Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

weibo gala in bangkok




Đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa tham gia sự kiện lớn như thế này, dù trước đó em đã ra mắt được tính bằng số năm rồi, đã đi vài sự kiện nhưng quy mô và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ từ nhiều nước như vậy là lần đầu tiên vậy nên việc căng thẳng là không tránh khỏi, Triển Hiên là người rõ nhất việc này.

Có nhiều lúc Hiên Thừa tạo cho Triển Hiên mấy cái bất ngờ ngoài sức tưởng tượng ấy, chẳng hạn như mới sáng sớm hôm nay cửa phòng của anh luên tục có tiếng gõ cửa, lúc mở ra thấy người gõ là Hiên Thừa anh cứ tưởng mình mông chưa tỉnh.

Hơn năm giờ sáng, có vẻ mặt trời chỉ vừa lên thôi.

Cục bông này hôm nay to gan thế, Triên Hiên nhanh tay kéo em vào phòng, khách sạn này tuy sang trọng nhưng anh biết rõ xung quanh còn có khá nhiều người hâm mộ ở chung, thậm chí gài ba phóng viên cũng đang ẩn nấp ở khoảng cách không xa mấy, vậy mà Hiên Thừa lại dám gõ cửa hiên ngang như thế.

Kéo Hiên Thừa vào phòng xong, anh để em ngồi ngay ngắn trên giường mình thì khẽ hỏi: "Sao vậy em?"

"Cả đêm em cứ trằn trọc không vào giấc được, Triển Trí Vĩ ơi em muốn hỏi chút, sự kiện chiều nay đến đó thì phải làm gì vậy?"

Triên Hiên chậc một tiếng, anh cười.

Gọi cả họ tên thật của anh là để hỏi một câu mang tính chất y hệt câu hỏi của cháu anh ở nhà vậy.

Cậu ơi đi học mẫu giáo thì phải làm gì.

Đáng yêu thế này.

"Em căng thẳng hả?" Triên Hiên dịu dàng hỏi, vốn định sẽ dỗ dành cục bông của mình chút nhưng Hiên Thừa lại đánh trống lảng.

"Trưa nay anh có hoạt động gì không? Trưa nay em đi chụp ảnh cho nhà tài trợ."

Thái độ rõ ràng là không định thừa nhận với anh rằng mình căng thẳng. Triển Hiên cũng không làm khó em.

"Anh có." Triển Hiên đáp hai chữ đó xong lại có vẻ chưa nói xong, anh nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Hiên Thừa thì không nhịn được kéo em qua hôn vào má một cái thoáng qua, "Anh phải hộ tống Tranh nhi nhà mình đi chụp ảnh."

"Ai cần anh hộ tống, em không phải mười chín tuổi nữa đâu." Hiên Thừa bĩu môi mà đáp, tay sờ lên má chỗ Triển Hiên vừa hôn rồi lại vội bỏ xuống như nhận ra hành động của mình hơi ngốc.

Triển Hiên nghe đến em nhắc mười chín tuổi thì lại không nhịn được bật cười ra tiếng.

Mười chín tuổi thì sao chứ?

Nghe tiếng cười của Triển Hiên, làn da trắng hồng của Hiên Thừa bỗng dưng biến thành đỏ.

Em khẽ lườm anh.

Đồ dụ dỗ trẻ con.

Mười chín tuổi của Hiên Thừa là bị Triển Hiên lừa vào tim đấy.

Triển Hiên trông em đáng yêu quá chừng, anh lại ngồi gần em hơn nữa, nắm bàn tay trắng mềm của em đặt vào tay mình, bao trọn lấy rồi giơ lên lắc trước mặt em.

"Vẫn là bé hơn anh mà, Tranh nhi bé xíu."

Hiên Thừa không rút tay ra, nhưng em vẫn đỏ mặt, đành phải lái chủ đề về lại mục đích ban đầu.

"Chiều nay..."

"Đừng sợ, có anh rồi mà."

Triển Hiên hôn lên trán Hiên Thừa, anh biết em lo lắng về sự kiện này nhiều lắm nếu không thì nhóc con lúc nào cũng đỏng đảnh với anh này làm sao có thể chủ động đi sang gõ cửa như vậy? Nhưng thật ra Triển Hiên không lo về việc em sẽ cô đơn ở sự kiện, anh cảm thấy nhóc con này ngoại giao quá tốt, đằng nào em chẳng làm quen được với người khác chỉ là có chút bất đắc dĩ ở chỗ trông thì kiêu ngạo với anh thật nhưng mà dính người vô cùng. Trước đó cả hai được xem qua sơ đồ chỗ ngồi rồi, tiếc là không ngồi cạnh nhau, khi ấy Hiên Thừa thật sự đã thở dài còn nhiều hơn số tuổi của em nữa đấy.

"Anh ở đó, em cứ nhìn là sẽ thấy."

Đồ dụ dỗ trẻ con.

Hiên Thừa lại mắng trong lòng.

Ngày thường em treo câu này trên miệng nhưng chỉ là mắng yêu còn lần này Hiên Thừa rất muốn hét ra ngoài.

Triển Trí Vĩ lừa gạt trẻ con.

Bởi lẽ từ khi ngồi vào vị trí trong sự kiện, Triển Hiên không thèm nhìn em một cái, ban đầu em luôn cố gắng ngoái đầu nhìn qua phía anh vậy mà người ta thấy em thì xoay ngay hướng khác.

Hiên Thừa nhủ thần trong lòng lần này trở về thì chẳng cho anh chạm vào em nữa.

Nghĩ xong xuôi thì quyết định mặc kệ, dù sao em cũng đâu ở đây một mình, Hiên Thừa xoay quanh mọi người hết chụp ảnh xong lại trò chuyện tươi rói cả mặt, trông chả có gì căng thẳng, ai căng thẳng cơ chứ, em không có.

Ngồi qua một lúc thì Hiên Thừa cảm thấy lưng mình hơi đổ mồ hôi.

Được rồi em thừa nhận em căng thẳng.

Vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh nên Hiên Thừa muốn đi xem thử quần áo mình ra sao rồi, vì em cảm nhận cả mảng áo sơ mi sau lưng đều ướt do mồ hôi. Nghĩ thế nên em lập tức đứng lên.

Mà Triển Hiên bên kia cũng bật dậy theo ngay sau em.

Nhóc con này đúng là ngoại giao tốt thật đấy, cả buổi anh cứ nhìn em hết nói cười với người này lại đến người kia, chẳng nhìn anh như ban đầu nữa, anh biết mình trêu hơi quá rồi nên vội đi theo người.

Chân Triển Hiên vốn dài hơn, mấy bước đã đuổi kịp Hiên Thừa đến cửa phòng ngủ cuối dãy hành lang. Đây là căn phòng bên sự kiện sắp xếp cho nghệ sĩ tiện chỉnh trang thay đồ, bên ngoài dán chữ Lưu Hiên Thừa.

Triên Hiên vừa đuổi đến sát sau lưng Hiên Thừa thì bàn tay em cũng có ý định đẩy anh ra, nhưng không kịp. Triển Hiên đã xoay người vừa kịp mở cửa vừa kịp đè em lên bức tường trong phòng, anh dùng chân đá ngang cánh cửa đóng lại.

"Sao lại đẩy anh ra?"

"Tại ghét anh đó." Hiên Thừa không thèm che giấu luôn.

Triển Hiên nheo mắt, "Tranh nhi không ngoan."

"Buông em ra."

Triển Hiên lại trở tay nắm hai tay Hiên Thừa đặt chéo lên đầu, anh vẫn ép sát em, một tay còn lại thì dùng để lót sau gáy em, anh dịu dàng nói: "Không nhìn em nên giận rồi sao?"

"Biết mà còn hỏi hả?"

"Thấy em lén nhìn anh nên anh giả bộ cho giống lén lút mà."

"Em không nhìn lén!" Hiên Thừa nhăn mặt hừ một riếng thật to.

"Anh sai rồi, Tranh nhi đừng giận."

Hiên Thừa không bỏ qua lẹ như thế, rõ ràng chính anh nói với em là có anh thì đừng sợ vậy mà anh chẳng để ý em đó. Là đừng sợ hay sẽ sợ hơn?

"Thấy em dính người quá nên không nhịn được nổi ý xấu muốn trêu em một chút, anh sai rồi Tranh nhi."

Triển Hiên biết điểm yếu của Hiên Thừa ở đâu.

Anh lại nói: "Anh để ý em mà, chứ ai là người vẫn cứ phải đi theo sau em đến khi em ngồi xuống đúng chỗ rồi mới dám đi tìm chỗ mình ngồi chứ, em nhìn xem, anh để ý thế còn gì."

"Nhưng lúc..."

"Khi em quay đi thì suốt buổi anh toàn dán mắt về phía em, có điều em đang bận làm quen bạn mới rồi."

Triên Hiên thở dài, anh rũ mắt xuống nhìn Hiên Thừa, "Đừng giận, không có lần sau."

Hiên Thừa giẫm lên đôi giày da bóng loáng của Triển Hiên, em mở to mắt lên lườm, nhắc nhở, "Không cho trêu em thế nữa."

"Được."

"Anh thả em ra đi, em định vào đây chỉnh trang chút đã, áo em ướt rồi."

"Đợi tí anh xem cho em, giờ thì..."

Nếu căn phòng này không cách âm thì tiếng hôn ướt át đã bị truyền ra ngoài, đám phóng viên sẽ câu ngay được miếng mồi ngon với dòng hot search Lưu Hiên Thừa thân mật với ai đó.

Một lúc sau, Hiên Thừa ở trong phòng phải dựa vào sức ôm của Triển Hiên mới đứng vững, hai mắt em phiếm hồng, hàng mi dài còn vươn tí nước mắt trông như vừa bị bắt nạt xong, môi hồng do son cũng biến thành đỏ mọng, em đấm lên ngực Triển Hiên, không nói gì chỉ lo tìm hơi thở.

"Toi rồi, anh không dám để em ra ngoài trong bộ dạng này được."

Triển Hiên bật cười, anh cầm thú quá rồi.

"Tại ai."

"Tại anh, tại anh hết, đều tại anh."

"Đồ dụ dỗ trẻ con."


-

t viết chap này lần 2 trong nước mắt vì bị wattpad xoá nhưng t k lưu draft, cố gắng viết lại cũng k như ban đầu :(( buồn ơi là buồn nhma đã cố gắng hết sức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com