sân bay bắc kinh (1)
Ngày mai là đến ngày bay đi Thái Lan tham dự Gala Weibo cùng với fanmeeting đầu tiên của cả hai.
Hiện tại Triển Hiên đang ngồi kiểm tra lại hành lý cho Hiên Thừa một lần nữa, nhóc con nhà anh ngốc nghếch lắm, lại đãng trí nữa kiểu gì cũng sẽ có đồ quên. Mà đúng như anh đoán luôn đấy, nếu không kiểm tra lại thì nhóc con này quên mất phải xếp đồ mặc hành ngày của em vào rồi, cả vali toàn đồ của nhà tài trợ và đồ tham gia sự kiện.
Hiên Thừa từ nhà vệ sinh đi ra, em chưa biết chuyện mình quên đồ? Vẫn đinh ninh là đầy đủ nên đã bĩu môi làu bàu.
"Đã bảo đủ rồi mà, anh không cần kiểm tra đâu."
Triển Hiên ngẩng đầu nhìn em, không đáp mà đứng lên đi về phía tủ, nhanh tay lấy ra hai bộ đồ ngủ rồi soạn tiếp hai bộ đồ theo phong cách ngày thường của Hiên Thừa, anh xếp gọn lại bỏ vào vali trong sự ngơ ngác của em.
"Ủa em quên hả?"
"Ngốc như thế này anh lo lắm biết không hả?" Triển Hiên lại đứng lên xoa đầu em, "Qua đây với anh, cho em xem cái này."
Triển Hiên lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp nhỏ, lúc thấy cái hộp có kích thước bé bằng một nắm tay như kia Hiên Thừa hơi giật mình, không khỏi nghĩ đến vài thứ, tim em đập hơi nhanh mặt cũng dần đỏ lên làm Triển Hiên giật mình.
Anh buông chiếc hộp xuống đi qua nâng mặt em lên quan sát "Mặt em đỏ vậy, sao vậy? Khó chịu không?"
"Không có." Hiên Thừa chỉ tay lên bài, em hỏi: "Đó là gì vậy?"
Triển Hiên mở hộp, rút trong đó ra một cặp tai nghe kết nối không dây, "Anh mới mua."
Hiên Thừa hẫng một nhịp tim, em hé răng cười trừ.
"Ngày mai anh đeo một chiếc em đeo một chiếc, loại này giới hạn khoảng cách 10m thôi nên anh sẽ kiểm soát được phạm vị của em, tránh việc xa anh quá thì em lạc mất anh biết tìm Tranh nhi ở đâu."
Hiên Thừa xị mặt ra, "Anh lại xem em như trẻ con à."
"Thế em có lớn không mà ở đây ý kiến?" Triến Hiên gõ lên trán Hiên Thừa, "Tranh nhi ngoan nhé, anh lo."
"Nhưng như vậy không sợ fan sẽ vẽ chuyện hả?" Hiên Thừa không lạ gì fan nhà mình, sợ lúc cả hai xuất hiện công khai mà đeo chung một tai nghe như vậy có khi lại nảy ra đủ thứ kịch bản trong siêu thoại luôn.
"Thì sao? Họ có vẽ sai chuyện bao giờ đâu." Triển Hiên hất mặt lên cười, anh và em là yêu nhau thật mà thì có sợ gì chuyện bị đồn đoán, nếu đồn sai thì từ từ lâu anh đã cho người dẹp hết tin tức rồi, "Hơn nữa thứ họ vẽ cũng chưa bằng đời thực của chúng ta mà."
Cả hai yêu nhau gần hai năm, bao nhiêu chuyện cũng xem như là cùng nhau trải qua hết rồi. Tình cảm ngày càng gắn kết và tăng lên hơn, không chỉ đơn thuần là hai người phim giả tình thật đâu, Triển Hiên đã để mắt đến Hiên Thừa từ rất lâu trước đó chỉ là em ngốc nhà anh vô tư quá thôi.
Hiên Thừa không muốn cãi lại, thật ra từ nãy đến giờ tâm trí em vẫn lơ đãng ở chỗ cái hộp nhỏ mà Triển Hiên cầm ra. Nói không ngoa chút nào, lúc nãy em tưởng rằng mình sắp được anh tặng nhẫn. Chiếc hộp có hình vuông, thiết kế cũng không đơn giản, chẳng trách em hiểu lầm được. Nhưng khi biết đó không như mình nghĩ thì Hiên Thừa có xíu thất vọng, hình như em mong đợi hơi sớm rồi, dù gì thì Triển Hiên có vẻ cũng chưa có ý định như vậy mà.
Thấy cục bông im lặng không đáp gì, Triển Hiên nghĩ em vẫn lo lắng, vội kéo em cùng ngồi xuống và ôm vào lòng, "Không sao đâu thật mà, nếu em không đeo tai nghe thì như vầy đi, ngày mai anh trực tiếp nắm tay em dắt đi từ sân bay Bắc Kinh đến Bangkok?"
Hiên Thừa đang úp mặt trên vai Triển Hiên, nghe vậy thì liền cúi xuống cắn lên vai anh, "Anh chỉ biết trêu em thôi hả?"
"Biết yêu em nữa." Anh đáp rồi kéo người ra, để em nhìn vào mắt anh, "Người ta yêu lắm nên sợ em bị bắt mất đó, Tranh nhi không biết ngoài kia bao nhiêu người muốn tranh em với anh đâu."
Hiên Thừa xì một tiếng , đối tượng mà Triển Hiên nói đều là fan của em và anh cả, họ yêu quý nên mới trêu thôi chứ đâu phải muốn tranh giành thật, họ còn hận không thể buộc cả hai dán keo cho dính lại suốt đời kia kia. Chứ nếu đối tượng là người muốn Hiên Thừa thật, Triển Hiên có bỏ qua cho người ta đâu, nhớ tới vài việc cũ khiến em phải bật cười.
Hôm sau ở sân bay đúng là như dự đoán của Triển Hiên, mọi người đến quá đông, may là anh lo lắng từ trước đó rồi.
Triển Hiên và Hiên Thừa không đến cùng lúc, anh và em chia xe nhau ra để đi, lúc này em còn chưa đến nên Triển Hiên muốn đi vào trong trước, tìm chỗ đợi em. Hiên Thừa lệ xe không muộn hơn anh bao lâu cả, có vẻ cũng sắp đến rồi nên Triển Hiên lấy sẵn tai nghe ra và kết nối, cả danh sách phát nhạc hôm nay anh đều cố ý chọn những bản tình ca hay nhất , dù việc chia tai nghe chủ yếu để kiểm soát khoảng cách nhưng cùng nhau nghe một hài tình ca không phải là rất lãng mạn sao?
Lúc Hiên Thừa đến, anh nhìn đồ em mặc trên người thì không nhịn được phải cười ra tiếng, nhớ đến buổi sáng nay có người càm ràm anh cố tình chọn đồ giống đồ đôi, vậy mà giờ vẫn mặc đó thôi. Tranh nhi ngoan như thế này tim anh nhũn ra mất.
"Anh cười cái gì?"
"Cười vì anh nhặt được bảo bối rồi." Triên Hiên đưa một bên tai nghe cho em, "Lúc nào mà cảm thấy không đuổi kịp anh hoặc không nhìn thấy anh thì gõ vào đây nhé, chuyển nhạc thì anh đi tìm em."
Hiên Thừa gắn tai nghe vào, em nói lí nhí, "Quần áo cũng là anh cố ý chọn thành đồ đôi, tai nghe cũng bắt đeo cùng, Triển Trí Vĩ anh muốn cả thế giới phải biết đúng không?"
Triển Hiên gật gù, "Tranh nhi thông minh."
"..." Hiên Thừa nói mỉa như vậy mà Triết Hiên còn dám thừa nhận cơ đấy.
"Túi em đâu rồi." Triển Hiên nhớ lúc sáng có dặn em nhớ phải đeo túi vào.
"Còn hỏi em nữa hả?"
Cái túi mà Triển Hiên lấy cho em y hệt túi mà đang đeo, phô trương đến mức cả màu cũng giống, mặc đồ thì thôi đi chứ đeo túi đó xuất hiện cùng nhau sợ là hôm nay không bước chân ra khỏi bảng hot search được.
Triên Hiên "À." một tiếng, ra vẻ thì ra là như vậy, rất nồng mùi trà, Hiên Thừa không nhịn được phải lườm anh ngay.
"Vậy đưa điện thoại cho anh, em cầm hộ chiếu làm thủ tục thôi, không đeo túi thì đừng cầm nhiều đồ."
Triên Hiên nghiêm túc lấy điện thoại trên tay em bỏ vào túi mình đeo, còn nói thêm: "Lần sau lựa quần có túi cho em mặc."
Hiên Thừa muốn bùng bổ rồi, sao kiểu gì em cũng thấy mình như trẻ lên ba vậy nhỉ? Thế mà em có bất mãn cũng không hề có ý định phản kháng, miệng càm ràm nhưng luôn tự giác đón nhận.
Đến cả chọn quần cũng phải để Triển Hiên chọn sao?
Một người trong ekip vừa cảm thán.
"Được rồi, vào check in thôi."
—
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com