứ gì có thể.

Những kí ức đó hiện lên trong đầu cô nhưng Tiffany mặc kệ nó, biết rằng nó đáng giá. Tiffany đã thu nhặt hầu như tất cả khi cô đi xung quanh tòa nhà. Cô cần nhiều hơn nữa.

Như thể trả lời cho lời ước của cô, một tia sáng lóe lên và thu hút sự chú ý của cô. Tiffany chạy tới và nhận ra có cả một đường dài những mảnh vỡ. Phấn khích, Tiffany nhanh chóng nhặt nó lên trước.

“Em đang nói gì thế hả?” Tiffany hét lên, cô không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa rồi. “Tại sao em lại như vậy chứ? Đó là sự sai lầm của hắn! Em không làm gì sai cả!”

“Chị đi đi.”

“Hắn ta không xứng với em! Hắn không quan tâm việc hắn đã làm em đau khổ đến thế nào. Tại sao em lại không bỏ hắn đi khi hắn không còn quan tâm nữa chứ?

“Bởi vì em vẫn yêu anh ấy.”

Tiffany giật mình trở về với hiên thực, tim cô đập như thể nó vừa mới chạy đua marathon. Cô nhận ra giọng nói ấy, giọng nói mà Tiffany đã khắc sâu vào tâm trí.

Jessica.

Tiffany lao tới mảnh vỡ kế tiếp, nhặt nó lên một cách cẩn thận và cái kí ức ấy lại hiện lên.

Tiffany dường như muốn dìm chết bản thân mình. Muốn chạy trốn và bịt tai mình lại, giả vờ như những lời đó chưa bao giờ được nói ra. Tiffany chịu đựng đủ rồi và cô bộc phát.

“Chị không muốn em khinh thường bản thân mình như thế!” Tiffany nắm chặt lấy cổ tay em ấy. “Em không thấy em là tất cả những gì chị quan tâm hay sao? Là tất cả những gì chị muốn giữ bên cạnh mình, thứ duy nhất mà chị nhìn thấy! Chị yêu em!”

Em ấy không nge thấy hay em ấy không quan tâm. Không một thứ nào có thể làm cho em ấy thoát ra khỏi tình trạng đó được nữa. Những giọt nước mắt ấy cứ như những mũi dao đâm thẳng vào ngực cô. Tiffany thả tay em ấy ra. Nó không thể nào hơn thế nữa.

“Chị có thể làm gì đây?” Tiffany thở ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Chị sẽ làm tất cả vì em.”

Cô ấy khóc, tay cô nắm chặt nơi trái tim cô đã từng ở đó.

“Nó vỡ rồi. Em đã cho anh ấy tất cả mọi thứ. Em đã cho anh ấy trái tim em. Anh ấy lấy nó và giẫm đạp lên nó. Nó mất rồi, mất rồi,” cô khóc với chính mình.

Tiffany kìm nén cơn giận, nỗi buồn, và cả nỗi đau của mình xuống. Tay cô nắm chặt lại.

“Chị sẽ tìm nó, từng mảnh của nó,” Tiffany hứa với cố ấy, giọng như vỡ ra. “ Chị sẽ không đễ cho nó vỡ đâu. Nó xứng đáng được nguyên vẹn. Nó xứng đáng được xinh đẹp. Chị sẽ không để cho nó biến mất đâu. Không bao giờ.”

Tiffany thức tỉnh. Đây chính là những gì xảy ra đối với Jessica và mỗi giây nó làm Tiffany cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng cô sẽ không dừng lại cho đến khi cô thu nhặt hết tất cả.

Khi cô nhặt mảnh kế tiếp, đột nhiên Tiffany thấy một nỗi đau hiện lên giống như khi cô ở trong chợ. Đôi mắt cô như cháy lên và đầu cô cảm thấy choáng váng. Tiffany cố gắng chống lại nó, giữ tập trung khi cô đưa tay ra để nhặt mảnh tiếp theo.

Ánh sáng của nó cứ chớp rồi tắt, biến mất rồi lại hiên lên. Như Jessica đã bảo với cô vào ngày đầu tiên, khả năng của cô chỉ có giới hạn và Tiffany nguyền rủa nó.

“Không phải là lúc này!” cô hét lên khi cô chụp lấy mảnh vỡ nhanh chóng. Ngay cả khi những ký ức ấy hiện lên, Tiffany bắt bản thân mình phải mặc kệ nó, đó là cả một vấn đề khi cô phải chống lại nó.

Tiffany lao ra cửa, lấy tay áo mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Mũi cô đỏ và thị giác cô như mờ đi khi cô bước ra khỏi nhà, khi cô bước vào màn đêm u ám. Nước mưa như hòa vào nước mắt khi cô đột nhiên dừng lại.

Tiffany lao tới mảnh kế típ một cách mù quáng, may mắn là cô có thể chụp lấy nó trong tay. Những kí ức ấy cứ mập mờ trong đầu cô, ảnh hưởng đến thị giác của cô.

Cô cảm thấy thật vô dụng, thật vô vọng trong việc bảo vệ em ấy. Cô đã hứa với em ấy, một lời hứa mà cô sẽ không bao giờ hoàn thành được và không một ai có thể hiểu được cô ghét bản thân mình như thế nào vì nó. Tại sao cô lại không lại không giúp được em ấy cơ chứ? Tại sao cô lại không thể trao đi tất cả những gì mình có và được chấp nhận? Cô chỉ muốn được yêu em ấy thôi mà.

Bây giờ cô cảm thấy ngực mình đau như chưa từng trải qua trước đây và Tiffany nắm lấy áo mình, chôn lấp nó trong nắm tay mình. Nỗi đau của Jessica làm cho nó trở nên bất khả thi nhưng cô vẫn phải típ tục. Nếu cô mất khả năng ấy trước khi cô tìm thấy tất cả, thì khi đó nó sẽ bám lấy cô mãi mãi. Những mảnh này thuộc về Jessica.

2 mảnh nữa thôi, Tiffany chụp lấy mảnh kế cuối. Một lần nữa kí ức của Jessica lại tiếp tục.

Tiffany chạy, cô càng căm ghét bản thân mình hơn nữa. Cô thật ngu ngốc khi yêu một người không yêu mình. Cô thật ngu ngốc khi ước rằng một ngày nào đó em ấy sẽ nhìn cô bằng một cách khác mà cô ấy đã từng. Cô thật ngu ngốc khi không thể ở đó an ủi em ấy khi em ấy cần.

“Không, làm ơn!” cô khóc một lần nữa như tất cả đã biến mất trước mắt cô. Tiffany dụi mắt mình, buộc nó phải thấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì.

“Làm ơn,” Tiffany van nài. “Tôi cần nó. Tôi cần phải tìm nó cho cô ấy.”

Tiffany thấy nó và cô chồm tới trước. Cô chạy tới nó, cầm lấy nó trước khi nó biến mất một lần nữa. Tiffany đè chặt tay mình lên ngực, đè chặt nó trên chính trái tim mình.

Tiffany đã thấy được cái ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Jessica và bây giờ cô cảm thấy mình như ngập tràn trong hạnh phúc.

Thay vào đó, Tiffany đã cho em ấy một hy vọng không thật.

Tiffany đã quên mất kết thúc của câu chuyện mà cô ấy đang nắm giữ và cô ấy đã đi theo con đường mà Jessica đã đi vào tối ngày hôm đó. Một tiếng kèng lớn vang lên ngay bên phải cô và Tiffany quay đầu lại, chợt nhận ra cái gì đang chạy đến bên cô.

Mọi thứ biến mất trước mắt cô, không còn thấy thứ gì nữa, không còn nge được gì nữa vì hơi thở cô dường như ngưng lại nhưng tay cô vẫn nắm chặt, giữ lấy những mảnh vỡ mà cô sẽ không bao giờ buông.

Jessica khụy xuống bên cạnh cô, chiếc hộp trên tay cô rơi xuống, rơi ra ngoài. Những ngón tay cô chạm lấy những ngón tay của cô ấy, mở nó ra. Jessica lấy những mảnh vỡ ấy ra và thay vào đó là bàn tay của cô. Trái tim thật sự rất mong manh cũng như những thứ quý giá khác. Không một trái tim nào có thể vỡ như trái tim cô cả. Không có.

Nhưng cô không còn cần những mảnh vỡ mà cô đã đánh mất nhiều năm trước đây cũng như cô không cần những mảnh vỡ ấy để tồn tại nữa. Bởi vì Tiffany đã cho cô cái hạnh phúc trên cả sự tưởng tượng của chính cô, một thứ gì đó trong cô đang đập và Jessica hiểu tại sao. Họ cùng chia sẻ một trái tim.

Cô không cần quá khứ của mình. Tất cả những gì cô muốn là tương lai của họ. Đôi thiên nga nay đã trở nên vô nghĩa.

Đôi tay run rẩy của Jessica đặt lên trên trái tim đang đập của mình, không cần phải giấu những giọt nước mắt này nữa.

Phân nửa này là của cậu, cậu đã cho tớ. Tớ không thể chấp nhận nó và biết rằng cậu không còn bên cạnh tớ nữa. Đó chính là lý do tại sao, tớ sẽ trả lại nó.

Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao Fany Fany Tiffany? Tớ muốn cậu được nguyên vẹn và xinh đẹp bởi vì chỉ khi đó cậu có thể yêu bản thân cậu theo cách của cậu. Chỉ khi đó tớ mới có thể yêu cậu một cách vô điều kiện biết rằng cậu sẽ luôn luôn an toàn và được yêu. Tớ sẽ không bao giờ lấy nó từ cậu nhưng hãy nhớ rằng bất cứ khi nào, hay ở đâu, tớ vẫn yêu cậu. Tớ sẽ luôn luôn yêu cậu.

~~~~~~

Pieces of You- By Tiffany Hwang.

Cuốn sách này được góp công bởi một người cuối cùng đã làm cho tôi hiểu.

Trái tim của cậu sáng như kim cương, tinh khiết như thủy tinh, trong suốt như không khí và mạnh mẽ như tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau. Tớ đã học được nó vì tớ đã trải qua nó cùng với cậu. Tớ hiểu nó vì cậu. Tớ sẽ không bao giờ cho phép trái tim mà chúng ta cùng nhau chia sẽ vỡ giống như cái cách mà tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu dù cậu có ở đâu đi chăng nữa. Cậu ở bên trong tớ và tớ sẽ không bao giờ để cậu rời bỏ tớ.

Sâu như biển cả đại dương, đẹp như một trái tim, đáng sợ như cái chết, nhưng lại mạnh mẽ như cuộc sống. Đó chính là tình yêu.

As deep as the sea, as beautiful as the heart, as terrifying as death, but as powerful as life.

This is love.

~END~

Cre Ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: