Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch Lý

Lúc Trương Triết Hạn nhận được cuộc gọi đến thì đã là buổi chiều, anh mở máy lên khi sững sờ nhìn thấy tên người gọi, bàn tay đang buông thõng xuống khẽ run lên, mắt nhắm lại có chút chua xót, lại mở ra, khung thông báo vẫn còn ở đó.

Phía trên hiển thị tên của một người đã lâu anh không gặp, Cung Tuấn.

Sau khi kết thúc thời gian tuyên truyền của Sơn Hà Lệnh, bọn họ không gặp lại nhau nữa, cả hai đều tránh tất cả những cuộc gặp gỡ, giống như một mối tình đầu ngây ngô không được người chúc phúc, nên Trương Triết Hạn đôi khi cũng sẽ nghĩ. Liệu cuộc gặp gỡ mà hàng triệu người đã tưởng tượng sẽ thực sự diễn ra trong không gian và thời gian ra sao.

Tất nhiên, anh không có câu trả lời, dù cho anh có tìm cũng sẽ tìm không được.

Nhạc trong tai nghe Bluetooth vẫn phát đều đều, Trương Triết Hạn nghe được âm thanh trầm thấp chậm rãi hát bên tai, "Ít ra lúc chia tay, anh vẫn có thể thản nhiên mà chấp nhận..."

Anh đang mắc chứng bệnh Alzheimer, một điều gần như không thể xảy ra với một người đàn ông ở độ tuổi 30. Nhưng nó thật sự xảy ra với anh, anh chấp nhận rất nhanh, vốn quen với việc được người khác chăm sóc, nên anh thích ứng rất nhanh. Dần dần, cái gì cũng không thể tự làm nữa.

Nhiều lần anh nhìn tập kịch bản dài lê thê trước mặt, cố gắng vận động tế bào não, muốn nhớ những câu thoại khó nhớ, nhưng dù có cố thế nào cũng đều thất bại.

Trương Triết Hạn tự nói với bản thân, anh sẽ cứ như thế này đến hết quãng đời còn lại.

Anh cái gì cũng không còn nữa rồi.

Trương Triết Hạn mở điện thoại tự động tắt vì ngây người quá lâu, gõ nhẹ vào màn hình, điện thoại vang lên âm thanh gọi điện, một lúc sau, phía đối diện đã kết nối cuộc gọi.

"Alo, thầy Trương."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện sau ba năm lại giống như sau gần một thế kỷ, nghe giọng nói lịch sự xa lạ bên kia, Trương Triết Hạn chợt nhớ tới cơn mưa mờ mịt ba năm trước.

Mưa ùn ùn kéo đến cả đêm, xối xả tạt vào kính xe.

Đổ rào rạt vào tâm anh.

"Lần này em gọi cho thầy Trương, là muốn mời thầy Trương đến dự lễ kết hôn của em..." Thanh âm đối diện mang theo chút ngượng ngùng, Trương Triết Hạn cơ hồ có thể tưởng tượng được Cung Tuấn ở đầu dây bên kia nhất định đang mang dáng vẻ cún con ngây thơ, tràn ngập hạnh phúc.

Lần cuối họ gặp nhau đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi Cung Tuấn cũng kết hôn đến nơi.

Trương Triết Hạn nói với bản thân, Cung Tuấn sắp kết hôn rồi.

Cung Tuấn ở đầu dây bên kia nói với Trương Triết Hạn, hắn sắp kết hôn.

"À, chúc mừng chúc mừng, chú rể hạnh phúc nhá, cô dâu đâu? Sao không nghe em nhắc đến vậy."

Lúc nói ra, Trương Triết Hạn mới cảm giác được có gì đó không ổn, ba năm nay hai người bọn họ gần như không còn liên lạc với nhau, nếu nhật kí cuộc gọi không hiển thị mấy nội dung từ ba năm trước, thì cũng chả còn gì chứng minh bọn họ đã từng có gì đó.

Cung Tuấn ở đối diện im lặng một lúc, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đó.

Trương Triết Hạn đầu dây bên này cũng không nói gì, cứ thế đợi người lên tiếng.

Giống như đang đợi bước lên pháp trường, đối diện với dây treo cổ.

"Thầy Trương, anh đến làm phù rể cho em có được chứ?"

Trương Triết Hạn sửng sốt.

Đột nhiên thấp giọng cười, rồi 'ừm' một tiếng.

Đám cưới của Cung Tuấn rất lớn, hắn cười rất hạnh phúc. Đám cưới này giống như một lời tỏ tình hoành tráng, thể hiện hắn yêu cô gái đứng đối diện hắn đến nhường nào, cô mặc chiếc váy cưới trắng, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc như Cung Tuấn vậy.

Trương Triết Hạn đứng giữa trao nhẫn cho bọn họ, chỉ còn chiếc hộp cô đơn nằm lại trong tay anh. Cặp nhẫn rời khỏi tầm mắt anh, trở thành bằng chứng cho tình yêu của Cung Tuấn và người con gái hắn yêu.

Trương Triết Hạn lén giấu hộp nhẫn đi.

Anh nghĩ, dù sao anh cũng sắp phải quên đi mọi thứ.

Lưu lại một chút kỷ niệm như vậy, cũng không phải là không thể tha thứ nhỉ.

Anh lui xuống, nhìn về phía sân khấu qua rèm che, ánh đèn chiếu lên mặt anh, người anh ở trong bóng tối, còn hai người bọn họ lại ở trên sân khấu ôm hôn nhau trong ánh sáng.

Hẳn là, anh cũng không phải không có thuốc chữa.

Trương Triết Hạn rớt nước mắt, tự nhủ với chính mình.

Thông báo wechat nhấp nháy, Trương Triết Hạn mở điện thoại.

Trương Triết Hạn đã mất việc, trong đầu giống như đang giấu một cục tẩy, lúc anh lơ là sẽ bị nó xóa hết mọi thứ về sự tồn tại của một người quan trọng với anh trên thế giới này.

Ký ức của anh liên tục bị cắn nuốt.

Anh cũng dần dần không thể nhìn rõ bản thân nữa.

Là Cung Tuấn gửi tin nhắn đến, lúc Trương Triết Hạn nhấp vào đã suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc Cung Tuấn này là ai, sao người này lại được anh đánh dấu quan trọng.

Mãi cho đến khi kí ức ùa về liền lặp tức chết lặng, anh liếm đôi môi khô khốc, cố gắng nhận ra tin nhắn mà Cung Tuấn gửi.

Đó là một bức ảnh, hình như là Cung Tuấn tự chụp.

Bức ảnh là một hồ ước nguyện cũ nát, bụi bặm loang lổ từng tấc từng tấc phủ đầy hồ nước đã từng phồn hoa. Trong đầu Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện một cơn đau nhói.

Anh nhìn thấy Cung Tuấn nói.

"Thầy Trương, đây có phải là nơi mà năm đó anh muốn dẫn em đến không, hề hề~ Em cùng Yến Lam tới đây du lịch, lúc đi ngang qua em đột nhiên nhớ tới."

Trương Triết Hạn già rồi.

Anh dựa người trên chiếc ghế tre.

Gió ban đêm dịu dàng thổi qua mái tóc dài của anh, nghiêng nghiêng len lỏi thổi cả vào lòng.

Đêm đó,

Tôi mơ một giấc mơ,

Mơ thấy tóc em ấy đã bạc,

Nói đưa tôi đi khắp bốn phương trời,

Lúc đó tôi không hề do dự,

Nghe theo em, đi đến tận thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com