Linh hồn bị Lãng quên
Đứa trẻ loài người có mái tóc màu nâu hạt dẻ và làn da bánh mật khẽ mỉm cười hiền lành nhìn những người bạn quái vật của mình. Đứa trẻ ấy chính là một thiên thần, người đã giải thoát cả Underground khỏi bóng đêm tối tăm, lạnh lẽo, và cho họ thấy ánh sáng của tự do.
Và giờ đây, tất cả những người bạn tốt nhất của Frisk, đang kề sát bên chúng, cùng nhau ngắm quả cầu lửa đang bùng cháy rực rỡ dần khuất sau những dãy núi phía xa.
"Chẳng phải là rất đẹp sao, mọi người?"- Asgore trầm trồ cảm thán.
Những quái vật khác cũng nhiệt tình hưởng ứng. Papyrus có lẽ là người thích thú nhất, cậu hào hứng như thể một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo.
Vì một tương lai hoà bình của cả con người và quái vật, Asgore đề nghị Frisk làm sứ giả cho họ. Frisk nhẹ nhàng đồng ý, lòng vui mừng khôn xiết. Dường như chỉ chực nghe thấy vậy, Papyrus vội rời đi "khám phá" thế giới mới, kéo theo cả Sans, Undyne, Alphys và sau đó là Asgore.
"Họ quả thực rất dễ làm quen với điều này."- Toriel nhìn theo, bất giác mỉm cười. Quay sang đứa trẻ đang im lặng tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, bà từ tốn nói, ánh mắt thoáng buồn:
"Ừm... Frisk này, nếu con đến từ thế giới này, thì... hẳn là con cũng có nơi để trở về, đúng không? Vậy giờ, con sẽ làm gì đây?"
Frisk quay sang Toriel, người đã tận tình chăm sóc và bảo vệ chúng mà không quản khó nhọc. Có lẽ, bà chính là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất chúng coi là "Mẹ". Frisk quay sang, nói một câu tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ khiến người đối diện vỡ oà trong hạnh phúc:
"Nhưng con muốn sống với mẹ!"
Trong đôi mắt bé nhỏ tưởng như vô cảm ấy đang ánh lên bao tia hạnh phúc.
Toriel rơm rớm nước mắt. Bà nở nụ cười:
"Con quả là một đứa trẻ hài hước, Frisk ạ! Nếu con nói sớm hơn, tất cả những điều này có lẽ sẽ không xảy ra đâu!"
Rồi bà nháy mắt:
"Nhưng mà, chẳng phải đó là một điều tốt khi cân nhắc một chuyện trong thời gian dài, đúng không? Đứa trẻ của ta, ta sẽ dành mọi điều tốt nhất để chăm sóc con! Giờ thì đi nào, tất cả mọi người đang chờ chúng ta đó!"
Nói rồi, Toriel dắt tay đứa trẻ đi về phía trước, cũng là hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, nơi con người và quái vật chung sống hoà bình.
Nhưng, họ không để ý, dưới lòng đất, vẫn còn một linh hồn con người đang dõi theo họ. Một linh hồn mang màu đỏ của máu, của sự "Quyết Tâm" giống ai kia, nhưng dường như, linh hồn đó đã nhuốm một màu đen, màu đen của sự chết chóc.
Phải rồi... Ngay cả Mẹ cũng tìm được người thay thế...
Một bóng người... Không, một CON NGƯỜI đang lặng lẽ giương đôi mắt màu đỏ ngọc lên phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Khẽ vươn cánh tay trắng ngần lên định đón lấy ánh sáng, nhưng rồi mau chóng rụt lại. Nằm xuống thảm hoa mao lương vàng, thứ đã cứu mạng chúng, Chara mỉm cười, một nụ cười cay đắng và chua chát:
Mọi người đều rất hạnh phúc... Tất cả quái vật đều được tự do... Đáng lẽ mình phải vui mừng mới phải...
Thế còn cậu, cậu có vui không?
Asriel?
Nghĩ đến cậu ta, Chara lại khẽ rơi nước mắt. Asriel chính là người bạn thân nhất của chúng, ít ra thì đã từng...
Phải, đã từng, cho đến khi cậu nói thật lòng mình...
Tại sao, tại sao lại chọn "nó"? Tại sao, cậu lại coi "nó" là người bạn mà cậu luôn muốn có... Chẳng nhẽ, tôi chưa đủ tốt cho cậu sao...? Cậu có biết là, cái ôm mà đáng lẽ ra phải dành cho tôi chính là liều thuốc duy nhất cứu rỗi tâm hồn đang mục rũa của tôi không?
Khẽ ngắt một bông hoa mao lương, đưa nó vào trong tay, nâng niu nó, rồi bóp nát nó không thương tiếc. Thả những cánh hoa tàn xuống mặt đất, Chara khẽ co mình lại. Vì rét, hay là vì chúng không thể chống chọi nỗi đau quá lớn mà chúng phải chịu đựng?
Và tại sao, tại sao "nó" lại là người được ăn những chiếc bánh bơ vị quế của Mẹ? Tại sao "nó" lại thay thế vị trí của "chúng ta", lại giành được hết tình yêu thương ấy? Tại sao "nó" lại là người khiến Cha phải hi sinh biết bao nhiêu lần, phải nếm trải bao đau thương? Tại sao, sau nỗi đau mà "nó" gây ra cho Cha, Cha vẫn mỉm cười đón nhận "nó", coi "nó" như gia đình?
Tại sao? Tại sao cả Underground tôn thờ "nó", xem "nó" như một vị thánh, trong khi, những gì "chúng ta" cố đạt được, những cố gắng, những hi sinh của "chúng ta" lại rơi vào quên lãng...?
Liệu họ có còn nhớ đến chúng ta nữa không?
Liệu họ có còn nhớ đến tôi nữa không?
Mấy người có được hạnh phúc mãi mãi... Thế còn tôi, hạnh phúc mãi mãi của tôi đâu?
Đau đớn. Một nỗi đau quằn quại cứa sâu vào trái tim, vào trí óc non nớt của một đứa trẻ, gặm nhấm tâm hồn, đục khoét tấm lòng vốn rất thánh thiện của chúng.
Phải, SỰ GHEN TỊ đã che mất linh hồn của Chara. Như mọi đứa trẻ khác, khi phải chứng kiến sự hi sinh của mình đi đến thất bại, và một kẻ khác thay thế vào vị trí vốn là của mình, lại hoàn thành sứ mệnh đó thì cho dù kẻ đó có là thánh thần đi chăng nữa, SỰ GHEN TỊ vẫn luôn chiến thắng.
Trẻ con thật đấy, nhỉ?
Và trẻ con, thì cần được hưởng những thứ lẽ ra thuộc về mình.
Rời thảm hoa vàng, Chara khẽ đứng dậy. Linh hồn của chúng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nắm chắc cán dao, đưa tay về phía trước, Chara nở nụ cười, vô cảm đến ớn lạnh.
[Reset]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com