Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT: PROMISE

Sasuke thức dậy một cách chậm chạp và lười biếng, rất giống cái cách cậu chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những tấm kính, tạo thành một vệt thẳng trên sàn nhà. Không gian thật tĩnh lặng, thanh bình, yên ắng - điều đó có nghĩa là những đứa trẻ chưa thức giấc. Hơi thở của Sakura thật nhẹ nhàng và đều đặn, cô cuộn mình và tựa vào vai Sasuke. Cậu gạt mái tóc màu đào ở trước ngực cô sang một bên. Cậu thường làm điều này vào mỗi sáng sớm: để thưởng thức vẻ xinh đẹp của vợ mình trước khi một ngày làm việc đầy trách nhiệm mang họ rời xa nhau.


Đôi mắt lục bảo hé mở. Cô chớp mắt, nhìn anh tinh nghịch. Ngáp dài và lầm bầm: "Buổi sáng tốt lành, Sasuke-kun".


Duỗi thẳng tay chân


"Hôm nay công việc của em thế nào?", cậu hỏi.


"Ổn. Em chỉ có một ca làm ngắn ở bệnh viện thôi", cô nói. " Chỉ từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều".


Cho đến khi tới nhiệm vụ tiếp theo vào cuối tuần, Sasuke được nghỉ phép ở nhà và trông nom bọn trẻ. "Em muốn gì vào bữa tối nào?".


"Ngạc nhiên đấy Sasuke", Sakura nói. Cô nhích lại gần hơn, vùi đầu vào ngực và vòng tay ôm eo cậu. Cô thật nhỏ nhắn, hương vị ngọt ngào của cô đang quyến rũ cậu.


Sasuke nghe thấy tiếng cót két từ phía thành giường, và sau đó là những ngón chân nhỏ nhắn hiện ra. Kiyoko liếc nhìn xung quanh cánh cửa. Đôi mắt to tròn, mái tóc hồng rối tinh. Cô bé vớ lấy con gấu nhồi bông.


"Lại đây với mẹ nào". Sakura nói với một chất giọng nhẹ nhàng, và Kiyoko trèo lên giường. Cô bé chen vào giữa họ, ôm lấy áo của Sasuke. "Con có một giấc mơ", có bé thì thầm. "Nó thật tồi tệ".


"Đó là gì vậy hả con gái yêu?" Cậu hỏi.


Kiyoko nhắm mắt lại, như thể cô bé có thể thấy lại giấc mơ mà cô không hề muốn một chút nào. "Một con quái vật. Nó đuổi theo con."


"Được rồi. Chẳng có con quái vật nào có thể bắt cóc con từ tay bố mẹ đâu con gái yêu". Sakura nói. "Mẹ sẽ đánh nó một trận nếu như nó làm điều đó với con". Tới đây, Sasuke nghĩ đây có thể là một sự thật hơn cách mà Kiyoko hiểu.


Sasuke nhẹ nhàng xoa lưng cho cô bé - không giống cái cách mà mẹ cậu thường làm khi cậu bị ốm. Thật chậm chạp, Sasuke cảm thấy như cơ thể nhỏ nhắn của Kiyoko được thư giãn, hơi thở cũng giãn ra rồi dần dần cô bé chìm vào giấc ngủ.


Sakura mỉm cười và nói : "Anh trông thật hạnh phúc!"


Sasuke nhớ lại một lời hứa mà cô đã từng hứa với cậu nửa quãng thời gian về trước, rằng nếu như cậu ở lại Konoha, ở lại với cô, mỗi ngày sẽ là một ngày hạnh phúc. Dĩ nhiên, cậu không hề tin đó là sự thật. Nhưng giờ cậu đã biết đáng lẽ ra lúc đó cậu nên tin cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: