Vẫn là cậu
Một đêm đầu đông. Tokyo se lạnh.
Từng cơn gió lướt qua khe áo khoác dày, len vào cổ áo như nhắc người ta rằng mùa đông đã thực sự gõ cửa. Trời không có tuyết, nhưng cái lạnh ẩm ướt khiến mọi thứ trở nên xám xịt hơn bình thường. Đèn thành phố phản chiếu xuống những vệt nước loang lổ trên vỉa hè - như thể cả đất trời cũng đang mang một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Y/N đẩy cửa quán rượu nhỏ ở góc phố Minato. Mùi gỗ cũ trộn với hương rượu sake phảng phất trong không gian. Cô không có mục đích gì rõ ràng, chỉ đơn giản là một ngày dài trôi qua với đủ mọi thứ đổ dồn lên đôi vai - áp lực công việc, cảm xúc hỗn loạn, những chuyện cũ rỉ máu dù đã chôn vùi.
Cô ngồi vào quầy, gọi một chai Sake.
"Một mình sao?" - ông chủ quán hỏi, ánh mắt như thể đã quen với những vị khách mang nặng tâm sự.
"Vâng. Một mình."
Cùng lúc đó, ở bàn trong góc kín đáo phía sau, Tsukishima Kei đang dở dang một cuộc gặp bàn chuyện công việc. Người đàn ông cao lớn với dáng vẻ gọn gàng, cặp kính mỏng vẫn nằm yên trên sống mũi, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt thì dán vào laptop.
Vẫn là Tsukki. Vẫn là nét điềm tĩnh pha chút lạnh lùng ấy.
Cậu đã thay đổi - trưởng thành hơn, trầm hơn, ánh mắt sâu hơn. Nhưng vẫn là cậu của năm nào, người từng khiến tim Y/N đập lệch một nhịp.
Cậu không nhìn thấy cô. Còn cô - dù đang chếnh choáng say - lại nhận ra cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Mắt họ không chạm nhau.
Hai giờ sau. Ly rượu thứ năm đã cạn. Y/N đứng dậy, loạng choạng rời khỏi quán. Gió đêm táp vào mặt, lạnh buốt. Cô bước chậm, đôi mắt mờ mịt hơi men và sương lạnh.
Cánh cửa phía sau bật mở. Tsukishima cũng vừa kết thúc cuộc gặp. Cậu nhìn thấy bóng cô trước.
Vẫn là dáng đi ấy, mái tóc ấy, đôi vai gầy ấy.
Một tiếng bịch nhỏ vang lên khi vai cô va vào ngực cậu. Cô giật mình, lùi lại một bước, ngẩng lên...
Đôi mắt nâu ánh lên những vệt đèn đường mờ ảo.
"...Tsukki?" – Giọng cô hơi khàn, pha lẫn chút mệt mỏi. Mắt mở to, lướt nhanh qua gương mặt quá đỗi quen thuộc.
"Ừm." – Cậu đáp đơn giản, giọng vẫn đều như cũ, nhưng đôi lông mày hơi chau lại. "Cậu say rồi."
Cô cười nhạt. Một nụ cười méo mó, vừa buồn vừa tự giễu.
"Lâu rồi không gặp ha... Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."
"Tớ cũng không nghĩ." - cậu đáp, ánh mắt không còn lạnh như trước. Có gì đó trong mắt cậu chùng xuống. "Cậu đi một mình à?"
Cô gật. Lạnh run. Tay siết lấy vạt áo.
"Ừ. Đôi khi... rượu cũng là bạn tốt."
Một khoảng lặng phủ lên giữa hai người.
Cô quay đi, định bước tiếp. Nhưng bàn tay cậu khẽ nắm lấy cổ tay cô. Không chặt. Nhưng đủ để giữ cô lại.
"Đừng đi như vậy. Ít nhất... để tớ đưa cậu về."
Cô quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cô, dẫu say, vẫn ánh lên chút gì đó vừa đau, vừa xa xăm.
"Chúng ta đã không còn là gì của nhau từ 5 năm trước rồi, Tsukki à." - giọng cô hơi nghẹn.
Cậu im lặng. Nhưng không buông tay.
Gió đêm lướt qua họ. Có thứ gì đó đang lay động - như một sợi dây vô hình chưa từng bị cắt đứt, chỉ bị kéo giãn đến tận cùng.
"Tớ biết." – Tsukishima nhẹ giọng, không còn cái điềm nhiên lạnh nhạt như thường ngày. "Nhưng... tớ chưa bao giờ thực sự quên cậu."
Cô bật cười. Tiếng cười khàn lẫn vào gió.
"Nghe giống rượu nói hơn là Tsukki nói ấy."
"Không. Tớ tỉnh hơn cậu nghĩ." - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói rõ ràng từng chữ. "Tớ đã bỏ lỡ một lần rồi, tớ không muốn điều đó xảy ra lần nữa."
Y/N nhìn cậu, rất lâu. Ánh mắt cô run lên – như mặt hồ bị gió khuấy động. Cô nhớ lại những lần tranh cãi, những cái ôm không nói gì, cái cách cậu im lặng nhưng luôn ở đó, bướng bỉnh như chính tình cảm của cậu.
Cô không nói gì. Nhưng lần này, chính cô là người không rút tay lại.
Hai người đứng giữa phố - nơi ánh đèn không đủ làm sáng những điều trong lòng, nhưng đủ để hé mở một lần nữa...
Rằng có lẽ, yêu lại một người cũ... cũng không đáng sợ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com